Hiểu Lầm 1824: Văn Tư Hựu - Tinh
"A Hựu, anh chở em đi đâu vậy?"
Cứu mạng! Anh người yêu của tôi tự nhiên qua nhà tôi, lấy áo khoác mặc cho tôi xong rồi thì anh xách tôi bỏ thẳng vô xe chẳng nói thêm gì nữa.
Tình hình là xe đã lăn bánh được ba tiếng rồi, chạy từ thành phố nơi đèn điện sáng chói, chạy tới quốc lộ đường dài rộng thênh thang, xong giờ là lên núi luôn rồi. Nhưng anh vẫn không nói sẽ chở tôi đi đâu.
Có khi nào, anh đã biết chuyện gì rồi không!!!
Không được đâu! Tôi còn yêu đời lắm, tôi còn muốn sống mà, tôi cũng còn yêu anh chưa hết đâu!!!
"A Hựu, anh có thể nào nói chút về điểm đến của chúng ta không?"
Tôi co người ngồi ở ghế phụ, mắt cứ nhìn anh rồi lại nhìn về phía con đường núi đang đi. Trong mắt tôi chắc hẳn phải thể hiện được sự lo sợ rồi chứ, nhưng sao anh chẳng quan tâm tôi gì thế???
"A Hựu, đường núi này tối quá. Hay là mình quay lại đi."
"A Hựu, tối rồi lên núi không an toàn đâu. Chúng ta vẫn là nên quay về nhà thôi."
"A Hựu, anh xem hôm nay em mặc đồ như vậy thật sự không tiện đi núi mà."
Huhu!!! Cứu mạng tôi với!!!
Tôi vừa nhìn ra hàng ghế sau. Ở đó có hai bịch đồ lớn, đã vậy còn có một búa lớn với mấy cọc kim loại nữa. Anh thật sự muốn xử lý tôi chỉ vì chút chuyện nhỏ này sao!!!
"Văn Tư Hựu, em...em...em biết sai rồi. Anh đừng đem em đi xử lý mà."
"Hửm?"
"Em nói gì cơ?"
"Em nói em biết mình làm sai rồi. Anh đừng đem em đi xử lý."
Chiếc xe tắp sát vào vách núi, đèn trong xe được bật lên. Ánh đèn vàng chiếu gọi lên mặt anh, vẻ mặt đó hình như anh đã biết hết thật rồi.
Chiếc đồng hồ quả quýt được mở ra và nằm gọn trong tay anh. Đôi mắt tím của anh nhìn vào đồng hồ xem giờ rồi ngước lên nhìn tôi, con người đã hoảng sợ mà sắp rơi nước mắt.
Tôi có nên tự thú trước không? Nếu tự nói ra thì có được giảm nhẹ tội không? Nhưng nếu không nói mà để anh nói, thì chắc chắn tôi sẽ bị anh đem lên đỉnh núi để xử lý sạch sẻ mất thôi!!!
"Em có ba phút để khai báo tội lỗi. Bắt đầu."
Ơ...Ơ. Vậy là anh xem đồng hồ là để tính giờ cho tôi à. Bây giờ tôi đang thấy ghét cái đồng hồ mà tôi tặng anh. Nhưng anh là đang cho tôi cho hội tự thú để giảm nhẹ tội đúng không!
"Em...em nói. Nhưng nói rồi anh đừng đem em đi xử lý được không?"
"Cái này phải xem thái độ của em."
"Tuần trước, em chán quá không có gì làm nên đã dùng máy tính của anh. Nhưng do không cẩn thận nên em đã làm đổ nước lên đó."
Tôi thận trọng nhìn anh. Tôi sợ.
"Nhưng mà sau đó em có cấp cứu cho nó rồi. Anh cũng thấy nó còn dùng được mà đúng không."
"Việc tiếp theo."
"Cuối tuần trước khi đi sinh nhận bạn, em thật sự không biết cô ấy sẽ gọi người mẫu nam vào phòng hát đâu. Em thật sự không biết trước chuyện này."
"Sao nữa."
"Em...em... em chạm vào họ cũng là do bị ép buộc thôi. Là họ ép em chạm vào thử, nhưng mà chỉ vừa chạm xong là em liền rụt tay lại. Rồi em cũng tạm biệt bạn mà ra về ngay luôn."
"Thêm nữa."
Anh còn biết nữa sao?!?!?!
"Hôm...bữa...Chúng ta cãi nhau...Em chỉ là quá buồn nên mới thử đi vào quán bar uống tí cocktail để cho bỏ tức thôi. Em cũng lựa quán có làm ăn với Văn gia mà vào. Nhưng mà chuyện xảy ra thật sự không phải tại em đâu!!"
"Ừm hửm?"
"Là tại bọn họ. Em đã nói rõ mình đã có người yêu rồi. Mà họ cứ đem bám không tha. Em thật sự không có ý hay đụng chạm gì với họ hết."
"Tiếp tục."
Anh rốt cuộc là đã biết đến bao nhiêu chuyện vậy??? Ai đó cứu tôi với!!!
Hai chân mày của anh chúng đang tiến tới gần nhau hơn rồi. Ánh mắt anh nhìn tôi cũng đã đổi thay. Huhu!!!
"Em...em...Ba hôm trước, anh đi công tác. Em ở nhà buồn chán và nhớ anh nên có đặt một ít đồ ăn thức uống về để giải sầu thôi..."
"Nói thật."
"Chỉ có vài xiên đồ chiên với một ly trà sữa thôi..."
"Cho em nói lại. Em uống mấy ly?"
"Em...em...Hai ly trà sữa...và...một ly kem lớn..."
"Hết?"
"Vâng...vâng...Hết rồi ạ..."
Hết thật rồi. Tội lỗi của tôi chỉ có thế thôi. Mong anh có thể rộng lòng mà tha cho tôi.
"Em đã nói lố ba phút rồi."
_Cạch_
Mặt đồng hồ bị đậy lại. Đèn trong xe tắt, và xe lại tiếp tục lăn bánh lên đường.
"Ngồi yên. Lên tới nơi đã định tôi sẽ tính sổ với em."
"Vâng..."
_______________________
Xe lên tới đỉnh núi. Anh xuống trước, nhưng không mở cửa xe cho tôi, ngược lại còn khóa tôi trong xe.
"Văn Tư Hựu, anh mở cửa ra cho em."
Anh ấy hình như chẳng nghe thấy tôi nói gì hết. Anh vòng ra sau mở cốp xe, lấy xuống hai túi đồ lớn cùng búa và mấy cọc kim loại. Rồi cốp xe đóng, anh xách đồ đi ra xa, tới khoảng đất trống phía sau.
Trong xe không đèn, bóng tối hòa cùng cảnh đêm bên ngoài. Ánh sáng xanh từ màn hình điện thoại được tôi mở cho sáng bừng lên, tay tôi mở liền danh bạ thân thiết muốn gọi cầu cứu đến bạn bè. Nhưng rồi tôi mới biết trên núi chẳng có sóng điện thoại, một chút sóng yếu ớt cũng không có!
Cứu mạng với!!!
_Cạch_
"Xuống xe với anh."
"Em không xuống. Em muốn ngồi trong xe."
Tôi cố gắng lấy dũng khí để kháng cự lại anh. Nhưng rồi anh cuối người xuống, ôm bế tôi ra khỏi xe.
"Aaa! Anh!"
"Không muốn!"
"Cho em ở trong xe!"
_Cạch_
Cửa xe đã đóng lại. Tôi thì đang trong tay anh.
"Sợ anh đem em bỏ lại trên núi à."
Không phải sợ bỏ lại, mà là sợ bị thủ tiêu luôn thì đúng hơn.
Tôi dãy dụa, muốn anh thả tôi xuống. Nhưng anh không thả xuống mà còn siết tôi một cái thật đau.
"Còn không yên nữa là anh thả tay đấy."
Anh cao 1m82 nên tôi bị anh bế lên thì bản thân cũng đang cách mặt đất hơn một mét. Nếu rơi xuống thì có thể sẽ nguy hiểm cho xương sống mất.
Đôi chân dài của anh đi về phía sau xe. Tôi thì không dám nhìn gì hết. Nếu anh muốn xử lý tôi thì tôi sẽ ăn vạ, không lẽ anh thật sự nỡ lòng mà xuống tay sao.
"Mở mắt ra."
"Không mở."
"Mở ra nhìn xem tôi đã chuẩn bị gì."
"Không nhìn."
Anh đặt tôi xuống đất, rồi xoay người tôi lại. Mắt tôi bị ép phải mở ra nhìn mọi thứ trước mắt.
Ơ?!?!
Lều cắm trại?! Đèn nhỏ?!
"Anh không phải muốn đem em lên núi vắng để xử lý à?"
_Cóc_
"Úi zaaa!!"
Tôi bị anh cóc thẳng vô trán mà đau đến tỉnh hồn.
"Em bớt đọc tiểu thuyết trinh thám lại đi. Em nhiễm nặng mấy cái tình tiết truyện lắm rồi đấy."
Ừ nhỉ. Suốt hai tuần nay tôi rảnh rỗi quá nhiều, thời gian đọc tiểu thuyết cũng tăng lên không ít, chắc vì vậy mà đã suy diễn ra không ít chuyện.
"Haha... Thì ra là hiểu lầm thôi."
"Vậy là anh muốn lên núi cắm trại à?"
"Là cắm trại qua đêm cùng em."
"Đêm nay sẽ có mưa sao băng, nên anh đã sắp xếp công việc để có thời gian cho đêm nay của chúng ta. Và cũng để tạo bất ngờ cho em."
"Ai ngờ...Đêm nay người bất ngờ lại là anh!"
Thôi chết rồi!! Những lời thú tội của tôi!!
"Vậy...vậy anh...có biết trước mấy chuyện đó chưa?"
"Chưa."
?!?!?!?!
Tôi thật không tin được nên phải hỏi rõ.
"Vậy làm sao anh biết em còn giấu hay nói hết rồi."
Anh không trả lời liền mà áp sát lại tôi, cuối đầu xuống, đôi mắt tím của anh mang rõ ý cười khi nhìn tôi.
"Em tin không. Rằng trên mặt em thật sự có viết chữ đấy."
Hai tay anh đưa lên nhéo má tôi.
"Nếu em còn giấu gì đó thì mặt em sẽ hiện chữ còn. Ngược lại thì nếu em đã nói hết thì sẽ hiện chữ hết."
Tôi đẩy tay anh ra, bảo vệ cho hai cái má của mình.
"Anh đừng trêu đùa em!"
"Được, không trêu em nữa."
Nói rồi anh mở cửa lều ra, ngồi vào trong. Tay anh vỗ vỗ vào khoảng trống trong lòng.
"Ngồi xuống đây với anh."
Tôi ngoan ngoãn ngồi gọn vào lòng anh. Tay anh vòng qua trước ôm chặt lấy tôi.
Gió đêm trên đỉnh núi thật lạnh. Dù trước khi đi anh đã mặc ấm cho tôi rồi nhưng giờ đây dù được anh ôm tôi vẫn thấy lạnh.
"Tiểu Hoa, uống một ít trà cho ấm người nào."
Trước mặt tôi xuất hiện một cốc trà bốc khói nghi ngút. Không rõ là trà gì nhưng mà mùi thơm quá. Mùi hương trà nổi bật giữa mùi hương núi rừng, nó tươi mát và tràn đầy sức sống.
Tôi nhận lấy cốc trà từ tay anh. Thổi thổi rồi uống nhẹ một ngụm. Nước trà ấm nóng đi vào miệng tôi làm dịu sự khô khốc trong khoang miệng, trà lại tiếp tục đi xuống thực quản, rồi xuống tới bụng, sự ấm áp liền lan tỏa khắp thân. Uống vài ngụm trà xong đã giúp tôi ấm người hơn trước.
Từ sau, một đôi tay cầm theo một chiếc khăn choàng cổ quấn quanh chiếc cổ trần trụi của tôi.
"Anh còn có khăn choàng cổ nữa à?"
"Da em đã lạnh đến tái nhợt luôn rồi. Không quấn cho ấm lại thì ngày mai em sẽ bị cảm đó."
Tôi thoải mái ngồi dựa vào lòng anh, được anh ôm lấy, hết lòng tận hưởng sự tận tâm chăm sóc từ anh. Và chờ đợi cơn mưa sao băng sắp tới.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top