Biển có chúng ta

̉ "Chẳng phải nó thật đẹp sao?"

Cảm nhận về cuộc sống rất khác nhau. Đơn giản, chúng chỉ phụ thuộc vào tâm trạng người cảm nhận, suy cho cùng, chỉ có hai mạch cảm xúc luôn tồn tại: bi quan và lạc quan. Thật giống anh và cậu.

"Không có gì là chắc chắn cả!" - Karma vừa vuốt tóc mái lòa xòa vừa hoài nghi trả lời ngay khi hai người vừa đặt mông xuống bãi cát trắng mịn cảm nhận được độ ẩm thấp từ hơi biển hòa tan cùng ánh nắng ban chiều nặng trĩu tâm tình.

"Thôi nào, hãy thừa nhận là biển rất đẹp?"- Nagisa ngồi sát vào, huých vào khủy tay người con trai tóc đỏ mà cười nhẹ.
Một cơn gió vội vã lướt qua, cả hai cùng rùng mình, chỉ có cậu nhanh chóng nhún nhún vai, khẽ khàng rụt người.
"Lạnh không? Lại đây."- Karma vẫn với giọng trầm ấm mà đặt tay lên vai cậu kéo lại gần hơn cho đến khi Nagisa tựa hẳn vào lòng ngực rắn chắc. Nagisa cảm thấy rất buồn cười vì ai kia đang trầm lặng như rơi vào hố đen vũ trụ, thế mà vẫn biết cậu đang lạnh run.
"Nagisa ghét cát mà?"
"Đâu có nghĩa là tớ ghét biển" - Phải, Nagisa cực kì ghét cát mặc dù chúng là một phần quan trọng của biển cả. Đơn giản, vì chúng rất dễ bám lên chân, lên người, vào tóc, trong quần bò của cậu và... vì Karma thích nghịch cát hơn là tắm biển cùng cậu.
"Coi kìa, con cua mẹ và đàn con kìa!" - Một đàn cua bé tí teo di chuyển chậm rãi hệt như một đoàn quân nhỏ nhắn làm Nagisa bất thình lình quỳ lên, mém chút nữa là đi luôn hàm răng của anh, tay chỉ trỏ lung tung. Mất cân bằng, cậu té úp mặt, Karma nhanh trí đỡ lấy, chẳng may anh cũng ngã lây. Tư thế của hai hình như có hơi kì quái.
Nagisa nằm sấp phía trên không ngừng cười lớn, Karma cũng vì sự vụng về của cậu mà không biết giận là gì.
" Cậu nợ tớ lần này!"
"Ha ha... cảm ơn nha..."
"Nhưng mà...nằm như thế này một tí đi."
"Không nặng sao?"
"Ta nằm như thế này suốt mà."- nói rồi Karma nhẹ nhàng luồn tay qua mái tóc mềm xanh xanh của cậu rồi tự so sánh với màu xanh của biển hôm nay.

Biển hôm nay có phần hung hăng, có phần hung dữ, sóng mạnh mẽ đánh vào bờ văng bọt trắng xóa, để lại một lớp cát ẩm xốp với vài vỏ sò nát vụn. Mây phía trên chia thành tầng tầng lớp lớp như từng bậc thang đi đến tận chân trời.
Ít người qua lại cười nham nhở khi thấy hai thằng con trai nằm lên nhau, cùng ngắm nhau hoàng hôn, một người vô cùng ôn nhu xoa xoa đầu người kia ,trông có vẻ hưởng thụ vô cùng.
"Ừ, như vậy là hạnh phúc nhất!"- Nagisa thở nhè nhẹ, con tim cả hai đập từng nhịp từng nhịp. Cậu nghiêng đầu ngắm tia nắng ban chiều lặng lẽ trải dài trên mặt cát khiến mọi thứ nhuốm một màu vàng cam thấm buồn.

"Đừng có ngủ quên...tớ sẽ bỏ cậu lại đó!" - Karma nghịch nghịch chun mũi Nagisa.
"Thôi mà cậu là một người bạn tốt mà, đừng bỏ rơi người bạn đáng thương này chứ!"

Khoan... đợi tí!
Khoan..."bạn tốt" ?

Không ai phản đối danh từ rõ đến nỗi không thể nào rõ hơn. Bọn họ chưa hề có một tình cảm rung động từ con tim, mà nó chỉ đơn thuần là sự hòa hợp đến lại kỳ giữa hai người bạn chí cốt. Nagisa hay Karma vốn dĩ đã dành hẳn một ngăn trong tim , một phần của cuộc sống, một yếu tố thường nhật để dành cho đối phương. Anh hiểu rõ cậu, cậu nắm rõ anh.

Liệu những cử chỉ thân mật trên...chỉ kết thúc bằng hai từ "bạn" "tốt" sao?

Không phải họ ngốc, chỉ là họ chưa thể nhận ra hay nói cách khác, họ chưa muốn thừa nhận. Hai người cứ vô tư bên nhau, cứ thân mật khoác vai đến trường, vui vẻ trò chuyện những câu chuyện nhảm nhí, cứ bí mật ra biển sau tan trường,...Cho đến khi thời điểm đó thực sự diễn ra, họ sẽ cầm tay nhau và chấp nhận tất cả....'Chuyện gì đến rồi cũng sẽ đến'

"Có Karma-kun sóng vai cùng thì dẫu Nhật Bản có biến mất thì tớ sẽ không bao giờ cô đơn."

Còn Karma, anh nghĩ gì? Một con người lưu manh và mưu mẹo nhưng hành động vì chủ nghĩa công bằng của nhân loại? Một con người có khả năng nắm bắt tình hình một cách chuẩn xác?

"Chỉ cần thành thật và tin tưởng nhau."-Ánh mắt anh có đôi phần hiu quạnh.

Karma dứt khoát nói vậy khi hai người cùng nắm tay tản bộ về nhà sau một lúc lười biếng ở bãi cát. Cả hai rơi vào im lặng, một sự im lặng thoải mái .

"Này, cậu nghĩ thế nào về trận đấu bóng chày(*) ngày hôm qua?"- Nagisa tiến nhanh một bước, thuận miệng cười một cái thật tươi. Bên tai còn nghe được tiếng sóng vỗ rì rào, tiếng xe bóp còi từ xa và cả tiếng bước chân chậm rãi của cả hai khi cùng đi trên vỉa hè.

"Tất nhiên là rất rất thú vị rồi! Nhìn bản mặt thất bại của Asano thỏa mãn lắm nha!"- Karma siết tay cậu chặt hơn.

"Mồ! Karma-kun lúc nào cũng vậy! Koro-sensei đã đóng vai cực kì cực kì tốt! Mặc dù tớ không giúp được gì lắm nhưng tham gia cùng lớp thật là vui! Chắc hẳn Sugino đã cố gắng luyện tập gấp bội bọn mình, nhỉ?"

" Chắc chắn. Mặc dù không muốn công nhận nhưng, Koro-sensei thật sự, tốt."- Karma cười cười.

Nagisa đôi phần choáng váng vì rất ít khi anh thừa nhận một điều gì đó, đặc biệt là Koro-sensei.

"Tốt, theo cách nói của cậu thường lạ lắm, Karma-kun."- Nagisa ung dung đáp, vừa vén tóc mình sang tai.

"Chỉ cần thành thật và tin tưởng nhau ."- thanh âm vẫn nhẹ nhàng.

"Vậy ...đối với cậu , tớ có "tốt" đủ để làm người yêu cần không?"- hơi dừng chân, Nagisa ngập ngùng hỏi. Cậu thật sự đang tổ tình .Đây là lần thứ 3 cậu đã hỏi điều này nhưng vẫn chưa nhận được câu trả lời. Trái tim bé nhỏ đang thi nhau đập, đập như cơn sóng ban nãy, vội vã và gấp rút.

Nagisa vừa cảm thấy mình vừa ngu ngốc vừa bồi hồi chờ đợi người kia đáp lại. Đáng lẽ ra, cậu nên cảm thấy yên tâm hơn về tình bạn giữa hai người.

Khó hiểu.

"Không."

Karma dừng hẳn, giữa vai cậu và vai anh tạo nên một khoảng cách lớn, rất lớn. Nagisa đứng hình, thẫn thờ như vừa bị tát vào mặt, nhìn lại người bạn thân để chắc rằng mình nghe không lầm. Nagisa chỉ ngây ngô nhìn, chờ đợi Karma lặp lại một lần nữa. Im lặng. Cậu không biết phải nói tiếp cái gì hay không thể nói thành lời, chỉ nhanh chóng quay mặt lại, đáp ừ cho có lệ.

" Chúng ta về nhà thôi."-Karma tay còn nắm chặt, kéo cậu lên phía trước. Suốt quãng đường, dường như cậu đơn giản là "ờ...ừ", "Thế à?", "Vậy sao?", cho đến khi về trước ngưỡng cửa nhà mình, cả hai tạm biệt nhau, Karma còn không quên hôn lên trán cậu.

"Vậy là sao?"- Nagisa nói vẩn vơ trước gương, vân vê hai cái má phúng phính. Sau đó lại đi vài vòng quanh phòng, quanh nhà, quanh trái đất? cũng là do câu nói "phũ phàng" của người kia.

Cậu tự chất vấn bản thân liệu đã làm gì sai, đã làm buồn lòng Karma lần nào chưa?

Đã quá mệt mỏi sau khi màn đêm càng buông dần...cậu tiếp tục dày vò bản thân trước số lần nhập số điện thoại của Karma lên màn hình. Cậu tính ít nhất bản thân nên 1 lần nói rõ tâm tình và xin lỗi anh vì chiều nay.

Có nên xin lỗi không? Gọi điện giờ này thì cậu ấy chắc sẽ bắt máy nhỉ? Hay để ngày mai nói chuyện sẽ tốt hơn? Không, không được! Phải gọi! Gọi!

Gọi...

Gọi...

Cơ mà...gọi ai???

..............-.-.-.-.............

Biển

Nagisa thấy biển, biển của chiều nay, kế bên cậu không phải là Karma như ban chiều mà là một con màu đen sở hữu đôi mắt đỏ ngầu, thoạt nhiên nhìn rất kì lạ với bộ lông đen tuyền mượt mà. Con mèo đang liếm láp vành tai nó, không màng đến sự hiện diện của cậu.

Mèo ghét nước mà?

'Ta ghét nước, ta không ghét biển.'- Không một tiếng động phát ra, không từ Nagisa lẫn con mèo. Con mèo đơn thuần là nhìn vào ánh mắt của cậu và...nói chuyện với cậu?

"Ngươi...nói với ta???"- Con mèo thản nhiên nhảy một cái phóc vào lòng Nagsia, rít lên từng cơn từng cơn vì cái lạnh từ biển.

'Phải...ngươi. Thật ấm!"-nó ngước lên nhìn Nagisa, kêu meo meo hai tiếng rồi dụi dụi hai chi trước.

Một con mèo ngạo kiều và lưu manh, nó tạo cho cậu cảm giác gần giống ai kia.

"Ngươi thật giống một người mà ta quen biết."

'Ai?'

"Một người bạn tốt! Người ta luôn yêu thương chăng?"- Nagisa cười chua xót.

'Người đó giống ta ở điểm nào?'

"Người đó có đôi mắt đầy tham vọng của chiến thắng. Thông minh. Lối nói chuyện hơi khép kín nhưng thâm thúy và đôi khi tỏ ra rất tự mãn."-

Nó bất chợt cuộn người vào lòng cậu, mắt híp lại, hưởng thụ hơi ấm.

"Và người đó không bao giờ phản bội ta."- Nagisa nặn một nụ cười khó coi, khóe môi tự động giật giật vì câu nói này. Cậu thậm chí cảm nhận được hơi cay xè từ khóe mắt. Con tim chợt lệch đi một nhịp, cảm giác buốt buốt sau gáy ngày càng mạnh mẽ.

Phải, chưa bao giờ, thế vì sao Karma lại nói điều nhẫn tâm như vậy? Vì sao anh lại nhẫn tâm từ chối?

'Đừng khóc, vô dụng thôi.'- lần này nó meo meo meo ba tiếng rồi lười nhác ngáp ngắn ngáp dài.

Cậu cũng vậy, lười nhác biến mất ngay khỏi giấc mơ, để lại con mèo chịu đựng cái giá lạnh một mình.

Thở dài. Cậu lại xuất hiện trở lại vùng biển đó,ngay vị trí đó, thấy con mèo đứng xù lông, lườm lườm Nagisa.

"Lại đây, ta sẽ sưởi ấm cho ngươi."

'Cút, ngươi bỏ rơi ta'- nó cong đuôi ngoảnh mặt bước chậm rãi. Nagisa như bị tổn thương nhất thời nhưng dẫu gì, nó chỉ là một con mèo.

"Ngoan. Lại đây."- Nagisa cười nhẹ, gió thổi mạnh, tóc cậu phảng phất trông rất đẹp, đẹp hơn cả nữ nhân. Con mèo lặng người trước cảnh tượng này như một luồng ánh sáng đi qua, nó ngậm ngùi đi lại, theo thói quen, nó cuộn mình và rít lên.

'Ngươi thật tốt bụng...ta nghĩ...tên kia sẽ rất hạnh phúc.'

.............................................................................................................................................................

"Nagisa! Nagisa! Dậy! Chúng ta đi thôi!"- Một giọng nói khá quen thuộc, cậu đã nghe nó cả trăm lần nhưng chưa bao giờ ngán ngẩm.

Khẽ người động đậy, Nagisa tìm thấy bản thân ngủ ngon lành trên bàn học, tay còn nắm chặt chiếc điện thoại, đâu đó vẫn còn động lại ánh mắt của con mèo trong tâm trí cậu. Nagisa cười, lại cười, cười vì giấc mơ kì dị hôm qua và vì Karma là người đầu tiên cậu được thấy trong ngày.

Việc anh qua nhà cậu là quá đỗi quen thuộc. Mẹ Nagisa nhìn riết rồi coi Karma như người nhà. Sáng nào, người con trai ấy đều đặn đứng trước sân chờ đợi Nagisa đi học, tiễn cậu về, đôi khi ngủ qua đêm, lắm lúc ăn bám cả tuần trong các dịp lễ. Vài hôm, Karma la cà đi đánh nhau, Nagisa tự thân về nhà mình chờ đến khi anh đánh xong về nhà cậu sẽ mang hộp y tế ra mà băng bó.

Nhưng không phải lúc nào Karma làm siêng. Vào thứ sáu hàng tuần, Nagisa tự nguyện vác chăn gối sang nhà Karma "cư trú" nên phòng anh chứa kha khá đồ đạc của cậu. Vào những ngày cả hai hẹn nhau đi chơi, Nagisa sẽ phải sang nhà đánh thức anh dậy bằng "morning kiss". Còn chủ nhật, bọn họ bận bịu họp lớp để tìm cách tiêu diệt Koro-sensei, hay vùi đầu vào thư viện, hay lười biếng tại bãi biển quen thuộc.

(Nói chung, chúng nó kinh doanh keo 502 ấy mà!)

"Hở...h..."- Nagisa nhiễu nước miếng y hệt một đứa trẻ lên năm ngay khi ngóc đầu dậy.

Karma lấy tay che miệng cười ngất ngửa, xách nách Nagisa- say mèm- từng bước lết cậu vào nhà vệ sinh.

"Sao cậu lại vô dụng đến đáng yêu thế..."- Anh đứng phía sau lầm bầm trong miệng giúp cậu đứng vững trước gương, dùng tay vén mái tóc mái bù xù, vuốt nhẹ bọng mắt phía dưới. Karma nhíu mày.

"Nagisa này, đừng khóc. Mắt hơi sưng rồi này."- Anh khó chịu nhéo chóp mũi cậu.

"Tớ không có khóc nha!" - Nagisa cười trước gương với đôi mắt nhắm nghiền. Sau đó thuận người quay lại ôm chầm, tay nắm chặt gấu áo anh.

Cậu bây giờ cứ lâng lâng giữa trời mây, không biết thực hay ảo, chỉ cần có Karma, Nagisa sẽ là Nagisa.

"Haizzz...thật là! Tối lại thức trắng à! Có mệt lắm không? "

"hehe...*ngáp* tớ muốn ngủ tiếp...q-quá! Cậu biết gì không *ngáp* tớ đã gặp được phiên bản mèo con của cậu trong mơ rồi đấy... *ngáp* giống khủng khiếp luôn..hehe...mà con mèo đó cô đơn lắm...nó thích nằm trong lòng tớ như cậu vậy."- Nagisa ngộ nghĩnh dụi dụi mũi vào cái áo thun thơm mùi nước xả vải nồng nặc.

"Chỉ có tớ mới được làm việc này thôi."
"Karma-kun, chỉ có cậu."

Cậu lại vô thức rơi vào vòng xoáy mơ hồ.

Karma vô vọng ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn mà bế lên giường rồi tranh thủ nằm bên cạnh. Anhvụng về hôn lên cái mũi nho nhỏ ửng đỏ, tay run run chạm lên khuôn mặt "đáng yêu đến đáng ghét" của cậu.

"Cậu là... cậu biết mà, Nagisa?"

===============================================================================

Nagisa thức dậy ở bãi biển hôm đó, vị trí đó. Có điều ánh mặt trời không còn gay gắt, biển nhịp nhàng xô vào bờ. Qủa nhiên,trên bãi cát xuất hiện một chú mèo trầm lặng hướng mắt về phía chân trời, meow.

"Meow...méow ?Meow! Meow!Meow!"- Giật bắn người, cậu hiện tại là đồng loại của tên mèo kiêu hãnh kia. Hoang mang, cậu nhìn xuống dưới, cả tay và chân đều biến mất, toàn bộ thân đều phủ bằng lớp lông thưa màu trắng tinh.

"Meow."- Hắn bình thản đáp. 'Chào.'

"Meow! Meow! Meow! Meow!"- Sự ngạc nhiên bỗng trở thành sự mừng rỡ- 'Chào! Nhìn tôi này, tôi là một con mèo này! Thật không thể tin nổi!'

Nagisa-phiên bản mèo ngồi phắt dậy, bước tới bước lui, xoay xoay vài vòng, quấn quýt với cái đui dài dài phía sau mà thích thú lắm! Mèo con thậm chí thử rít lên như hắn làm. Nó thật kì lạ, nơi cổ họng phát ra một sự rung thoải mái đến lười biếng.

Mèo con chăm chú le le cái lưỡi, nhe nhe hàm răng, rung rung hàng râu, nhúc nhích đôi tai rồi đột ngột lăn đùng ra kêu meow meow- tức là cười.

"Meow! Meow."- Hắn lại gần hơn, liếm tai Nagisa-' Lại đây! Cậu bảo sẽ sưởi ấm cho tôi.'

"Méo!"-Mèo con khó chịu, nó có một chút nghi hoặc liệu hắn có mang trong mình họ Akabane không- 'Được thôi.'

Đại loại giấc mơ kéo dài rất lâu. Nagisa-phiên bản người quên tất cả mọi thứ, quên rằng cậu từng là con người, quên luôn cả anh. Mèo vốn dĩ rất nhạy cảm và được làm mèo thật thích! Đặc biệt là một chú mèo xinh đẹp và vui vẻ, không phiền toái khi chỉ là...mèo.

Có lẽ Nagisa không quên? Nagisa chỉ nhầm tưởng rằng con mèo kia chính là Karma-phiên bản mèo, còn cậu-Nagisa phiên bản mèo.

Hắn thoạt nhiên trông rất ngạo mạn, lưu manh nhưng mèo con nhanh chóng nhận ra rằng hắn, một người sống với những nguyên tắc rất riêng và những định nghĩa kì quái, khá dịu dàng.

Hắn bảo cậu có đôi mắt trong veo như biển vào sáng sớm, hắn bảo cậu có hơi ấm của hạnh phúc và hắn bảo hắn yêu cậu rồi. Cậu bảo hắn nói dối. Hắn quát, hắn chưa hề. Cậu cười, cậu bảo cậu hiểu mà.

Chuyện gì thật sự xảy ra sau đó, mèo con không nhớ rõ, chỉ biết bọn họ cùng trèo lên cái cây nắm vắt veo rồi lên tầng thượng âu yếm, liếm láp lẫn nhau và ngắm nhìn toàn bộ Nhật Bản.

'Yêu.'- Hắn nhắm mắt lại, để bộ lông đen tuyền làm chủ, -' Là khi ta trao đi nửa con tim và toàn bộ niềm tin."

Hắn bước lên một bước, tiến lại gần mèo con hơn, hai ánh mắt giao nhau, một xanh trong, một đỏ ngầu. Mèo con cứ như thế mà bị thôi miên bởi dòng chảy của thời gian, dòng chảy của dòng tuần hoàn trong thân thể chảy ngày một dồn dập.

Họ- phiên bản mèo- khóa môi nồng cháy tất nhiên theo kiểu mèo, ngay trên một đài phun nước gần đó. Một chút mơ mộng, Nagisa-phiên bản mèo chợt nhận ra : À, tình yêu là đây.

Còn Nagisa-phiên bản người, cậu nghĩ gì? Chỉ xét về mặt thường nhật, cậu và Karma-phiên bản người ngay từ đầu đã đối với nhau hơn tình bạn nhiều bậc?

Lạ thật? Thời gian dường như chẳng thay đổi mấy, nếu như lúc Nagisa tỉnh dậy là vào hoàng hôn thì bây giờ đang là hoàng hôn?

'Thời gian không thay đổi sao?'

'Sẽ'- Hắn nhìn cậu lại với đôi mắt ấy, đôi mắt hụt hẫn,- "Tạm biệt."

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nagisa mệt mỏi tỉnh dậy lần thứ hai trong ngày. Karma đang ngủ ngay kế bên, vòng tay ôm chặt cứng không rời. Thở hắt.

"Dậy rồi hửm?"- Karma nới lỏng tay, vui vẻ cười mỉm.

"Ừm..."- Nagisa- khuôn mặt không biểu cảm, vội vàng bật dậy ngay khi có cơ hội, chỉnh sửa quần áo rồi nhảy xuống giường.

Hiện tại Nagisa như ngừng mọi hoạt động, đầu óc rỗng tuếch.

Con mèo, con mèo đã nói gì?

"Ừm..."- Cậu nhu nhu thái dương, nhớ đi, con mèo đã nói gì? Cậu có cảm giác như quên đi một thứ gì rất quan trọng.

"Nagisa?"- Karma không thể không lo lắng xoa xoa vai cậu, hiếm khi cậu tỏ ra quá lạnh nhạt, ít nhất... không phải với anh.

"Này...cậu đã nói gì...cậu có nhớ không?"- Nagisa vẫn thế, khuôn mặt gục xuống, tóc rũ lòa xòa, che đi biểu cảm khó coi.

"Nagisa-kun, cậu mệt rồi. Nào, nghỉ ngơi thôi. Ăn sáng nhé?"- Hai tay tiếp tục xoa xoa vai người kia, khó hiểu, đúng hơn là không hiểu.

"Nào! chúng ta đi, đi ăn sáng, tớ dẫn cậu đi, xong rồi ta đi ăn kem!"

"Nagisa? Đi, đi nhé! "

"Karma-kun, phiền cậu, tớ muốn ở một mình." - Nagisa nhẹ nhàng đẩy tay người kia ra khỏi vai. Ánh mắt còn hơi mơ hồ, cậu chỉ nhẹ nhàng thốt ra không ngờ chúng lại làm kinh ngạc Karma đến thế.

"Này Nagisa, sao lại bỗng dưng nói chuyện khách sáo thế? "- Karma sau hành động kia mà loáng thoáng bực bội. Anh lùi lại một bước, cười, cười như hận.

"Vậy thì đi."- một tiếng thì thầm đủ lớn để nghe thấy giữa bầu không khí lạnh lẽo.

Nagisa thở nhịp nhàng mà chọn cách im lặng, không mở hé một cửa răng.

"Oi! Nagisa!"- Karma mạnh mẽ dùng tay đẩy vai ai kia để xem có còn sống không, nhưng sau cùng anh chỉ ăn được một cục bơ to kinh khủng.

Karma không phải loại người có thể chờ đợi, không phải loại người có thể nhẫn nhịn như Nagisa. Và chắc chắn 100%, anh không phải loại người có thể giữ vững lí trí của mình.

Karma tức điên đẩy thêm một cái nữa, một cái mạnh đến nỗi làm thân thể nhỏ bé đập lưng thật đau vào giường. Nhưng cậu vẫn chưa chịu hé môi la đau, chỉ đơn thuần là co rúm người mặc kệ tóc đâm vào mắt. Anh bước tới bên giường, dự định sẽ bạo lực túm lấy cổ áo, nhưng kể cả khi Karma chưa kịp động đậy thì Nagisa lập tức đưa tay lên che mặt như chuẩn bị sẵn tâm lí chịu đòn.

Không chấp! Nếu đối thủ đã bỏ cuộc trước thì cần gì phải đánh! Nhưng ở đây không phải là đối thủ quèn mà là Nagisa, một tên sát thủ đáng gờm khiến Karasuma-sensei cũng phải cảnh giác.

Nagisa sẽ không đánh, không dám đánh lại. Nagisa thà để bản thân chịu đau còn hơn đánh lại Karma vì cậu biết rằng anh sợ người khác phản bội anh.

Karma cũng vậy, nghĩ đến việc đánh người con trai bé nhỏ luôn luôn bên cạnh, quan tâm, băng bó cho mình mỗi khi bị thương lại khiến anh đau xót vô cùng.

"Xin lỗi, xin lỗi mà..."

Karma hạ tay, không kiềm được lòng mà bay vào ôm trọn cậu, ôm như chưa từng được ôm, ôm như một đứa trẻ âu yếm thứ đồ chơi quý báu của nó, nâng niu và bằng cả tấm lòng.

Anh nằm bên cậu, ôm lấy bờ vai nhỏ nhắn, để cậu gối lên tay mình. Karma theo thói quen vén tóc cậu lên, bây giờ, anh mới thật sự nhìn cậu, nhìn thấy biểu cảm cậu đang mang. Nagisa không cười như mọi khi, cậu chỉ trơ mắt nhìn anh với đôi mắt long lanh có màng nước mỏng bao quanh như sắp òa lên khóc. Đôi mắt xanh, xanh trong tựa như nhìn thấu anh và để anh nhìn thấu cậu. Đôi môi mím chặt càng làm hai cái má ửng đỏ thêm phúng phính. Anh nhất thời cảm nhận được, cậu đang run, nhịp tim đánh theo nhịp trống rõ to nhưng vì sợ nên mới sinh nông nỗi này sao?

"Sau này tớ sẽ không làm vậy nữa."- Karma hôn lên trán cậu, kéo đầu mèo nhỏ vào ngực mình. Tim anh đập cũng không kém gì cậu, lồng ngực phập phồng, cố gắng hít sâu từng hơi một.

Tuy hai người từng cãi nhau kha khá lần nhưng đây là lần đầu tiên Nagisa lạnh nhạt với anh đến thế.

"Hừm....thật ra...Karma-kun, tớ tưởng người giận phải là cậu...hừm...Karma-kun lúc nào cũng vậy nhỉ, tốt với tớ này, dạy tớ học này. Hồi trước, cậu còn cứu mạng tớ nữa. Nhưng mà.. hôm trước, cậu bảo tớ không đủ tốt với cậu...Phải, cậu đã bảo rất rõ. Tớ không thể nghe nhầm được! Đúng không? Nè..."- chất giọng the thé như bật ra theo nhịp thở nặng nề, Nagisa bất lực bấu vào áo như thật sự chờ đợi một câu trả lời thỏa đáng.

"Phải, cậu không nghe nhầm."- Anh vẫn thế, vẫn vuốt tóc cậu theo thói quen.

Này, Karma, có phải là quá đáng lắm không!

"Ừm...À, hahaha, tớ đã hôn cậu, trong mơ, nó lạ, lạ lắm. Xin lỗi vì đã lấy đi lần đầu của cậu. Haha..."- Qủa nhiên, cậu lại tiếp tục cười, cười vô hại.

Nagisa có thể nói cậu giống như loài mèo thật. Không hay biết, cậu phải xù lông bảo vệ mình trước khi quá muộn, phải bày vẽ những thứ mình không muốn tin thành một nụ cười cay đắng, phải tỏ ra mạnh mẽ, phải xứng đáng là một người con trai chính trực.

Phải, cậu phải mạnh mẽ hơn nữa!

"Đừng, cố gắng kiềm chế, Nagisa...haizzz... ngốc quá! Nagisa có biết Nagisa quan trọng lắm không! Nagisa trong lòng tớ không chỉ là 'tốt' mà là cả 'cuộc sống'. Nagisa, cậu là sự sống của tớ! Của riêng tớ!"- Anh cũng không biết vì sao mình không thể nói ra điều này sớm hơn.

Karma nâng khuôn mặt đáng yêu lên mà cẩn trọng hôn, hôn lên môi cậu. Bờ môi mềm mại và bọng nước. Anh nghĩ chỉ cần anh nói rõ với cậu thì cậu sẽ không phải khóc, không phải tự giày vò bản thân.

(Mớ, có máu S nói đại đi)

Nagisa cũng thuận chiều mà nhận lấy nụ hôn ấy. Cũng không phải là lần đầu hôn nhưng đây là người cậu yêu ,người cậu dành tặng trái tim của mình.

Phải, chuyện tình của hai bạn trẻ như một cầu vồng chan chứa tình yêu và hi vọng




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top