Mặc (墨)

Vời vợi lầu cao non rồi bể
Vất vưởng hồn ai nẻo đâu đâu
Nghĩ suy đầy đất, tay còn nhặt
Tương tư hết dạ, chén chưa sầu
Phục bút chẳng vì cơn ly biệt
Nắn nót chi cho cái ngoảnh đầu?
Trăm sông ngàn núi xa thăm thẳm
Không bằng thương nhớ được dài lâu.

_____

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top