Chương 1: con hẻm nhỏ


Lại là một mùa đông lạnh lẽo. Ở thành phố Heaven này vẫn luôn như thế, một thành phố hưng thịnh, nhộn nhịp, khoa học công nghệ tiên tiến được áp dụng cho cuộc sống người dân, là nơi nổi tiếng với những khám phá vượt bậc về công nghệ. Nơi này còn là một thiên đường dành cho khách tham quan với thời tiết đa dạng suốt năm, người dân thân thiện cùng các món ăn từ dân dã cho đến sang trọng rất thu hút khách đến đây hằng năm.

Nhưng cho dù thành phố này có phát triển đến đâu thì mọi thứ vẫn luôn có mặt tối của nó. Nào là tệ nạn, trộm cướp, tham nhũng hay thậm chí là những thí nghiệm hoa học điên rồ. Ngoài ra cuộc sống của người dân nghèo khổ, còn cái thành phố này từ lúc nào đã chia làm nhiều tầng lớp xã hội, lại còn bị lũ người giàu điều khiển mọi thứ. Đó là chuyện chính trị và xã hội, tôi không thường hay quan tâm nhiều dù nó đầy rẫy trên truyền thông và trong các cuộc trò chuyện hằng ngày, nhưng tôi vẫn không quan tâm.

Bản thân tôi cũng chỉ là một người bình thường, Quang, một sinh viên Đại học, cuộc sống không thể yên ổn hơn, sáng thì đi học chiều thì làm lao công cho một phòng tập Gym gần trường, nên đôi khi cũng được vươn vai khởi động các thứ. Tối về khu nhà trọ giá rẻ mà tôi tìm được mà nghỉ ngơi, kiểu như xem phim hay chơi game, đến hôm sau thì lại đi học, cứ thế trong suốt mấy năm Đại học. Cũng nhờ đó mà tôi đậu môn khá dễ dàng, sáng thì học tối rảnh mà không mệt thì học,có lẽ vì vậy nên tôi cũng không có nhiều bạn bè, chỉ có vài đứa ngồi gần rồi được bắt chuyện tôi, mấy năm lủi thủi một mình, nghe nhạc và chơi game, ấy vậy mà cũng không thấy chán.

Nhưng ngày này cũng đã tới, tốt nghiệp và buổi đi ăn cuối với đám bạn cùng khoa. Ngay bây giờ đây, tôi đang trên đường đến đấy, trong một con hẻm thưa thớt người, tuyết cứ thế mà nhẹ nhàng rơi, tôi vừa đi vừa cắm đầu bấm đt. Suốt bao ngày qua, cả đám bọn tôi vẫn cứ đi đúng một quán này, dù hơi vắng khách nhưng thực đơn rất phong phú, nào là món lẩu, hải sản, xào, các loại thịt nướng và đa dạng món uống từ có cồn đến nước ngọt có ga, cả nhập khẩu và nội địa. Quán xịn thế này mà lại nằm trong con hẻm bé tí, chiều rộng của quá chỉ có chưa đến 5 mét, chiều dài cũng tầm hơn 7 mét, đi thẳng từ hướng tôi xa xa là ra con lộ lớn, ấy thế mà quán vẫn ít khách.

Bây giờ là 11h tối, lúc sáng tôi có đi nhận bằng tốt nghiệp, loay hoay dọn dẹp nhà cửa một chút, đi làm lao công rồi mới dám thoải mái đi ăn được.Con hẻm thẳng tắp và tôi đã đến trước cửa quán, tôi nhìn vào, vẫn chỉ có đám bạn ngồi đó, một vị trí quen thuộc, cách cửa ra vào đúng vài bước chân, bọn nó đang chờ tôi tới, cả đám được cả 6 đứa, tính cả tôi, đều là bạn chung khoa và cùng game với tôi cả. sau khi thấy tôi vào, bọn nó vẫy tay và nhìn theo từng bước chân tôi đi vào. Cả đám này đều có trai lẫn gái, ai ai cũng đều là người yêu người iếc này nọ, chỉ còn mỗi tôi và bạn kia. Bạn Thảo vẫn ngồi đó, nói chuyện vui vẻ với đám kia cho đến lúc tôi đi vào, bạn ấy bỗng im lặng và nhìn xuống đất, lúng túng, hai bàn tay cứ không yên, làm vài ngụm nước ngọt. Tôi cứ từ từ mà ngồi vào chỗ của bọn nó, Thảo thấy tôi lại gần nên cũng rụt rè theo.

Tôi không nhớ đã làm gì khiến bạn ấy như thế, chắc là bọn này lại có ý đồ hết, ngồi hết chỗ chừa mỗi ghế trống cạnh Thảo, bọn nó cũng suy tính thật. Tính ra bạn thảo này cũng dễ thương, nết na thùy mị, làn da trắng nõn, cặp mắt ngây thơ, cảnh tay mỏng manh và luôn biết cách gây chú ý với những người xung quanh. Ấy thế mà tôi lại chẳng hề có ý định rủ đi chơi lần nào, chẳng hiểu vì sao luôn? Bạn ấy vẫn luôn là mẫu con gái lý tưởng của tôi, bọn tôi học chung ngành, chỗ bạn ấy chọn lại là hàng đầu thay vì gần cuối như tôi, bạn ấy chăm học lắm, còn tôi thì lại bật ghi âm, nghịch điện thoại rồi tối mới học tiếp. nhìn lại thì thấy khổ thân thật.

Đang suy nghĩ mình đã làm gì bạn ấy chưa mà ngại ngùng thế này, một đứa đang vát tay lên người yêu nó hỏi:

-"Ê Quang, mày không định kiếm bạn gái thật à, hai mươi mấy tuổi rồi mà chưa có ai để thương thương thì cũng buồn lắm đấy".

Cả bọn kia cũng chỉ ngồi nghe, không ai nói gì cả, chỉ nhìn vào tôi, đến Thảo cũng ngồi nhìn đất mà dỏng tai nghe, mọi người cứ như đang chờ tôi nói gì đó.

-"Ừ thì tao cũng đang tính kiếm một người, mà còn chưa biết thế nào". Nói xong tôi cười cho qua.

Tính tôi vốn ngây thơ, chưa biết cưa gái hay thả thính gì cả, cả năm đi học cũng chả được ai để ý, cứ thế mà đi học thôi.

Nghe thế cả đám ngạc nhiên hẳn, mang vẻ tiếc nuối trên mặt

-"Ơ nhưng còn bạn Thảo đang chờ mày kìa!!!"

Xong cả đám cười khúc khích, chỉ mỗi Thảo lại còn ngại hơn nữa, rồi bạn ấy cũng lên tiếng:

-"M...mình cũng có người đó và đang giai đoạn hẹn hò rồi..."

Dễ thương thế. tôi bỗng từ đâu ra mà nghĩ tới câu đó, chuyện này bình thường mà...hoàn toàn bình thường!

Mọi người vẫn còn ngạc nhiên ai nấy đều muốn hỏi cả tôi lẫn Thảo, vừa nói như thế rồi cả bọn đã mở đầu được một buổi nói chuyện xung quanh cuộc sống của từng người, những gì họ đã trải qua suốt năm học, đứa thì tự tin kể ra chi tiết rồi chọc cười mọi người, đứa thì chỉ lo nhìn thực đơn để gọi món, đứa thì ngại ngùng hé hé mở mở mà nói,... cứ thế mà đến cả tối.

-"Ồ đã 12h rồi cơ à, xin lỗi mọi người chứ mai tao còn phải đi làm". Tôi vừa nói vừa nhìn đồng hồ trên tay.

-"à vậy thôi bọn mình cũng nghỉ đi, khuya thế này rồi mà, mai chắc mọi người còn nhiều việc lắm". thằng kia lên tiếng

Cả đám đồng tình, ai cũng đã kể nhiều chuyện, mọi người cũng dần dần dọn đồ đạc, chén dĩa phụ cho chú Tân, người chủ quán, vì chúng tôi vốn là người quen, ăn hoài mỗi chỗ này nên cả đám đều quen với chú Tân cả rồi. thấy tôi đứng lên nên mọi người bắt đầu gom tiền ăn lại đưa tôi trả, tiền này trong lúc ăn đã chia đều ra hết. tôi nhận tiền và đi đến chú Tân. Chú ấy đang nhìn tôi đến gần rồi nói:

-"cuối năm đại học rồi cơ à, nhanh quá nhỉ, mới ngày nào cháu chỉ đang khổ sở đi kiếm nhà để ở, giờ đã có công việc, bạn bè và con bé kia nữa nhỉ?" chú Tân vừa lau dọn vừa nhìn tôi mà đùa.

"à vâng đúng là hồi đó khổ thật, mà con bé kia... ý chú là sao ạ ???", tôi bất ngờ và hỏi chú ấy.

-"haizzz, chú dù chỉ là người bình thường, nhưng có những điều chú biết về hai cháu rõ hơn ai hết, hai cháu đều chưa chuẩn bị gì cả nhỉ ?" chú ấy nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói.

-"dạ ?"

-"thôi không gì đâu, lo dọn dẹp đồ cháu đi, mấy đứa kia xong hết rồi kìa". Nói xong chú ấy chỉ tay ra ngoài cửa.

Mấy đứa kia đã xong hết rồi, tiền nong đã đưa tận tay chú ấy rồi.

Mấy đứa kia thì đã ra ngoài và đang chờ tôi, hình như Thảo còn đứng trong bàn, đôi mắt nhìn chăm chú vào điện thoai trên tay, đọc những dòng tin nhắn dường như rất quan trọng. thấy tôi đứng chờ, Thảo nói:

-"à không gì đâu, chỉ là cha mình nhắn bảo qua công ty gấp có chuyện". Bạn ấy vừa nói với vẻ mặt lo lắng .

Nghe xong câu đó tôi đứng hình vài giây, ngây người ra một lúc thì nhận ra Thảo đã vội bước ngang qua tôi, bỏ qua cả mấy đứa bạn đang chờ tôi ngoài cửa quán. Giờ mới nhớ Thảo là con gái của chủ tập đoàn New Life, đã phát triển vượt bậc nhờ số vốn đầu tư vào dự án E.V.O.H, công ty New life đã sử dụng viên thiên thạch đường kính hơn 4km đã được phát hiện ngoài thành phố Heaven, sự xuất hiện của nó vẫn chưa được xác định, nhưng với lòng tham của các nhà khoa học lúc bấy giờ vẫn luôn muốn khai thác mọi tiềm năng của nó, từ lúc phát hiện cho đến thời điểm này là đã 3 năm trời, họ vẫn luôn cố gắng để khai thác triệt để thứ sức mạnh bí ẩn. đó là tất cả những gì báo chí đã thông báo đến người dân.

Thảo vẫn luôn cật lực giúp đỡ cha mình từ lúc đó, bạn có kể lúc nãy: "cha mình vẫn luôn hi vọng, hẳn có ý nghĩa gì đó cho thứ bí ẩn kia, một niềm tin đã ấp ủ của hàng vạn con người trong suốt bề dày lịch sử, nó sẽ giúp con người khám phá được cả thiên hà này". well, nghe câu đó tôi cũng phần nào chờ đợi kết quả kia.

Mà quan trọng hơn, bạn ý đã đi ra khỏi quán rồi, chắc tôi cũng nên đi về mà hi vọng cùng thôi:

-"thưa chú Tân con về, cũng khuya rồi,chú cũng nên nghỉ ngơi ạ"

-"ừ lau vài cái bàn nữa thì chú cũng dọn luôn, mấy cháu đừng lo". Chú ấy vừa nói vừa vẫy tay chào.

Tôi cũng cười tạm biệt chú ấy, từ từ mà đi ra cửa.

-"thôi chào mày nhá, mai mốt gì đi ăn nữa đi".một thằng bạn tôi mỉm cười nói.

-"ừ để lúc đó tao có người yêu rồi rủ bọn bây đi chung cho vui", tôi cười mỉm.

Nhìn ra ngoài đầu hẻm, bóng dáng của Thảo vẫn cứ đi, vội vã bước ra ánh đèn đường trắng sáng, so với con hẻm tăm tối, tôi cứ đứng đó nhìn, chờ đợi thân hình mảnh mai cứ đi mãi ra ngoài đường chính, cậu ấy rẽ phải, rồi chỉ còn đám bạn tôi tiếp tục đi theo hướng Thảo, chỉ có mình tôi đi hướng ngược lại, đối lập với tất cả mọi người lủi thủi đi được một lúc. Hạt tuyết bắt đầu rơi:

-"ngay lúc nãy đã thấy hơi lạnh rồi, ai mà nghĩ đến mức có tuyết chứ".

Lại thói quen cũ rồi, cứ mỗi lần ở một mình là cứ như thế, cái tật nói một mình không bỏ được:

-"mấy giờ rồi nhỉ, đã 12h rồi cơ à, hôm nay tâm sự cũng vui chứ đấy, thôi về sớm mai còn đi làm". vừa nhìn đồng hồ vừa tiện tay mở messenger lên, vẫn vắng như thường. Mọi thứ trong con hẻm này chẳng còn gì cả, mọi ánh đèn từ nhà dân hai bên đều đã tối om, có tiếng bước chân lặng lẽ, u sầu, của một người như đã mất thứ gì đó, có lẽ chính bản thân tôi cũng nhận ra, tôi đang mong đợi thứ gì đó. Đã mất từ lâu.

Ngay lúc này, con hẻm dần dần phủ những lớp tuyết khuya, lưa thưa trong tầm nhìn của tôi, thật chậm rãi, nhẹ nhàng, tiếng giày sột soạt đang tạo những dấu chân dưới đất, gió càng lên nhiều hơn.

-"may mà mình có mặc áo ấm, nhưng vẫn chưa đủ" trời nay lạnh thế, tôi cũng đưa hai tay khoanh lại ngay ngực, kéo khăn choàng rồi tiếp tục đi.

Nay đường về nhà sao cứ như dài thêm, lòng bất an, tôi nhìn lại, mọi thứ vẫn như cũ, không có gì cả, mọi người đã đi hết, quán chú Tân vẫn mang ánh đèn huyền ảo trong tuyết. tôi thất vọng, rồi tiếp tục đi:

-"Giờ mà về nhà làm một giấc thì tuyệt nhỉ, hì hì"

Trong lòng tôi vẫn cứ thế, chẳng nhẽ cuộc đời tôi chỉ có thế, ra đời mà vẫn hối hận, nuối tiếc điều đã lỡ.

Đang suy nghĩ vu vơ, một cảm giác bất thường thoáng qua, rợn cả người:

-"nay gió cảm giác lạ vậy, nãy giờ đâu có ?", tôi chậm rãi nhìn xung quanh, lần này tôi cố nhìn kĩ càng hơn, nhìn từng hạt tuyết đang rơi, đến những chân cột điện, nhìn kĩ từng nhà của sổ nhà dân, mọi thứ trong con hẻm này dần dần căng thẳng hơn, tâm trí tôi bây giờ rất bất ổn:

-"chả nhẽ lúc nãy mình uống nhiều quá à ?"

Chết thật! trong lòng ngày càng bất an, tôi quay đầu lại để để đi tiếp thì bỗng thấy mờ mờ một hình dáng thân quen, khuôn mặt hiền dịu, làn da trắng, cặp mắt ngây thơ, khoác lên một đồ thanh lịch, đang mở một nụ cười và tiến đến tôi. Ngay khi khoảng cách của hai người chỉ còn vài bước chân thì... Cô ta biến mất.

-"hả ?"

Rồi bất ngờ, một áp lực khủng khiếp, đè lên đầu rồi vai sau đó lại toàn thân, cả cơ thể tôi không thể cử động được gì , tay chân cứng đơ, dù có cố gắng đến mấy cũng chẳng tài nào nhúc nhích được, tầm nhìn của tôi hoàn toàn tối đen cả, giống như cảm giác mất đi thị giác vậy, không thế thấy gì hết. Trong lúc này, dường như còn tâm trí tôi là còn đó, tôi nghĩ:

-"mình cần phải làm gì đó, chẳng ai say mà lại gặp mấy chuyện này cả !"

Đến cả miệng tôi cũng không thể nói lên lời, mọi thứ xung quanh tôi chỉ còn tiềm thức, tôi chẳng thể làm được gì cả:

-"C...Cứu tôi... với!"

Rồi một giọng nói vang lên, xuyên cả bầu không khí im lặng này, một giọng nói quen thuộc, làm ấm tâm hồn tôi, âm thanh dịu dàng, mang nhiều lo âu, lo sợ cho tôi, giọng nói một người con gái dịu dàng, trong trẻo, nhẹ nhàng nói:

-"Xin chào, tôi biết cậu đang sợ hãi, nhưng hãy bình tĩnh, mọi thứ sẽ theo như định mệnh đã sắp đặt, cho cậu, cho chúng ta, cho cả thế giới này. Trong tương lai, chúng ta sẽ gặp lại nhau, không phải như thế này, mà là chính diện với nhau, tôi xin lỗi nếu điều tôi đang làm khiến cậu khó chịu nhưng đó là mệnh lệnh. Hãy sống sót, sau đó đến và tìm tôi, còn rất nhiều sự thật mà cậu muốn biết, là những bí mật sâu thẳm,chưa được đưa ra ánh sáng, là về chính cậu, bạn bè và cả tương lại đen tối đang chờ cậu. xin đừng nhụt chí, nếu không thì chính cậu sẽ chịu hậu quả, và cả bạn bè của cậu, họ sẽ trải qua những điều kinh khủng. Đã đến lúc tôi phải đi rồi, ông chủ bảo tôi phải làm việc này nhanh lên, không thì ngài ấy sẽ giận mất, và ông chủ cũng rất trông chờ để gặp cậu đấy! Dù sao thì hai người cũng rất thân với nhau mà".

Giọng nói kết thúc bằng một tiếng cười nhẹ nhàng, làm tôi chỉ nghĩ đây là một trò đùa, nhưng nghĩ thế cũng không được, tất cả cảm giác vừa nãy, mọi từ ngữ của cô ta, tôi đều ghi nhớ rất rõ, tôi vẫn khắc ghi âm thanh kia, một tiếng cười của một cô gái làm tôi rung động. Mọi thứ đã kết thúc, mắt tôi đã nhìn lại được, thật đáng sợ khi không thể nhìn thấy gì, tay chân sau khi được thả tự do đều quỳ xuống đất, thả lỏng như vừa thoát khỏi địa ngục, đầu đã tự do, hoang mang nhìn xung quanh, vẫn con hẻm này, mọi thứ như một giấc mơ giữa ban ngày, vừa mông lung, vừa kinh ngạc. Hai tay tôi ôm lấy đầu, miệng liên tục lẩm bẩm nhưng thứ kinh hoàng vừa xảy ra:

-"cái gì vậy chứ, cái thứ gì vậy chứ, chắc chắn đó không phải là con người, chẳng ai lại làm được như vậy cả. cô ta là ai, T...tại sao ? lại muốn gặp mình, mình đã làm gì đâu chứ ? Định mệnh là GÌ CHỨ, tại sao tôi 'phải sống sót' ? đây là thời bình mà..."

Vẫn còn rất nhiều chuyện tôi muốn hỏi, chuyện này quá khó tin, đám bạn mình không ai nên biết cả, họ sẽ nghĩ mình bị điên mất, không ai được biết điều này, mọi thứ vừa rồi sẽ chẳng ai được biết cả.

Cố gắng hết mức để giữ lại bình tĩnh, mọi thứ vẫn ổn, không bị tổn thương về mặt vật lý, rồi tôi chống một tay rồi đứng lên. Sợ hãi vừa đi vừa nhìn xung quanh, chỉ mong về được đến nhà rồi suy nghĩ mọi thứ lại:

-"Chắc do mình uống nhiều quá nên toàn tưởng tượng thôi, mà giọng người con gái lúc nãy quen lắm, cứ như đã nghe ở đâu rồi..."

Lúc này, cơn mệt mỏi đang lan khắp cả cơ thể, điều tôi muốn lúc này là một giấc ngủ thật đã. Cố gắng từng bước nặng nề dưới những hạt tuyết rơi nhẹ nhàng, chỉ có tôi và tâm tư đầy suy nghĩ.

-"thôi lo về nhà rồi ngủ là tỉnh ấy mà"

Dặn lòng như thế thôi, chứ tôi bây giờ vẫn còn nhiều bối rồi, suy nghĩ nhiều thứ. Dù đã tự nhủ bản thân bình tĩnh nhưng bên trong lại càng lo lắng hơn.

Trên tay vẫn còn cầm điện thoại, bỗng một dòng tin nhắn hiện lên, âm thanh *ting* làm tôi quay lại thế giới này:

-"cậu là Quang đúng không? Thật ra, tớ có điều muốn nói. Chuyện tớ có người yêu và đang hẹn hò ấy, chỉ là nói dối thôi, mình nói điều này vì muốn cho cậu biết rằng người đó... bCBjdSAsIFF1YW5n"

Là Thảo gửi à ? đúng thật là bọn mình có số điện thoại nhau nhưng tại sao lại nói chuyện này, rồi cái dòng cuối là gì vậy?

-"Chết tiệt mọi thứ càng loạn hơn, mình thật sự cần một giấc ngủ, nếu không thì mình điên mất".

Bây giờ những gì tôi tập trung chỉ là con hẻm này, chỉ mong về được tới nhà. Như thế là đủ, trở lại thói quen hằng ngày, tôi lại lấy điện thoại ra lướt facebook.

Cứ bước đi trong màn đêm, tạm thời gác những chuyện lúc nãy sang một bên, vẫn cứ là tiếng chân sột soạt trên mặt tuyết, mọi thứ vẫn tiếp diễn, cuộc sống tôi trở lại như mọi khi.

Hoặc đó là do tôi nghĩ vậy.

Hai mi mắt tôi bỗng nặng dần, chết thật, tôi quá buồn ngủ rồi. cứ mắt nhắm mắt mở mà tay vẫn lướt face được. đôi mắt cứ mở không lên.

Chớp mắt một cái, rồi hai, rồi lần nữa, có một cơn gió mùa xuân , thoang thoảng, mùi ẩm ướt của đất sau cơn mưa, và rồi tôi thấy từng tia nắng qua hàng vạn lá cây long lanh sau một đêm sương.

Và mọi thứ tôi xem như bình thường,... đã thay đổi

-"hả ?"

Mình nhớ rõ ràng,... đang trong hẻm,... trời tối,... khu dân cư,...

"sao mình lại ở đây ?"

Những bước chân bây giờ không còn là lớp tuyết lạnh giá nữa, mà là mặt đất ẩm ướt, bỏ điện thoại xuống, rồi tôi nhận ra,...

-"mình đang ở giữa rừng ?"

Một khu rừng bát ngát rộng lớn, chỉ có tiếng gió xào xạc, bất ngờ nối tiếp bất ngờ, tay chân tôi giờ đang run rấy mà đảo mắt xung quanh.

-"mình,... bị gì thế này ?"

Những câu nói đó liên tục lặp lại trong đầu tôi, liên tục, ám ảnh, về hiện thực mà tôi đang trải qua. Về những thứ đang thật sự diễn ra trước mắt tôi.

Cho đến khi đầu óc tôi không còn vững vàng, lao đảo như một kẻ điên, trước khi ngất đi vì mệt mỏi, hình ảnh cuối cùng mà tôi nhìn thấy, là một tòa nhà, cao giữa rừng xanh.

Và rồi, lại là người phụ nữ đó, từ từ tiến lại chỗ tôi đứng. không còn trụ nổi, tôi ngã quỵ.

Trong khi đầu óc mơ hồ, mệt mỏi bao trùm, tôi càng cảm nhận rõ hơn sự nhẹ nhàng của hai cánh tay đang đỡ tôi, thật êm ả, một điều chưa bao giờ thấy hay được cảm nhận trước đây. Dù đang nhắm mắt, cả người thả lỏng, hoàn toàn mất cảnh giác. Nhưng giọng nói đó lại làm tôi ấm lòng hơn:

-"cậu đã đến đây rồi, nghỉ ngơi chút đã, chắc mệt mỏi lắm nhỉ, đến lúc giấc ngủ của cậu kết thúc, cơn ác mộng thực sự sẽ đến, tranh thủ khoảng thời gian quý báu lúc đầu này để thả lỏng. sau này cậu sẽ vất vả nhiều hơn đấy"

Giọng nói kết thúc để lại một tiếng cười, như gieo một niềm hi vọng cho một tương lại khác, tôi vẫn còn đó, đôi mắt mệt mỏi đã ngủ say, hai cánh tay gầy gò để tôi nhẹ nhàng xuống, tiếng bước chân *cộc cộc* xa dần, để tôi lại trong một thế giới xa lạ.

Tôi chỉ có thể ngủ, muốn dậy cũng không được, tôi đã thua ngay từ giây phút đầu tiên. Một tương lai mà chính tôi cũng không thể ngờ tới

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top