01.
bình minh nhá nhem đằng đông. gió ban mai nhẹ nhàng lướt qua da thịt, mang theo chút sương ẩm và hơi lạnh từ biển xa. đình trọng dừng bước trước hàng sóng biển dập dờn, sóng nước kéo vào bờ từng mảnh tình ngây dại. em đứng giữa trời và biển, thả nhẹ một cành hoa dại vào làn nước đang vỗ về đôi chân lún nhẹ dưới cát. một tiếng thở dài nặng trịch trôi vào hư không, em nuốt nỗi u sầu vào cuống họng đang nghẹn ngào.
cậu thật sự hạnh phúc với lựa chọn của mình chứ?
giờ thì mình hiểu rồi, cái lí do cậu làm vậy.
vì mình cũng sắp trở thành kẻ ngốc như cậu.
đình trọng thẩn thờ nhìn ra phía chân trời đang nhú lên một nửa hình tròn trông như quả quýt. em bỗng thấy nhớ người bạn tri kỷ. và dòng hoài niệm theo tiếng rì rào ngoài biển tưới vào đôi tai. từ những ngày thơ bé, bọn em cùng chạy nhảy trên bờ biển phủ đầy cát và sóng, cùng nhau mè nheo với bố để được ra khơi đánh cá. bạn em hay bảo rằng nếu người ta chết đi, sẽ có người đón họ đến một tòa lâu đài diễm lệ thật cao trên bầu trời, em liền nghĩ điều đó thật viễn vông. điều buồn cười là giờ đây em đang trông ngóng tiếng vọng từ những bậc mây bồng bềnh. và mong ai đó đón em đi.
em đã từng mơ mộng về những tháng ngày bình yên; mỗi ngày có thể ăn no, mặc ấm; bố có thể thuận lợi thu về mấy mẻ cá thật to. có lẽ em đã quá ngây ngô thì phải. vì cuộc sống ở cái làng chài nghèo này nhọc nhằn hơn em tưởng. làng chài của em nằm trên một hòn đảo cô quạnh phủ một màu xanh từ rêu và cây cối vùng nhiệt đới. người trong làng đều là ngư dân, họ gắn bó với nghề đánh cá bằng đôi bàn tay chai sạn cùng làn da thấm đẫm mùi vị biển cả. vì kế sinh nhai và cũng vì trên đảo làm gì còn lựa chọn nào khác để sống sót. nhiều người đã thử vượt qua sóng dữ để vào đất liền tìm một chân trời mới, dù cơ hội giữ toàn mạng có mong manh trước dòng xoáy đói khát luôn chực chờ nuốt chửng lũ dân chài với bàn tay trắng.
em được gả cho người mà em thầm thương. nhưng thật nghiệt ngã làm sao khi gã không yêu em, dù thân xác và tâm hồn em có trao cho gã đi chăng nữa. đúng là "thầm thương" em nhỉ, vì gã có biết tình cảm em là cái chi đâu hở em. bùi tiến dũng là kẻ mà em chẳng thể nào chạm vào, dù gã đã vén tấm voan che mặt của em vào ngày khốn cùng em thuộc về gã. em nhớ về cái ngày gã đến rước dâu, em thấy trong đôi mắt gã trôi nổi những u uất. lúc đó em chắc mẩm rằng trên đời này có những khoảng trống tồn tại như biển sâu, dù có cố gắng ngày đêm dời từng tảng đá, đến khi tay chân rã rời, cũng không thể dời núi lấp biển. em chả hiểu tại sao mình lại đem lòng mến gã, cái kẻ dân làng gọi là nghèo hèn và vô cảm. em biết rằng gã không bao giờ rung động với em, đừng nói là yêu. nhiều lần em đã mơ về cuộc sống đầm ấm cùng gã sống hết đời trên cái hòn đảo nghèo khó này, nhưng nếu cuộc đời trôi qua theo mong muốn của mình thì em đâu có quằn quại trong sự giày vò của mớ bồng bông này. rồi em cũng nhận ra cái khung cảnh hão huyền đó chẳng hề hiện diện trong cuộc đời gã. vì gã, em đã buông bỏ những điều em tưởng chừng như nắm trong tay. em đã từ bỏ những mộng mơ về tháng ngày êm ả trong vòng tay gia đình, chăm sóc bố mẹ đến khi bạc đầu. dẫu vậy, nhưng sao trong tim em vẫn trĩu nặng cái đòn gánh chứa mớ tình ngây dại. gã không dạy em cách trút đi dòng suy nghĩ muộn phiền, cũng như cái tình cảm rẻ rúng em trao cho gã. dưới bình minh nhuộm vàng, em như con cá nhỏ nằm thoi thóp trong cái lưới guộn từ biển sâu. con cá chực chờ dưới cái lồng, đưa đôi mắt ướt nhìn gã như chờ đợi lời thỉnh cầu được toại nguyện. lời thỉnh cầu về miếng mồi cỏn con như một ân huệ trước khi chết. sự mong ngóng chút lòng thương hại từ gã dường như chẳng bao giờ được hồi đáp.
rồi em cũng từ giã cõi đời như người bạn tri kỷ. sóng nước sẽ là chiếc giường êm ái, gió biển sẽ là lời hát ru xuôi em vào giấc ngủ. và em sẽ mang theo tấm chân tình cùng mấy lời mật ngọt rót vào tim, để sóng thầm thì vào tai như bài ca cổ điển về chuyện tình dang dở. đứng trước chùm sóng xô bồ, em ngân nga giai điệu sầu thảm, như tiễn đưa chính mình cùng giọt tình chìm vào biển sâu. giữa muôn vàn vạch đích, em lại hướng về gã mà chạy, hơi thở dù có bị rít cạn, nhưng em vẫn đâm đầu chạy giữa ngổn ngang tình em. ngay thời khắc này, em chẳng biết mình có nên lựa chọn hay không, vì đằng nào thì em cũng chết, chết trẻ. sau khi hóa thành cát trên bờ biển này, em mong rằng đừng ai viếng em bằng hoa, vì em ghét hoa lắm, thân em đã thấm nhuần hương hoa rồi còn đâu. em bỗng cười, ngẫm lại chắc mình là kẻ điên loạn và ngu xuẩn nhất trần đời. người ta ươm hạt và cày cuốc để cuối mùa thu hoạch, còn em nhận lại gì ngoài bàn tay trắng cùng mảnh chân tình vỡ nát. em cam lòng để gã ươm những hạt hoa tình vào tâm, và sắc hương của chúng sẽ gặm nhấm em trong sự tê dại.
gã đi rồi, ra khơi đánh cá. đêm qua khi nằm trên cái giường cây sắp mục nát, em nhớ về gã. độ khoảng hơn mười hai giờ khuya, em nghe tiếng sấm rờn vang, nó văng vẳng từ biển khơi, rồi đấm vào tim em mấy hồi thật to. em nghe tiếng mưa rơi lộp bộp như đoàn người diễu hành trên mái tôn, rồi cả tiếng gió cũng bắt nhịp rít vào tai em. lòng em nổi bão. ngực em phập phồng trong cơn giông đang càn quấy làng chài. và bỗng chốc em hô hấp dồn dập. em tưởng tượng có mấy nhành hoa như bướm phá kén, chúng oanh tạc cơ thể của em.
giữa trời giông bão, em chạy ra biển, nhướng đôi chân, tầm mắt rà soát cả một vùng biển rộng xập xình tiếng mưa rơi. mí mắt em rát. lòng em bồn chồn, nhỡ đâu, chắc không phải, nhưng nhỡ đâu thuyền của gã bị dìm trong sóng lớn. và em mất gã. không đâu, chắc em nghĩ nhiều thôi. em cố trấn an bản thân bằng mấy cú tát vào má.
em gào tên gã, không ai đáp lại. à thì, có khi nào em gọi tên gã mà nhận được dù chỉ là cái nghiêng đầu của gã đâu. và mỗi lần như vậy, em đều mắng thầm cái tên vô lương tâm hay làm em buồn rầu.
và bây giờ em theo gã, chìm vào đáy đại dương. em mong chết cùng một nơi với gã, ít nhất là vậy. em và gã sẽ đi vào vĩnh hằng, viết nên bài ca trường tồn cùng biển sâu. em sợ gã cô đơn, và em cũng chẳng muốn sống đời này thiếu gã. buồn cười quá em ạ, đến khi lìa đời mà em vẫn còn tốt với gã. và gã lại cứ bạc bẽo với em. không biết trên đời này có tồn tại cái gọi là kiếp sau hay không, nhưng em không muốn gặp gã nữa. dù ở bất kì nơi nào, xin đừng trở thành vết sẹo của nhau. và em mong rằng, mình sẽ trở thành hạt cát ở biển lớn, còn gã là hạt cát nơi xa mạc khô cằn, ngàn lần không bước vào đời nhau...
end.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top