Sao Băng 2188: Văn Tư Hựu - Tinh

Mưa sao băng luôn là cảnh đẹp khiến con người ta khát khao có thể được ngắm nhìn ít nhất một lần trong đời.

Cảm xúc khi được tận mắt chiêm ngưỡng cảnh đẹp do hàng triệu sao chổi cùng nhau rơi xuống từ vũ trụ ngoài kia thật không có gì so sáng được.
___________________________________

_Xẹt_

"Sao băng kìa anh!"

Tôi chỉ tay về phía vệt sáng vừa vụt qua trên bầu trời, hớn hở nói cho anh biết vừa có một ngôi sao băng mới xuất hiện.

_Xẹt_Xẹt_

_Xẹt_Xẹt_Xẹt_

"Oaaa! Đẹp quá!"

Tôi chăm chú ngước nhìn bầu trời đêm đang có những ngôi sao rơi xuống từ phía trên cao. Tay tôi đan chặt lấy tay anh, mười ngón tay chúng tôi ôm lấy mu bàn tay đối phương, lòng bàn tay áp chặt vào nhau.

Vào lúc này đây, dưới sự chứng kiến của núi rừng, của trời cao, của những vì sao đang hiện hữu, cầu xin tất cả, xin hãy lắng nghe lời cầu nguyện âm thầm này của tôi.

Tôi cầu mong cho tình yêu của tôi và anh sẽ mãi mãi vẫn như thế này! Chúng tôi sẽ có thể ở bên cạnh nhau và yêu nhau đến suốt đời suốt kiếp!

Cầu nguyện xong tôi lại tiếp tục chú tâm ngắm nhìn cơn mưa sao băng ở trên cao kia.

"Em thấy sao băng đẹp chứ?"

Không biết đã tựa đầu lên vai tôi từ bao giờ. Lời anh nói khe khẽ bên tai tôi, nó cùng với hơi thở ấm áp làm tai tôi bị nhột nhột.

"Vâng. Rất đẹp!"

"Tiểu Hoa cũng giống sao băng vậy."

Anh nói xong thì đổi tư thế. Tựa cằm lên đầu tôi. Vòng tay anh ôm tôi cũng siết chặt hơn trước.

"Hửm?"

"Ngày hôm đó, khi anh nhìn thấy em dưới ánh đèn đường vào buổi tối, anh đã nghĩ rằng "hình như có một ngôi sao băng đã thành công xuyên qua các tầng khí quyển mà vẫn còn được nguyên vẹn.""

"Ngày hôm đó? Là khi nào thế?"

Tôi mò tò, không kìm được mà hơi xoay đầu lại, mắt ngước lên nhìn anh.

"Là một buổi tối, anh đã nhìn thấy em cùng bạn đi về phía kí túc xá."

"Ààà..."

Khoan đã?!?!?!

"Văn Tư Hựu! Thì ra anh đã có âm mưu với em từ sớm!"

Tôi chợt nhớ ra bản thân chỉ ở kí túc xá vào năm nhất và năm hai đại học. Nếu anh thấy tôi đi về kí túc xá thì là khi đó tôi chỉ mới mười chín hay hai mươi thôi.

Kí ức hai năm đầu chợt ùa về. Nhớ lại thì...những năm tháng đại học của tôi vì có anh mới trở nên thật thảm! Bài tập giao liên tục. Sáng giao thì chiều nộp file, tối giao thì sáng mai lên trình bày. Anh chính là giảng viên đáng sợ nhất trong lòng sinh viên chúng tôi. Nhưng may mà anh chỉ dạy khóa chúng tôi hai năm thôi, sau đó tôi nghe mọi người nói rằng anh nghỉ dạy vì cần về kế thừa công ty. Chuyện này nghe nó tiểu thuyết cực kỳ, nhưng rồi đến khi quen anh thì tôi đã biết nó chính là thật đấy.

"Không phải âm mưu. Chỉ là anh biết tính toán lo xa cho tương lai thôi. Bản thân anh phải lên kế hoạch cụ thể rõ ràng và nắm chắc thành công rồi mới dám đi theo đuổi em chứ. Anh nói đúng không nào."

"Theo đuổi em? Cần em nhắc cho anh nhớ là ai theo đuổi ai không."

!!!!!

"Vậy hóa ra tất cả mọi chuyện đều là do anh?!"

"Hửm?"

"Thì ra việc em thích anh không phải là do em thích anh một cách tự nhiên, mà là do anh đã tính toán gài bẫy em từ trước!!"

"Không phải."

"Còn không phải cái gì?!"

"Phải nói cho đúng là em yêu anh. Em không phải chỉ là thích anh đâu."

"Đây là trọng điểm sao?!"

"Đúng vậy."

Tay anh bóp lấy má tôi, giữ tôi yên rồi anh cúi đầu hôn xuống tôi.

_Chụt_

"Cực kì quan trọng. Em chính là đã yêu anh rồi. Không chỉ đơn giản là thích đâu."

"Anh đang thao túng tâm lý em?"

"Không hề. Anh là đang giúp em nhận định rõ lòng mình hơn thôi."

"Hứ!!"

Không muốn nói chuyện cùng anh nữa!

Thật không thể tin được thì ra suốt hai năm đầu, rồi hai năm sau, rồi ra trường đi làm và cho đến giờ, tôi vẫn luôn bị anh gài bẫy mà không biết.

Mà khoan! Còn nữa!

"Văn Tư Hựu! Vậy còn những người bạn của em?"

"Hửm? Ý em là sao?"

"Những người bạn đại học của em. Nhụy Nhi, Tiểu Nguyệt, Quý Nguyên Khải. Cả ba người đó đều đã bị anh mua chuộc?"

"Ừmmmm."

Anh ừm một hơi dài, mắt anh nhìn tôi rồi nhìn lên trên bên trái, hình như là đang nhớ lại về quá khứ ngày xưa.

Anh chớp mắt vài cái, rồi cúi đầu xuống tiếp tục nhìn tôi. Và cái giọng điệu trêu chọc tôi lại được sử dụng để trả lời câu hỏi khiến tôi bực hết cả mình.

"Em đoán xem nào."

Văn Tư Hựu nói xong thì buông tay đang ôm tôi ra, thay đổi thành tư thế ngã người và chống tay ra sau.

Tôi thì đang có nỗi bực mình vì sự thật mà bản thân vừa biết, nên liền không nghĩ ngợi gì mà xoay hẳn người ra phía sau, chồm thẳng lên người Văn Tư Hựu, hai tay tôi để chống xuống sát bên hai hông anh, rồi nhìn thẳng vào mắt anh để xem sự thật giả trong đó.

Thấy tôi chồm tới, anh cũng không có phản ứng gì. Anh chỉ đưa tay lên gỡ chiếc kính đang đeo xuống, đôi mắt chớp chớp vài cái rồi lại tiếp tục nhìn lấy tôi.

"Tiểu Hoa, em là đang nổi giận sao."

Anh cười gì chứ! Đồ cáo già!

Mặt đẹp mà trong tâm thì mưu mô xảo quyệt. Lại còn đã sớm có ý đồ ăn thịt trẻ em.

Ai mà lại có thể yêu anh được chứ!

"Là tiểu Hoa đang yêu anh đó."

...

"Anh...anh biết đọc tâm thuật à?!"

"Những gì em nghĩ đều đã hiện rõ trên mặt em rồi. Không cần phải nói ra đâu."

"Trả lời em! Anh đã mua chuộc cả bạn bè em rồi đúng không?"

Tôi cố gắng thể hiện ra sự tức giận và uy quyền của mình bằng cách để bàn tay tạo thành hình một khẩu súng, chĩa về phía anh tạo sự ngắm bắn.

Anh cũng phối hợp với tôi. Nói ra những lời nhận tội.

"Vâng, kính thưa người anh yêu. Anh xin nhận tội. Tội vì anh đã mua chuộc bạn bè em. Và...còn tội lớn nhất...là... Anh đã làm khiến cho em phải yêu anh say đắm đến bây giờ."

!!!

Chỉ là lời nhận tội thôi mà qua miệng anh vẫn có thể đầy tình tứ và dụ hoặc như này. Đúng thật là hồ ly!

Tôi còn chưa nói sẽ tha thứ cho anh hay không thì tự nhiên anh lại ngồi thẳng lên, tay anh nắm lấy tay mà hôn xuống.

"Tiểu Hoa yêu dấu. Đừng giận anh nữa mà. Anh làm tất cả chỉ vì yêu em thôi."

"Vả lại như em thấy đó, trong kế hoạch của anh, người được lợi nhất vẫn là em."

Lần này thì đến lượt tôi "hửm" một tiếng.

"Sản phẩm mà em thu hoạch được không phải đã rõ ràng là một anh người yêu tuyệt vời, luôn yêu em hết lòng hết dạ đây sao.."

"Thêm nữa anh còn rất đẹp, điều này đã được em công nhận rất nhiều lần rồi đó."

"Chưa kể anh còn giỏi kiếm tiền, tạo được tài sản liên tục, giá trị của anh chỉ tăng mà không giảm. Em xem, anh như này, và cả kế hoạch nhỏ bé của anh, tất cả kết lại đều không phải cuối cùng là chính em được hưởng lợi hết sao."

Ừ nhỉ. Càng nghe càng thấy không thể nào giận gì anh được nữa. Bởi hình như lợi ích tất cả đều là tôi được hưởng hết mà.

"Được. Nghe anh phân tích xong cũng hợp lý đấy. Em tha lỗi cho anh đó."

"Vậy giờ đến lượt anh tính toán xử tội em."

????!!!!

"Hả?"

"Aaa!!!"

Anh! Anh! Lật mặt quá nhanh! Lão cáo già đáng ghét!!!

Tôi bị anh ôm chặt vào lòng, bị kéo vào trong lều, rồi nhìn thấy anh kéo khóa cửa lều kín lại

Và tôi - người đang bị anh khóa chặt trong lòng bằng cái ôm cứng chắc, phải vừa chịu cảnh anh day cắn tai và vừa nghe anh nói những lời đáng sợ bằng chất giọng trầm đục trong đêm khuya.

"Tiểu Hoa ngoan. Em đừng quên mất tội của mình nhé. Đêm nay...còn rất dài."

"Em nhìn lên trên xem, trần lều này là loại có khoảng trong suốt đó. Đêm nay chúng ta sẽ cùng nhau ngắm mưa sao băng đang diễn ra, và từ từ xử lý cho sạch từng cái tội của em trong hai tuần vừa qua nhé em yêu."

"A Hựu...tha cho em đi mà..."

"Aizza. Tiểu Hoa nãy giờ mạnh miệng gọi Văn Tư Hựu đâu rồi. Sao giờ lại yếu ớt mà gọi A Hựu thế này."

Tai tôi bị anh thổi hơi nóng, lại còn bị anh trêu chọc bằng cách liếm láp. Khoang miệng anh ấm nóng thật. Tai tôi bị anh ngập lấy liền ngay lập tức khiến toàn thân muốn nhũn ra. Chỉ biết yếu ớt kêu tên anh.

"A Hựu...em sai rồi...sai rồi...A Hựu..."

"Tiểu Hoa ngoan nào. Tiếp tục tập trung ngắm mưa sao băng khi còn có thể đi. Một lát nữa sẽ là ngắm mưa trong băng trong nước mắt đấy."
____________________________________

Trên núi thì việc được mặt trời đánh thức sớm là điều hiển nhiên. Nhưng với một người đã tan xương nát thịt cả đêm qua như tôi thì việc được đánh thức sớm chính là muốn luôn cái mạng này của tôi.

"Tiểu Hoa ngoan. Anh bế em ra xe rồi em hãy ngủ tiếp nhé."

"Ừm."

Tôi cảm nhận được cơ thể đã được bế rời khỏi tấm nệm hơi, rồi một chút sau hình như tôi được đặt cho ngồi tựa vào ghế phụ, rồi ghế hạ xuống, tôi cảm nhận là vậy. Bỏi trong suốt từ lúc anh thu dọn đồ đạc đến lúc xe rời khỏi núi hoàn toàn thì mắt tôi chưa từng mở được dù là một giây. Tôi cứ bình yên mà ngủ trong suốt cả chặng về nhà.

_Ring_Ring_Ring_

_Ring_Ring_Ring_

"Ưmmm!!! Ồn quá!! Anh mau tắt chuông đi!!"

Tôi bịt tai lại. Tôi còn muốn ngủ thêm.

Tiếng chuông đáng ghét dám làm phiền tôi ngủ đã bị A Hựu của tôi tắt đi rồi. Tôi lại tiếp tục ngủ nữa đây.
______________________

Tôi tắp xe vào lề đường rồi mới chấp nhận cuộc gọi đã rung máy nãy giờ.

"Em nghe đây anh vợ."

"Ha! Tiếng anh vợ tôi thấm không nỗi đâu Văn tiên sinh."

"Em gái tôi đâu? Con bé đâu rồi? Sao anh lại nghe máy của nó!"

"Tiểu Hoa đang ngủ. Đêm qua chúng em cùng nhau đi ngắm mưa sao băng trên đỉnh núi, đến giờ thì mới vừa rời khỏi núi, đang trên đường về nhà."

"Anh mau trả con bé về nhà ngay cho tôi."

"Bình tĩnh nào anh vợ. Em cũng không thể phóng nhanh vượt ẩu được. Hay là như thế này đi, trước tám giờ tối em sẽ trả nguyên vẹn một tiểu Hoa về nhà cho anh. Còn giờ thì tạm biệt anh vợ nhé. Chúc anh một ngày tốt lành."

_Tút_tút_tút_

Vì không muốn nghe bên kia - người anh vợ bị chiếm đoạt mất em gái - ý kiến thêm lời nào nữa nên tôi liền thẳng tay kết thúc cuộc gọi. Chỉ cần cho cậu ta biết em gái của mình đang ở với tôi, thế là được rồi. Còn việc hôm nay chúng tôi sẽ làm gì tiếp theo thì phải xem sức khỏe của tiểu Hoa như thế nào đã.

Em đang quay về phía cửa xe nên tôi không nhìn thấy em ra sao cả.

"Tiểu Hoa ngoan, xoay qua đây nào."

Tôi chỉnh lại tư thế nằm cho em. Giúp em xoay người lại về phía tôi. Hoa nhỏ vẫn nhắm chặt mắt không mở hay hé ra chút nào. Tôi vén tóc em gọn ra sao, tay không kiềm mà xoa xoa rồi bóp bóp lấy hai má của em yêu.

"Ngủ ngoan ghê. Cũng phải, đêm qua xử tội đến vậy mà. Nếu sáng nay em ấy còn sức thì chắc mình sẽ phải đi thẳng đến bệnh viện liền rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top