Chương 2
Nhị gia nói xong vừa định đứng dậy, lại bị một câu vừa rụt rè vừa sợ hãi của Dương Cửu Lang níu lại, hắn quay đầu nhìn chằm chằm hai đầu gối lộ ra của Dương Cửu Lang, người bị nhìn chịu không nổi, chỉ khẽ liếc mắt nhìn lại hắn, sau đó cúi đầu nắm y phục, không còn dám lắm miệng.
Trương Vân Lôi vân vê ban chỉ (1) trên tay, không nói đến, cũng không nói sẽ không đến, chớp mắt, hỏi hai nha hoàn vừa được điều đến hầu hạ Dương Cửu Lang, đã cho Dương Cửu Lang dùng thuốc gì, mượn lý do nói chuyện, ngồi lại bên cạnh y.
(1): chiếc nhẫn to giống kiểu nhẫn hoàng đế hay đeo ở ngón cái
Hai tiểu nha đầu cung kính quỳ dưới đất, nghĩ thầm, còn có thể sử dụng thuốc gì, không phải dùng thuốc gia ngài vừa đưa tới sao, nhãn vàng trên bình vẫn còn chưa được bóc ra kia kìa!
Thế nhưng nô tài trong lòng nghĩ thế nào ngoài miệng nói ra thế ấy, đã sớm biến mất sau lớp tường cao của vương phủ, có kẻ trở thành tro, cũng có kẻ trở thành gió, tóm lại đều sẽ không thể còn đứng ở đây.
"Hồi vương gia, đồ vật của công tử ít, nhờ có vương gia chiếu cố."
Nha đầu mười hai mười ba tuổi, mồm miệng cũng không tính lanh lại, nhưng chung quy vẫn tốt hơn so với để Dương Cửu Lang chính miệng nói, chỉ bằng một câu đã cảm tạ nhị gia ban thưởng, đồng thời nói ra mặc dù Dương Cửu Lang ở trong viện của trắc phi, nhưng thân phận thấp, lúc bị thương ngay cả thuốc để thoa cũng không có, còn không thể tự mời đại phu trong phủ, chỉ có thể miễn cưỡng, gắng gượng chịu đựng, dù chịu đựng đến chết, đến hôi thúi, cũng không ai để ý.
Một câu dù không nhiều, cũng đã khiến Trương Vân Lôi đau lòng vài phần, thậm chí còn có chút áy náy, nếu không phải hắn bận rộn công vụ ở tiền viện, không lo lắng cho y, bỏ mặc y nửa tháng, còn để y ở trong viện của Tôn trắc phi, khiến cho người trong phủ càng thêm cảm thấy y thấp hèn.
Có lẽ vì vết thương đau, người bên cạnh cúi thấp đầu rơi vài giọt nước mắt, nhị gia sững sờ, tưởng rằng tiểu nha hoàn nói chạm đến nỗi đau trong lòng y, vội vàng phất tay cho cả đám hạ nhân trong phòng lui ra.
Đổ nước nóng vừa được nấu xong vào chậu, Trương Vân Lôi nhúng khăn tay vào nước, vừa ẩm ướt, vừa nóng hổi, vén áo ngoài lên ngồi xổm xuống trước mặt Dương Cửu Lang, dáng vẻ như muốn rửa sạch vết thương cho y.
Dương Cửu Lang nào dám nhận, đưa tay muốn đón lấy, y lại muốn quỳ xuống xin tội, trong lúc nhất thời luống cuống tay chân không biết làm sao, cuối cùng vẫn là bị nhị gia đè lại, ngoan ngoãn ngồi xuống.
"Đau, ráng chịu một chút."
Trương Vân Lôi tuy nói chuyện lạnh lùng, nhưng động tác trên tay lại dịu dàng, từ trước tới giờ hắn chưa từng chăm sóc cho một người nào trong hậu viện, bao gồm cả Tôn trắc phi được sủng ái nhất, cũng không có được vịnh hạnh đặc biệt này.
"Đau. . ."
Khăn nóng vừa tiếp xúc với vùng quanh vết thương, Dương Cửu Lang đã đau đến hít hà, đùi dưới né tránh theo bản năng, nhận ra bản thân thất lễ, y quay đầu gối về, lo lắng bất an vặn ngón tay.
"Người tới."
Nhị gia hô một tiếng, tiểu nha đầu Bảo Chi đứng gần cửa phòng nhất, lắng lỗ tai chú ý động tĩnh bên trong, vừa nghe thấy tiếng gọi liền lập tức tiến vào.
Lúc nàng vào phủ, nguyên danh là Bảo Vân, chỉ là chữ Vân này lại phạm húy (2) với nhị gia, cho nên lúc sau mới đổi thành Bảo Chi. Một tiểu nha đầu khác là Bảo Chỉ, lúc trước hai người đều là người hầu nhị đẳng trong phủ, bây giờ theo Dương Cửu Lang, cũng không biết là phúc hay họa.
(2): phạm tội nhắc đến tên huý của một ai đó, thường là người bề trên, một trong những điều phải kiêng tránh theo tục lệ thời phong kiến
"Đổi chậu nước ấm cho công tử rửa vết thương, mấy bình sứ kia cùng với bình màu đỏ đất này, đều là thuốc tốt dùng để liền thương, bình màu vàng nhạt, là tiêu sẹo, hầu hạ y cho tốt, sau này chuyện tốt sẽ không thiếu phần các ngươi."
A Qúy đứng ở cạnh cửa sổ nghe vậy, ai ô! Trên dưới trong phủ đã ai từng thấy nhị gia vì một nam sủng, mà nói nhiều như vậy chưa, đến ngay cả năm đó qua. . .Ài, A Qúy đưa tay cho mình một cái tát, khi không lại nghĩ đến vị chủ tử kia, thật sự không muốn sống nữa rồi.
Bảo Chỉ đứng bên cạnh giật mình, khó hiểu vì sao đang yên đang lành A Qúy lại tự tát mình? Nhưng nàng cũng không tiện hỏi, lặng lẽ liếc nhanh qua, rồi cũng cúi đầu không nhìn nữa.
"Vâng, nô tỳ đã rõ."
Bảo Chi nhìn thấy nhị gia không đuổi nàng đi, đương nhiên là vì muốn giám sát nàng bôi thuốc cho Dương Cửu Lang, thế là vội vàng đi thay nước, đổi Bảo Chỉ đến giúp đỡ, đến lúc hai miếng băng gạc sạch sẽ được đắp lên vết thương của Dương Cửu Lang, đã qua thời gian hai chung trà.
"Đau lắm sao?"
Trương Vân Lôi vừa thốt ra lời đó, cũng kịp phản ứng bản thân nhiều lời, nhìn Dương Cửu Lang dùng tay áo lau nước mắt, rõ là đau đến muốn né, nhưng ở trước mặt hắn lại không dám động đậy, trong lòng lại càng sinh ra ác cảm với Cẩm Hà Hiên.
"Ừm. . ."
Dương Cửu Lang không già mồm như các nữ quyến khác trong nội viện, uất ức là uất ức, đau là đau, muốn gia ở lại chính là muốn gia ở lại, dầu gì y cũng là nam tử mười hai mười ba tuổi, không tài nào làm ra vẻ nũng nịu như nữ tử được.
Nhị gia cũng rất hài lòng với điều đó.
Gật gật đầu, khẽ cầm tay Dương Cửu Lang, nói qua vài ngày sẽ lại đến. Người kia nghe vậy, mặc dù vương gia vẫn thường nói với những người sau hậu viện như thế, nhưng y vẫn tin tưởng, lau nước mắt, mỉm cười với nhị gia, nụ cười mang theo sự an tâm và vui vẻ, còn vương một chút tính khí non nót của trẻ con.
Tiền viện công vụ bề bộn, nhị gia đến cùng cũng không thể quá quan tâm đến nội viện, nhưng ngày ngày vẫn để hai nha đầu nhất đẳng Bảo Chi, Bảo Chỉ đến tiền viện báo tin, cũng ban thưởng rất nhiều vật trang trí, vải vóc trang sức, còn cho A Qúy lặng lẽ đưa đến chút bạc, để cho trên dưới chỗ y tùy thời sử dụng.
Trương Vân Lôi không sợ y thu mua lòng người, chỉ sợ cái gì y cũng không hiểu, để hết mọi thứ trong kho không dùng đến.
Cũng may dù Dương Cửu Lang tuổi nhỏ, nhưng trong lòng thông thấu, gã sai vặt lui tới tặng đồ nhận từ y không ít lợi lộc, được nhiều nhất chủ yếu là thiện phòng nội viện, sau khi dùng bạc mua được thiện phòng, thức ăn nhận được đã sạch sẽ hơn không ít, còn thường xuyên nhận được những món ăn muôn hình muôn vẻ.
Những nơi khác làm việc y theo thiện phòng, gió hướng bên nào thiện phòng nghiêng bên nào, bọn họ cũng sẽ chạy theo bên đó, trong nhất thời Ỷ Vân trai trở thành bánh trái thơm ngon, nhưng người người đều hiểu rõ, một nam sủng như y, dù được vương gia thích, cũng chỉ có thể là một nam sủng.
Xét về thân phận thì vẫn là thấp hèn.
Lại qua vài ngày, công vụ bớt đi, lúc này vương gia mới nhớ tới nội viện, đầu tiên là đến chỗ Tôn trắc phi thăm hài tử.
Dưới gối Tôn trắc phi có một trai một gái, cũng xem là nam nữ song toàn, mặc dù tuổi tác còn nhỏ, chỉ mới hai ba tuổi, nhưng dẫu sao cũng là trưởng nam, trưởng nữ trong vương phủ, bao đó cũng đủ cho nàng nở mày nở mặt.
Chính phi vừa sinh non, thân thể vẫn chưa hồi phục, huống chi đại phu trong phủ đã nói trong vòng ba tháng vương gia không nên ngủ lại nội viện của chính phi, do vậy cũng chỉ dừng lại ăn một bữa cơm, sau đó Trương Vân Lôi liền đi.
Mặc dù hắn không yêu thích chính phi, nhưng nàng cũng là người hiền lành thiện lương, là một chính thế rất tốt.
Trong nội viện nên tới đều đã tới, vào lúc người người đều ngửa cổ cho rằng Ỷ Vân trai thất sủng, tiền viện lại truyền đến tin _____
"Ỷ Vân trai thị tẩm."
Hết chương 2.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top