Đến sáng 2421: Lăng Yến Như - Lỗi
"Ta đã biết sai rồi mà."
"Nhưng mà ngươi vẫn phải nhận phạt."
Lời y nói như lệnh, chỉ cho nghe theo không cho cãi lại.
Ta không dám ho he gì nữa. Im lặng mà chờ đợi mệnh số của mình.
Đầu y hiện giờ đang tựa hẳn lên vai ta. Ta bé nhỏ bị y xem như gối dựa mà dùng. Không thể phản đối gì hết.
Tay ta được y nâng niu nắm lấy, được y bao phủ tay trong lòng bàn tay. Thật nhớ ngày xưa lúc nhỏ, lúc ta chỉ biết y là Vân Tâm tiên sinh, y cũng thường hay nắm tay ta để dỗ dành, để dắt ta đi chơi đây đó.
Mà hiện giờ cũng được y nắm nay như này nhưng cảm giác lại khác lạ. Y là đang say, ta không biết nên phải làm gì mới đúng.
"Ngươi đang nghĩ gì vậy?"
"...Ta không có nghĩ gì hết..."
Má kề má, ta cảm nhận được hơi nóng da thịt của y... Ta...ta...
"Ngươi...xoay mặt qua đây nhìn ta."
Nói rồi ta bị y nâng cằm, kéo qua mắt đối mắt với y.
Lớp tóc bạc che mờ đi đôi mắt xanh tím của y. Và cũng do trong đêm nên ta không nhìn rõ được đôi mắt ấy hiện giờ ra sao.
Nhưng mà ta có cảm nhận, đôi mắt tím đó như đang đóng đinh ghim chặt lấy ta vậy. Nó mang theo sự xét xử của vị quyền thần tối cao. Ánh mắt ấy thật cao cao tại thượng.
Mặt trăng trên cao cuối cùng cũng đã thoát khỏi sự che khuất của mây, ánh trăng lộ rõ lại chiếu rọi vào trong phòng. Ánh trăng đã giúp ta nhìn thấy được hình ảnh của mình trong mắt y. Nó mang đến cho ta cảm tượng rằng bản thân đang bị giam cầm trong một cái lồng giam màu tím sâu thẳm.
"Bây giờ... ngươi đã sẵn sàng để đón lấy sự xét xử của ta rồi chứ."
Lời y nói như có ma lực. Trong đêm, ta bị lời nói như xiềng xích của y trói chặt lại không có thoát. Ta cảm nhận được từng câu chữ như đang mon men lướt trên da, hơi thở nóng và rõ mùi rượu quế hoa cứ bao phủ lấy đầu mũi ta, làm ta có cảm giác bản thân cũng đang bị say từ từ. Toàn thân ta nhộn nhạo cả lên, trên từng tấc da thịt ta cảm nhận được những cảm giác thật kì lạ đang xuất hiện...
Đầu ta men theo mùi hương rượu hoa quế mà xoay sang y. Trong bất giác ta lại ngước người lên tiến sát đến gần miệng y để ngửi hương rượu ấy.
"Ưm..."
Đầu ta bị y giữ chặt lại rồi, môi đã cũng bị y mạnh bạo mà dùng môi y đè ép xuống.
Đây là đang hôn sao?!?!?!
Khoan...khoan đã...từ từ...
Một cỗ hương vị rượu hoa quế mạnh mẽ đi thẳng vào trong miệng ta. Miệng ta bị ép mở ra cho lưỡi y theo đó mà chen vào trong. Hương vị rượu hoa quế cũng theo vào, nó tựa như ma dược vậy, cuốn trôi hết mọi sự tỉnh táo của ta, làm cho đầu óc ta quay cuồng một trận. Cứ như vậy mà hôn mãi vị đại nhân trước mặt đây.
"Ha..."
Nụ hôn lâu và sâu cuối cùng cũng dứt ra được. Dưới ánh trăng đêm khuya ta còn mơ màng thấy được một "sợi chỉ bạc" nối từ môi y tới môi ta, càng kéo thì nó lại càng dài ra mới ngại chứ.
Không nghĩ ngợi được gì hết ta liền giơ tay lên miết lấy môi y, lau đi "sợi chỉ bạc" là bằng chứng cho hành động đáng ngại của cả hai.
"Ngoan, từ từ mà thở."
"Hơơ...hơơ...hơơ...hơơ...hơơ...hơơ..."
Ta không biết bản thân đã hít thở tới bao nhiêu lần mới bình tĩnh lại được.
"Ngài...ngài..."
"Ta thấy ngươi tiến lại gần nên ta tưởng ngươi muốn cùng hôn."
"Ta không hề có ý đó."
"Ta chỉ...chỉ là..."
"Ưm..."
"Ngài còn đang làm gì nữa vậy?!"
Hiện tại, ta vẫn đang bị y giam chặt trong lòng, ta chịu cảm nhận rõ ràng rằng tay trái của y đang ôm qua eo ta, nó có hành động vuốt ve, xoa nắn vùng bụng của ta, lại còn chọc chọc khều khều ta nữa.
Nó còn...còn...
"Ngài muốn phạt gì thì phạt nhanh đi. Xong ta còn đi ngủ nữa."
Ta lớn giọng hơn nãy, cố gắng thể hiện rằng mình đang tức giận đó nha để y dừng lại. Càng chịu phạt ta lại càng cảm thấy thật mọi chuyện đang đi sai hướng rồi.
"Ngươi gấp gáp đến vậy luôn sao."
"Ừm."
"Vậy thì theo ý ngươi."
Nói rồi chẳng biết y lấy từ đây ra một sợi dây vải quấn chặt lấy hai tay ta. Từng vòng từng vòng quấn lấy hai cổ tay của ta dính chặt với nhau.
???
Ta thiệt sự bị hành động này của y làm ngơ ngác hoang mang luôn.
"Cái này là sao vậy?"
"Để trừng phạt ngươi đó."
"Bằng cách trói ta lại sao?"
"Ừm, trói ngươi lại. Để đêm nay ngươi không thể làm trái y ta."
"..."
Không biết ta có nghe hiểu đúng ý vị đại nhân này không nhưng mà nghe xong câu này...
...Ta đã thiệt sự đỏ mặt lên hết cả rồi.
"Vân Tâm tiên sinh, làm như vậy không được hay đâu ạ. Ngài tháo ra cho ta đi."
Ta cố gắng hết mức dùng giọng nghẹn ngào để nói với y. Ta đã cảm thấy rằng nếu không tháo được dây này ra thì cái mạng ta lúc sau này sẽ khó mà còn nguyên vẹn.
"Ta không muốn làm ngươi sợ đâu, nên ta mới cố gắng từ từ trước để ngươi làm quen với mọi chuyện."
"Nhưng do ngươi gấp gáp quá, muốn nhanh lẹ thì chắc ngươi cũng đã chuẩn bị xong rồi ha."
"Vậy thì chúng ta vào việc chính thôi."
Lời vừa dứt cũng là lúc y thắt nút dây xong. Hai tay ta dính chặt lấy nhau. Ta thử dựt dựt tay vài cái thì phát hiện dây hình như siết chặt hơn nữa...
"Ưm..."
?!?!?!?!
"Ngài...ngài..."
"Ngài làm gì vậy hả?"
"Trừng phạt ngươi."
Trừng phạt không phải nên có đánh mắng gì sao. Ai lại có kiểu trừng phạt này chứ.
Vai áo ta bị y kéo xuống, cả hai bên vai đều trần trụi trước mắt y. Răng y hạ xuống làm phát cắn đầu tiên ở bên vai trái của ta. Mặc dù đau nhói nhưng tuyệt nhiên không sâu để bị chảy máu. Rồi ngay vết vừa cắn đó ta cảm nhận nó y liếm, mút.
Việc này cứ tiếp tục diễn ra, hết bên trái rồi tới bên phải. Cả hai bên vai của ta đã đau rát hết cả rồi.
"Ngài bỏ ta ra. Dừng lại đi mà."
"Ngoan nào. Đây là trừng phạt cho lỗi sai của ngươi đó."
"Ngài đừng có quá đáng. Ai lại trừng phạt theo cái kiểu này chứ."
"Ngài...ngài..."
"Đúng vậy. Không ai trừng phạt như này cả. Ngươi cũng hiểu điều này mà."
Lúc này đang quay đầu ra sau để đối chất với y. Lại không ngờ bị câu này của y làm cho đứng người.
Y dừng việc cắn ta lại. Đôi mắt y ghim chặt vào ta. Ánh nhìn của y mạnh mẽ và mãnh liệt đến mức làm ta phải sợ.
"Vậy cho nên. Việc làm của ta hiện tại với ngươi chính là những gì ngươi đang trốn tránh phải nhìn nhận nó đấy."
Lời nói của y đã xé nát những giả tưởng mà ta cố gắng xây nên.
Ta đã luôn khăng khăng mặc định rằng ta với y chính là tình cảm sư đồ thuần túy. Ta đã luôn phủ định mọi thứ có dấu hiệu nói rằng ta và y không còn như trước.
"Chuyện này rất bình thường mà."
"Tình cảm này có gì để ngươi khó đối mặt và chấp nhận nó vậy sao?"
"Vân Tâm tiên sinh, ngài là đang say. Mọi chuyện đang diễn ra không phải là điều ngài muốn làm đâu đúng không..."
"Đây là những điều ta muốn làm, làm với ngươi."
"Nhưng mà..."
"Ngoan nào. Ngươi cứ thả lỏng ra, cho phép chính mình đi theo cảm giác là được."
Theo lời nói của y thì lớp áo choàng ngoài của ta đã ngoan ngoãn bị tụt hẳn xuống. Lưng ta chạm vào trực tiếp với cơ ngực ấm nóng của y. Nhịp tim của y đập rõ ràng, từng nhịp đập đều vang dội vào đầu ta.
"Hưm..."
Ta hình như nghe được sự hưng phấn trong tiếng nói khẽ của y.
Từng nụ hôn cứ liên tục rơi xuống trên lưng ta. Chúng làm lòng ta vừa nhốn nháo vừa ngứa ngáy không thôi. Cảm xúc và cảm giác thật kì lạ.
"Ưm...xin ngài...nhột quá."
"..."
"Ứm!!!"
Đường xương sống của ta vừa bị ngài ấy liếm một đoạn?!?! Cảm giác thật sự khó diễn tả thành lời.
"Ngươi sướng không?"
"Hả?"
"Ngươi không sướng sao?"
Đây là điều có thể hỏi thẳng à?
"Biểu hiện của ngươi như này thì xem ra ta cần học thêm nhiều rồi."
Ngài muốn học thêm cái gì nữa???
"Vậy giờ ngươi đã sẵn sàng đối mặt với thứ tình cảm này chưa?"
Củ khoai nóng này cuối cùng vẫn đưa tới tay ta. Vấn đề này thật khó để trả lời được liền mà.
"Ta không biết."
Sau câu nói này là một khoảng im lặng. Y đã cúi đầu xuống, ánh mắt y hình như đang nhìn vào phần thắt lưng của ta. Ta thì muốn nhìn sắc mặt của y để lựa lời mà nói cho phù hợp. Nhưng mà...chưa thấy được sắc mặt y sao để nói lời cho được thì ta đã bị y xách thẳng lên giường mất tiêu rồi.
Lưng ta chạm nhẹ xuống giường, là giường của y. Và ta thì bị y đè ép dưới thân mình. Mái tóc bạc xõa dài của y phần nhiều thì trên lưng y, phần ít thì chúng chạm trên mặt ta.

"Ngài...ngay từ đầu đã có ý định này?"
"Ừm. Giờ ngươi mới hiểu ra sao."
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị hết."
"Ngươi biết không, lúc hay tin ngươi sẽ đến Tuyên Kinh chơi, ta đã chắc rằng ngươi đến đây để tìm ta."
"Ai ngờ ngươi lại đi chơi cùng trên công tử nhà họ Quý đó chứ. Lại còn chỉ có hai ngươi đi riêng với nhau. Ta đã ghen tức như thế nào ngươi không biết đâu."
"Ta đã nhẫn nhịn mấy ngày nay rồi. Đợi chờ ngươi tìm đến nói chuyện với ta. Thế mà mấy ngày liên tục ngươi và tên công tử kia ra ngoài thì từ sáng đến tối muộn mới về. Nhưng một chút quan tâm đến người thầy cũ này cũng không có."
"Ngươi nói xem ta nên làm gì với ngươi đây."
Y vừa nói vừa xoa xoa tai ta, nó bị y xoa đến độ ta thấy nó sắp bốc cháy da luôn rồi. Ta cảm nhận được y đang rất tức giận, và để bảo toàn mạng cho mình thì ta nghĩ bản thân nên im lặng để tránh càng nói càng sai.
"Ngươi không có gì muốn sao?"
"Vậy được, thế thì chúng ta làm tiếp những gì còn đang dang dở."
"Không, ta không muốn làm tiếp."
"Vậy ngươi muốn sao?"
Khoảng cách hiện tại giữa ta và y là rất sát nhau. Mỗi lời y nói nãy giờ đều đã đi vào trong ta và làm tâm can ta rung rinh dao động. Với khoảng cách cực gần như hiện tại ta phải lấy can đảm trước rồi mới dám nói ra những suy nghĩ của mình.
"Ta hiểu những gì ngài nói rồi. Ta cũng có tình ý với ngài. Nhưng mà ta thật sự không thích nghi được với thứ tình cảm mới mẻ này. Ta cần thời gian."
"Ngươi cần bao lâu?"
"Không lâu đâu, ngài cho ta một tuần là được."
"Lâu quá. Ngắn hơn đi."
"Vậy 4 ngày thôi."
"Cũng không được."
"Vậy 3 ngày thôi."
"Ít thêm nữa."
"Vậy 2 ngày."
"Sau đêm nay."
"Hả?"
"Sau đêm nay ngươi phải thích nghi được."
"Không được. Gấp như vậy ta không làm được."
"Không cần phải thích nghi hoàn toàn. Chỉ cần khi ở riêng với ta là được."
"Nhưng mà..."
"Quyết định như vậy đi. Chỉ cần khi ở riêng với ta là được."
Ta thật sự là không được phản bác hay ý kiến gì cả. Vị đại nhân này thật sự là đã ỷ vào quyền lực mà bắt nạt ta. Ta muốn báo cáo chuyện này.
______________________
Cho đến sáng hôm sau, ta mới thật sự hiểu được. Sự thích nghi chỉ cần có khi ở riêng với y nghĩa là sao.
Nghĩa là toàn thân ta phải rã rời sau một đêm bị 'hành hạ' liên tục. Hình phạt giả tạo của y vẫn tiếp tục sau sự ép buộc đêm qua. Và ta vẫn là nạn nhân nhỏ bé. Y trêu chọc ta cả đêm, vết cắn, mút, liếm hiện đầy trên khắp lưng, khắp bụng, tay và chân ta, nơi nào y phục che đậy được thì dưới đó đều có những bông hoa hải đường nhỏ nở đầy. Thêm nữa, hai tay ta do bị trói cả đêm mà đã có vết hằn và sự bầm tím. Hiện giờ ta thật sự thấy thương cho chính bản thân mình quá.
Nhìn sang bên cạnh, ta thấy y vẫn đang ngủ yên giấc, nhưng mà cơn giận trong ta vẫn đang sôi nóng đây.
...
Ta chịu thua rồi. Ta vẫn là thấy bản thân nên ngủ tiếp thôi. Chuyện phục thù này khó làm quá.
Cho nên ta lại rút người vào chăn ấm nệm êm, vào trong vòng tay ấm áp của y mà ngủ tiếp.
Còn chuyến đi chơi cùng Quý Nguyên Khải nữa!!! Thôi, ta sẽ xin lỗi y sau vậy. Hiện giờ cái mạng của ta cần được hồi máu trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top