oneshot : nhật kí của Gỉan Sơ

Vậy ra phía cuối chân trời ,là ánh sáng của hoàng hôn lướt qua trên mặt biển . Rực rỡ biết bao khiến bao người khao khát chiếm lấy .

Gửi Tôi của tương lai 

Không biết giữa dòng đời vội vã bị bịt kín không lối thoát thì liệu có ai chờ đợi tôi với câu nói ''chào mừng đã về nhà ''

Ngày 13 / 5 / 2002 ,

Tôi , Giản Sơ ,sinh viên đại học , học năm 2 ngành nghệ thuật , hướng nội, không thích giao tiếp với xã hội  nhiều , một người luôn sống theo  cách bình lặng,vô hình. Tôi có một người bạn là Tiểu An , người luôn tâm sự chơi với tôi . Ở trường tôi cũng chỉ có cậu ấy là bạn . 

Trước đây , tôi đã từng bị đồn tôi là con của kẻ tội đồ . Lúc đó tôi mới chỉ là một học sinh cấp 3 . Và cũng từ lúc đó tôi đã bị bạn bè ngay cả người bạn thân cũng xa lánh xua đuổi tôi .

Khi ấy tôi bất lực ,chỉ biết im lặng .Tôi từng được ba đưa ra biển , ông ấy đã từng nói nếu không ai hiểu được ,không ai để tâm sự, hãy ra biển ,nó sẽ là một người bạn vô hình để con giãi bày tâm tư ,nó sẽ lắng nghe và đáp lại con bằng tiếng sóng. Con tim tôi như đã khép lại , im ắng đến lạ thường , và tôi thường ngồi trên bãi cát rồi than với biển , lúc ấy có lẽ đối với tôi biển như một người bạn tâm giao để thủ thỉ cạnh bên , dù không thể nghe được câu đáp nhưng tôi lại coi những tiếng sóng rì rào nhẹ nhàng bên tai là lời an ủi  . Sau khi lên đại học thì tôi đã gặp Tiểu An . Cậu ấy là một người hoạt bát , năng nổ, đáng yêu  , luôn giúp đỡ tôi trong mọi việc , đặc biệt cậu ấy rất biết làm trò khi tôi buồn . Lúc đầu thì tôi là một người ít nói trong lớp , mọi người cũng bảo tôi khó tiếp cận . Nhờ Tiểu An mà tôi cũng có thêm bạn mới để nói chuyện . Thật tốt vì đã gặp Tiểu An.

20 / 4 / 2003

Tôi đi đến siêu thị thì đụng phải một bạn học . Tôi định cúi gằm mặt xuống xin lỗi nhưng không ngờ cậu ấy lại hỏi '' cậu có sao không '' . Tôi đứng hình một lúc và đáp lại cậu ấy '' cảm ơn,..t.tôi không sao xinn lỗi cậu ''

Sau khi trở về nhà , tôi đã nhận thấy cậu bạn kia không phải người xấu. 

Ngay ngày hôm sau , tôi đã bất ngờ gặp lại cậu ấy .

Khi vừa hết tiết ,tôi đi xuống căn tin thì đột nhiên có tiếng gọi ở xa '' Ơ này bạn gì ơi ''

Tôi giật bắn mình quay lại . Hiện ra trước mắt tôi là một bạn học nam , mái tóc nâu vàng nhẹ , cùng với  đôi mắt đen , cùng với vẻ mặt đang nhoẻn miệng cười tít mắt và vui vẻ nói :

- Này bạn học hôm qua , xin chào tôi là Phó Viễn . Cậu tên gì ?

Tôi nhìn cậu ta mà nghĩ tại sao mới gặp hôm qua mà cậu ta lại làm như đã thân rất lâu .

rồi đáp lai: -Chào , tôi tên Giản Sơ . Cậu biết tôi sao ?

Cậu ấy lấy giọng đùa đùa nói với tôi : Cậu không nhớ à ? Tôi là bác sĩ thú y ở cái tiệm nhỏ khám cho Bông Bông mà .

Lúc ấy tôi mới ngớ ra à cái chất giọng này cùng với vẻ vui đùa này chỉ có Cậu bác sĩ khám cho cún nhà tôi - bông bông .

Cậu ấy hỏi tôi học lớp nào , thích món gì ... Dường như muốn đi khám phá tôi vậy . Tôi có chút ái ngại mà quay đầu .

Và cũng từ sau ngày hôm ấy chúng tôi trao đổi liên lạc với nhau , giữa chúng tôi có vẻ thân thiết hơn.

Phó Viễn cũng là người hoạt bát , thích chơi bóng rổ , năng nổ được nhiều con gái thích , có rất nhiều bạn bè ,cậu ấy rất hòa đồng. Ngoài ra , cậu ta còn rất tinh tế nữa. 

11 / 5 / 2003

Rồi bất chợt vào một ngày âm u , tôi lại một lần ra biển , nhưng kì lạ biển rất im không một lọn gió thổi qua .

Đột nhiên , máy tôi rung lên vì tin nhắn . Tôi bất ngờ bàng hoàng khi nhận được tin đồn thổi '' Tôi là con của kẻ tội đồ '' bị gán mác lên diễn đàn.

Tôi đã hoảng loạn vô cùng . Trở về căn phòng trọ lấy chăn chùm kín đầu . Tự lừa bản thân đây chỉ là một giấc mơ .

Tỉnh dậy ,vẫn vậy thật đáng sợ . Tuy sợ nhưng vẫn phải đến lớp . Vừa đi đến cổng trường có biết bao ánh mắt đổ dồn vào tôi , một số người còn xa lánh tránh xa tôi . Tôi đã cảm thấy lo lắng , bất an vô cùng rồi đôi bàn tay to vỗ mạnh vào vai tôi cùng với tiếng gọi tên tôi '' Giản  Sơ !''

Là Phó Viễn cậu ấy không biết tin trên diễn đàn sao? 

 Một cậu bạn học kéo cậu ta ra thì thầm cứ ngỡ cậu ta sẽ biểu hiện như chán ghét tôi bằng ánh mắt lạnh tanh cơ . Nhưng ngờ đâu , cậu ta đẩy bạn học ra và nói '' Tôi tin bạn tôi ''

Lấy tay kéo tôi đi .Bóng lưng lớn và đôi bàn tay to lớn, ấm áp, đầy vết chai sạn do tập bóng khiến tôi có cảm giác thật an tâm. Đến lớp, cậu ấy dựa vào cửa nói rồi khóe miệng cậu ấy chếch lên cười : Hãy mặc kệ nó đi , mặc kệ lời đàm tiếu của thiên hạ mà sống đúng với bản thân , tôi tin câu. Tôi cũng chẳng biết nói gì mà chỉ trả lời được câu : được....


Khi vừa tới lớp cứ ngỡ sẽ như trước bị mọi người xa lánh ghét bỏ , nhưng vừa đi bước vào thì Tiểu An nhảy xồ vào hỏi thăm.

Các bạn học thì không để tâm đên những gì viết trên diễn đàn mà chào hỏi như ngày thường . Khiến tôi cảm thấy vui.

Cứ cho rằng tin đồn sẽ mau phải nhưng nó lại ngày càng bị  thổi phồng khiến tôi buồn không thể đến lớp , không mở cửa tiếp xúc với xã hội . Tôi mới nghỉ được 1 tuần bạn tôi lo cuống quít nhắn tin nhiều . Dù muốn ra lắm nhưng tôi lại nơm nớp lo sợ , lo vì tôi mà lớp bị ảnh hưởng , vì tôi mà cậu trai Phó và Tiểu An cũng sẽ bị kì thị như bản thân tôi.

Cái cuộc đời tôi đã tăm tối rồi . Không thể kéo họ theo vào vũng bùn lầy này được nữa . Tôi kéo chăn chùm kìn đầu.

Xung quanh tôi thật lạnh lẽo đến đáng sợ . Vang vảng trong đầu tôi chỉ còn tiếng cười nói vô tình của những người xung quanh . Tại sao vậy ? tại sao tin đồn ác ôn đấy lại nổi lên ? tại sao mọi thứ chỉ xảy ra với tôi vậy ? Khi ấy bóng đêm ấy cứ bao trùm lấy cơ thể tôi , rồi mặc cho ma quỷ cắn xé cái thâm tâm tôi bấy giờ . Giữa dòng đời vội vã trôi đi duy chỉ mình tôi còn ở lại , Tiểu An và mọi người đều bỗng dưng biến mất . 

Không gian ấy thật tĩnh lặng , cái im lặng ấy khiến tôi sợ hãi vô cùng , thật muốn chạy ra biển rồi hét thật to '' tại sao '' , muốn được tâm sự , muốn được lắng nghe thấu hiểu , muốn vùng dậy xé tan bóng đêm tĩnh lặng . Thật ngột nhạt khi bị vây quanh bởi bốn bức tường đen sâu thẳm,không gian bao trùm thật nặng nề.

Lúc ấy , sống mũi tôi cứ cay cay . Hai mắt rưng rưng như sắp khóc . Nhưng rồi đột nhiên có tiếng gõ cửa cốc cốc như đã gạt bỏ sự im ắng ấy qua một bên . Một chất giọng trầm trầm ấm áp mang tới cho bản thân một cảm giác an toàn . Giọng nói ấy cứ mãi gọi tên tôi '' Giản Sơ '' .Trong mơ hồ tôi lại nhớ về cậu bé mà tôi đã từng gặp khi đi chơi trên biển. À hóa ra là cậu Phó . Cậu ấy qua hỏi thăm .

Cậu Phó lúc đó : - Giản Sơ , Giản Sơ 

                                - Cậu có sao không ? nghe nói mấy hôm nay cậu bị ốm 

                                 - Mọi người lo lắng cho cậu lắm đó

Tôi vội ra mở cửa . Vừa mở cánh cửa , hai tay cậu ấy ôm trầm lấy tôi và nói : '' Cậu không sao chứ , tôi lo quá'' . Con tim tôi như vừa đánh lệch nhịp cái thịch. 

Tại sao lại có con người như cậu ta chứ ? Cậu ấy ấm áp , ân cần , tinh tế . Bảo sao lũ con gái cứ chết mê chết mệt với cậu ta. 

Tôi cố đẩy cậu ta ra nhưng cậu ấy ôm chặt quá . Có vẻ như cậu ấy rất lo lắng cho tôi . Tôi :

- Này Phó Viễn thả tôi ra , cậu ôm chặt quá rồi đó 

Phó Viễn tay chân lúng túng trả lời :

 -À à tôi xin lỗi có vẻ cậu rất khó chịu nhỉ ?

Tôi chỉ đáp lại : tôi không sao , à mà sao cậu lại qua thăm tôi vậy ?

Phó Viễn tỉu nghỉu nói : tôi vừa mới học xong , nên tiện thể qua thăm cậu luôn .                                                           Nếu cậu không thích thì để tôi về vậy                                                                                                       Tôi : Thôi đến cũng đến rồi , cậu có muốn ra biển đi dạo với tôi không ?                                                       Phó Viễn mặt mày hớn hở nói : được !                                                                                                                           Thực sự giống một chú chó Golden vậy . Dễ thương mà cũng dễ dỗ .                                                                               Sau khi ra bãi biển , tôi cảm thấy đỡ ngột ngạt hơn , dễ chịu hơn .

Tôi bất chợt  nhìn lên bầu trời đen kịt vẫn còn những ngôi sao nhỏ nhắn lấp lánh , pha với anh trăng nhàn nhạt , tôi từ từ thổ lộ tâm tư  của mình :

Phó Viễn ,cậu có nhìn thấy nó không ? chúng - những ngôi sao đang sáng lấp lánh trên tấm màn đêm khổng lồ ấy , thật xinh đẹp . Thế giới này thật xinh đẹp nhưng lại bị méo mó đến biến dạng , không thể nhìn thấy được tương lai .

Cậu biết không ? thế giới này luôn tồn tại hai loại người : kẻ giả tạo và người thật lòng . Hai loại người ấy luôn tồn tại song hành trong mọi không gian và hoàn cảnh . Nhưng tại sao kẻ giả tạo được tôn là người tốt , người đáng để noi theo , còn người thật lòng lại bị gán cái mác là kẻ giả tạo không hơn không kém chỉ biết lợi dụng người khác . Tôi đã từng tin một kẻ giả tạo vào năm cấp hai và rồi bị lợi dụng rồi vứt bỏ , còn người thật lòng lo lắng cho tôi lại bị hãm hại cơ chứ . Tại sao tôi là bị ruồng bỏ chỉ vì ba tôi là kẻ tội đồ . Mẹ tôi cũng rời bỏ tôi ......

Phó Viễn cảm thông và nói với cậu : Đừng lo mọi chuyện đã ổn rồi . Tôi sẽ bảo vệ cậu.

Tôi cảm thấy khóe mắt cay cay , như muốn khóc . Lần đầu tiên có người có thể hiểu cho tôi như vậy. Người con trai trước mặt tôi thật đáng quý . Cậu ấy cũng nói '' đừng ngần ngại hãy khóc đi , nếu không muốn ai  nhìn thấy hãy dựa vào vai tôi ''

Rồi tôi dựa vào vai cậu ấy khóc òa lên , mọi thứ dần khiễn lòng tôi trở nên nhẹ nhõm hơn . Sau khi khóc xong , mắt tôi sưng vù lên . Tôi ngại ngùng lấy hai tay che mắt lại . 

-Phó Viễn đừng nhìn tôi .

Phó Viễn ân cần đáp : - Đừng dụi cậu sẽ bị đau mắt đó .

Từ sau ngày hôm đó , tôi cảm tháy lạ lùng . Mỗi khi gặp cậu ấy , tôi liền cảm thấy cậu ấy rất ..... đẹp trai . Hai má tôi đỏ ửng, con tim rung động mãnh liệt , mặt cứ nóng phừng phừng . Cuối cùng tôi đã nhận ra tôi lỡ thích cậu ấy mất rồi. Tôi cứ như vậy mà tương tư cậu ấy một năm rồi .

Trong bỗng chốc tôi nhận ra :cậu ấy thật tuyệt được nhiều con gái thích . Có lẽ sau này cậu ấy sẽ phải lòng một cô gái sinh đẹp , và rồi kết hôn . Cậu như ánh hoàng hôn tuyệt đẹp . Đẹp vô cùng . Chỉ tiếc ánh hoàng hôn xinh đẹp này không chỉ thuộc về riêng  tôi .

Rồi một tiếng hò reo lên '' PHÓ VIỄN THẮNG RỒI ''  . Tôi sực tỉnh chạy đến chỗ cậu ấy . Cậu ấy nhìn tôi một hồi rồi nói '' Sơ cậu có tâm sự à , muốn giải tỏa không '' . Sau đó , tôi với cậu ấy đi ăn há cảo ở quán . Cậu ấy nói hôm nay là sinh nhật tôi . Tôi mới để ý hóa ra sáng sớm tranh thủ đi mua sách là để tặng tôi .

Một người tinh tế nhỉ . Tôi cũng không ngờ cậu ấy chỉ nhớ được cái ngày sinh nhật nhật của tôi thông qua một tấm thẻ tên nhỏ đính bên góc trái ngực tôi.

Có một dạo cậu ấy đã được một bạn nữ tỏ tình tên Nhược Tinh . Cô gái ấy mang dáng dập nhỏ nhắn , có chút đầy đặn , mái tóc thẳng dài đen nhánh , đôi mắt tròn như hòn bi ve , đi đứng nhẹ nhàng , ăn nói dễ thương , đôi chút trẻ con , có đôi chút nhút nhát  . Không ngờ cái tên thẳng nam này lại thực sự từ chối con gái nhà người ta , người ta khóc sướt mướt luôn kìa. Nhưng chả hiểu tại sao lòng tôi lại thở phào nhẹ nhõm . 

Tôi đã say mê ...à không phải gọi là tương tư chứ đã được 5 năm nhưng lại không dám tiến lại bên cậu thêm một bước chỉ để níu giữ lấy hai chữ ''tình bạn này'' . Này người ta thường gọi là tên hèn , thấy tình yêu mà không biết nắm lấy . Nhưng tôi vẫn cố chấp là tình yêu thay vì tình bạn . Tôi đã từng nghĩ'' nếu rồi một ngày cậu ta phải lòng ai đó thì tôi sẽ buông tay chứ'' ,tôi có chút không nỡ nhưng tình yêu không thể gượng ép ''được thôi ''. Tôi đã từng nghĩ cứ thế này rồi tới hồi kết luôn cũng được . Thật yên bình ....

Nhưng ngờ đâu sóng gió bắt đầu ập đến chia cắt tôi và cậu . Cha cậu bệnh nặng , mẹ cậu qua đời cậu phải rời nước một thời gian để chữa trị cho ông ấy. Khi nhận được tin ấy tôi bàng hoàng vì cậu phải đi xa , vội lấy chiếc áo khoác mỏng , đi đôi dép hơi tàn chạy ra biển. Nhìn thấy cậu trong vô thức tôi dang tay và ôm lấy cậu . Mặt cậu cứ tỉu nghỉu . 

Phó Viễn : - ta phải nói lời tạm biệt rồi

                     - hẹn vài năm nữa gặp lại

cậu ta nở một nụ cười gượng . Sắc mặt đượm buồn , nhungw lại cố nhoẻn miệng cườ i với tôi .

Tôi cũng chả biết nói gì hơn chỉ biết '' uh ''

Trên đường trở về nhà , thật lạnh lẽo , chắc tại chiếc áo khoác này mỏng quá,nhưng cũng thật khó thở . con tim tôi lạnh quá . phù , không biết đến tận bao giờ mới có thể gặp được anh đây . tôi đã tự chấn an bản thân bằng cách lừa dối bản thân '' không sao ,cậu ấy chỉ đi vài năm thôi ''

lúc này , hiện ra trước mắt tôi là thứ màn đêm xám xịt pha lẫn với cái lạnh thấu da thịt , cái lạnh tê tái cõi lòng . Từ lúc ấy tôi đã nhận thức được tôi đã đánh mất đi mặt trời của chính mình . Đáng lẽ ra tôi phải níu lấy cậu ấy không để cậu ấy vụt mất . Và kể từ khi cậu ấy rời đi , tôi cảm thấy cô đơn , hiu quạnh  dù bên cạnh tôi vẫn còn Tiểu lạc .

11 / 12 / 2008

Và rồi cũng đã được 5 năm rồi , trong 5 năm vừa trôi , tôi đã có thêm hai người bạn mới là Tiểu An và Dương Tỷ , ngoài ra tôi đã tốt nghiệp đại học , được nhận vào ở một công ty lớn , và tự mở một cửa hàng cây cảnh , nhưng cũng kể từ khi cậu đi tôi đã không nhận được bất cứ tin gì về cậu . Tôi nhớ cậu  , Phó Viễn .....

Tối hôm 22/12/2008

có một số máy lạ 09xx xxx xx gọi cho tôi .Tôi nghĩ là lừa đảo nên ko nhấc máy . Nhưng nó cứ rung liên hồi. Tôi liền nhấc máy . Một giọng nói khàn khàn âm trầm quen thuộc phát ra từ điện thoại  . Thứ âm thanh sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của tôi lúc ấy . 

'' Sơ Sơ , nhớ tôi không nè , Tôi - Phó Viễn đây...''

lúc ấy tim tôi đập mạnh , nhanh ,giọng tôi nghẹn ngào  cứ lẩy bẩy '' p...phó Viễn .... là cậu sao ?!''

Phó Viễn : - uh tôi đây , nhớ tôi ko

                     - tôi đã tìm cậu rất lâu nhưng ko biết số cậu,máy cũ của tôi hỏng mất rồi

                     - nhưng gặp được người quen nên mới biết số của cậu , xin lỗi để cậu chờ lâu

và đúng tối đó chúng tôi đã trò chuyện thâu đêm.tôi thì vui quá nên cũng vui vì có thể gặp lại cậu dù chỉ là qua di động . Cũng từ đó , tôi và cậu ấy chào nhau qua màn hình . sau đó thì cũng đổi qua call video , cậu trai ngày trước dường như lại thêm vạm vỡ . Tôi  thì hình như ham muốn lại càng ham,bây giờ không chỉ muốn thấy cậu ,nghe cậu nữa mà còn muốn ôm cậu chạm tới cậu.

trong một lần gọi điện , tôi đã buột miệng '' tôi nhớ cậu '' 

phó viễn liền im bặt , và từ hôm đó chúng tôi lại ít nói chuyện với nhau

1/5/2009

tôi vừa mới mở hàng , hôm đó rất vắng người , tôi chán nản lại nghĩ tới cậu lại nói ''tôi nhớ cậu quá phó viễn''

đột ngột từ đằng sau đôi bàn tay to lớn ôm lấy tôi vào lòng,là cậu

phó viễn:- nè nhớ tôi rồi hả?

tôi, giản sơ: -phó viễn cậu về rồi?!

phó viễn:-biết cậu nhớ tôi nên tôi qua với cậu nè

rồi cậu ta đột ngột nghiêm giọng : Gỉan sơ tôi muốn nói với cậu 

                                                                       - từ rất lâu rồi muốn thỏa lòng mik một chút

Hóa ra không phải là cái tương tư của riêng mik tôi mà là lương tình lưỡng duyệt ,con tim rung động liên hồi , như mặt biển đang gợn sóng, mặt tôi cứ nóng phừng phừng và tôi lặng lẽ đáp : t...tôi cũng rất thích cậu , phó viễn

Lúc ấy ,người ngoài nhìn vào thì chắc không thể hiểu . Nhưng lúc ấy , cả hai đứa nhìn nhau , ngượng ngùng , cảm giác như mới biết yêu . 

Phó Viễn : Thực ra tôi đã thích cậu từ rất lâu rồi

                    - kể từ ngày bé , tôi là một con người nhút nhát, rất ít bạn, từ sau khi mẹ tôi mất tôi đã bị trầm cảm

                     - vào một buổi chiều vắng người , tôi đã gặp được một đứa trẻ da trắng hồng hào , cái mái ngố cắt ngang trán, với đôi mắt to tròn , cái môi chúm chím . Thật dễ thương . Dường như nó đang bị lạc

                   - tôi tiến lại gần hỏi tên em , em sợ hãi núp sau một tán cây to , và vừa run vừa nói tên ''G..giản sơ'' , sau một hồi nói chuyện em cởi mở với tôi hơn . Và cũng chính buổi chiều hôm ấy là ngày tôi cảm thấy vui nhất. 

                   - và cũng từ khi em nở nụ cười với ,  tôi đã chợt vô tình nhân ra rằng tôi lỡ  thích em mất rồi. Khi tôi gặp em lần nữa dường như em đã bị cái xã hội này cô lập , vậy hãy để tôi  cô lập xã hội vì em. Tôi sẽ bảo vệ em khỏi thứ bóng tối khiến em buồn .

Lúc đó tôi cũng chợt nhớ lại , cái lần tôi đi biển với ba , tôi bị lạc , tôi cũng đã gặp một anh trai tóc ánh nâu , ngũ quan thanh thoát , cùng giọng nói ấm áp , nhưng tôi không nhớ tên .

Vậy ra là anh , Phó Viễn.....

Lần đầu tiên , có người vì tôi mà cô lập cả xã hội , vì tôi mà bảo vệ .Có lẽ tôi không phải độc hành một mình đến phía cuối con đường nữa rồi , vì tôi đã có cậu , Phó Viễn..

Có lẽ biển sẽ tỏa sáng khi pha vào với ánh hoàng hôn của buổi chiều tà . Và ánh hoàng hôn sẽ trở nên rực rỡ khi hòa làm một với biển xanh thầm lặng .



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #bl