Chương 9
Trước khi trải qua những năm tháng bị cô lập, An Lam cũng từng là một bé gái hoạt bát, tràn ngập hơi thở của sự tự tin, mạnh mẽ.
Khi ở quê ngoại, An Lam giống như mặt trời nhỏ của mọi người trong xóm, chiếc miệng nhỏ xinh ngọt lịm luôn được mọi người yêu thích. Cho dù bị mắng, An Lam vẫn có thể mỉm cười, mắt long lanh nhìn mọi người rồi làm nũng.
Đến khi lên mẫu giáo, An Lam cũng được các cô yêu mến, mấy đứa nhóc trong lớp cũng có vài cu cậu từng thích thầm An Lam.
Đến khi lên cấp một, dù vào muộn hơn so với các bạn cùng lớp hai tháng, An Lam vẫn có thể hoà nhập cùng mọi người rất nhanh chóng. Cái đầu nhỏ lanh lợi lúc nào cũng kiếm được mấy trò hay, rủ mấy bạn chơi cùng mình. Đôi khi phá phách hơn, An Lam sẽ lật tung thảm cỏ nhân tạo ở mỗi bồn cây để bắt bọ.
Khi thấy bạn cùng lớp bị mấy anh lớp trên bắt nạt, An Lam cũng có thể mạnh mẽ đứng ra chửi lại, còn khiến người ta phải viết bản kiểm điểm xin lỗi ngược lại mình.
Cũng chính vì lí do đó mà ngay cả những người hùa vào bắt nạt An Lam năm ấy đều thấy khó hiểu. Do trường cấp 1 và cấp 2 ở ngay cạnh nhau, nhà đứa nào học ở đây cũng nằm gần trường nên rất dễ giữ liên lạc. Sau khi tới xem lớp 6, những con người ấy đều tìm tới An Lam, mua nước, hẹn trò chuyện để xin lỗi cô.
Chỉ duy nhất người đầu têu năm ấy là không tới xin lỗi, cô bạn khi kết thúc năm học chỉ nhắn tin cho An Lam vài dòng.
"Tao cũng xin lỗi nhưng mà ai bảo mày làm tao ghét quá."
"Tại mày cứ liên tục làm tao chướng mắt."
"Là lỗi của mày."
An Lam không trả lời lại, cô xem xong liền chặn đối phương.
Đối với người làm sai, họ sẽ không bao giờ nghĩ tại sao mình có thể làm ra những chuyện tồi tệ ấy. Trong mắt họ chỉ toàn những điểm xấu từ người bị họ gây nên tổn thương.
Những vết cắt từ hành động, lời nói ấy sẽ đi theo một con người mãi mãi. Chúng sẽ như một chất độc lâu năm, ngấm dần từ từ, không khiến bạn ra đi ngay lập tức nhưng lại gặm nhấm, tra tấn bạn từng giây, từng phút đi qua. Cả cuộc đời bạn cũng không thể quên được.
Sau khi lên cấp 2, An Lam vẫn thấy người kia sống tốt, học tập lại đi lên. Còn cô mỗi lần thấy người kia đều phải lặng lẽ cấu vào tay mình một cái thật mạnh, sự đau đớn ấy khiến tâm trí cô trở nên tỉnh táo hơn, không còn bị dẫn dắt vào kí ức ám ảnh năm xưa.
Cũng chính vì thế, một câu nói đêm qua của Hải Phong khiến An Lam được một chút an ủi.
Trước đây, Hạ và Sơn cũng vỗ về An Lam rất nhiều lần nhưng cô lại sợ than thở nhiều quá sẽ khiến họ thấy phiền. Càng yêu thương hai người bạn, An Lam càng muốn bảo vệ họ khỏi cảm xúc tiêu cực của mình.
Hải Phong thì khác, cậu đối với An Lam chỉ mong muốn được biết tới những nỗi buồn của An Lam. Khi nghe cô tâm sự vào đêm qua, cả người cậu vừa sung sướng, vừa đau đớn như cái đêm đọc tin nhắn Quỳnh gửi tới cho cậu, để cậu biết về một phần cuộc đời của An Lam.
Lén lút thương một người rất khổ sở, đó là thích người ta mà khi thấy người ta bị tổn thương cũng không thể quang minh chính đại ở bên vỗ về. Hay là lúc người ta hạnh phúc cùng người khác, bản thân lại không có tư cách để ghen tuông.
Trộm thích là không nỡ thấy người ta bị thiệt thòi, là bản thân đang chia sẻ một nửa mảnh hồn với người kia. Luôn luôn ở trạng thái lo lắng vì mối quan hệ không tên, cứ treo người ta trên mảnh tim của mình để nâng niu, che chở.
Hải Phong cũng thế, cậu chỉ đang tạm vin vào danh nghĩa "bạn cùng lớp" để tiến tới gần An Lam một cách chậm rãi. Cậu muốn độc chiếm kí ức trong thời học sinh của cô, muốn mọi câu chuyện về thời học sinh của cô sẽ chỉ có tên mình, được khắc ngắn gọn bởi ba chữ "Lê Hải Phong". Cậu còn tham lam muốn tên hai người được đặt cạnh nhau mỗi khi ai đó nhắc tới một trong hai.
Sau cuộc điện thoại đêm qua, Hải Phong mua gói cà phê tự pha về, cậu sắm hẳn hai hộp. Cậu quyết tâm sẽ phải chiến thắng đêm dài và cơn buồn ngủ nơi mi mắt để được lắng nghe An Lam lâu hơn.
"Cho nhé, chúc Lam ngày mới vui vẻ."
Hải Phong hôm nay tranh thủ tới lớp sớm, thấy trong lớp chưa có ai tới nên chìa mấy thanh kẹo ra trước mặt của An Lam. Cậu còn tiện tay bóc trước mấy viên ra cho cô.
"Cảm ơn, ngày mới vui vẻ."
An Lam nhận lấy mấy viên kẹo đường trong lòng bàn tay của Hải Phong. Vừa nhét mấy viên kẹo vào miệng, vị đường ngọt lập tức toả ra, hương thơm ngào ngạt của quả cam ngọt cũng tan chảy nơi đầu lưỡi. Cô vừa nếm kẹo, vừa tranh thủ nhìn ngắm da tay của mình với Hải Phong.
"Hai tay đặt cạnh nhau là thành cà phê sữa luôn này!" An Lam bật cười, thích thú khi phát hiện ra điều mới lạ này.
"Nên gọi là bánh mật và sữa ông thọ." Hải Phong đáp lời, giọng cậu ban sớm trầm ấm, pha thêm chút ngái ngủ.
"Mai sẽ mua cho mười thanh Alpenliebe nhé, hài lòng chưa?"
"Phải là mười lăm chứ!"
"Mua nhiều quá không tốt cho răng." Hải Phong phản bác
"Thôi cũng được" An Lam nhoẻn miệng cười, do đang nhai kẹo nên cô cởi một nửa khẩu trang ra nhưng là ở bên góc trong tường.
An Lam nghĩ với góc đó Hải Phong sẽ không thể nhìn thấy được gương mặt của mình. Nhưng Hải Phong lại rất cao, hơi nghiêng người về phía trước là có thể thấy toàn bộ gương mặt của An Lam.
Lông mi của An Lam rất dài, nhìn từ trên xuống sẽ thấy hơi cong cong, khi cô nhai kẹo má còn hơi phình ra, trông khá mềm khiến Hải Phong muốn sờ thử.
Trước đấy cả hai người đều chơi tựa game Genshin Impact, An Lam rất thích một nhân vật nhưng ba mùa banner của nhân vật ấy đi qua, cô đều không quay ra nhân vật ấy. Nên khi Tết đến, banner nhân vật ấy quay lại. Hải Phong thách An Lam nếu quay ra được một nhân vật ấy sẽ cho cô năm thanh kẹo.
Ai ngờ lúc ấy Hải Phong đang đi quán net với Quang Minh thì nhận được tin nhắn của An Lam, cô quay màn hình lại, quay trúng ba lần nhân vật ấy. Hải Phong ôm đầu bất ngờ, bị Quang Minh chụp lén lại gửi riêng cho An Lam.
Tuy không muốn thất hứa với An Lam nhưng Hải Phong nghĩ đi nghĩ lại vẫn thấy mười lăm thanh kẹo là quá nhiều, An Lam nếu ăn quá nhiều kẹo sẽ bị sâu răng mất.
Lúc Hải Phong đi mua kẹo cho An Lam, còn chụp ảnh lại. Trong ảnh, những thanh kẹo nằm trên chiếc bàn được xếp thành hàng ngang ngay ngắn, An Lam đếm đủ mười thanh mới thấy hài lòng. Nhưng lúc nhận hàng trực tiếp trên lớp, cô mới thấy hơi nhiều. Chỗ kẹo đó An Lam ăn trong 2 tuần, vừa ăn vừa chia cho bạn cùng lớp, người xung quanh cô ăn kẹo cũng tới ngán.
Xui sao Hải Phong chỉ mua đúng một vị dâu, nên An Lam ăn xong chỗ kẹo đấy cũng thấy cô sẽ né đồ ăn vị dâu hết một tháng tới.
"Lần sau nếu mua thì mua khác vị nhé, một vị mười thanh thì sợ lắm!" An Lam than thở với Hải Phong.
"Lần sau thử món khác không?"
"Thôi tốn tiền lắm, đừng mua nữa."
An Lam chép miệng từ chối, cô cũng không có ý tứ gì với Hải Phong lắm. Cô chỉ thấy tính Hải Phong rất hợp làm bạn bè, đúng hơn là một thằng em trai mới lớn trong mắt An Lam. Nên nhiều lúc An Lam sẽ khéo léo từ chối đúng chỗ, nhận ý tốt đúng lúc để Hải Phong không khó xử, cũng sẽ không sinh ra cảm giác bị cô gieo hy vọng.
Đúng là ý định từ chối tán tỉnh kia, Hải Phong có nhận ra nhưng cậu không muốn lùi bước. Cho dù An Lam có vạch ra một bức tường cao hàng trăm mét, Hải Phong cùng sẽ bò qua bức tường ấy để đứng trước mặt cô thêm một lần nữa. Và nếu An Lam đánh đuổi cậu, cậu cũng sẽ mặt dày mà đứng đấy mặc cho cô đánh.
Quả nhiên mấy ngày tiếp theo ấy, Hải Phong đêm thì nhắn tin cho An Lam, ngày lôi kéo Quang Minh đi thăm thú các cửa tiệm tạp hoá cùng siêu thị đề mua đồ ăn vặt cho An Lam.
Quang Minh cũng vui vẻ đi theo để mua đồ cho Quỳnh, còn Hải Phong mua xong vẫn phải giấu diếm thêm vài tuần mới dám đưa tặng cho An Lam. Mạnh mồm là thế nhưng cậu vẫn sợ cô sẽ vạch ra ranh giới với mình thật.
Mỗi tội qua nhiều đêm thức khuya cùng An Lam, Hải Phong chịu không nổi, sáng sớm ngủ quên nên đi học muộn. Nhà cậu lại thuộc khu nhiều sinh viên, học sinh thuê trọ nên rất dễ tắc. Hấp tấp chạy tới trường khiến cậu ngã mấy cú đau điếng trên đường.
Lúc Hải Phong tới lớp, chân cậu khập khiễng, hai tay đầy vết xước rướm máu. Ống quần lại vương đầy vết bụi như vừa lăn từ bãi cát đi lên.
Lúc hết một tiết, An Lam tới chỗ cậu hỏi han: "Mới té xe à? Hay đằng ấy lăn từ bãi mìn đi lên?"
"Mìn thật thì đã chẳng ở đây nói chuyện cùng nhau rồi. Sáng ngủ dậy muộn nên mới té xe." Hải Phong ra vẻ phụng phịu, cậu ngồi xuống ghế, cả người dựa vào tường, hai chân dạng ra trông rất đểu.
"Ngồi cho gọn vào, người ta còn đi kìa" An Lam đánh khẽ vào chỗ bàn chân của cậu, nhìn qua cô biết mỗi chỗ ấy là có khả năng không bị đau nhất lúc này.
"Lần sau ngủ sớm chút, đằng ấy không phải cố thức khuya với đằng này."
"Không đấy!" Hải Phong thẳng thừng từ chối.
"Sao lại không?"
"Vì... vì..." Hải Phong chẳng biết nên đáp lại thế nào cho đúng, cậu nuốt ngược mấy chữ "sợ đằng ấy cô đơn" vào bụng, nên cứ ngắc ngứ mãi.
"Chắc tại nó sợ ma bắt mày?"
Quang Minh lại xuất hiện, lần này Hải Phong chẳng thấy nó ngứa mắt chút nào. Cậu thấy hơi biết ơn nó, chắc chút nữa ra về cậu sẽ mời nó cốc nước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top