Chương 1

"Mới sáng sớm, ồn ào cái gì đó?"

Vừa hạ triều, nhị gia nói muốn đến chính phòng ở nội viện dùng thiện, quãng đường cũng không xa, đi qua vườn hoa, qua thêm một cây cầu nhỏ là tới, thế nhưng vừa đi tới Cẩm Hà Hiên, lại nghe thấy bên trong vang lên tiếng quăng chậu nện bát đánh chửi hạ nhân.

Vốn chẳng phải đại sự gì, nhưng mấu chốt vừa đúng lúc tâm tình nhị gia không tệ, gặp phải chuyện này, khiến tâm trạng hiếm khi tốt như vậy cứ thế bị dập tắt.

Trong kinh thịnh hành nam phong, trong vương phủ cũng không ngoại lệ, có điều thân phận không được tôn quý như nữ quyến, cùng lắm chỉ để mua vui cho người. Trương Vân Lôi nhớ đến nam hài vừa được đưa về hai ngày trước, trùng hợp công việc bề bộn, đã mấy ngày không đoái hoài đến, hôm nay nhàn rỗi, muốn thử đi xem hắn ở đâu, ăn uống sinh hoạt ra làm sao.

Nhị gia đứng trước cổng, cũng không cần người báo tin, lặng lẽ nhìn xem cảnh tượng bên trong Cẩm Hà Hiên.

Trắc phi ngồi dưới mái hiên đã hất bể một bộ ấm trà, thời điểm mảnh vỡ rơi xuống đất, người quỳ dưới bậc thang run sợ khẽ nghiêng đầu. Trương Vân Lôi đứng ở xa trông thấy sườn mặt y, nhìn quen mắt, lại nhất thời không nhớ ra tên, nghĩ chắc lại là gã sai vặt nào đó trong viện, đắc tội nàng.

Một bộ ấm trà mạ vàng bể cũng đã bể, còn tính toán làm gì, nhị gia nhìn thấy trắc phi lại muốn quăng thêm bộ thứ hai, lên tiếng ngăn nàng lại.

Trắc phi vẫn còn muốn chấp nhất, nhìn thấy Trương Vân Lôi tới, rõ ràng có chút sững sờ, vội vàng thả ấm trà trong tay xuống, hướng nhị gia nhẹ khom người, giả bộ như oan ức gọi một tiếng "Nhị gia."

Người vẫn còn quỳ dưới bậc thang chưa gặp qua Trương Vân Lôi, nhưng nghe trắc phi lên tiếng, cũng biết đúng là hắn, vội vàng xê dịch người quỳ qua một bên, cúi đầu khom lưng, bộ dáng cực kỳ cung kính sợ hãi.

Nhị gia tiến về phía trước hai bước, thấy dưới đất có vết máu, lại liếc nhìn nam tử đang quỳ, bả vai nhè nhẹ run, y bị phạt quỳ, quỳ đến đầu gối bị thương, máu chảy thấm ra cả y phục.

"Nhị gia, xin ngài phân xử, tay chân nô tài kia không sạch sẽ, đã trộm mất trâm hoa năm trước người thưởng cho thần thiếp."

Nghe trắc phi nói thế, Trương Vân Lôi thầm nghĩ, trâm hoa thưởng năm trước, năm nay còn có thể nhớ rõ? Đến gia đây cũng không còn nhớ.

Trái lại người quỳ dưới đất kia, nghe trắc phi nói tay chân mình không sạch sẽ, ngẩng đầu muốn biện bạch, vừa nhìn thoáng qua, lại ngoan ngoãn cúi đầu.

Tình cờ lúc y ngẩng đầu, Trương Vân Lôi cũng đang quan sát y. Thoạt nhìn chỉ mới mười hai mười ba tuổi, trong phủ không nhiều nam sủng, xem xét người này tám chín phần chính là người vừa mới tới kia.

Hóa ra người mình muốn đi gặp hôm nay, lại chính là người đang quỳ gối bên cạnh mình!

Hiển nhiên trắc phi không biết điều đó, còn trừng mắt cầu nhị gia phạt nặng y, tốt nhất là tìm trung gian bán y đi, bán cho câu lang cũng tốt, kỹ viện cũng được, đuổi y ra ngoài.

"Nhập phủ bao lâu?"

Nhị gia ngược lại không gấp, sai người khiêng ghế đến, ngồi xuống chậm rãi hỏi.

"Nửa. . .Nửa tháng. Đầu tháng vào phủ."

Có lẽ do vừa khóc, lúc này giọng nói nghèn nghẹn, liếm liếm bờ môi, nói năng không được rõ ràng. Nhị gia cũng không quan tâm, chủ yếu muốn để trắc phi của mình nghe cho rõ, nghe xem y có xuất thân gì, từ đâu vào phủ.

"Ai dẫn ngươi đến?"

Tiểu nha hoàn bên cạnh trắc phi tương đối lanh lợi, bưng hai chung trà đến, trước cung kính đưa một chung cho nhị gia, sau bưng một chung đến cho trắc phi.

"Hồi, bẩm nhị gia, là Vạn tổng quản."

Thấy nhị gia không hề làm khó dễ mình, người đang quỳ cũng bình tĩnh, lấy lại quy củ đã đánh mất, lời nói cũng ổn định hơn, chỉ là cuống họng vẫn còn khàn.

Trương Vân Lôi bắt chéo chân nâng chung trà nóng, gạt gạt lá trà trên mặt, sau đó khẽ vươn tay, đưa tới trước mặt người kia.

"Uống chút nước."

Đây là điều cả đám người không nghĩ tới, nhưng con ngươi của gã thiếp thân đi theo nhị gia đảo một vòng, liền hiểu. Vạn tổng quản là ai? Trong cung, nam sủng mười hai mười ba tuổi này lại là người nào, hiển nhiên là người Vạn tổng quản hiếu kính cho nhị gia, khoan nói đến nhị gia để mắt hay chướng mắt, chỉ dựa vào chỗ dựa của y, cũng không phải là người mà người khác có thể bắt nạt.

Người kia khúm núm nhận chung trà, cũng không dám uống, chỉ dùng tay nâng, Trương Vân Lôi cũng mặc kệ y, quay đầu nhìn trắc phi đang đứng dưới mái hiên với ánh mắt bén nhọn như dao, dọa đến trắc phi phải lập tức quỳ xuống.

"Ở đâu?"

"Là Tôn trắc phi Cẩm Hà Hiên sau thiên phòng."

Người hầu A Qúy bên cạnh nhị gia là người lanh trí, trước một bước đáp lời Trương Vân Lôi, trong lòng cũng tính toán, e có lẽ vị này sắp sửa được bay lên đầu cành.

"Đã trắc phi nói tay chân ngươi không sạch sẽ." hôm nay Trương Vân Lôi nhàn, nói chuyện cũng ung dung, ngược lại là người quỳ dưới đất lắc người một cái, muốn giải thích mình không có, lại không biết mở miệng làm sao, gấp đến độ hai mắt đỏ ngầu, "Ngươi đã không tiện ở lại chỗ nàng, vậy đến ở Ỷ Vân trai đi."

Ỷ Vân trai là địa phương gì? Ngoài mặt là nơi hẻo lánh quạnh quẽ nhất trong phủ, nhưng trong âm thầm có ai lại không biết ngoại viện chỉ cách Ỷ Vân trai một khung cửa nhỏ, là nơi vương gia dễ dàng đi đến nhất.

"Tên là gì?"

Trương Vân Lôi dùng quạt nâng cầm y lên, tuy ngẩng đầu, nhưng ánh mắt vẫn buông lỏng, theo quy củ không dám nhìn thẳng Trương Vân Lôi.

Nhưng dù vậy, giờ y cũng đã thành người bên cạnh mình, còn không biết người ta tên gọi là gì được sao! Truyền đi lại bị đặt điều nói nhảm.

"Dương Cửu Lang."

"Danh tự mới mẻ đó." thị thiếp nam sủng từ trong cung đưa vào trước giờ, danh tự đều mang ý nghĩa may mắn việc vui, duy chỉ có người này, danh tự không những không đổi, lại còn giữ nguyên họ, "Đầu gối bị thương đừng quỳ nữa. Ngươi tự dưỡng thương không tiện, tìm cho hắn hai nha đầu thông minh lạnh lẹ một chút đi."

Nửa câu sau, nhị gia nói với A Qúy bên cạnh mình, nhưng nghe thì người của cả sân đều nghe được. Đến thị thiếp còn không thể có nha hoàn của riêng mình, thân phận của y so với thị thiếp còn thấp hơn, ngược lại có được hai nha hoàn.

Tôn trắc phi hận đến răng cũng ngứa ngáy, ai không nhìn ra nhị gia thấy hắn mới mẻ, có hứng thú với hắn, vốn dĩ là kẻ mình muốn đánh đuổi đi, giờ không chỉ không đi, còn bị vương gia nhìn trúng, thật sự là mất cả chì lẫn chài.

Rời khỏi Cẩm Hà Hiên, Trương Vân Lôi cũng không còn tâm trạng đi chính phòng dùng bữa, vòng trở về thư phòng, nhưng vừa đến thư phòng, lại bắt đầu nhớ thương Dương Cửu Lang, mang theo A Qúy đi cửa nhỏ mò đến Ỷ Vân trai.

Ai! Thật chẳng khác gì tên háo sắc tinh trùng lên não!

Đứng trước cổng Ỷ Vân trai, còn chưa bước qua cửa, chỉ nghe thấy bên trong hoang mang rối loạn, không cần nói, nhất định vì tổn thương trên đầu gối Dương Cửu Lang.

Một nam sủng, ngay cả phòng ở cũng là phòng dành cho hạ nhân của trắc phi, có thể có dược liệu gì tốt để trị thương? Cũng do mình không chú ý, Trương Vân Lôi sờ nhẫn ngọc trong tay, quay đầu gọi A Qúy trở về tiền viện lấy thuốc tốt của mình đến cho Dương Cửu Lang dùng.

A Qúy đương nhiên cung kính gật đầu, vội vàng nhưng không hấp tấp đi lấy thuốc, nửa đường đi lại thầm buồn bực trong lòng, sao vương gia lại thích thú với một nam sủng mười hai mười ba tuổi như thế, chẳng lẽ thật sự sẽ bay lên đầu cành sao?

A Qúy vừa đi, gã sai vặt nhị đẳng liền tiến lên, chấp tay khom lưng, trước nhị gia mấy bước chạy vào thông báo.

Nghe vương gia tới, lão bà đang quét dọn sân là người thứ nhất quỳ xuống, vào đến trong phòng là hai tiểu nha hoàn, chỉ thấy Dương Cửu Lang vừa cởi bỏ y phục, để lộ hai đầu gối đang chảy máu, ngẩng đầu thấy nhị gia đã đến trước mặt, không quỳ lại không hợp lễ, y cứ thế cắn răng từ trên giường tuột thẳng xuống, đầu gối xém chút nữa lại đập xuống đất, như vậy tổn thương hiển nhiên sẽ càng tệ hơn.

"Ài, trên người ngươi có thương, miễn lễ đi."

Nhị gia kịp trước một bước, đỡ lấy y, lôi kéo để y ngoan ngoãn ngồi xuống giường.

Y bị thương đầu gối, không tắm rửa lại không bôi thuốc, có thể tách y phục ra khỏi vết thương đã là hay, nhìn mắt Dương Cửu Lang đỏ ngầu, chắc vừa nãy lại khóc, là oan ức vì bị vu oan, cũng là vì vết thương đau đớn.

Trước đó ở Cẩm Hà Hiên chỉ là từ trên cao nhìn xuống thoáng qua, hiện tại khoảng cách rất gần, lúc này nhị gia mới trông thấy mặc dù dáng vẻ Dương Cửu Lang không tính là xuất chúng, nhưng y sạch sẽ, hoạt bát, khiến người ta nhìn thôi cũng đã hai mắt tỏa sáng.

Vành mắt hồng hồng, chóp mũi cũng hồng, duy chỉ có sắc mặt tái nhợt khó coi, Trương Vân Lôi không hỏi cũng biết, là bị dọa sợ.

Lòng bàn tay lạnh buốt, Dương Cửu Lang cúi đầu không dám nhìn hắn, ngón tay bị nhị gia nắm chặt trong tay, biết rằng không hợp quy củ, nhưng cũng không dám rút ra, thận trọng liếc mắt nhìn Trương Vân Lôi, hai mắt vừa trợn lên, nhìn cũng có vẻ to hơn.

"Đại phu lập tức tới ngay, nhịn một chút." bên trong vương phủ có đại phu, không cần phải mời bên ngoài, nhưng đến thị thiếp còn không thể tự tiện mời đại phu trong phủ xem mạch, huống chi là Dương Cửu Lang, thế là Trương Vân Lôi dứt khoát lấy danh nghĩa của mình truyền người, "Đây là mấy bình thuốc, chờ lát nữa đại phu xem cái nào có thể dùng được. Mấy ngày nay trước ở lại đây dưỡng thương, gia phân phó không cho phép các nàng đến quấy nhiễu ngươi, cũng miễn cho ngươi hành lễ kẻo ảnh hưởng đến vết thương."

Hay lắm! Trong phủ có ai từng thấy vương gia chăm sóc một thị thiếp nào đến như thế? Dương Cửu Lang xem như người đầu tiên.

Y cúi đầu ưng thuận, thanh âm không lớn, nhưng nhị gia đều nghe vào tai, cuống họng vẫn khàn như vậy, bèn cho đại phu kiểm tra thử, hẳn là phạt quỳ kéo theo cuống họng cũng có vấn đề.

"Ngươi dưỡng thương cho tốt, gia về tiền viện trước."

Thấy đã qua giờ ăn sáng, quậy một màn như thế Trương Vân Lôi cũng không có tâm trạng ăn uống, vỗ vỗ tay Dương Cửu Lang xong liền muốn đứng dậy trở về thư phòng xử lý công vụ.

Một vỗ này không hề gì, nhưng lại khiến mặt Dương Cửu Lang đỏ lên, y khẽ ngẩng đầu, thấp thỏm nhìn nhị gia đứng bên cạnh, môi có chút giật giật, trong lòng có lời muốn nói, muốn nhị gia nghe thấy, cũng sợ nhị gia sẽ nghe thấy.

"Gia. . .Sẽ lại đến chứ. . ."

Hết chương 1.

(1): "Trắc phi" cấp bậc thấp hơn vương phi một bậc

(2): "Thiên phòng" là nơi ở dành cho các thị thiếp ở

(3) Cửa nhỏ được nhắc đến trong truyện

(4): "Câu lan" nơi để hát múa và diễn kịch thời nhà Tống, tương đương với rạp hát thời hiện đại

(5): Mình mượn một cảnh trong Hậu Cung Như Ý Truyện để minh hoạ cho mọi người dễ hình dung vị trí "dưới mái hiên" và "dưới bậc thềm", chỗ icon tay màu vàng là chỗ trắc phi ngồi, còn chỗ icon tay màu trắng là chỗ Cửu Lang quỳ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top