Chương 4

Phát hiện được bí mật này của Dương Cửu Lang, Trương Vân Lôi cũng chỉ ngạc nhiên trong chớp mắt, không có gì mới lạ, Vạn tổng quản trong cung sẽ không cố gắng đưa người vào phủ hắn như vậy.

Thánh thượng già rồi, nô tài trong cung, đại thần ngoài triều, ai ai cũng có lòng riêng của mình!

Dương Cửu Lang trái lại vì chuyện này mà lo lắng không thôi, vịn cổ nhị gia, dù biết không hợp quy củ vẫn không chịu buông tay, nhìn vào đôi mắt mang theo ý cười của Trương Vân Lôi, y rơi lệ.

Xưa nay người trong phủ đều biết nhị gia trọng quy củ, Dương Cửu Lang lại hết lần này đến lần khác phạm phải, Trương Vân Lôi mặt không đổi sắc, kéo người vào lòng nhẹ nhàng xoa lưng, tay bưng lấy chung trà ngoài màn che đến cho y thấm giọng.

"Gia. . ."

Dương Cửu Lang muốn hỏi hắn tại sao không chê mình, nhưng lời còn chưa nói ra, Trương Vân Lôi đã thúc vào một nửa, Dương Cửu Lang kinh hãi thét một tiếng, khiến Bảo Chi, Bảo Chỉ canh giữ bên ngoài xấu hổ đỏ mặt, vội vàng đứng ra xa xa, nhưng cũng không dám cách quá xa, sợ hồi nữa vương gia gọi nước sẽ không nghe thấy.

Sau màn che, Trương Vân Lôi và Dương Cửu Lang liên tục giày vò đến nửa đêm, trong khoảng thời gian này có gọi nước một lần, bất quá nhị gia không cho hạ nhân đến hầu hạ, hai người lại ở trong thùng tắm giày vò thêm một lần.

Đương chuẩn bị an tâm tiến vào giấc ngủ, eo Dương Cửu Lang đã đau đến không chịu nổi, người nằm sấp trên giường y lại, nói muốn? Nói muốn thì y chẳng còn chút sức nào, nói không muốn lại sợ nhị gia tức giận, đỏ mặt thầm nức nở, cuối cùng vẫn không né tránh.

Ngày hôm sau vốn nên là Dương Cửu Lang dậy trước rửa mặt, chờ lấy hầu hạ vương gia, nhưng đến khi trời sáng, Dương Cửu Lang vẫn không hề thức giấc, vương gia cũng không nói gì, ngược lại cả bọn nha hoàn ở Ỷ Vân trai đều quỳ xuống hết, sợ Trương Vân Lôi giáng tội.

Thế nhưng sự thật lại trái ngược.

Hạ nhân ở tiền viện sẽ tự động biết mà đến hầu hạ Trương Vân Lôi, các nha hoàn ở Ỷ Vân trai, cho dù là Bảo Chi, cũng không xứng động tay, chờ mọi việc xong xuôi, Trương Vân Lôi quay người vén màn che, cầm chăn đã bị Dương Cửu Lang đạp rơi lên đắp lại cho y, sờ lên gương mặt còn vươn nét trẻ con, hài lòng quay người rời đi.

"Triệu Thọ Qúy, gia nhớ trong kho vẫn còn chút gấm hoa và gấm Tứ Xuyên, ngươi đi chọn vài tấm vải có hoa văn phù hợp làm quần áo cho y, đưa tới Ỷ Vân trai."

A Qúy theo sau vừa định tiếp lời, Trương Vân Lôi lại nói.

"Ngoài ra, thưởng Ỷ Vân trai một bộ bút lông Hồ Châu, một chiếc nghiên mực, chữ của y không tệ, để y dùng chúng luyện chữ đi."

"Trang sức và đồ trang trí thì. . .Ngươi xem Ỷ Vân Trai còn thiếu thứ gì, xem xét rồi đưa qua đó."

Triều Thọ Quy cúc cung theo lệnh, phất tay định gọi tiểu đồ đệ đi phủ khố, kết quả nghĩ lại, bản thân vẫn tự đi thì hơn, vị ở Ỷ Vân trai kia e rằng sẽ được sủng.

Ỷ Vân trai, Dương Cửu Lang ngủ một giấc đến khi mặt trời lên cao, buổi sáng sau ngày thị tẩm đáng lẽ phải đến chính viện nghe dạy bảo, nhưng vương phi nể tình Dương Cửu Lang tuổi nhỏ lại còn vừa thị tẩm, nên miễn phải đi, để nha đầu nhị đẳng bên cạnh nàng đến đưa ban thưởng.

Vương phi đã thưởng, hai vị trắc phi dù một "phách lối", một "ương ngạnh", nhưng ngoài mặt cả hai vẫn là người hiểu chuyện, cũng chọn chút đồ không quý không hèn thưởng cho Ỷ Vân trai.

Dương Cửu Lang tỉnh ngủ mơ mơ màng màng dựa giường, thắt lưng đau, chân run, đầu óc cũng mơ hồ, vuốt ve sợi vải trơn mượt trên giường, đột nhiên bừng tỉnh, nhận ra mình vậy mà lại ngủ ở tiền viện đến buổi trưa, đây chính là đại tội.

Chờ y bình tĩnh, Bảo Chi mới nói y biết, là do vương gia không gọi y dậy, cho y ngủ lại ở đây, còn nói vương phi miễn lễ vương gia ban thưởng cho Ỷ Vân trai, trong lòng Dương Cửu Lang mặc dù vui vẻ, lại vẫn thở dài, hiện tại trong phủ mình cũng xem như có chút mặt mũi.

"Công tử đừng thở dài, nô ty thấy vương gia rất thương công tử."

Bảo Chi là người lanh lợi, biết ăn nói, Bảo Chỉ cũng an tâm, thận trọng từ lời nói đến việc làm, đây cũng là nguyên nhân mà Dương Cửu Lang giữ các nàng lại.

Lúc này chỉ thương thì làm được gì? Dương Cửu Lang không chỉ muốn Trương Vân Lôi đối xử với mình như đối xử những thị thiếp, phu nhân khác, mà điều y muốn chính là thịnh sủng chân chính.

Hết chương 4.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top