iii
nhà của yushi nằm trong một con ngõ sâu hun hút, đường đi gập ghềnh và nhầy nhụa hơi nước, hai bên tường gạch lởm chởm những mảng rêu xanh. nếu lỡ có đi không cẩn thận thì kiểu gì cũng sẽ ngã dập mặt cho xem, sion nín thở bước từng bước một vì sợ ngã, cái dáng đi bến tre trông rõ là ông chú của anh bị em mèo đi đằng sau trông thấy đến là buồn cười.
"này sion huyng! anh đi kiểu gì thế hả?"
"anh sợ ngã mà em ơi, huhu đường gì mà tối om không thấy đâu mà lần"
sion mếu mặt cằn nhằn, khổ thân mắt đã cận còn đi đường tối, giờ mà có chị nào tóc dài váy trắng nhảy ra chắc anh chết ngắc tại chỗ luôn không đùa. yushi nín cười dứt khoát kéo áo anh lôi đi, nếu cứ tiếp tục mò mò kiểu này thì chắc đến khuya hai người mới ăn tối được mất, yushi đói bụng lắm rồi, phải nhanh chóng về nhà thôi.
"em ơi coi chừng ngã em ơi, từ từ thôi yushi ơi"
bị lôi đi xềnh xệch làm sion phát hoảng, yushi lượn lách như một con mèo thực thụ, có vẻ đệm chân của em ấy rất toàn năng, lao đi vun vút như gió mà không bị ngã tí nào. thoáng chốc đã tới nhà em, đứng nhìn cảnh quan xung quanh làm sion sững lại mấy giây, hình như anh mới đi lạc vào bộ phim nào đó thì phải?
"ở Seoul có một nơi như thế này sao, nhà em trông như truyện cổ tích vậy!"
sion thật sự không hề nói quá, thiết kế nhà mái vòm và cái cây liễu to xum xuê trông cổ kính và đẹp đến lạ lùng, trước nhà có rất nhiều chậu cây nhỏ xíu xếp xen kẽ nhau thành một khối toàn vẹn, đủ thấy yushi rất tỉ mỉ và là một người yêu cây tiêu chuẩn, đúng là một em mèo tam thể đặc biệt.
"trông vậy thôi chứ chăm rất cực luôn ấy, tốn kém nữa, em nghèo mãi là vì thế này nè!"
sion đảo mắt không nói gì, coi nhà giàu nói chuyện kìa, ai mới là đứa nghèo kiết xác ở đây vậy? thầm cảm ơn mẹ vì đã ban cho anh một khuôn mặt đẹp trai và gu ăn mặt xịn đét, chứ không giờ chắc sion thành thằng ăn mày vì tháng nào cũng cúng tiền vào sự nghiệp vẽ vời mất rồi.
"mau vào phụ em đi, nhanh nhanh nào"
ngẩn ngơ một lúc sion mới nhận ra anh đã ở trong bếp nhà em từ lúc nào. dù đã rất cố gắng phụ yushi một tay nhưng chẳng hiểu sao anh cứ đụng đâu là hỏng nấy, làm em bé phát cáu mà đuổi anh ra phòng khách xem ti vi, sẵn tiện xem lại bản thân mình luôn làm sion chấm hỏi chấm hỏi vô cùng. ủa bộ xem lại chi vậy? ý yushi là xem lại cái sự đẹp trai và bảnh tỏn này ấy hả?
"sao hồi lúc mới gặp em đâu thấy anh mát mát như này đâu nhỉ, hay tại mưa to quá mắt em mờ ạ?"
miếng cơm nuốt xuống họng chưa kịp trôi thì đã nghẹn ứ lại, sion im lặng vì ẻm nói đúng quá không dám cãi, cãi sao nổi. mà công nhận cơm yushi nấu ngon thật, chắc do em ấy đã nêm tình yêu hoặc ngải mèo vào đây nhỉ?
yushi trừ mấy lúc càu nhàu hay mắng anh thì đúng là em ấy vẫn là chàng thơ xinh ngoan yêu mà anh gặp dưới trận mưa lúc ấy. lúc ăn cơm trông em ấy vẫn rất điềm tĩnh, nhìn yên bình và dễ chịu như đang hưởng một tách trà thơm.
sion nghĩ đến mọi chuyện trôi quá nhanh đi, từ lúc nào mà anh lại được đường đường chính chính ngồi ăn cơm với người đẹp, được nghe em mắng yêu, đi dép của em, ngồi ngắm em ăn cơm như này. mơ cũng chẳng đẹp được như này đâu, thật đấy.
"mặt em dính gì ư? sao cứ nhìn em mãi thế?"
có chứ, dính nhan sắc ấy.
yushi mà biết anh nghĩ vậy kiểu gì cũng đỏ mặt tía tai chê anh ngốc cho mà xem, nên sion chỉ cười với em một cái rồi tự giác thu dọn bát đũa đi rửa, không cần ai nhắc luôn nha.
"trông cũng ra dáng người đàn ông của gia đình rồi đó, oh sion"
tiếng điện thoại tách tách vang lên rất lộ liễu, yushi thích thú chụp lại mấy bức ảnh muốn gửi cho mẹ xem, ừm, kèm theo lời nhắn kiểu như là: [anh bạn đồng nghiệp mới quen về nhà ăn cơm chung, anh ấy đang rửa bát giúp con nè mẹ!]
"này, không được gọi anh là oh sion đâu, chỉ có người yêu anh với mẹ anh mới được gọi thẳng như thế thôi"
sion cười to trong lòng, anh dùng bàn tay đã rửa sạch bọt xà phòng của mình búng lên trán em, nhắc nhở bằng một nụ cười dí sát mặt.
"hay lại muốn làm người yêu anh?"
nhiệt độ xung quanh cứ bất thường mà nóng dần lên, nóng nhất chắc là hai tai và má của em mèo, cái con người khù khờ lúc nãy đang làm cái trò gì thế? yushi thấy bụng dạ mình nhộn nhạo dù vừa mới ăn xong, nhìn từ góc độ sát nấc thế này trông sion đẹp trai quá đi mất.
môi đầy đặn, mắt hoa đào, mày phượng, và mũi thì cao ơi là cao.
mải ngắm sion quá mà yushi quên béng mất anh vẫn đang chăm chú dí sát đầu vào mình, lấy hết can đảm, yushi bày ra một chuyện tày trời là nguyên do khiến sion bị đuổi ra khỏi nhà ngay sau đó.
yushi thơm lên khoé miệng anh, mắt em nhắm tịt lại trông như mèo con hoảng sợ, hôn một cái như chuồn chuồn lướt rồi mới quay mặt đi ngay.
kết quả là gì, sion bị tống ra khỏi nhà, nguyên nhân đơn giản là vì yushi quá xấu hổ để có thể nhìn mặt anh thêm giây nào nữa, thêm nữa là do anh trêu mèo nên xứng đáng bị đuổi, chấm hết.
mà ẻm còn chưa trả áo khoác cho sion kia kìa.
nhưng suy đi tính lại sion vẫn thấy mình lãi nhiều hơn thiệt, bị đuổi thì có làm sao đâu chứ, anh lời được cả một bữa cơm ngon và cái hôn của mèo con cơ mà!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top