Chương 6
Trong vương phủ bất ngờ xuất hiện một Dương Cửu Lang, khiến tất thảy mọi thứ đều thay đổi.
Thiện phòng là nơi đầu tiên Ỷ Vân trai mua được, những phòng còn lại như hoán phục phòng, khim khâu phòng (1). . .Có nơi nào không làm việc dựa theo hướng gió của thiện phòng? Thiện phòng hướng về nơi nào hiến ân cần, bọn họ cũng sẽ theo chăm sóc cho nơi đó, thiện phòng bất chợt lãnh đạm nơi nào, bọn họ cũng sẽ y theo mà buông tay không quản.
(1): Phòng giặt đồ và phòng may vá
Lúc trước khi Cẩm Hà Hiên cần thêm thức ăn, quần áo, chưa một nơi nào dám không đáp ứng, thứ nhất là người ta cũng đã đưa bạc, thứ hai là trước giờ Tôn trắc phi vẫn luôn được sủng ái, sẽ không có ai dám đắc tội nàng ta.
Thế nhưng từ khi Ỷ Vân trai được thị tẩm, phàm là khi nhị gia tiến hậu viện, đều là sẽ đến Ỷ Vân trai, điều này khiến người trong phủ khán nhân hạ thái điệp (2), hiện tại Tôn trắc phi sai sử tiểu nha đầu đến thiện phòng lấy chút thức ăn cũng phải rất phí sức, không thì sẽ không có, cho dù đã đưa bạc vẫn không đủ.
(2): Ý ví von đối với những người khác nhau thì sẽ đối xử khác nhau.
Một điều đáng nói là, những ngày đầu vương gia còn đàng hoàng đi cửa chính, hiện tại lại dứt khoát đi thẳng qua cửa nhỏ, lần nào cũng dọa Dương Cửu Lang giật cả mình, còn khiến y lầm tưởng rằng trong nội viện có trộm nữa không đấy!
Chỉ chớp mắt, Ỷ Vân trai đã được sủng hơn một năm, mặc dù không thể xem là chuyên sủng, nhưng sinh hoạt cũng tốt hơn so với trước kia rất nhiều, các khoản y phục ăn uống tất cả đều được tăng cường cho Ỷ Vân trai, đến cả nội viện của Trắc phi cũng không sánh bằng.
Qua một năm này, Dương Cửu Lang cũng tròn mười lăm tuổi.
Người ở nội viện, muốn ăn sinh thần cũng chỉ có vương phi mới có thể danh chính ngôn thuận tổ chức sinh thần, còn lại những người khác đều là dựa vào sủng ái, nếu vương gia nhớ được, đồng thời bằng lòng cho ngươi tổ chức, ngươi mới có cơ hội bày một bàn trong nội viện, nếu như vương gia không nhớ cũng như không đồng ý, vậy dù chỉ là một bát mì trường thọ thiện phòng cũng sẽ không đưa tới.
Mười lăm tuổi, cũng xem như sinh thần nửa đời người, Trương Vân Lôi hiển nhiên nhớ kỹ trong lòng, từ sớm đã sai Triệu Thọ Qúy chuẩn bị ban thưởng quà sinh thần cho Dương Cửu Lang, cả các nội quan, nha hoàn, ma ma trong viện cũng đều được thưởng bạc.
Đây cũng đã xem là long trọng, bởi lẽ thân phận của nam sủng không bằng nô tài, các thị thiếp trong phủ, như phu nhân, như trắc phi còn không được đãi ngộ đến như vậy, sao lại đến phiên một nam sủng nhập phủ một năm được?
Tôn trắc phi nghe được tin tức này, ngồi trong viện của mình vận khí.
Ngày mười lăm tháng sáu, Ỷ Vân trai bên trong vương phủ náo nhiệt lật trời, từng kiện từng kiện vật ban thưởng tựa như nước chảy từ khố phòng đến Ỷ Vân trai.
"Công tử, những thứ vương gia đưa tới này, viện của chúng ta sắp sửa hết chỗ để rồi."
Viện tử Ỷ Vân trai không lớn, nhưng cực kỳ tao nhã lịch sự, hiện tại nhận được những vật thưởng này, thật là có chút không biết phải đặt đâu mới được.
Bảo Chi phụ giúp Bảo Chỉ cùng kiểm kê danh sách ban thưởng, thứ gì để ở đâu, bao gồm những loại nào, dù có hơi luống cuống, nhưng cũng xem như ổn trọng.
Bảo Chỉ hướng vào phòng gọi một tiếng, những lúc không ai, ba người bọn họ cũng không câu nệ quy củ, nàng muốn gọi Dương Cửu Lang ra nhìn một cái, nhưng gọi nửa ngày cũng không thấy bóng người đâu, vừa định đi vào xem thử, vương gia đã bước vào cửa sân Ỷ Vân trai.
"Thế nào? Chủ tử các ngươi thích quà sinh thần gia tặng cho y sao?"
Trương Vân Lôi biết trong phủ chỉ độc Dương Cửu Lang có thân phận thấp nhất, cho nên mỗi giờ mỗi khác đều nhắc nhở hạ nhân trong phủ, không được lừa gạt ức hiếp y.
Thấy vương gia đến, nội quan sắp xếp đồ đạc, tỳ nữ trong phủ, tất cả đều quỳ xuống, chỉ có hai người của Ỷ Vân trai, cùng với người ở tiền viện đến đưa đồ chưa kịp đi ra.
Chỉ thấy Triệu Thọ Qúy đi sau Trương Vân Lôi tiến đến, bên cạnh có thêm mấy tiểu nội quan, trên tay đang bưng mấy món lễ vật ban thưởng cuối cùng. Trương Vân Lôi sai bọn họ đặt chúng chung với những thứ đã được đưa tới trước đó, quả thực có nhiều một chút, ấy vậy mà đều dựa theo quy chế của trắc phi để ban thưởng.
Tổng cộng ba mươi thước vải hoa, năm thước gấm hoa, năm thước gấm Tứ Xuyên, hai mươi thước lụa Tố Thanh, hai rương đồ bạc tổng cộng ba mươi kiện, hai rương đồ trang trí bằng ngọc tổng cộng ba mươi kiện, một tấm bình phong thêu uyên ương hai mặt, một tấm bình phong một mặt thêu Thanh Loan, một bộ màn trân châu, mười bộ y phục lụa, hai hộp dây buộc tóc bằng tơ bạc, năm phiến quạt cùng với năm miếng ngọc phiến, hai thanh quạt tròn, một bộ ấm trà mạ vàng, một bộ ấm trà bằng ngọc, hai hộp trà được tiến cống, một bộ vòng tay bằng bạc, năm miếng ngọc bội, ba chiếc nhẫn, một ngàn lượng bạc, ngoài ra thưởng cho hạ nhân trên dưới Ỷ Vân trai mỗi người mười lượng bạc.
Mặc dù đồ vật ban thưởng được dựa theo quy chế của trắc phi, nhưng chuyện này không thể truyền ra ngoài, chỉ nói do đồ vật ở Ỷ Vân trai chưa đủ, vương gia nhìn rất không vừa mắt, cho nên sai Triệu Thọ Qúy đưa đồ đến bổ sung ngoài ra thưởng ba trăm lượng bạc xem như quà sinh thần.
Hiển nhiên trong phủ chẳng ai tin những lời này.
"Vương gia an, công tử chúng nô đương nhiên vui vẻ, chỉ là thẹn thùng nên giấu trong lòng đấy mà!"
Bảo Chi nói chuyện lanh lợi, Trương Vân Lôi cũng biết chủ tớ ba người bọn họ thường thích nói mấy lời trêu đùa nhau, cộng thêm là sinh thần của Dương Cửu Lang, cho nên hắn cũng không nói gì, lướt qua những lễ vật ban thưởng kia, mỉm cười hướng vào trong phòng, bọn người Triệu Thọ Qúy cũng thức thời không đi vào cùng, canh giữ trong viện, sẽ có người có nhãn lực tự động mời hắn đến nơi thanh tịnh uống trà nghỉ ngơi.
Vừa tiến vào gian ngoài, nhị gia vẫn chưa gặp được người mình trông mong nhìn thấy, chỉ thấy trên bàn đặt một chung trà còn đang bốc khói trắng.
Vén màn cửa bằng trúc bỏ đi lên, trong lòng nhị gia lại cảm thấy khó chịu, một năm trước đã nói với Triệu Thọ Qúy thay đổi, phải đổi, kết quả đổi tới đổi lui vẫn là màn trúc, hắn đúng là đổi, mà là hư cái nào thì lại bỏ đi đổi các khác y như thế.
Nhịn gia nhìn không nổi, lúc này mới thưởng màn trân châu cho Dương Cửu Lang dùng.
Vừa rảo bước tiến một chân vào buồng trong, Trương Vân Lôi đã nhìn thấy Dương Cửu Lang ngây ngốc đứng trước giường, y nhìn hắn, trong mắt ẩn ẩn nước mắt, y phục xốc xếch nhìn vẫn không đến nổi, nhưng điều dọa sợ Trương Vân Lôi chính là, trên y phục lại có vết máu!
"Cửu Lang!"
Trương Vân Lôi không biết chuyện gì liền vọt tới, Dương Cửu Lang vừa rồi còn thất thần trông thấy hắn chạy tới chỗ mình, nước mắt không thể nhịn được nữa, òa lên bật khóc.
"Gia. . .Ta, ta có phải sẽ chết. . ."
Hết chương 6.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top