ii

"một biến cố cơ à? sion-sii"

người đồng nghiệp cười giả lả, hai cánh tay rắn như đồng của anh ta bưng một chồng sách lớn từ mấy cái thùng sách từ thiện mới nhận được sáng nay. sion ì oặt khó chịu sau 3 tiết vật lộn với đám trẻ, lười biếng nằm dài trên bàn làm việc, chỉ muốn ngủ một giấc thật sâu.

"cậu làm sao biết được jisung, em ấy như thiên thần giáng thế ấy, thề!"

sion không nén được cảm xúc hỗn loạn như tơ vò mỗi lần nhắc tới người trong lòng, dù jisung mắng anh chỉ biết đần mặt ra nghĩ linh tinh không chịu giúp cậu ấy xếp sách, sion vẫn không có ý định thôi mộng tưởng. anh cười đến mang tai trong khi mắt vẫn đang nhắm nghiền, bỏ ngoài tai tiếng càu nhàu của cậu đồng nghiệp bằng tuổi, sion nương theo chút gió mát từ cửa sổ từ từ chìm vào mộng đẹp.

không biết đã qua bao lâu, khi nắng chiều màu vàng nâu ruộm chút ánh cam le lắt dừng chân trên khoé mắt của sion, anh mới ngọ nguậy trở mình tỉnh giấc. tiếng ồn ào ngoài hành lang khá lớn, dễ dàng thu hút sự chú ý của một người tò mò như sion. bỗng cửa phòng giáo vụ được kéo ra, sion sững sờ như trời trồng vì thân ảnh quen thuộc đến nhức mắt đang đi cùng cô hiệu trưởng.

mái đầu hồng cam đã được nhuộm lại thành một màu đen trầm, hàng mi rẻ quạt xinh đẹp đặc trưng của em, và mùi cam quýt ngọt lịm như có như không làm khứu giác của sion tê dại. bộ dạng mới ngủ dậy trông đần độn chết khiếp của sion có lẽ đã bị em nhìn thấy, kể cả khi sion cố giữ bình tĩnh để đưa tay lên vuốt lại mái đầu bù xù và chỉnh trang cổ áo xộc xệch, nét bối rối khó che đậy như bị bắt gặp làm chuyện xấu của anh vẫn bị bại lộ, và thủ phạm đó chính là đôi tai đỏ lựng như máu ngay lúc này đây.

cô hiệu trưởng nắm tay em kéo đến trước mặt sion, trong đôi mắt hiền hậu của cô có lẽ đã nhận ra được điều gì đó.

"giới thiệu với thầy oh, đây là yushi, giáo viên thực tập môn văn mới của trường chúng ta, sau này hãy chiếu cố thằng bé nhiều hơn nhé"

tên đẹp thật đấy, sion nghĩ thầm trong đầu, anh lịch sự đưa tay đến chào hỏi em, trước đó còn không quên lau tay vào áo khoác mấy lần cho sạch.

hơi ấm từ lòng bàn tay nhỏ nhắn làm sion nhớ đến ngày mưa dưới mái hiên lúc trước, không biết liệu em ấy có còn nhớ anh không, chiếc khăn mùi xoa kia không biết em có giữ lại hay đã vứt đi đâu mất rồi, dòng suy nghĩ trăn trở đổ rạp như vũ bão làm sion quên béng mà nắm tay em hơi lâu. lúc anh nhận ra mà ríu rít xin lỗi, cô hiệu trưởng đã rời đi từ khi nào, còn em thì tròn xoe mắt đứng nhìn sion tần ngần.

"yushi, à không t-thầy yushi, tôi xin lỗi nhé tay thầy có đau lắm không?"

"anh quên mất em rồi à?"

yushi chậm rãi xoa xoa mấy đốt ngón tay rồi khoan thai đút tay vào túi áo khoác gió, bàn tay đỏ ửng trắng muốt hơi tím nhẹ vì bị nắm chặt quá lâu, giọng em nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng đến lạ, giống như tiếng mèo kêu khi đang giận dỗi, chút cáu gắt để doạ nạt nhưng lại thập phần đáng yêu.

tên thầy giáo ngơ ra, yushi vẫn dùng đôi mắt trong veo nhìn chằm chằm hắn để suy xét, tuy trong lòng anh đang vui mừng nhảy nhót, nhưng sion vẫn cố kìm nén mà lí nhí trả lời em.

"nhớ còn không hết làm sao mà quên.."

sion nghe thấy tiếng cười nhè nhẹ, em mèo đẩy vai anh một cái, dùng nụ cười sáng chói như nắng xuân thành công kéo sion mỉm cười theo.

có phải là ông trời đã nghe thấy tiếng trái tim của anh khẩn cầu hay không nhỉ, người trong lòng tự dưng vô tình lại xuất hiện ngay trước mắt, người ấy vẫn nhớ anh, còn cười với anh thật xinh đẹp.

"em quên mang khăn voan trả anh rồi, nhưng mà nhà em gần đây thôi, nếu tiện thì anh có thể ghé lấy."

"sẵn tiện cho em mời anh một bữa cảm ơn nhé?"


nếu bây giờ mà từ chối, thì chẳng khác nào tự đào hố chôn lòng mình, nên sion không chút chần chừ gật đầu đồng ý. hôm nay anh thầy giáo mẫu mực phá lệ xin phép về sớm, bọn trẻ được giao lại cho thầy thể dục jisung, nghe tiếng la oai oái của cậu đồng niên từ bên kia điện thoại, sion chỉ đành nhắm mắt làm ngơ.

đường về nhà hôm nay là một hướng khác, số xe buýt hôm nay cũng thật lạ, chỗ ngồi trên xe không còn rộng rãi như mọi khi vì có thêm một người, nhưng sion không thấy phiền vì điều đó.

bên cạnh có thêm một chiếc đuôi mèo quấn quýt, dường như mọi cô đơn và sầu não trên thế gian đều biến thành lá cây bay tứ tung ven đường.

sion cẩn thận nhích vai để em dựa đầu vào chợp mắt, ngắm nhìn bình yên dịu dàng lấp lánh trên gò má ửng hồng của em, trái tim biết yêu của gã trai bên cạnh như đang chực trờ nổ tung thành từng mảnh vụn trong không gian.

--

mình nhớ hai ẻm phát khiếp nên mới phải lọ mọ lôi draft từ tết ra đăng huhu.

hơi ngắn nhưng mong mọi người vẫn hãy tiếp tục yêu thương "biến cố" nhéee.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top