Hương cuối 2146: Quý Nguyên Khải - Ảo Lạc
Giải nghĩa: tân dịch là thuật ngữ Đông y, dùng để chỉ hệ thống dịch thể trong cơ thể. Nhưng trong đây là chỉ riêng nước bọt.
Shot này được viết dưới hai góc nhìn. Một là của tiểu Hoa, hai là của tui - tác giả - người bình phẩm và miêu tả.
_____________________________________
Qua mấy vòng hành lang rồi mà chẳng có tin tức gì hữu ích, ta quyết định không dò la nữa để tránh việc bản thân bị sinh nghi.
Lách mình đi vào một lối hành lang nhỏ, đây là con đường nhanh nhất để về phòng mà Quý Nguyên Khải đã tìm thấy. Trong hành lang tối, dù vẫn thấy đường đi nhưng vẫn là thấy không được rõ.
'Cộc'
"Ai đó? Mau ra đây!"
Ta lập tức quay người lại khi phát hiện có kẻ bám theo mình. Nhiệm vụ này là bí mật, Trình Quân tiên sinh đã dặn tuyệt đối phải chú ý an toàn và dấu kín thân phận học sĩ Minh Ung. Nếu để bị phát hiện, nguy hiểm này sẽ không chỉ có ta phải gánh chịu.
Bóng dáng người trong tối nhìn có chút hơi quen mắt. Nhưng mà ai quan tâm chứ. Người kia không nói gì cả, chỉ đứng im trong tối nhìn về ta. Chợt, có một cơn ớn lạnh dâng lên sau lưng, nhưng ta đã phát hiện ra kẻ sau lưng quá chậm. Bởi ta còn chưa kịp xoay người lại tìm kiếm nguy hiểm thì bản thân đã bị làm cho ngất đi. Kẻ sau lưng hình như đã dùng bột hương để khiến ta ngất ngay tức khắc.
_____________________________________
Ánh nến yếu ớt sắp bị bóng tối nuốt chửng rồi. Khi sinh mạng của ngọn nến kết thúc, cũng là lúc bóng tối sẽ bao chùm lên toàn căn phòng này. Rồi những sự việc sai trái sẽ xảy ra.
___________________
'Leng keng', 'leng keng'.
Hửm?
Gì vậy???
Sao ta chẳng nhìn thấy gì cả?!?!?!
Tay ta đưa lên mắt, muốn sờ xem đang có thứ gì cản trở tầm nhìn, nhưng chẳng thể với tới.
Tay ta bị khóa xích lại rồi???
Cả chân cũng bị xích lại?!?!?!
Tay dùng sức, vùng vẫy hai tay, nhưng chỉ có loạt tiếng 'leng_keng_leng_keng' vang lên nghe thật chói.
Sau mấy cái vật vã không được gì, ta quyết định dừng lại, giữ gìn sức lực mới là lựa chọn tốt. Nếu kẻ xấu bắt ta tới đây mà hắn quay lại thì ta mới còn sức lực để tìm cách thoát.
.......
Hửm?
Mùi hương gì đây?
Trong phòng sao lại tự dưng có mùi hương thơm thế này?
_Cạch_
Quý Nguyên Khải: tiểu Hoa, nàng tỉnh rồi sao?
Giọng nói này...nghe vừa lạ vừa quen???
Quý Nguyên Khải: tiểu Hoa, tỉnh rồi?
"Quý Nguyên Khải?"
Quý Nguyên Khải: tiểu Hoa thân yêu! Là ta đây!
Giọng nói này nghe ma mị. Chất giọng thiếu niên trong trẻo tươi sáng sao giờ đây lại vẫn đục thế...?
"Quý Nguyên Khải mau cởi trói giùm ta với."
Quý Nguyên Khải: tiểu Hoa à không được đâu!
Nói rồi hắn quỳ xuống trước tiểu Hoa, tay xoa nựng bên má đã có một vết hôn cắn mờ nhạt.
Quý Nguyên Khải: tiểu Hoa, giáo chủ nói nàng chỉ là nhất thời bị mất kí ức, nên não bộ đã xây dựng nên một kí ức giả tạo thôi.
Quý Nguyên Khải: chúng ta sẽ từ từ lấy lại kí ức đúng cho nàng. Rồi sau đó chúng ta sẽ cùng nhau hoàn thành hôn lễ.
Hắn đưa mặt sát lại gần cổ nàng, đôi mắt nâu trong trẻo giờ đây lại tựa như bùn lầy, muốn kéo lấy tiểu Hoa chìm sâu vào trong đó, giam cầm không cho nàng thoát ra được.
"Quý Nguyên Khải, người đã bị tên giáo chủ đó tẩy não rồi! Chính hắn đã thêu dệt nên những giả tưởng trong đầu ngươi!"
Ta gần như là rào lên, chỉ mong Quý Nguyên Khải có thể tỉnh táo lại phần nào.
Quý Nguyên Khải: tiểu Hoa, nàng nói xem, nàng vẫn còn yêu ta chứ?
"Quý Nguyên Khải!!!"
Ta gằn giọng, toàn bộ cơn bực tức đã thể hiện hết qua cách gọi tên y.
"Nếu ngươi không thả ta ra thì chúng ta không còn là bạn bè gì nữa hết."
Quý Nguyên Khải: được, không làm bạn bè nữa. Chúng ta làm phu thê luôn.
Tóc nàng bị hắn vén ra sau lưng, cổ áo bị kéo mở rộng. Bàn tay lạnh lẽo của hắn áp lên cổ nàng, xoa xoa.
"Ưmmmmmm."
Lạnh quá!!!
Vùng cổ có động mạch không ngừng vận chuyển máu nên luôn ấm nóng, vậy mà chỉ với một cái áp tay đã khiến nàng run rẩy. Bàn tay hắn tựa như đã ngâm qua đá lạnh, không hề ấm áp như thường ngày.
Bàn tay đó kéo cổ nàng đưa tới gần miệng mình, cổ họng hắn nuốt một ngụm, mũi hắn hít lấy hương vị riêng biệt của tiểu Hoa.
Ta không muốn nói chuyện với hắn tiếp. Giờ chỉ cần cởi được xích sắt đang khóa lấy hai tay thì nhất định ta phải đánh cho hắn tỉnh ra mới được.
Môi hắn đặt lên cổ của nàng, tránh đi động mạch đang đập mãnh liệt mà mút mạnh.
Trong không gian thiếu sáng như này, vậy mà vết đỏ trên cổ nàng vẫn thật rõ. Một vết đỏ tím đan xen, lại còn có dấu răng mờ trên đó, đây rõ ràng là sự chiếm hữu độc đoán.
"Ưmmmmm."
Quý Nguyên Khải hết hôn, mút rồi lại liếm láp da thịt nơi cổ nhạy cảm yếu mềm của nàng. Theo sự trôi chảy của thời gian, từng vết hôn đỏ tím, vết cắn in dấu răng, và các mảng tân dịch dinh dính đều lần lượt xuất hiện. Chỉ cần nhìn qua cũng đủ hiểu dục vọng của hắn đối với người trước mặt lớn đến nhường nào.
Quý Nguyên Khải: tiểu Hoa, nàng tính sẽ không nói chuyện với ta luôn sao?
Ta vẫn giữ kiên quyết thái độ mặc kệ y, ta không muốn phải tranh cãi hay kích động y thêm nữa.
Quý Nguyên Khải: tiểu Hoa đừng như vậy mà. Nàng không nói chuyện với ta, ta sẽ đau lòng lắm đó!
Nói đoạn hắn nắm lấy tay nàng, hai bàn tay đan vào nhau, nắm chặt. Một tay hắn đan chặt với tay nàng, tay còn lại nâng đầu nàng ngửa ra, quyết liệt hôn xuống. Một nụ hôn đầy mạnh bạo bởi lửa dục trong người hắn đang sôi trào. Tiểu Hoa của hắn không còn yêu hắn rồi.
Trong khoang miệng của ta, đầu lưõi của Quý Nguyên Khải đã xáo trộn hết mọi thứ trong đó....Môi cả hai dán chặt vào nhau không khoảng hở...Tân dịch bị y trao đổi giữa hai bên liên tục...Lưỡi y không ngừng quấn lấy lưỡi ta...
Cảm giác khó thở đánh mạnh vào lồng ngực ta, nhưng Quý Nguyên Khải thì chẳng hề có ý định buông ta ra để thở.
Dù không muốn làm 'kẻ ngốc' bị thương nhưng ta vẫn phải lo cho cái mạng của mình trước. Ban đầu, ta chỉ định cắn nhẹ lấy lưỡi của Quý Nguyên Khải để y biết ý mà bỏ ta ra, vậy mà cái ý y hiểu lại thành ý khác.
Cái hôn trở mạnh bạo và sâu hơn trước. Hơi thở của ta thì càng ngày càng lụi tàn. Trong lúc sắp tắt thở tới nơi, bản năng ép buộc ta cắn mạnh lấy y. Cuối cùng thì cũng thở được trở lại rồi.
Ttếng thở dốc của nàng liên tục đánh vào màng nhĩ của hắn. Dưới môi nàng vẫn còn dính đầy tân dịch mà cả hai vừa trao đổi. Hắn liếm một vòng quanh miệng mình, thu vào toàn bộ những gì còn vươn vãi trên miệng để không lãng phí. Rồi cũng làm áp sát môi nàng mà làm như thế.
Quý Nguyên Khải: tiểu Hoa ta xin lỗi! Nàng vẫn ổn chứ? Ta không kiểm soát được nên mới quá đà như vậy...
Tay ta vung về phía trước, nhưng bị xích sắt giữ lại mà lơ lững giữa không trung. Nếu không bị giữ lại, nhất định tay ta sẽ đánh được vào y một cái.
Cái giật lại của khóa xích khiến ta phải chịu một cơn đau mạnh, đau đến độ không khỏi nhăn mày lại.
Quý Nguyên Khải: nàng đừng làm vậy chứ. Sẽ đau lắm đấy!
Trong cơn đau và cơn tức, chợt ta nảy ra một ý nghĩ, dù hơi hèn nhưng mà lúc này đây thì thoát được mới là quan trọng nhất.
"Quý Nguyên Khải tay ta đau quá."
Quý Nguyên Khải: vậy ta sẽ thoát nó ra cho nàng. Nhưng nàng phải hứa sẽ không phản kháng lại ta!
Không để ta phải mở lời cầu xin mà y đã chủ động sẽ mở khóa cho ta, vậy thì cứ theo đây mà diễn thôi.
"Được, ta nghe theo ngươi. Nhưng ngươi phải tháo hết cả bốn xích khóa cho ta. Bị khóa như vậy thật sự rất đau da thịt."
Quý Nguyên Khải: không được. Ta chỉ đồng ý tháo khóa cho hai tay của nàng thôi.
"Ngươi không yêu ta sao? Sao lại không đồng ý với yêu cầu của ta?"
Quý Nguyên Khải: ta...nàng...
"Ta hứa sẽ không chốn chạy khỏi ngươi đâu."
Quý Nguyên Khải: được. Vậy ta sẽ làm theo ý nàng.
Xích sắt được tháo ra, ta liền giật ngay bịt mắt xuống. Trước mắt tối đen như mực, phải mất một lúc ta mới nhìn thấy được.
Quý Nguyên Khải đang ở ngay trước mắt ta, dùng đôi mắt cháy bỏng nhìn ta không dừng.
Trước tiên phải xử lý y cái đã.
Quý Nguyên Khải: tiểu Hoa...
"Mặc dù ta chưa thể chấp nhận được việc này nhưng chúng ta có thể cùng nhau bắt đầu lại. Được không?"
Quý Nguyên Khải: được! Được! Tất cả đều nghe theo lời nàng!
Nói rồi y nhào tới ôm lấy ta. Cũng thuận theo mà ôm lấy y. Xoa xoa tấm lưng rắn chắc để y thả lỏng người.
_Bộp_
Hình như ta xuống ta hơi mạnh rồi. Người trúng Ảo Lạc hương cuối cùng cũng ngất đi. Ta dùng khóa xích khóa lại một tay của y. Để y ngồi tựa vào tường. Còn bản thân ta thì phải chỉnh trang lại y phục, tìm thứ gì đó che lại vùng cổ của mình.
______________________
Ta lại lần nữa tới Mạnh Bà Trang tìm Ngọc tiên sinh để giải quyết chuyện này.
Ngọc Trạch: ngươi cứ vào đây xử lý vết thương trên cổ trước đi. Tên nhóc đó ta sẽ đi lo liệu.
Nói rồi Ngọc Trạch tiên sinh rời đi. Ta ở lại trong phòng thuốc, thực hiện giảm sưng cho những vết thương đã bầm tím.
Không biết Quý Nguyên Khải sẽ ra sao nữa đây... Chỉ mong bên ngoài có thể mau chóng điều chế xong giải dược, nếu không thì tất cả mọi người đều sẽ không xong mất.
____________________________________
Bên ngoài cửa phòng, Ngọc Trạch đang tựa mình vào cửa, đầu đau nhức không thôi. Y có cảm thấy trong người rất chiu, đầu óc đã bắt đầu xuất hiện những ảo giác kì lạ.
Từ hai bên bỗng xuất hiện hai tên tiểu quỷ, bọn chúng dìu y đi vào một căn phòng. Trong đó kẻ được gọi là giáo chủ đang ngồi chễm chệ trên chiếc ghế lớn. Ảo Lạc hương đốt trong phòng này rất đậm, rất nồng, chỉ mới hít thở một cái thôi đã khiến Ngọc Trạch choáng váng hết cả đầu óc.
Giáo chủ: ta đã biết thân phận thật sự của ngươi rồi, cũng biết ngươi còn có đồng bọn.
Ngọc Trạch: vậy cho nên?
Giáo chủ: ta mời ngươi vào đây, chỉ là muốn gửi lời mời ngươi tham gia thật sự vào Cực Lạc Giáo của ta. Ý ngươi thế nào?
Ngọc Trạch: ngươi đoán thử ý ta ra sao?
Giáo chủ: haha, ta đoán ngươi không đồng ý đâu. Bởi vậy cho nên...
Tên giáo chủ phất tay, hai tên tiểu quỷ liền siết chặt lấy y, áp giải y tới dưới chân ghế tên giáo chủ.
Ngọc Trạch: ngươi muốn làm gì?
Giáo chủ: không có gì đâu. Ta chỉ có ý tốt muốn ngươi cùng được hưởng lạc với tên tiểu tử kia thôi.
____________________________________
Kết cục của Cực Lạc Giáo ra sao, vẫn là nên để mọi người tự nghĩ. Nếu tốt thì nó sẽ giống như Nguyệt Mộng. Nếu không tốt thì sẽ là...vậy đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top