Chương 5
Sáng sớm, Dương Cửu Lang vịn tay Bảo Chi, chầm chậm ung dung trở về Ỷ Vân trai của mình, y cũng không dám đi nhanh, mỗi bước đi đều khiến y đau đến nhe răng nhếch miệng, chân đau mà thắt lưng cũng đau, nhưng lại sợ tiểu nha hoàn trêu chọc, nên chỉ đành phải nghiêm mặt, đi một cách chậm rãi.
Bọn người Bảo Chi dù biết chuyện là thế nào, nhưng dầu gì tuổi tác các nàng cũng còn nhỏ, cụ thể ra sao các nàng lại không rõ, cho nên cũng chỉ đỏ mặt, sẽ không trêu chọc Dương Cửu Lang.
Vừa được phân đến Ỷ Vân trai, dù là thiếp thân hầu hạ, nhưng mọi người vẫn chưa thân thiết nhanh như vậy.
Trở lại Ỷ Vân trai, Dương Cửu Lang muốn tìm nước nóng, hảo hảo tắm rửa một phen, thế nhưng với vị phần của y, có thể sai khiến được ai? Cuộc sống trước kia thiếu trước hụt sau, mặc dù hiện tại được phân cho không ít hạ nhân, nhưng Dương Cửu Lang xét thấy tuổi tác bọn họ còn không bằng mình, cũng không dám để bọn họ đi làm việc, đành phải tự mình đứng dậy nấu nước.
"Công tử vất vả, hảo hảo nghỉ ngơi. Có chuyện gì, phân phó ta và Bảo Chỉ đi làm là được."
Thân phận của thị thiếp cơ bản cũng không khác gì với nha hoàn trong phủ, Dương Cửu Lang lại còn thấp hơn thị thiếp một cấp, cho nên rất khó sai sử người khác, bây giờ Bảo Chi nói như vậy, trái lại khiến y cảm thấy ngại ngùng.
"Đều như nhau cả thôi, trước mặt ta các ngươi cũng đừng khách khí, ta chỉ là. . .Muốn tắm rửa, không hiểu sao thân thể lại thấy khó chịu. . ."
Trải qua chuyện vừa rồi y hiển nhiên chịu không nổi, cuộn tròn mình trên giường, vốn dĩ những việc này nên là ba người bọn họ cùng nhau làm, bây giờ lại phiền phức hai tiểu nha hoàn, khiến y rất ngượng ngùng.
"Vậy ta đi nấu nước, Bảo Chỉ chuẩn bị y phục, công tử nghỉ ngơi một chút đi, chờ một lát chúng ta sẽ hầu hạ công tử tắm rửa."
Tuổi tác Bảo Chi tuy nhỏ, nhưng cũng biết mình theo được một chủ tử tốt, mặc dù hiện tại thân phận thấp, nhưng người trong phủ cũng không phải sống hoàn toàn dựa vào thân phận, mà là xem ai được sủng ái. Nhìn dáng vẻ Dương Cửu Lang cũng không phải kiểu người sẽ dày vò hạ nhân, tính toán chỉ cần trung thành tuyệt đốt, nhất định nàng sẽ có kết quả tốt.
Không cho Dương Cửu Lang nói tiếp, hai tiểu nha đầu liền cười hì hì đi làm việc, lưu lại Dương Cửu Lang đỏ mặt trên giường, không biết cảm ơn thế nào.
Ánh mắt trôi dạt đến mặt bàn, từng rương từng rương, từng chồng từng chồng, đều là Trương Vân Lôi cho người đưa tới.
Ba thước gấm hoa, ba thước gấm Tứ Xuyên, bốn chiếc trâm ngọc, ba miếng ngọc bội, hai chiếc quạt, các loại vật phẩm bằng ngọc, hai rương đồ trang trí bằng sứ, trong một tiểu rương khác là tứ bảo thư phòng, chiếc khay bên cạnh đựng một xấp bao vải, hầu bao, là để Dương Cửu Lang rải bạc cho người lúc cần.
Đương nhiên, việc cho bạc là không thích hợp, nhưng cũng đã đưa qua năm trăm lượng.
Thời điểm cho người đưa đồ qua, Triệu Thọ Qúy đã nghĩ, nhị gia đối đãi với người trong phủ, nào có hào phóng như vậy bao giờ! Ha! Chẳng lẽ vị này thật sự sẽ được sủng ái sao! Được, phải hảo hảo hầu hạ thôi!
Trâm ngọc và ngọc bội đều là cho nam dùng, gấm hoa gấm Tứ Xuyên cũng là chọn loại hoa văn dành cho nam, thứ diễm lệ nhất trong số tất cả chắc chính là một vài tấm vải tơ tằm.
Đây cũng là có lòng.
Dương Cửu Lang khập khễnh bước qua, vuốt ve vải vóc trơn mượt, mặc dù sống trong nhà kinh thương, lúc trước cũng từng gặp qua, nhưng chung quy không so bì được với thứ trên tay này.
Nhị gia đã sớm lặng lẽ đứng bên ngoài cửa sổ, xuyên qua khe cửa nhìn vào bên trong, toàn viện tất cả đều quỳ xuống, sau lại yên lặng lui ra ngoài, không ai dám làm kinh động đến Dương Cửu Lang.
"Thích không? Không thích gia cho bọn họ đưa thứ tốt hơn cho ngươi."
Trương Vân Lôi tự vén rèm đi vào, vừa mới phất tay, rèm trúc liền rớt xuống, quay mặt liền trừng Triệu Thọ Qúy, người sau vội thỉnh tội, nói do mình làm việc không chu đáo.
"Vương gia hảo."
Trước đó không nghe thấy tiếng vương gia vào viện, lúc này Trương Vân Lôi vừa lên tiếng, liền khiến cho người trong phòng giật nảy mình, vội vàng khom lưng hành lễ.
"Mau dậy đi, gia tới xem ngươi, cùng ngươi ăn sáng."
Dương Cửu Lang vừa chuẩn bị hành lễ, liền bị Trương Vân Lôi đỡ dậy, vừa tới đã quỳ, đây là điều khiến tâm hắn phiền nhất.
Nhị gia tới, dâng một ly trà là quy củ tất nhiên, Dương Cửu Lang khập khiễng hướng về hầu phòng, bị người kia nhìn thấy, vội vàng bảo dừng, hỏi chân y thế nào rồi? Té ngã hay là đập đầu?
Dương Cửu Lang đỏ mặt, ấp úng nói không ra, vương gia nhìn y nhìn vậy, còn tưởng bệnh rất nặng, nắm lấy tay liền bế y ngồi lên chân mình, điều này khiến Dương Cửu Lang càng đỏ mặt, ngại ngùng không nói nên lời.
"Thế nào? Có người ức hiếp ngươi? Khiến ngươi chịu uất ức? Nói với gia, gia làm chủ cho ngươi?"
Trương Vân Lôi bảo A Qúy đi tra xét thử, mặc dù Dương Cửu Lang vào phủ chỉ nửa tháng, nhưng Tôn trắc phi và Thư trắc phi lại thường xuyên gọi y đến phạt đứng, còn ở sau lưng cắt xén thức ăn và chi tiêu của y.
Tra ra những chuyện này cũng chẳng có gì, Trương Vân Lôi vốn chỉ cho rằng hai trắc phi là vì ỷ sủng mà kiêu, cũng không phải đại sự, nhưng bây giờ xem ra, vấn đề lại là do hắn ở nội viện chưa có đủ uy. Bên phía chính phi hắn cũng không tiện trách nặng, Dương Cửu Lang vào phủ đúng lúc chính phi tới kì, không có tâm trạng bân tâm cũng dễ hiểu.
"Không, không có. . ."
Cuộc sống trong phủ không phải đều là như vậy sao? Được sủng ái thì sống tốt, không được sủng ái thì khổ sở, Dương Cửu Lang cũng không lấy làm lạ gì, muốn nói kỳ lạ, có lẽ chính là hiện tại y rất lấy làm lạ vì sao Trương Vân Lôi lại đột nhiên đối tốt với mình như vậy.
Chẳng lẽ là vì thân thể này của y?
Y nói năng lắp bắp, không được một câu hoàn chỉnh, ôm cổ Trương Vân Lôi, to gan tiến sát tai hắn, nhẹ nhàng nói một câu, khiến cho Trương Vân Lôi mười bảy mười tám tuổi cũng phải đỏ mặt, mặt mũi có chút không kiềm chế được.
"Là, là gia quá dùng sức, có chút đau. . ."
Hết chương 5.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top