*OVERTIME_Tuấn
Tôi là Thái Thanh Tuấn, là bạn cùng phòng của 'Dung Vô Lý' đây là biệt danh tôi đặt cho em. Tôi với em ở chung với nhau cũng được hơn hai tháng rồi mà chẳng thấy có tiến triển gì cả, haiz... Tôi vì em mà phải tốn bao nhiêu công sức ngăn chặn hết mọi căn phòng em định thuê, rồi còn tốn công dọn sạch một khu phố để đạt được cái tiêu chuẩn không mấy 'khó tìm' của em nữa chứ!
Tôi thích em... không, tôi yêu em, cũng chẳng phải nữa, tôi không thể miêu tả tình cảm của tôi dành cho em qua lời nói được. Tôi nhớ em, rất nhớ em. Tôi và em quen nhau từ lúc mẹ và tôi dọn ra ngoài sống. Em sống cạnh nhà tôi, học chung khoa kinh tế với tôi nên thời gian chúng tôi gặp nhau rất nhiều, mẹ tôi cũng rất thích em, mẹ luôn trêu ghẹo tôi khi em qua nhà ăn tối hoặc qua chơi.
Gia đình em khá ít khi ở nhà bởi vậy khi em rãnh rỗi luôn qua nhà tôi chơi, nhưng em không biết tôi thích em, cũng chẳng biết thân phận thật của tôi. Nên em luôn làm tôi rung động trước những hành động dễ khiến người khác rung động của em. Sau khi kết thúc thời gian đại học thì tôi phải xa em để có thể lập sự nghiệp của mình, rồi quay lại tìm em.
Khi đó tôi nghĩ liệu có muộn màng khi quay lại tìm em!? Tôi thật sự rất chú tâm vào câu hỏi đó, ngày nào tôi cũng nghĩ đến nó, rồi đến một ngày tôi đã tự trở lời rằng 'Thuận theo ý trời vậy!'. Tôi không muốn em đợi tôi mà bỏ lỡ cả một thời, chỉ muốn nhìn em hạnh phúc sống mỗi ngày, vô lo vô tư, cho dù em kiếm được một nửa kia thì tôi cũng sẽ chúc phúc cho em hay nửa kia không cần em thì tôi sẽ mang em về để chăm sóc cho quãng đời còn lại, không để em bị tổn thương nữa.
Nhưng ông trời yêu thương tôi, ông đã để em cho tôi, tôi đã tìm được em, may mắn thay em chưa có ai cả. Tôi thở phào nhẹ nhõm, sự nghiệp tôi đã có, công ty lớn mạnh hơn tôi tưởng, tiền nhiều vô số kể chỉ đang đợi người về đếm thôi.
Hôm ấy là ngày đầu tiên tôi chuyển đến sống chung với em, vừa mới đẩy cửa thì đã thấy thân hình nóng bỏng của em, em như vậy là muốn tôi phạm tội sao!? Ngay sao đó là tôi đã bị em cho ăn gối, haizz... đành phải thành một tên đáng ghét trong mắt em rồi.
Mà hình như em không nhận ra tôi, cũng chẳng còn nhớ cái tên 'Thái Thanh Tuấn' này rồi, tôi có chút buồn nhưng không sao, em sẽ sớm nhận ra tôi thôi.
Qua ngày hôm sao tôi về nhà thăm mẹ, dạo này mẹ tôi cứ bảo 'Đem con dâu về cho mẹ!' hay 'Con dâu mẹ đâu?' hoặc 'Con à, mẹ sắp bị lão hóa vì không được bồng cháu rồi?', mẹ tôi có vô số lý do để tôi phải mang 'con dâu' về cho bà. Có lần tôi chịu không nổi nữa liền nói
"Con kiếm được con dâu của mẹ rồi, con đã dụ cô ấy vào hang rồi, chỉ cần 'con dâu của mẹ' phải lòng nữa là xong ạ!"
Tôi cứ tưởng nói như vậy mẹ tôi sẽ không kêu réo tôi nữa... nhưng không, tôi đã lầm! Lầm to!! Mỗi ngày trong điện thoại tôi...
"Con trai cưng của mẹ dạo này con sống ở đâu thế để mẹ qua dọn dẹp phòng giúp con nhé!"
"Tuấn Tuấn ngoan, mẹ dạo này nhớ con quá, không biết con sống ở nơi nào? Có tốt không? Điều kiện ở nơi đó có ổn không? Hay con nhắn địa chỉ qua cho mẹ để mẹ qua thăm con?! Được không, Tuấn!?"
"Thái Thái ơi, mẹ sợ quá, kế bên nhà có ông hàng xóm mới dọn tới trong ổng hung dữ lắm con à. Con cho mẹ địa chỉ để mẹ dọn qua sống với con nha!"
...
Tôi đã sai, tôi thật sự quá sai! Mẹ cứ cách năm phút là gửi một tin nhắn hay gửi một bức ảnh gì đó, haizz... Tôi đang do dự không biết sau này cưới em về, tối em ngủ với ai nữa. Giành em từ tay người đàn ông khác đối với tôi không khó nhưng dành em từ tay của mẹ thì... là cả một vấn đề khó.
Hôm ấy tôi đợi em đến mười một giờ khuya mà chẳng thấy em về, tôi liền gọi điện
"Này, chừng nào về vậy!? Mười một giờ rồi đó bà dì của tôi ơi."
"Hả!? Khuya vậy rồi à? Haizz... mệt chết tôi rồi. Bây giờ chẳng còn chiếc xe buýt nào, hay... Thái Thái ơi~ tôi nhớ không lầm là ông có xe đúng không? Đến công ty chở tôi về được không?"
Tôi nghe không nhầm chứ!? Em đang cầu xin tôi chở em về, sướng phát điên mất! Nhưng không thể đồng ý vội phải ra một chút điều kiện chứ!?
"Ay da, nãy giờ bụng của bổn thiếu gia cứ kêu hoài, nên đến cả lỗ tai nghe cũng không rõ nữa rồi! Làm sao bây giờ...? Thôi cúp máy vậy chẳng nghe được gì cả!"
"Nè, khoan, khoan, tôi mời ông ăn bữa cơm nha! Thái Thái đẹp trai!"
Thế là chỉ cần câu đó tôi lập tức dập máy, thay đồ, dẫn xe ra chạy đến công ty của em. Tôi thật sự rất vui khi em cầu xin tôi chở về, mà không phải 'nhờ' người khác.
Mỗi ngày thức dậy, tôi cảm thấy mình bắt đầu tham lam hơn ngày hôm qua rồi.
~Tham lam muốn được em hơn hôm qua~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top