Gió

Biển. Gojo thích biển. Chẳng biết từ bao giờ. Nhưng chắc là từ khi Yuji nói với gã rằng em thích mê thứ mùi mặn mặn ấy, thích làn nước xanh mát trong như đôi mắt gã. 

Gojo thích mọi thứ của em, thích mái tóc hồng anh đào thơm ngát, thích em vụn về ôm lấy gã, thích cả nụ cười ngốc của em mỗi lần từ " anh yêu em" thốt ra từ môi gã... Khóe mắt gã hoen cay.

Gojo vẫn nhớ lần đầu tiên em cùng gã ngắm biển. Đó là chuyến du lịch của cả hai sau một nhiệm vụ dài. Một lời hứa. Bờ biển dưới ánh mặt trời thật đẹp, và đẹp hơn cả chính là đôi mắt ngập tràn ý cười của em, màu nâu nhẹ ánh lên dưới nắng, trong veo.

"Oa thơm quá, biển kìa, sensei!" Từng cơn sóng khẽ vỗ vào bờ cát mịn, trong cái khung cảnh đẹp đến nao lòng ấy, tầm mắt gã chỉ hướng về em, về cậu trai đôi mươi làm gã xao xuyến.

"Ừ, đẹp quá."

Hôm ấy thời tiết xấu vô cùng, mây đen cứ lũ lượt kéo đến, nuốt lấy cả nguồn sáng của một vùng trời. Xe ngừng bánh, một gã trai thân thể đã hao mòn, tay cầm bó hoa hồng trắng đã héo úa mấy phần, bước từng bước nặng trĩu đến bên bờ biển. Mọi khi sóng biển vẫn rì rào, nhưng lạ thay hôm ấy biển lại lặng im, đến nỗi chỉ nghe được tiếng gió gào xé, quật vào con người cô đơn kia. 

.

Gojo cùng em chơi đùa dưới nắng, nơi chỉ có cả hai, đuổi bắt nhau. Gió nhẹ nhàng luồng vào tóc em, nhẹ nhàng tan vào hơi thở em.

"Sensei chạy chậm thôi ạ, em không muốn bị bỏ lại đâu!"

"Không thích, Yuji mà không bắt kịp thầy thì không được thơm má đâu nhé."

Vui thật, gã chỉ thích khoảng thời gian ấy cứ kéo dài mãi, để gã, để em cứ mãi thế này, mãi hồn nhiên, mãi đứng ở nơi mà gã có thể nhìn thấy, với lấy, ôm em vào lòng.

.

Ấy chẳng phải là Gojo hay sao? Mái tóc trắng kia, mái tóc gã từng tự hào khoe rằng được em gã gọi là bảo vật. Phải rồi. Gã ở đây làm gì ấy nhỉ? Không ai biết được. Gã tiến nhanh về phía biển, tháo giày và áo khoác ngoài, nhưng bó hoa vẫn được gã nắm trong tay. Gã giờ đây chẳng còn là Gojo nữa rồi, tâm hồn con người ấy đã hao gầy, như thân cây chỉ còn vỏ khô ở đó, rỗng tuếch, vô hồn. Gã tiến sâu vào lòng biển, gã đã buông bỏ sự sống, đôi mắt xanh kia nay chỉ tối sầm lại một mảng, đỏ hoen và thâm quần.

Gió vẫn thét, vẫn tạc vào mặt gã từng đợt lạnh buốt.

"Em yêu Satoru"

Gã giật mình. Yuji của gã. Tiếng gió như lặng đi, gã bàng hoàng. "Em gọi tôi?"
Đôi mắt gã trợn trừng, kinh ngạc đến tột cùng, Gojo xoay phắt người về phía bờ biển nơi phát ra tiếng gọi kia.

Là gã, là em, của những ngày tháng xưa cũ, của lần đầu tiên ngắm biển cùng nhau.

-Yuji.

Trên bờ biển ấy, trong đám mây đen ấy, những tia nắng từ đâu lại soi sáng nơi em đứng, những cánh hoa từ đâu lại vây quanh nơi em, để gã thấy em, tươi cười, khỏe khoắn. Yuji ôm chầm lấy người của Gojo kia, ngã xuống nền cát ẩm.

Gã thấy, từ mảng màu mờ nhạt, thấy em cười tươi mà nằm trên người gã. Gã nhắm mắt lại, cảm nhận thân nhiệt từ em, ấm áp. Để rồi khi mở mắt ra, em lúc ấy lại chẳng cười nữa. Rơi, nước mắt em rơi trên má hắn. Em gã khóc. "Điều gì làm em khóc hả, em ơi?" Gã ngẫn ngơ. Nhưng rồi em lại cười, trong khi hai hàng nước mắt ấy vẫn chưa dứt. Đôi vai nhỏ bé ấy run lên, gắng gượng để nặn ra nụ cười với gã. Nụ cười từ biệt? Hay chào mừng?

-Lâu rồi chưa gặp, sensei.

Và gã cũng bất giác, nước mắt cũng chực trào ra. "A, Yuji ở đây." Gojo cũng nở cụ cười với em, với mảnh kí ức cuối cùng, mảnh kí ức đẹp đẽ nhất của gã. Đó là nụ cười tươi nhất, đẹp nhất cả đời con người đau khổ ấy, từ khi không còn em trên cuộc đời này.

-Phải, lâu rồi không gặp em.

Biển hôm ấy gió lớn lắm, ấy thế mà chẳng có một gợn sóng nào, cũng chẳng còn con người cô đơn nào đứng đó nữa, chỉ còn lại bó hóa hồng trắng trôi dạt trở về bờ, những dấu chân lớn còn hằn lại trên cát.

Thế rồi biển cũng mưa, nặng hạt đến bất ngờ. Nhưng chắc hẳn rằng, tấm lòng ai đó đã nhẹ hơn. Nhờ biển, nhờ gió, nhờ những hạt mưa mang tấm lòng con người này đi mất, để ngày sau, họ có thể đến với nhau, tình cờ, trọn vẹn, trăm năm.

goyuu.51022

thq.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top