Sốt Rồi 2548: Quý Nguyên Khải - Tiếng
Cửa thang máy đã đóng lại. Nhưng tầng cần lên thì vẫn chưa được chọn.
"Tiểu Hoa, phòng cậu ở tầng mấy vậy?"
"..."
"Không nói sao? Vậy thì chúng ta đi thử từng phòng luôn."
Lời vừa dứt, ngón tay khi nãy còn thổi sáo trúc đã lướt nhanh trên dãy phím các tầng và...chọn hết!!!
"Cậu đang làm gì vậy?! Mau hủy đi."
"Tại cậu không nói số tầng mà. Nên tôi sẽ dùng chiếc thẻ này, quẹt khóa hết tất cả các phòng luôn."
"Cậu! Cậu!"
"Vậy giờ có thể nói cho tôi nghe cậu ở tầng nào và phòng mấy được chưa?"
"...Tầng ba, phòng hai chín chín."
"Vậy mới ngoan chứ."
Ngón tay Quý Nguyên Khải bấm hủy tất cả các tầng, chỉ để lại tầng ba. Thang máy bắt đầu đi lên. Lên một tầng mất ba giây. Lên ba tầng thì mất chín giây. Chỉ là lên tầng ba thôi mà sao bây giờ tôi lại thấy thang máy lại đi lâu như vậy chứ!
Vừa lúc tôi nhìn thấy bảng hiển thị số tầng chuyển từ hai thành ba. Tầm nhìn của tôi liền thấy một bóng người đổ xuống. Và ngay lập tức...
_CHỤT_
Tiếng hôn này...kêu quá...ngại...chết tôi rồi...
_Ting_
"Đi thôi. Về phòng tắm rửa nghỉ ngơi thôi nào."
____________________
Căn phòng tôi thuê tựa như đã đổi chủ. Người không thuê phòng nhưng vừa vào phòng đã nhanh chân đi tắm rửa với chiếc áo choàng tắm duy nhất trong tủ đồ.
Vậy đêm nay cậu ta muốn ở lại đây thiệt sao??? Không đùa chứ!!!
"Tiểu Hoa, cậu có đem dầu gội theo không? Loại trong này tui không thích."
Hả? Đây là lúc để cậu ta kém cá chọn canh sao?
"Tiểu Hoa ơiiii."
"Tôi nghe rồi. Nhưng tôi chỉ có mang loại dầu gội..."
"Cậu mang loại nào vậy?"
"Chính là cái..."
"Có là được. Mau mang vô đây cho tôi với. Tôi mà không tắm nhanh thì sẽ bệnh cảm đấy. Lúc đó người khổ sẽ là cậu."
"Được được. Tôi lấy rồi đưa cậu liền."
Không sao. Không có gì ngại ngùng với chuyện một loại dầu gội sài ba năm cả. Chỉ là loại dầu gội này tốt nên tôi mới không đổi. Chứ không phải vì nó từng được cậu ta lựa chọn kĩ lưỡng cho tôi mà tôi dùng hoài.
"Quý Nguyên Khải. Cậu mở hé cửa ra đi. Tôi đưa dầu gội vào cho cậu."
"Được."
Cửa phòng tắm vừa hé mở, một màn hơi nước dày đặc liền xông ra, che phủ luôn cả tầm nhìn của tôi.
Cậu ta xông hơi hay đốt lửa trong vậy.
"Aaaaaa!!"
Từ bên trong, Quý Nguyên Khải đột ngột kéo mạnh cổ tay tôi, làm tôi chao đảo mà ngã thẳng về phía trước.
"Ui ya!"
Mặt tôi! Hình như đã đập thẳng vô từng rồi. Đau quá.
"Tôi xin lỗi. Cậu có đau lắm không?"
"Quý Nguyên Khải cậu..."
Hơi nước tan đi, tôi mới biết thứ mình đập mặt vào chính là...cả một mảng thân trên hoàn toàn trần trụi của Quý Nguyên Khải.
Một tay tôi đang xoa mũi bị đau. Vậy tay còn lại đâu rồi?
"Tiểu Hoa, cậu thấy thế nào?"
"Hả?"
"Cơ thể tôi...như thế nào? Đẹp không?"
???
Tôi hạ tầm mắt xuống chút nữa. Thì...mới nhận ra...bàn tay còn lại của tôi đang bị tay Quý Nguyên Khải điều khiển sờ soạng lên chính những thớ cơ săn chắc trên eo cậu ta. Thứ đó chính là cơ bụng sáu...à không, là tám múi mới đúng. Còn hai bé múi cơ nhỏ phía trước cùng nữa.
Chết rồi! Không ổn! Tay tôi!
"Đừng rút tay ra mà. Nói cho tôi biết đi, tôi như này đã đủ sức hấp dẫn để giữ cậu lại bên cạnh chưa?"
"Quý Nguyên Khải, cậu tắm trước đi. Tắm xong chúng ta nói chuyện cũng không muộn mà."
"Nhưng mà, tiểu Hoa ơiii."
Lại cái kiểu thích kéo dài chữ mà không nói cho hết một lần. Muốn dụ dỗ tôi đây chứ gì.
"Tay tôi đang bị thương nè. Cậu xem."
Ngón áp út bên tay trái của cậu ta đưa tới trước mắt tôi. Tôi nhìn thật kĩ vào nó, nhìn xem vết thương trên ngón tay của cậu ta.
À! Thấy rồi. Một vết thương đã lành lại hoàn toàn. Giờ nhìn vào chỉ còn lại một vết sẹo mờ thôi. Nhưng mà...độ dài vết thương dài thấy đấy. Không biết đã làm gì để đứt một đường như vậy.
"Vết thương của cậu lành rồi. Cậu có thể tự tắm. Giờ thì buông tôi ra."
"Nhưng mà nó làm tôi bị đau, bị khó chịu, không tự gội được. Cậu giúp đỡ tôi được không?"
"Không. Cậu tự tắm. Và tắm lẹ. Nhanh đi."
"Ù. Ù."
Nghe lời tôi vậy sao. Tôi còn tưởng phải mất mấy hơi thở cậu ta mới chịu ngoan ngoãn tự tắm.
"Tiểu Hoa, nếu cậu muốn xem tôi tắm thì thôi thật sự không ngại đâu. Thật đấy. Không ngại."
Quên mất. Tôi sao còn đứng trong này làm gì. Mau đi ra thôi.
"Dầu gội tôi để trên lavabo. Tắm nhanh rồi đi ra. Đừng để cảm."
"Tôi biết rồi."
_____________________________________
Aaaaaaaaaaaaaaaa!!!!!
Đây là kết quả của việc tắm nhanh để không cảm đấy à.
Quý Nguyên Khải nằm trên giường cứ ho suốt, nước mũi chảy đều ở hai bên, cả người thì cứ mỗi lúc càng nóng lên.
"Quý Nguyên Khải! Cậu có mở nước nóng để tắm không đấy."
"Có mà. Tôi có mở. Cũng tắm nhanh mà."
"Vậy sao còn bị bệnh như nào."
"Tôi không biết. Nhưng tôi bệnh rồi. Cậu không thể nói chuyện nhẹ nhàng hơn với tôi sao."
"Aizzzz. Được rồi. Cậu nằm xuống trước đi. Tôi đi xuống lầu mua thuốc cảm cho cậu."
"Cậu đi rồi sẽ quay lại chứ tiểu Hoa...?"
"Sẽ quay lại, cậu yên tâm! Tôi dù sao cũng không thể để cậu bị bệnh mà ở đây một mình được."
"Vậy cậu đi cẩn thận nha, không cần gấp gáp đâu. Tôi sẽ luôn ở đây chờ cậu quay lại. Nhớ quay lại với tôi nhé."
Hình như tôi còn nghe được một ý khác trong câu nói vừa rồi...nhỉ?
_____________________
"Sao rồi? Cậu còn ổn chứ?"
"Vâng đàn anh. Em vẫn còn thở được. Em đã làm theo kế hoạch anh gợi ý cho. Và mọi thứ đều chứng minh cô ấy thật sự còn tình cảm với em."
"Vậy thì tốt. Tôi chúc mừng cho cậu."
"Hihi. Em cảm ơn đàn anh đã gợi mưu trí cho em. Ba trăm cân vải cũng đã lên đường bay tới chổ anh rồi ạ. Anh nhớ đợi hàng tới nhé."
"Được. Cảm ơn cậu. Chúc cậu và người yêu sớm nhanh làm lành."
____________________
"Tôi về rồi đây. Quý Nguyên Khải, cậu còn tỉnh táo không?"
Vừa vào phòng, còn chưa thấy người tôi đã nghe tiếng khóc thật thê lương.
"Chuyện gì vậy Quý Nguyên...Khải..."
Quý Nguyên Khải lúc này đang nằm thu người lại trên giường, áo choàng tắm cậu mặc trông xộc xệch vô cùng. Cậu ấy co hai chân lên, một tay ôm đầu một tay ôm ngang mình. Hình ảnh này...thật giống với lần cậu ấy bệnh vào lúc trước.
"Huhuhuuu. Tiểu Hoa. Cậu không cần tôi nữa sao. Huhuhuuu."
"Quý Nguyên Khải, ngoan nào. Ăn cháo rồi uống thuốc xong đi ngủ. Ngày mai cậu sẽ hết bệnh thôi."
Tôi muốn đỡ cậu ấy ngồi dậy, nhưng lại bị hai tay cậu ấy ôm chặt vào eo như gọng kiềm, không cho tôi làm gì được nữa.
Chàng trai cao gần một mét tám cứ nằm trên giường, chân dài để duỗi thẳng, hai tay vòng qua eo tôi mà ôm cứng, đầu thì dụi dụi cọ cọ vào bụng tôi.
"Quý Nguyên Khải ngoan nào. Ăn xong uống thuốc mới hết bệnh được."
"Cậu không yêu thương tôi! Tôi tuyệt thực cho cậu xem! Huhuhuuuu."
.......
"Hai năm trước cậu bỏ rơi tôi. Rõ ràng đã hứa tốt nghiệp rồi chúng ta vẫn sẽ tiếp tục ở bên nhau. Thế mà còn chưa làm lễ tốt nghiệp, cậu đã soạn đồ cất cánh bay cao mất rồi."
"Cậu là đồ độc ác, là phù thủy giết chết trái tim của một chàng trai tuổi mới lớn."
"Ưmmmm. Tiểu Hoa..."
"Cậu đi du học hai năm, tôi cũng ngoan ngoãn đi làm chăm chỉ hai năm. Cứ hai tháng lại ra một bản nhạc để nói về tình yêu của tôi, của chúng ta. Và giờ tôi đã trở thành một ca sĩ có tiếng rồi."
"Tôi như này có xứng đáng để cậu quan đến chưa?"
"Tiểu Hoa ơiiii. Tôi so với cái nghiên cứu khảo cổ gì gì đó của cậu thì bên nào có sức hút hơn thế. Là tôi có đúng không?"
"Tôi có giọng hát rất hay. Còn có nhiều người khen tôi đẹp trai lắm đấy. Tôi còn có một trái tim rất chung thủy luôn. Trái tim này đã yêu cậu rất nhiều năm rồi. Cậu nỡ tiếp tục làm tổn thương trái tim của một con người tuyệt vời là tôi như vậy sao."
"À...tôi còn có cơ bụng rắn chắc lắm luôn. Có thể 24/366 đều sẵn sàng để cho cậu sờ. Nhiêu đây có đủ để giữ cậu ở lại bên tôi chưa? Hay cậu cần gì thêm nữa thì cứ yêu cầu tôi đi, tôi xin hứa nhất định sẽ cố gắng làm được."
.......
Cái miệng này hay thật, vẫn có thể nói chuyện liên tục mà chẳng cần thời gian hồi chiêu. À không, hình như trình độ còn được nâng thêm hơn trước luôn.
"Tiểu Hoa ơiiiiii."
"Quý Nguyên Khải, tôi xin lỗi!"
"...Hả?"
"Tôi xin lỗi. Xin lỗi Quý Nguyên Khải."
"Không...không...tiểu Hoa..."
"Hai năm trước, sau khi nhận thấy cơ hội có thể tiến gần hơn tới giấc mơ chở thành nhà khảo cổ học, tôi đã không ngần ngại mà rời bỏ cậu để đến với học viện ở nước ngoài. Lúc đó là tôi đã ích kỉ, rời đi mà không nói trước với cậu."
"Tôi của lúc đó, vừa sợ đánh mất cơ hội để phát triển, vừa sợ nói ra lời chia tay. Tôi còn sợ nếu cậu vì quyết định du học của tôi mà xảy ra ảnh hưởng đến sự nghiệp đã định sẵn của cậu thì...tôi thật sự không muốn như vậy."
"Lúc đó, tôi đã tìm đến nhờ ông nội cậu. Nói cho ông biết ý định của mình. Tôi mong sau khi tôi đi, ông dù làm cách nào cũng hãy khiến cậu không tìm ra thông tin của tôi. Cậu biết mà, ngành tôi chọn thật sự không phù hợp để có người theo cùng. Mà cậu, chàng trai trẻ với thiên phú âm nhạc trời ban, cậu nên ở lại trong nước để có thể phát triển thứ âm nhạc tuyệt vời của bản thân cậu. Không nên theo tôi để đi tới những nơi xa xôi kia."
"Tiểu Hoa! Vậy là cậu đã chấp nhận rằng bản thân hai năm trước đã bỏ rơi tôi."
"Ừm."
"Vậy cậu cũng chấp nhận bản thân mình sai rồi."
"Ừm."
"Là cậu sợ tôi sẽ đòi đi theo cậu đến những nơi xa kia."
"Ừm."
"Là cậu muốn tôi ở lại trong nước để có thể phát triển sự nghiệp được tốt nhất."
"Ừm."
"Vậy cậu vẫn là còn yêu tôi."
"Ừm."
?
"Khoan. Từ từ. Ý tôi..."
"Tôi không nghe gì nữa hết. Chính cậu vừa đồng tình với ý rằng cậu vẫn còn yêu tôi. Tôi chỉ cần biết vậy thôi."
Chàng trai vẫn đang nằm trên đùi tôi nãy giờ bỗng ngồi bật dậy. Bị bất ngờ nên tôi ngã người ra sau, tiếp đến lại bị Quý Nguyên Khải đè thẳng xuống giường. Hai tay cậu ấy chống xuống giường, giam tôi dưới thân thể đã có nhiều thay đổi của cậu. Đôi mắt nâu long lanh ánh nước ấy nhìn thẳng vào sâu trong mắt tôi, miệng xinh thì liên tục nói lời mong cầu tình yêu từ tôi.
"Tiểu Hoa, sự nghiệp của tôi đã thành công rực rỡ rồi. Hiện giờ cuộc sống của tôi chỉ còn thiếu cậu để có thể hoàn thiện được bức tranh về cuộc đời mơ ước của chính mình. Tôi hi vọng sau ngày hôm nay, bất kể nơi nào có cậu, nơi đó sẽ có tôi cùng cậu đồng hành."
"Hai năm qua, tôi đã luyện tập để có thể khỏe mạnh hơn trước rất nhiều rồi. Nếu cậu có thể đến những nơi xa xôi kia thì xin hãy để tôi được làm bạn đồng hành vững chắc cùng cậu. Xin cậu đó."
_Bụp_
Ngất rồi!!!
Tôi bật người ngồi dậy, tay liền sờ vào trán Quý Nguyên Khải.
Nóng hơn hồi nãy rồi!
Mãi lo nói chuyện mà quên mất phải cho người bệnh uống thuốc!
______________________
Thuốc đã vào bụng bệnh nhân. Cháo loãng cũng đút được gần hết một hộp rồi. Trong lúc ăn cháo và uống thuốc, Quý Nguyên Khải cứ nửa tỉnh nửa mê. Nếu không phải từng trải qua việc chăm cậu ấy bệnh rồi thì chắc tôi đã lo sợ đến mất trí thôi.
Chàng trai tôi yêu đã yên lặng ngủ ngoan, thế mà bàn tay của cậu vẫn đang nắm cực chặt lấy tay tôi. Còn tôi thì đã bị cậu ấy ôm trong lòng rồi. Đã bị sốt, nóng nực khó chịu rồi mà vẫn phải ôm ấp mới chịu đi ngủ.
"Tiểu...Hoa...yêu...yêu...yêu..."
Tên ngốc này cứ mỗi lần sốt lên là lại muốn lôi hết cả trái tim của mình ra để cho tôi nhìn xem tình cảm của cậu ấy to lớn đến nhường nào.
Thật không ngờ sau hai năm, cậu ấy vậy mà vẫn luôn giữ tình yêu trọn vẹn như thế này dành cho tôi.
Vậy...theo tôi nghĩ...có lẽ...à không, phải là chắc chắn...rằng...tình yêu này trong tôi đây cũng nên được hoàn trả lại nguyên vẹn cho cậu ấy rồi.
___________________
Lời thủ thỉ thì thầm tôi nói ra bên tai người con trai đang ôm lấy tôi, hi vọng sẽ không làm cậu ấy tỉnh lại.
"Quý Nguyên Khải! Tôi yêu cậu. Tôi vẫn là rất yêu cậu."
Nói rồi, tôi gửi lên môi cậu một nụ hôn thật nhẹ nhàng.
"Ngủ ngon nhé Tử Diệc."
Thì thầm xong những gì muốn nói thì tôi cũng đi vào giấc ngủ của mình.
____________________
Đôi mắt nâu của chàng trai chớp chớp vài cái, rồi nhìn xuống người mình yêu đang nằm trong lòng mình. Nụ cười hạnh phúc trên môi chàng lại thêm lần nữa nở rộ vì yêu.
Một nụ hôn được chàng trai cẩn thận đặt lên trên tóc cô gái, thật dè trừng sợ làm cô ấy tỉnh lại.
"Hoa nhỏ ngủ ngon. Trong mơ cũng phải mơ thấy Tử Diệc nhé."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top