Chương 7
Sau khi kì nghỉ lễ kết thúc, thành phố Hà Nội lại khoác lên mình nỗi lo cơm, áo, gạo tiền thường thấy. Phố xá lại tập nập hàng người đi ngang qua cuộc đời nhau một cách vội vàng, không biết rằng sau những lần thoáng lướt qua ấy, con người ta còn có thể gặp gỡ lại người xưa, năm cũ hay không.
Hình ảnh những ngôi nhà san sát, bấu víu lấy nhau để có chỗ đứng trên mảnh đất bé nhỏ hoàn toàn trái ngược với khung cảnh con người lấy nhau làm bàn đạp, tìm chỗ đứng lên cho riêng mình. Trong phòng học của An Lam, việc một xã hội to lớn ấy được thu nhỏ lại và tái hiện trong không gian này cũng không phải chuyện hiếm lạ.
Nếu một người như An Lam xuất hiện tại một bể cá lớn hơn, cô sẽ mãi mãi chỉ là người đứng giữa hoặc trở thành một loài phù du nhỏ bé không đáng để tâm. Nhưng An Lam trong ngôi trường tư này lại được sắp xếp vào lớp có số điểm đầu vào thấp nhất, chính cô hay chính những người trong lớp nhiều lúc cũng thắc mắc tại sao cô lại xuất hiện tại đây.
Trớ trêu thay, chính vì An Lam đang bơi trong một chiếc bình nhỏ này, cô lại càng nổi bật hơn. Và từ sự nổi bật chết người ấy, An Lam thường được mang ra so sánh. Kể từ đó, An Lam bị một áp lực vô hình không tên cuốn chặt lấy thân, giống như bị một con chăn khổng lồ siết chặt lấy, lặng lẽ quan sát con mồi của nó đang dần nghẹt thở.
Hồi còn học ở lớp cấp 2, An Lam được trải qua trong một môi trường có những người tài giỏi, họ luôn cạnh tranh nhau từng chút một. Những năm đầu, An Lam vẫn có thể cố gắng duy trì nằm trong mười người đứng đầu. Cho tới hai năm cuối, mọi người đều bỏ đi dáng vẻ ham chơi, cuộc đua về điểm số, thành tích giữa con người với nhau lúc này trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. An Lam bất lực nhìn thứ hạng chỉ nằm tầm hai mươi trên bốn mươi hơn của cô.
Gia đình của An Lam không quá khá giả, bố mẹ của cô đều làm nghề tự do nên từ trước tới nay cô đều nói với gia đình mình không cần đi học thêm. Nếu có thể cố gắng được, cô vẫn sẽ luôn tự cố gắng học hỏi để tiết kiệm một phần chi phí cho gia đình. Nhưng An Lam không phải một người có thiên phú dị bẩm, cô chỉ là một con người bình thường, năng lực có hạn như bao người bình thường khác nên có nỗ lực ra sao, cố gắng thế nào cũng sẽ không thể bắt kịp với những người có nguồn xuất phát tốt hơn.
An Lam không than trách tại sao bản thân không thể có một xuất phát điểm giống như người khác, cô chỉ buồn bực, tự hận bản thân không thể nỗ lực nhiều hơn.
Trong thời điểm ấy, An Lam có chơi với cô bạn đứng thứ nhất trong lớp, cô bạn ấy từng nói một câu mà năm ấy An Lam không thể hiểu được.
"Nếu đạt hạng hai, tao sẽ có một mục tiêu để cố gắng hơn nữa, tao sẽ không cam lòng. Nhưng khi có hạng nhất trong tay, mọi người đều cảm thấy đó là điều hiển nhiên, tao vừa áp lực, vừa cảm thấy không biết tiếp theo mình phải làm gì nữa. Trống rỗng lắm, vì cho dù tao làm gì, mọi người cũng sẽ xem đó là điều chắc chắn phải xảy ra."
Cho dù là một bể cá lớn hay một bình đựng nước nhỏ nhoi, con người ta vẫn cần cân bằng cả hai thứ. Sống tại biển lớn để biết mình còn yếu kém ở đâu, chuyển sang bể cá nhỏ để biết bản thân không cần phải quá tự ti. Tại tuổi mười sáu, gần mười bảy này, An Lam mới có thể hiểu câu nói của người bạn năm ấy.
Trước khi có thứ hạng trong lớp cấp 3, mọi người thường nói rằng bạn A giỏi hơn An Lam nhiều, bạn B bài nào cũng có thể giải tốt hơn An Lam,... Những câu nói so sánh, hạ thấp cứ thế tương tự xảy đến. Nhưng khi cô giáo đọc tên An Lam là người có điểm tổng kết kì I cao nhất, An Lam hoàn toàn không nhận được câu chúc mừng nào cả, không ai công nhận sự cố gắng của cô.
"Ui dời! Chuyện hiển nhiên mà!"
"Hạng một không phải nó thì còn ai nữa?"
Nhưng sau đó, An Lam vẫn có một niềm an ủi nho nhỏ, đó là bao lì xì đỏ do Hải Phong tặng cho cô. Khi nghe lời nói của Hải Phong trong đêm giao thừa, An Lam đã tưởng đó là một lời nói đùa, ai ngờ được cậu lại đưa bao lì xì đó cho cô ngay sau ngày công bố thứ hạng cuối kì I. An Lam hơi cảm động, cảm giác ấm áp lan tỏa trong lồng ngực của cô, lâu lắm rồi cô mới có cảm giác được ai đó công nhận thế này.
"Tận hai trăm lận à! Nhiều quá, lấy mười ngàn làm lộc được rồi, lấy lại đi!" An Lam giật mình khi nhìn bên vào bên trong bao lì xì.
"Đã nói thưởng thì phải xứng đáng, đừng lo tao còn nhiều mà." Giọng Hải Phong mang theo tiếng cười nghịch ngợm, đôi mắt cậu híp lại, cong cong như vầng trăng. Bình thuờng trên lớp, Hải Phong cũng hay đeo khẩu trang, chỉ là không nhiều bằng An Lam.
"Nó còn nhiều lắm, mày không phải lo đâu. Trong ví nó còn mấy tờ năm trăm lận! Mày cứ nhận đi." Quang Minh chen miệng vào, sợ An Lam còn không tin, cậu thò tay vào trong túi quần của Hải Phong rồi rút ví tiền ra.
Chiếc ví da màu đen của hãng Tokyo Life, là dáng gập thường thấy mà con trai hay dùng, trông cũng còn rất mới. An Lam tò mò nhìn vào trong ngăn ví mà Quang Minh đã mở ra trước mặt mình, nhìn qua thì có khoảng bốn, năm tờ năm trăm cùng vài tờ hai trăm, một trăm khiến cô hoảng hốt.
"Giàu thật, đại gia ngầm à?!"
Không trách An Lam khi thốt ra câu này được, tuy nhìn qua Hải Phong đúng là có hơi thở của người khá giá thật nhưng trông cậu rất bình dị. Chiếc cặp sách cậu đeo đi học cũng đã có chút hơi ố màu, nhìn kĩ còn vương chút bụi đường. Xe của Hải Phong cũng là kiểu xe điện theo dáng cổ điển thường thấy, cho nên An Lam không đoán được cậu nhiều tiền tới thế.
"Nhưng mà không có nổi một tờ tiền lẻ, tờ mười nghìn còn không có thì trả tiền xe lúc về kiểu gì?" An Lam thắc mắc, ngước nhìn Quang Minh rồi lại tới Hải Phong mong chờ câu trả lời.
"Tao để tiền lẻ riêng trong cặp" Nói rồi như thể sợ An Lam chưa tin mình, Hải Phong đi về bàn của mình, lấy ra một xấp tiền lẻ toàn tờ một, hai nghìn còn mới cứng, được cột quanh bằng sợi dây chun màu vàng ra từ ngăn cặp. Xấp tiền lẻ của Hải Phong còn dày hơn quyển vở hai trăm trang.
Câu chuyện kết thúc tại thời điểm ấy trong sự ngỡ ngàng của An Lam, cho tới khi hết tiết năm, chuẩn bị đứng dậy đi về. Quang Minh rủ Quỳnh đi chơi vào cuối tuần. Do Quang Minh và Quỳnh đều không có xe riêng, phương tiện di chuyển của cả hai người chỉ có xe nhà nước - chiếc xe buýt công cộng cho nên Hải Phong cùng An Lam cũng bị kéo đi theo.
Trên đường đưa Quang Minh về nhà, Hải Phong dừng xe trước tiệm Mixue hỏi Quang Minh muốn uống gì cậu cũng sẽ mời. Trước hành động đó của Hải Phong, Quang Minh bĩu môi chê bai.
"Cho gái thì hai trăm, anh em thì cốc nước có hơn hai chục."
"Thế có uống nữa không?" Hải Phong khó chịu đáp lại.
"Uống chứ! Dĩ nhiên là phải uống rồi! Hiếm lắm mới có ngày mày chi tiền." Quang Minh hớn hở, ôm lấy cánh tay của Hải Phong ra vẻ lấy lòng khiến Hải Phong sởn da gà, đẩy cánh tay của Quang Minh ra khỏi mình.
Hải Phong bình thường đều rất ít khi tiêu tiền, buổi sáng cậu sẽ ăn ở nhà, không thì ra ngoài mua một chai nước và một cái bánh bao qua bữa. Tới trường, khát lắm cậu mới mua chai nước khoảng mười nghìn hoặc túi nước Tea go năm nghìn. Đối với Hải Phong, cậu cảm thấy việc tiêu tiền cho bản thân có hơi lãng phí, cậu cũng không có quá nhiều thứ quan trọng phải tiêu xài nên hầu hết đều tiết kiệm. Số tiền An Lam thấy trên lớp cũng chỉ là một phần trong số mà Hải Phong có, phần tiền còn lại cậu đều để ở nhà.
Quang Minh còn nhận xét Hải Phong hôm nay trông giống hệt một con công đực đang cố xòe đuôi trước mặt An Lam. Nhưng cậu không dám nói gì thêm, dù sao ngày ngày cậu vẫn phải vay tiền của Hải Phong để mua quà cho Quỳnh.
Tuy Quang Minh cũng có kha khá tiền trong tay nhưng cậu còn cân bằng với sở thích mua goods, sưu tầm truyện tranh của mình nên tài chính của cậu lúc nào cũng trong tình trạng khan hiếm.
Sau một ngày dài vật lộn với Quang Minh trên đường về nhà, Hải Phong nhìn đồng hồ đã điểm bốn giờ sáng. Cậu vẫn không ngủ được, hồi hộp đếm thử xem còn bao nhiêu tiếng nữa sẽ tới cuối tuần. Bây giờ đang là thứ ba, trường học của cậu bắt đi học cả sáng thứ bảy nên chiều chủ nhật cậu mới có thể đi chơi cùng An Lam.
"Vậy là còn 116 tiếng để tới 0h sáng chủ nhật, cộng với 15 tiếng nữa mới tới giờ hẹn. Mình còn phải chờ 131 tiếng nữa." Hải Phong lẩm bẩm.
Càng tính càng bực, Hải Phong bật dậy mở tủ quần áo, nghĩ xem tới ngày hẹn cậu nên mặc gì. Nhưng trong tủ quần áo của cậu chỉ toàn mấy màu đen, trắng, xám, xanh than. Áo của cậu cũng chỉ có áo sơ mi đồng phục, cùng mấy chiếc áo phông cộc tay bình thường. Hải Phong ước gì mình có thể ăn diện đẹp hơn một chút.
Thời tiết của Hà Nội rất kì lạ, sự biến chuyển của nhiệt độ chẳng khác gì cô nàng đỏng đảnh thay đồ trước khi đi chơi vậy. Dù đang là tháng hai nhưng nàng Hà Nội đã vội vã muốn diện đồ Hè, ông trời như chiều chuộng nàng vậy, biến nhiệt độ trở nên nóng nực hơn.
Cũng chính vì thế mà Hải Phong chỉ biết oán trách thời tiết, bởi nếu là mùa Đông thì cậu có rất nhiều quần áo đẹp. Cũng vì thế mà cậu sẽ dễ dàng ăn điểm trước mặt của An Lam hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top