Chương 6
Chớp mắt đã tới đêm giao thừa, An Lam ở trong phòng bếp đang cắt mấy miếng bánh chưng bày ra đĩa. Cô thích nhất là bánh chưng không nhân, rán lên thì phần bánh giòn rụm, cắn một miếng sẽ hơi dinh dính ở răng. Ông ngoại cũng biết cô thích nhất là bánh chưng không nhân nên mỗi khi Tết đến, ông đều đặc biệt làm riêng hai, ba cái bánh không nhân dành riêng cho cô.
Lần nói chuyện gần đấy nhất của Hải Phong và An Lam cũng đã trôi qua được một tuần, suýt chút nữa cô đã lại quên mất sự tồn tại của Hải Phong.
Đồng hồ điểm đúng mười hai giờ đêm, kênh truyền hình VTV cũng phát ra tiếng "chúc mừng năm mới" của người dẫn chương trình. An Lam cảm thấy một năm vừa rồi trôi qua thật nhanh, cô cảm tưởng như năm tháng cấp 2 ấy vẫn ở lại ngày hôm qua.
Những dòng tin nhắn chúc một năm mới tốt lành vẫn nhảy nhót liên tục trên thanh thông báo, An Lam cảm thấy khó xử. Mặc dù bản thân An Lam vẫn yêu mến người xung quanh mình, nhưng vào ngày lễ thế này, cô thường mong mọi người sẽ quên mất mình. An Lam cảm thấy việc chúc một ai đó khá khó khăn với cô. Sau cùng, An Lam cũng chỉ đành sao chép những dòng hồi âm y hệt nhau để gửi tới từng người một.
Cho tới mười hai giờ hơn, An Lam thấy một dòng tin nhắn với hai chữ "ngủ chưa?" do Hải Phong gửi tới.
"Chưa, chắc phải hơn một giờ mới ngủ được."
Ở trong làng, mọi người thường mua pháo hoa về ăn mừng, tiếng pháo hoa nổ liên tục từ xa tới gần, tiếng mọi người hò hét hoà vào làm một. Mẹ và ông ngoại của An Lam cũng ra ngồi ngoài sân tận hưởng không khí ấy, chỉ có cô là không chịu nổi cái lạnh cắt da, cắt thịt của mùa Đông nên sống chết không chịu ra ngoài chơi.
Màn hình điện thoại lại nhấp nháy thông báo cuộc gọi tới, An Lam tính tắt máy nhưng lại nhớ tới lần người kia lì lợm như thế nào nên cô đành bấm chấp nhận cuộc gọi.
"Bên đấy chơi vui không?" Giọng của người bên kia có chút khàn cùng tiếng thở dồn dập.
"Cũng được, hơi ồn chút nên không ngủ được. Có chuyện gì mà lại gọi điện thế?"
"Để chúc mừng năm mới."
"Chúc An Lam sắp sang tuổi mới học giỏi, béo lên chút nữa càng tốt, gầy quá không tốt."
An Lam có thể nghe thấy giọng điệu vừa nói vừa nhịn cười của người kia, cô không biết nên trả lời gì cả, trong lúc đang suy nghĩ lời chúc lại thì đối phương đã cướp lời của An Lam trước.
"Đi học lại sẽ tặng lì xì cho An Lam, coi như phần thưởng vì kì thi cuối kì An Lam đạt điểm cao nhé?"
"Nhưng so tháng sinh thì còn phải gọi đằng này một tiếng "chị" đấy, ai lại lì xì cho người lớn hơn mình?" An Lam thắc mắc, chắc Hải Phong đứng ngoài trời lạnh nên mới bị gió cuốn não đi rồi. May là An Lam ngồi trong nhà, không thì cô cũng sẽ bị ngố như người kia mất.
"Nhận đi, xứng đáng mà..."
"Đừng cứ mãi một mình nữa."
"Còn bạn bè xung quanh mà."
An Lãm sững sờ, nếu là một người bạn thân thiết nói câu này với cô thì sẽ cảm động lắm nhưng Hải Phong đâu có biết gì về cuộc đời của cô, câu nói trên của cậu thì có ý nghĩa gì. Những câu hỏi tại sao, vì sao cứ chạy trong đầu An Lam khiến cô im lặng, không thể nói thêm lời nào với Hải Phong. Cuối cùng, An Lam vẫn không thể nói một lời chúc năm mới nào với Hải Phong, cô chỉ kịp nghe mấy tiếng "ngủ ngon" trước khi đầu dây bên kia tắt máy.
Hải Phong trốn tránh An Lam kể từ khi có điểm thi cuối kì, cậu nhìn số điểm của mình cùng điểm của An Lam khi đặt cạnh nhau. Lòng tự trọng của một cậu thanh niên mười sáu tuổi bị vỡ vụn hoàn toàn, cậu cũng tự nhận thức được bản thân kém cỏi, cũng đã cố gắng gom đủ dũng cảm trước khi theo đuổi cô. Chỉ là khi con người ta phải đối diện với thực tế, vẫn sẽ không tránh khỏi việc cảm thấy thất bại, thấy xấu hổ.
Trong mắt Hải Phong, An Lam sáng ngời như bầu trời mùa Thu, hơi thở của cô mát lành như gió từ mặt hồ gợn lên, len lỏi vào lòng cậu, làm tâm trí cậu ngứa ngáy không thôi. Trên lớp cũng có vài người thích An Lam giống như Hải Phong, chỉ là cô không biết, cũng chưa từng tiếp xúc với họ. Thời gian đầu khi Hải Phong được trò chuyện cùng An Lam, cậu cảm thấy bản thân đã chiến thắng những người khác, cảm thấy bản thân mình có lẽ đã đặc biệt hơn chút nào đó ở trong lòng cô.
Nhưng người giỏi xung quanh An Lam không thiếu, Hải Phong chợt nhận ra điều ấy. Vào một ngày nào đó, An Lam sẽ bị những con người giống cô thu hút, chứ không phải một người chỉ có thể ngắm nhìn từ phía sau lưng cô như cậu.
Hải Phong cảm thấy mừng vì có hai tuần nghỉ lễ Tết, cậu có thể tranh thủ thời gian này để quên đi An Lam. Cậu đã tự nhủ sẽ chỉ đứng ở phía sau An Lam thêm một lần nữa, trở thành một người bạn cùng lớp không tên trong kí ức thanh xuân của cô.
Hải Phong đã xóa đi mạng xã hội, cậu sợ rằng nếu còn giữ lại những ứng dụng ấy trong máy, cậu sẽ hằng ngày vào kiểm tra, chờ đợi tin nhắn rồi trả lời tin nhắn của cô. Nhưng Hải Phong vẫn không thể kìm được lòng mình, trong vô thức cậu tải lại ứng dụng, tin nhắn của An Lam vẫn hiển thị ở đầu tiên.
Trong lúc Hải Phong còn đang giằng co với tâm trí của mình, một tin nhắn mới từ Quỳnh xuất hiện. Ban đầu, Hải Phong tính phớt lờ tin nhắn ấy đi nhưng khi thấy cái tên của An Lam xuất hiện, cậu vẫn không giấu nổi sự tò mò. Tình cảm trong lòng trào ra như sóng biển, Hải Phong đọc những dòng tin nhắn của Quỳnh, từng câu, từng chữ trong dòng tin nhắn khiến cậu chết lặng.
"Tao nói cái này, mày đừng kể Lam nhé, nó không thích nói ra mấy cái này lắm."
"Bố mẹ Lam cách nhau gần 20 tuổi, trước đây khi bố mẹ nó ở bên nhau ông ngoại nó phản đối lắm. Lúc ấy còn tới mức từ mặt nhau..."
"Lúc Lam sinh ra, ông ngoại nó còn cấm không cho ai ở họ ngoại tới. Bố nó cũng không trở về quê ngoại nó hơn 10 năm rồi. Lần này bố nó về cùng, tao thấy nó kể mà giọng nghẹn ngào lắm, không biết ổn không?"
"Tao nghĩ mày cũng muốn nói chuyện với Lam mà, có gì mày thử hỏi tình hình nó xem ổn không nhé."
Những dòng tin nhắn ấy còn hơn cả sóng biển ập tới, chúng hệt như bình xăng và chiếc bật lửa vậy, châm một ngọn lửa trong lòng của Hải Phong khiến cậu tê tái. Tuy cậu đã chạm được tới mặt hồ sâu thẳm trong lòng An Lam nhưng lại vô tình đi vào nơi cấm địa, đào bới lên nỗi buồn của cô. Hải Phong cũng chợt nhận ra lí do vào lần gọi điện đầu tiên, giọng An Lam lại hơi khác lạ.
Chỉ đi cùng An Lam hết một học kì, tình cảm của Hải Phong dành cho cô có lẽ cũng chưa tới mức quá sâu đậm. Trước khi thi cuối kì I, Hải Phong cũng chưa từng được nói chuyện với An Lam lần nào, cô cũng chưa từng nhìn về hướng cậu lấy một lần. Nghĩ tới đây, Hải Phong cảm thấy lòng mình hơi chua chát, thích người ta gần một học kì, đổi lại là sự vô hình trong cuộc sống của người ta.
Hoàn cảnh gia đình Hải Phong cũng khá tốt, người trong nhà đều hòa thuận với nhau nên cậu chưa thể hoàn toàn đặt bản thân vào tình cảnh của cô. Hải Phong ước gì mình có thể hiểu cảm xúc của cô lúc này hơn một chút nào đó.
Chỉ là, khi thích một người, dù ít hay nhiều, khi thấy người ta bị thiệt thòi, bản thân vẫn sẽ không nhịn được mà đau lòng. Hải Phong cũng như thế, cậu xót xa cho một phần cuộc đời của An Lam.
Cho tới khi tiếng pháo nổ vang trong nền trời đêm Thái Bình, Hải Phong chạy vài vòng ở ngoài sân nhà ông bà nội, cậu muốn giữ tỉnh táo trước khi nói chuyện với An Lam. Khi bình tĩnh lại, hai tay của Hải Phong vẫn không kìm được mà hơi run rẩy, cậu ngồi xổm, tay còn lại vò lên mái tóc xoăn của chính mình, hồi hộp nghe tiếng chuông máy mà chờ đợi.
Tiếng gió rít bên tai hòa vào tiếng lòng như thể đang thét gào, cho tới khi đầu dây bên kia bắt máy, Hải Phong có thể khẳng định một điều rằng, bản thân sẽ không thể từ bỏ được tình cảm của mình dành cho An Lam.
Hải Phong không phải người khéo ăn nói, từ trước tới nay khi đi học cậu cũng chưa hề tiếp xúc hay chơi cùng bạn nữ nào. Trong nhà cậu cũng chỉ có một người em gái bé nhỏ, vì thế mà Hải Phong không biết cách an ủi người khác giới. Cậu chỉ có thể vận dụng mấy điều mà bản thân nghĩ rằng sẽ phù hợp với đối phương mà nhẹ giọng dỗ dành, hỏi han.
Sau lời chúc "ngủ ngon" trước khi tắt máy với An Lam, Hải Phong chỉ muốn nói thêm một câu "rất nhớ cậu" tới cô nhưng lại không dám. Cậu sợ rằng nếu giữ cuộc trò chuyện thêm vài giây nữa thôi, cậu sẽ không kìm được lòng mà thổ lộ hết tình cảm ẩn sâu trong lòng của mình mất.
Hải Phong cảm thấy bây giờ chưa phải lúc, An Lam chưa thích cậu nên nếu cậu dám nói ra tình cảm này, chắc chắn cô sẽ tránh né cậu. Mối quan hệ giữa Hải Phong và An Lam vẫn có một bức tường vô hình, trong mắt cô hiện giờ, cậu chẳng khác nào những bạn học cùng lớp còn lại là bao nhiêu. Nhưng Hải Phong vẫn không kìm được sự tham lam của bản thân, cậu mong muốn mình có thể len lỏi vào lòng cô, chiếm lấy một vị trí đặc biệt trong cuộc sống của cô, được lắng nghe cô tâm sự về cuộc đời của bản thân.
Câu chuyện mà Quỳnh kể về An Lam cũng chỉ là một phần rất nhỏ gây nên nỗi buồn trong mắt của cô, cho dù Hải Phong có ngốc tới mấy, cậu cũng có thể nhận ra điều ấy. Nếu là một xích mích giữa gia đình và họ hàng nhà ngoại, An Lam sẽ không có dáng vẻ cố tạo ra khoảng cách giữa mình và mọi người xung quanh tới như thế.
Càng nghĩ, Hải Phong càng muốn biết nhiều hơn từ chính An Lam chứ không phải từ người khác. Cậu muốn trở thành một chỗ dựa cho cô, khiến cô thoải mái, tự do hơn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top