Lời dặn dò của caca Hoa Thầm 1544: Tuyên Vọng Quân - Đại Hỷ
Rạng đông là thời điểm cực sớm của buổi sáng, là khi ánh sáng đầu tiên của ngày bắt đầu xuất hiện trên bầu trời, nhưng mặt trời vẫn chưa nhô lên khỏi đường chân trời.
Dù là thời điểm tinh mơ thế này, nhưng trong phủ và ngoài cổng Hoa Gia Nam Đường, bầu không khí đang vô cùng sôi nổi. Thần vương điện hạ giờ đây đang ở trước phủ Nam Quốc Công chờ đợi được đón tân nương của mình. Còn trong phủ mọi người đều đang tất bật kiểm tra lại kĩ càng các rương hồi môn của tân nương hôm nay.
______________________
"Vi Sương, Lâm San, hai tỷ xem giùm ta như này là ổn hết rồi chứ?"
Vi Sương: người hiện giờ rất xinh đẹp luôn đó Quận chúa.
Lâm San: đúng vậy, rất xinh đẹp.
Ta quan sát thật kĩ bản thân mình trong gương. Nữ nhân trong gương một thân Hỷ phục đỏ rực, trên môi nàng chẳng che dấu nụ cười, mặt nàng môi đỏ má hồng hào tươi tắn. Tân nương của hôm nay vừa nhìn đã biết nàng thật sự đang rất hạnh phúc vô cùng.
_Cộc_cộc_
Hoa Thầm: tiểu Hoa, ta vào được không?
"Caca vào đi ạ."
Hôm nay caca diện đồ thật uy nghiêm, chững chạc. Mà ta có cảm giác phong thái của caca hôm nay có gì đó rất là lạ.
Lâm San: hai tỷ ra ngoài trước, hai huynh muội cứ từ từ nói chuyện nhé.
Nói đoạn Lâm San đã kéo tay Vi Sương cùng ra khỏi phòng.
Trong phòng giờ này chỉ còn ta và caca. Nhìn người huynh trưởng trước mặt, giờ đây lại có không ít kí ức cũ xưa ùa về trong tâm trí ta.
Ta nhớ ngày nhỏ thường xuyên bám theo caca, được caca che dấu phụ mẫu mà cho ta ăn vặt. Caca đã cùng ta chơi qua rất nhiều trò, đặc biệt chơi nhiều nhất là trò nhảy dây, mặc dù đó là do y bị ép buộc. Ta còn nhớ ngày nhỏ y từng vì ta nài nỉ quá phiền mà cuối cùng cũng cam chịu đóng vai Bạch nương tử cho ta xem, cuối cùng hình như y lại mê thích việc diễn vai đó.
Rất nhiều kí ức kỉ niệm bỗng dưng lại nổi lên vào thời khắc này.
Hoa Thầm: tiểu Hoa, hôm nay muội xinh đẹp lắm.
"Tất nhiên, hôm nay ta là tân nương mà."
Hoa Thầm: năm nay muội cũng đã trưởng thành rồi. Tuổi cũng chẳng còn nhỏ nữa, xuất giá cũng là chuyện thường tình.
Câu này hình như không phải là nói với ta, cảm giác giống như y đang tự nói cho chính mình hiểu.
Ta biết, y hiện tại đang buồn trong lòng rất nhiều. Ta sắp phải gả đi rồi, mà Nam Đường và Tuyên kinh cũng thiệt sự là xa nhau.
Sắp tới giờ xuất giá, chợt lòng ta cũng bị gợi lên sự buồn bã không muốn phải đi xa.
"Caca, muội..."
Hoa Thầm: mặc dù thật lòng ta không muốn muội gả đi, dù có phải gả ta cũng mong muội có thể gả đi thật gần. Ta mong muốn muội gần cạnh ta để ta có thể luôn quan tâm chăm sóc cho muội.
Ánh mắt y cụp xuống, chẳng nhìn vào ta nữa. Ngược lại thì ta cứ nhìn y rất chăm chú, trong đó ta thấy rõ được cảm xúc buồn đang bao phủ lấy một người caca đang sắp phải nhìn muội muội của mình gả đi theo người khác.
Rồi y ngước mắt lên nhìn ta, ánh mắt ấy vẫn là sự yêu thương và đầy cưng chiều ta như ngày nhỏ.
Hoa Thầm: nhưng thật lòng, hôm nay nhìn muội mặc lên mình Hỷ phục như này, lòng ta lại thấy rất vui. Muội muội của ta lớn lên thật xinh đẹp. Ta đã thấy rõ được, tiểu tân nương của hôm nay, nhìn muội đang cực kỳ hạnh phúc.
Hoa Thầm: và ta chắc rằng phụ mẫu của chúng ta trên trời nhất định sẽ rất hạnh phúc với ngày hôm nay.
...
Cảm xúc trong lòng ta... vì nghe xong câu này mà khiến nước mắt đã vỡ òa rơi xuống. Phụ mẫu...
"Caca..."
Hoa Thầm: ngoan nào, đừng khóc. Muội đâu còn nhỏ nữa chứ.
Y vừa nói vừa lau nước mắt cho ta. Khăn tay của y thấm đẫm hương sen Nam Đường, cái mùi đã luôn sống cùng ta từ nhỏ đến lớn.
Hoa Thầm: tiểu Hoa...
"Dạ."
Bỗng nhiên y ôm chặt lấy ta, hai tay y cứng rắn ôm quàng qua lưng của tiểu muội này, bàn tay y xoa xoa lưng ta để dỗ dành và xua tan cơn khóc nức nở, bên tai ta là liên tục nhận được những lời căn dặn, dặn dò đầy tình cảm và trách nhiệm của huynh trưởng.
Hoa Thầm: tiểu muội ngoan, hãy nhớ caca sẽ luôn ở Hoa gia, ta sẽ không rời đi dâu cả. Nếu muội không còn muốn làm thê cho người khác thì cứ nói ra, ta nhất định sẽ đến đón muội về Hoa gia liền. Nếu muội bị người khác ức hiếp bắt nạt thì đừng dấu trong lòng, muội vĩnh viễn là bảo bối nhỏ được Hoa gia yêu chiều, ta tuyệt đối không cho phép ai được bắt nạt muội muội của ta. Nếu ai đó không đứng về phía muội thì cũng đừng lo sợ gì cả, nhất định phải biết báo tin về Hoa gia, ta nhất định sẽ đến để chủ trì công đạo cho muội. Muội hãy nhớ ta chỉ đồng ý cho muội làm thê, làm chính thê, làm thê tử duy nhất. Nếu đối phương có ý định nạp thiếp thì đừng ngần ngại từ hôn hắn ta, Hoa gia luôn là nhà của muội, sẽ luôn che chở cho muội và ta hoàn toàn dư sức cho muội cuộc sống sung túc đủ đầy.
Lời y nói hết cũng là lúc ta hết được cơn khóc của mình. Caca vẫn đang ôm chặt ta. Được bao bọc như này thật khiến ta nhớ về những ngày còn bé. Lúc ta không hôm nào mà caca không bồng bế ta trong tay cả. Ngày nào ta cũng được y ôm ấp, những cái ôm của y đã chở che bảo vệ cho ta qua không biết bao nguy hiểm. Vị caca của ta là một huynh trưởng rất tốt. Ta hiểu rõ y luôn lo lắng, mong muốn có thể bảo vệ chu toàn cho Hoa gia và luôn mong ta có thể sống an vui hạnh phúc.
Và quyết định gả đi xa của ta đã khiến y không khỏi lo lắng rất nhiều.
"Caca, ta gả cho người như nào mà huynh còn không rõ sao. Chẳng phải huynh đã điều tra người ta đến tận gốc rễ rồi à."
Hoa Thầm:...ta không có điều tra y, muội nói vậy là oan cho ta lắm. Ta chỉ là làm việc đúng với trách nhiệm của một vị trưởng bối thôi.
"Caca phải tin tưởng quyết định muội muội mình cứ. Huynh cũng phải để cho phu quân của muội có cơ hội được thể hiện rồi hãy đánh giá người ta ra sao mà."
Hoa Thầm: muội và hắn còn chưa hoàn thành hết mọi lễ nghi mà đã nhanh miệng gọi phu quân quá là thuận miệng vậy rồi sao. Ta thấy muội hình như chẳng có chút gì gọi là không nỡ hết nhỉ.
Vừa nói caca vừa nhéo lấy hai bên má ta. Phấn má mà ta trang điểm lúc nãy dám chắc rằng chẳng lên màu rõ bằng cái nhéo thân thương này của y.
"Caca nhẹ tay, caca tha mạng. hai cái má của ta sắp bị huynh nhéo cho sưng lên rồi."
Hoa Thầm: hừ!
Y thả tay, ta liền xoa xoa bên má đã đỏ lên của mình. Thật đáng ghét mà, bao năm caca vẫn ỷ lớn mà ăn hiếp nhỏ.
Hoa Thầm: muội phải luôn nhớ mình là người của Hoa gia Nam Đường này. Đừng có chỉ là gả đi lấy chồng mà lại nhớ mình chỉ là người của Tuyên gia. Nam Đường mới là đất của muội.
"Được rồi caca, muội nhớ rồi mà. Muội chính là của Nam Đường, của Hoa gia, là tiểu muội của caca Hoa Thầm. Xin ghi nhớ cả đời. Tuyệt đối sẽ không quên đâu."
Y nghe ta nói vậy thì không khỏi bật cười. Ta thấy rất vui vì cuối cùng cũng xua tan đi được sự buồn bã do ta của y rồi.
Hoa Thầm: được rồi muội mau chỉnh trang lại đi. Ta sẽ ra ngoài chờ muội. Thần vương chắc cũng trông đợi mòn mỏi lắm rồi.
"Vâng."
Hình như Thần vương điện hạ đã đến từ trước rạng đông, y chắc đợi ta lâu lắm rồi. Tuyên kinh và Nam Đường quá xa xôi, đoàn rước dâu chắc đã đi một quãng đường rất mệt mỏi. Ta cũng phải nhanh chóng đội khăn voan đỏ lên rồi ra ngoài thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top