*NAME_Dung
Cũng đã qua được vài ngày từ lúc chụp ếch hôm nọ, hắn cũng bị bà đây cho ăn mấy đôi dép vào người, tôi thật không ngờ hắn ta có thể đối xử với một cô gái 'chân yếu tay mềm' như tôi như vậy chẳng biết thương hoa tiếc ngọc. Cú té hôm đó đã làm tôi rút ra một kinh nghiệm 'không nên cãi nhau với một thằng con trai khi bạn đang ở trong nhà tắm!'
Kể từ lần gặp đó cũng chẳng thấy hắn thường xuyên về nữa, khỏe, đỡ phải cãi tay đôi với hắn, mà tên này phải nói là đồ nhiều phết, đồ chất thùng thùng, hình như hắn có chơi đàn guitar thấy có cái túi guitar không biết có phải không, sợ hắn chỉ ngụy trang để chứa mấy cái thứ '18+' thì sao?
Hôm nay tự dưng tôi lại thèm ăn mì gói, nên trên đường về ghé vào cửa hàng tiện ích ăn rồi sẵn tiện mua ít bánh dự trữ ở nhà, với mua vài lon bia nữa, đó là sở thích khá xấu của tôi, vì tôi là một tên rất thích uống bia. Nếu uống rượu thì tôi không thích cho lắm chỉ là vì giao tiếp nên phải uống thôi chứ nếu là bia thì bắt tôi uống thay nước cũng được, hihi.
Tôi còn phải mua một thùng đá để ướp lạnh bia nữa, như vậy uống mới ngon. Mọi thứ đã mua đầy đủ, tôi vui vẻ đi về, đang lục lọi kiếm chìa khóa thì cửa phòng mở ra.
"Bà cô vô lý về rồi à? Mua gì thế? Tôi xách phụ cho, chắc nặng lắm nhỉ? Ố, có mấy loại bánh tôi thích nè? 'xoẹt' ...ưm... ngon quá, đúng là chỉ có cái này là ngon nhất!"
Tôi đơ toàn tập, vừa mở cửa hắn đã giựt ngay cái túi đồ ăn trên tay tôi, rồi nói xách phụ, xách phụ cái con khỉ hắn, chỉ xách có mỗi bịch đồ ăn, còn tự ý xé ăn trước mặt chủ của nó nữa chứ. Cái tên hâm này muốn bị ăn dép của bà nữa à?!
"Nè! Thằng kia, làm cái khỉ gì vậy, đồ ăn bà đây mua, trả đây!"
"Khoan khoan, đừng nóng tôi chỉ muốn giúp quý cô xách đồ thôi mà đâu cần giận dữ như vậy. Với lại ông đây có tên đàn hoàng đừng suốt ngày kêu thằng kia, tên kia nữa nghe khó chịu chết!"
"Anh tên gì kệ anh, chứ tôi cũng có tên mà anh cũng suốt ngày kêu tôi 'bà cô vô lý' đó thôi!"
"Ể, nhưng mà vô lý thiệt mà. Đời nào phòng của người ta mà cần phải gõ cửa trước khi vào à?!"
"Anh! Câm mồm đi!"
"Cộc luôn, đáng yêu chưa kìa!"
Rồi hắn cái bàn tay đã bóc thức ăn xoa xoa đầu của tôi, tôi như bốc hỏa muốn túm lấy đầu hắn mà vò nát ra, nhưng với thân hình và chiều cao khá khiêm tốn của tôi, thì chỉ cần hắn đưa tay ra chụp đầu tôi lại là hắn có thể ở trong phạm vi an toàn. Huhu số tôi, sao lại kiếm được một thằng cùng phòng như hắn chứ áááá! Điên mất!
Bất lực tôi lấy đồ đi vào nhà tắm, tắm rửa sạch sẽ tôi bước ra ngoài thì nhìn thấy cảnh tượng hết sức sôi máu. Đồ ăn dự trữ của tôi bị hắn xé ra hết, còn cả bia nữa hắn cũng đã uống hết mấy lon, tên này quả thực chán sống. Tôi bước nhẹ nhàng đến, dùng lực tích tụ ở chân định đá vào lưng hắn nhưng ai mà ngờ hắn khom người xuống, làm tôi đá hụt té một cái bịch lần hai.
Hắn nghe tiếng động nên quay qua thấy tôi té liền cười hả hê, cười đến nỗi chảy cả nước mắt. Trời ơi, tôi chỉ còn biết dùng hai từ này để than vãn, cái quách-hiếp-bình(là một từ tiếng anh nhưng quên cách viết, xl) gì vậy.
Tôi tự nhủ quân tử không chấp kẻ tiểu nhân, phải bình tĩnh, bình tĩnh, không được bực.
"Có sau không người đẹp? Ông đây tốt bụng đỡ dậy cho! Có gì bức súc từ từ nói, haha."
Hắn kéo tôi dậy rồi di chuyển ngồi kế bên tôi, lấy tay xoa xoa phía sau đầu cho tôi. Tôi lại tự hỏi sao hắn không dịu dàng như bây giờ nhỉ, nhớ đến đợt trước hắn cũng kiếm trứng gà xoa cho tôi, cảm giác đôi lúc hắn thật đáng ghét và đôi lúc hắn cũng khá dịu dàng.
"Nè, sao cô mua nhiều bia thế, có tâm sự à?"
"Không, chỉ vì sở thích thôi."
"Sở thích! Sở thích cô cũng khá đáng sợ rồi đó, mua một lần cả hai mươi mấy lon định ngày nào cũng uống à?"
"Ừm hứ, đúng rồi. Này là số lượng ít đó, nhớ lúc tôi còn là sinh viên thì huy hoàn hơn nhiều. Một mình tôi uống hết bốn thùng hai lon bia mới gục, còn tụi bánh bèo lớp tôi chỉ mới có hai ba lon là knockout mợ rồi."
"Cô có phải con gái không vậy? Bốn thùng hai lon, uống xong định tự tử hả, sợ sao này không thể uống được à!"
"Tôi là con gái nhé, chỉ là không hiểu vì sao lại uống nhiều đến vậy. Nên ba mẹ mới đưa tôi đến bệnh viện kiểm tra hóa ra mới biết khi lượng cồn được đưa vào cơ thể tôi sẽ tự hóa thành các chất dinh dưỡng để nuôi cơ thể bởi vậy càng uống nhiều cơ thể tôi càng khỏe mạnh. Bác sĩ bảo đây cũng là trường hợp đầu tiên gặp nên không biết rõ lắm."
"Sướng thế, tôi cũng muốn có siêu năng lực này quá. Có thể uống bao nhiêu tùy thích. À mà cô tên gì vậy?"
"Trần Phù Dung, còn anh?"
"Thái Thanh Tuấn, cứ gọi anh đây là Tuấn Tuấn hoặc Thái Thái cũng được"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top