Tỉnh dậy ở nơi khác

Ánh nắng ban mai len lỏi qua ô cửa sổ, chiếu nhẹ lên khuôn mặt của Vũ Trọng Hưng. Anh thở dài, tay vân vê chiếc ví mỏng dính trong tay, rồi quay sang Nguyễn Tuấn Lâm – bạn thân từ thuở nhỏ của mình, đang nằm dài trên ghế sofa, mắt dán vào điện thoại.

"Lâm, tao hết sạch tiền rồi..." Hưng cất giọng than thở, ánh mắt lộ vẻ chán nản.

Lâm ngẩng đầu lên, nheo mắt nhìn Hưng như để xác nhận: "Lại hết rồi? Tháng trước vừa nói tiết kiệm mà?"

Hưng nhún vai, phẩy tay: "Thì có tiết kiệm chứ... nhưng mà, mày biết rồi đấy, ăn uống với sinh hoạt làm sao đủ?"

Lâm bật cười, ngồi dậy: "Thôi, đừng than nữa. Hay bây giờ tao với mày đi mua cái gì uống cho mát đi. Trà thái chẳng hạn, tao bao."

Hưng ngạc nhiên, nhướn mày: "Thật hả? Không sợ tao làm cạn túi mày à?"

Lâm xua tay: "Yên tâm. Tao mới được ông anh chuyển khoản tí tiền. Đi không? Còn chờ gì nữa?"

Hưng gật đầu ngay: "Đi chứ, ở nhà ngột ngạt muốn chết."

Cả hai rời khỏi phòng trọ, hòa mình vào không khí buổi sáng còn vương mùi sương sớm. Lâm nhẩm tính quán trà thái quen thuộc, tay vừa chỉnh lại nón, vừa nói: "Này, tao thề cái quán trà thái đầu ngõ ngon hơn hẳn mấy quán khác. Đừng có mà đòi đổi địa chỉ nhé."

Hưng nhún vai: "Tao đâu có ý kiến gì, miễn là uống được là được rồi."

Đang trò chuyện rôm rả, bỗng nhiên một tiếng động lớn vang lên từ xa, như tiếng nổ của một thứ gì khổng lồ. Cả hai đứng khựng lại, mắt trợn tròn.

"Cái gì thế? Tiếng nổ à?" Hưng hỏi, giọng gấp gáp.

Lâm ngó quanh, cảm nhận được mặt đất dường như đang rung nhẹ. Anh chưa kịp đáp lời thì bầu trời trên đầu bỗng tối sầm lại, như thể mặt trời vừa bị một bàn tay vô hình che khuất.

"Chuyện quái gì..." Lâm lắp bắp, mắt ngước lên trời.

Trước khi họ kịp suy nghĩ thêm, một vệt sáng chói mắt rạch ngang bầu trời, tựa hồ như một cơn bão ánh sáng giáng xuống. Hưng và Lâm đều giơ tay che mặt, nhưng ánh sáng quá mạnh khiến cả hai phải nhắm chặt mắt lại.

"Lâm! Tao không nhìn thấy gì cả!" Hưng hét lên, nhưng giọng nói của anh như bị nuốt chửng bởi tiếng gió gào thét.

Lâm cố gắng mở miệng đáp, nhưng cơ thể anh bỗng trở nên nặng trĩu, không thể cử động.

Cảm giác như có một lực vô hình bao phủ lấy cả hai, mạnh mẽ nhưng vô cùng lạ lẫm. Hưng cảm thấy đầu óc mờ dần, ý thức như bị xé toạc. Anh muốn nói gì đó, nhưng cổ họng tắc nghẹn. Lâm cũng không khá hơn, ánh mắt cuối cùng mà anh nhìn thấy chỉ là vệt sáng đang dần tan biến, trước khi bóng tối hoàn toàn nhấn chìm cả hai

Hưng mở mắt, đầu óc quay cuồng như vừa bị lôi ra khỏi một giấc mộng điên rồ. Ánh sáng lờ mờ của căn phòng làm cậu phải nheo mắt lại. Đưa tay lên trán, cậu cố gắng định hình xung quanh, nhưng khi cử động, chân tay va mạnh vào một thứ cứng cáp.

"Đây là đâu? Bệnh viện à?" Hưng nghĩ thầm, nhìn quanh.

Nhưng điều đầu tiên cậu nhận ra là căn phòng này hoàn toàn không giống một bệnh viện hiện đại. Mùi ẩm mốc nồng nặc xộc vào mũi. Các bức tường xung quanh loang lổ, rêu xanh mọc ở góc tường, còn chiếc giường cậu đang nằm thì kêu cọt kẹt mỗi khi cử động. Không hề có bất kỳ thiết bị y tế nào mà chỉ có một bàn gỗ cũ kỹ, một chiếc ghế gãy một chân và một cây đèn dầu nhỏ le lói trên bàn.

"Cái quái gì đây? Bệnh viện gì mà tệ thế này?" Hưng lầm bầm, cảm giác bất an bắt đầu dâng lên.

Cậu cúi xuống nhìn cơ thể mình và bỗng giật bắn người. Bộ quần áo cậu đang mặc không phải của mình. Chiếc áo sơ mi màu trắng ngả vàng, cúc áo bị sứt một vài chiếc, cùng chiếc quần âu cũ kĩ nhìn như của nhân viên văn phòng từ một thập kỷ trước. Hưng sờ tay lên người, nhưng không cảm nhận được bất cứ thứ gì quen thuộc.

"Cái quái gì... Ai thay đồ cho mình?" Cậu thầm nghĩ, tim đập mạnh.

Ngay khi cơn hoảng loạn bắt đầu chiếm lấy, cánh cửa gỗ mục nát phía đối diện bật mở, kêu lên một tiếng rít chói tai. Một cô gái bước vào. Cô trông trẻ trung, khuôn mặt thanh tú nhưng gầy gò, làn da dính đầy bụi bặm như vừa từ nơi khổ cực trở về.

"Cô là ai?!" Hưng hét lên, nhảy khỏi giường một cách bất giác, tay cầm lấy một mảnh gỗ gãy gần đó như để phòng thân.

Cô gái giật mình, tay đưa lên như muốn trấn an: "Anh? Anh bị sao thế? Em đây mà, Lilia!"

Hưng nheo mắt, cảm giác khó hiểu dâng lên trong lòng. "Lilia? Cô vừa gọi tôi là gì?"

Cô gái trông ngạc nhiên, ánh mắt có chút bối rối, nhưng nhanh chóng trả lời: "A... anh! Anh Asura! Đừng dọa em chứ! Anh không nhớ gì sao?"

Hưng đứng sững, cảm giác như vừa bị tát một cái vào mặt. "Asura? Gọi tôi là Asura?" Cậu lặp lại, đôi mắt đờ đẫn.

Trong lúc cô gái kia nhìn cậu với ánh mắt hoang mang, Hưng quay cuồng. Không thể chấp nhận những lời kỳ quặc đó, cậu lao về phía chiếc bàn gỗ, nơi đặt một cái chậu kim loại đầy nước. Cậu cầm chậu lên, soi xuống bề mặt phản chiếu mờ nhạt của nước.

Hình ảnh trong chậu làm cậu há hốc miệng. Đó không phải là cậu.

Mái tóc đen bù xù, làn da trắng nhợt nhạt, và quan trọng nhất là đôi mắt xanh lục rực sáng như cực quang. Cậu sờ lên mặt mình, cảm giác rõ ràng từng đường nét trên gương mặt này, nhưng nó không phải là gương mặt cậu nhớ.

"Cái... cái này không phải tôi..." Hưng lẩm bẩm, giọng lạc đi.

Lilia tiến lại gần, đôi mắt tràn đầy lo lắng. "Anh, đừng làm em sợ. Anh là Asura, anh trai của em. Anh... sao lại nhìn em như người xa lạ thế?"

Hưng lùi lại, đôi mắt không rời khỏi hình ảnh trong chậu. Tâm trí cậu hỗn loạn, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra trước đó. Tiếng nổ. Ánh sáng. Sự mất ý thức. Và giờ, cậu đang ở đây, trong cơ thể của một người hoàn toàn xa lạ.

"Asura? Tôi... không phải... Tôi là Vũ Trọng Hưng!" Cậu hét lên, đôi mắt đầy sợ hãi nhìn về phía cô gái.

Lilia nhìn cậu, trông như vừa nghe thấy điều gì không tưởng. Đôi mắt cô thoáng qua vẻ bối rối, nhưng sau đó lại chuyển sang một nét kiên quyết.

"Anh... Anh Asura, có lẽ anh bị chấn thương rồi"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top