Chương 9 : Ví tiền

Đến giờ ra chơi, đột nhiên Thúy Hồng hốt hoảng la lên :

"Ê mày ơi, cái ví tiền của tao đâu mất rồi?"

Kim Nguyên lắc đầu : "Không biết nữa! Kiếm lại thử đi."

Thúy Hồng lục lọi khắp bàn của mình nhưng không thấy ví tiền của mình đâu. Cô ta bắt đầu tra khảo cả lớp, tất cả đều lục cặp nhưng không thấy đâu cả, ngay cả Tịnh Thy và Ngọc Di cũng vậy nhưng chẳng có dấu vết gì.

Nhận thấy không ai giữ ví tiền, Thúy Hồng đột nhiên qua chỗ Ngọc Di :

"Tôi chưa kiểm tra cặp của cậu có giữ cái ví của tôi không?"

Ngọc Di đối diện ánh mắt dò xét trước mặt mình, thẳng thắn trả lời :

"Tôi kiểm tra rồi, không có gì trong đó cả."

Ở tổ đằng kia, Mỹ Nhi bất ngờ lên tiếng :

"Đừng có giả vờ. Lúc trưa, chẳng phải cậu là người đến sớm nhất sao?"

Ngọc Di vẫn chắc chắn câu trả lời của mình :

"Đúng là tôi tới sớm thật nhưng tôi xin cam đoan là tôi không hề lấy trộm ví tiền của Thúy Hồng."

Mỹ Nhi bắt đầu châm ngòi vô lửa :

"Cậu chắc chứ? Có gì chứng minh được cậu không lấy?"

Tịnh Thy ngồi cạnh Ngọc Di, không nhịn được cũng vào trận :

"Ví tiền của Thúy Hồng thì tự cậu ta biết để đâu thì cậu ta tự giữ. Tại sao lại để quên trong lớp rồi bắt đầu đổ lỗi cho Ngọc Di?"

Mỹ Nhi cười khẩy :

"Làm sao biết được mấy cậu không có ý đồ xấu xa gì? Đúng là Thúy Hồng nó để quên ví tiền ở lớp nhưng ngoài những người trong lớp này ra thì còn ai lấy của nó nữa? Không phải mấy cậu thì còn ai vào đây?"

Tịnh Thy bất bình với lý lẽ vô lý này của Mỹ Nhi :

"Không có bằng chứng thì đừng có mà vu khống cho người khác."

Thúy Hồng lập tức đứng về phe của Mỹ Nhi :

"Ồ. Tôi hiểu rồi! Tôi thấy khả năng cao là một trong hai cậu đều có thể lấy ví tiền của tôi nhưng người có khả năng nhiều nhất thì lại chính là Ngọc Di."

Ngọc Di cười nhạt, cô cũng sớm biết được phản ứng của bọn họ sẽ thế này :

"Mấy cậu cứ việc buộc tội tôi. Còn chuyện như thế nào thì đợi có chứng cứ đi rồi biết."

Thúy Hồng cảnh cáo Ngọc Di :

"Cậu không lấy thì còn ai lấy? Tốt nhất là đưa ví tiền cho tôi, nếu không tôi sẽ báo cáo chuyện này với cô."

Ngọc Di không sợ sệt gì, gương mặt vẫn rất bình tĩnh, thản nhiên nói :

"Muốn biết thì cứ việc lấy cặp của tôi ra mà kiểm chứng."

Nhìn dáng vẻ bình tĩnh của Ngọc Di, Thúy Hồng lấy cặp của cô để xét. Vừa hay, Trọng Nhân và Hoàng Triết cũng từ ngoài cửa bước vào lớp. Không khí trong lớp bỗng nhiên im lặng đến lạ thường, có chút u ám với lạnh lẽo hơn hẳn.

Hoàng Triết liếc nhìn qua hành động bất thường của Thúy Hồng ngay chỗ ngồi của Ngọc Di, anh nhướng mày  :

"Có chuyện gì mà cậu lấy cặp của Ngọc Di?"

Thúy Hồng bỗng run tay, điệu bộ có chút lo lắng với dáng vẻ bây giờ của anh, lúng túng nói :

"À ừm... Mình kiểm tra xem cặp của cậu ấy có lấy ví tiền của mình hay không. Buổi trưa, mình mới mất ví tiền nên mới xét cặp của mọi người để xem có ai lấy hay không. Mình biết cậu không có lấy nên cũng không dám mạo muội lục lọi lung tung đâu."

Hoàng Triết bỗng nhếch mép, giọng nói châm biếm :

"Thế à? Ví tiền của cậu không giữ cẩn thận, làm mất một cái thì tự tiện xem xét cặp của người khác như thế à?"

Trọng Nhân nhìn thấy sắp có chuyện vui để coi, anh không nói gì, chỉ ngồi xuống chỗ của mình, im lặng quan sát tình hình. Đến khi nào cần ra tay thì cứ ra tay, còn bây giờ thì để cho Hoàng Triết tỏa sáng trước vậy.

Thúy Hồng cười ngượng, cố giải thích thêm cho Hoàng Triết hiểu :

"Mình lỡ để quên trong lớp... nhưng mà những người khác thì mình có kiểm tra hết rồi, không ai có động cơ lấy trộm. Chỉ có Ngọc Di là mình chưa kiểm chứng, với lại cậu ta là người đến lớp sớm nhất. Biết đâu cậu ta là người lấy trộm của mình thì sao? Cậu ta cũng cho phép mình xét cặp mà, mình đâu có tự ý lục lọi."

Hoàng Triết mới ngồi xuống chỗ của mình, anh chống cằm :

"Dù cậu ấy có cho phép hay không thì cậu không có quyền đổ tội cho người khác khi chưa có bằng chứng gì."

Thấy anh nói khá có lý, Thúy Hồng cũng không dám xét cặp của Ngọc Di nữa, cô ta cúi mặt nói :

"Tôi kiểm tra hết rồi. Không có gì hết, có lẽ tôi để quên đâu đó mà không nhớ rõ lắm."

Mỹ Nhi nhìn thấy dáng vẻ rút lui của Thúy Hồng, khó chịu ra mặt :

"Sao có thể như vậy mà bỏ qua được?"

Ngọc Di liếc qua cô ta : "Cậu có ý kiến gì?"

Mỹ Nhi nhìn thấy dáng vẻ lạnh lùng hiếm thấy của Ngọc Di, cô ta do dự nhưng vẫn cố chấp :

"Nếu cậu không lấy thì còn có ai lấy nữa?"

Tịnh Thy cười phá lên, miệng chua ngoa như thể đã đoán được mọi chuyện :

"Cậu đang làm trò hề cho ai coi vậy? Thúy Hồng cũng bảo là không có gì hết rồi, cậu còn ở đây làm loạn à? Hay là cậu đang giấu giếm điều gì đó mà tôi chưa biết nhỉ?"

Mỹ Nhi dần chột dạ, cô ta cũng tuyên bố :

"Được thôi! Tốt nhất là nên kiếm được ví tiền càng sớm càng tốt. Nếu không thì Ngọc Di không thể chứng minh được là cậu ta có bị oan hay không."

Ngọc Di không hề chùn bước hay ngán ngẩm gì với cô ta, cô vẫn giữ sự điềm tĩnh từ nãy đến giờ :

"Cây ngay không sợ chết đứng. Tôi không làm thì tôi không sợ bị nói ra nói vào, chỉ có một số người ở đây vừa ăn cướp lại vừa la làng cứ thích làm lớn chuyện như vậy. Tốt nhất mấy cậu cũng nên cẩn trọng một chút đi."

Mỹ Nhi và Thúy Hồng nhìn dáng vẻ quá đỗi thản nhiên hiếm thấy của Ngọc Di mà sợ chết khiếp. Không dám hó hé gì nữa, chỉ rút lui im lặng.

Bỗng nhiên Trọng Nhân nhìn thấy cái gì đó mới rơi xuống dưới ghế mình, anh lụm lên. Đó là chiếc ví tiền có khắc tên 'Thúy Hồng'.

Anh nhếch mép, cầm lên rồi bâng quơ nói :

"Cái này là cái gì mà trông quen thế nhỉ?"

Thúy Hồng nhìn qua mới thấy thì nhận ra đó là ví tiền của mình mà? Sao bây giờ lại ở chỗ Trọng Nhân? Cô ta giật lại từ tay anh, vui mừng nói :

"May quá! Chiếc ví của mình vẫn còn nguyên vẹn, cậu nhặt được nó ở đâu vậy?"

Trọng Nhân thản nhiên trả lời, dường như đang vạch trần sự thật :

"Chẳng phải chiếc ví của cậu luôn ở trên bàn cậu đấy à? Hay là do có gì đó phủ kín vì nó là màu đen hồng pha trộn mà, tôi thấy nó rơi ra nên liền lụm lên, mới biết nó là của cậu."

Thúy Hồng cảm thấy không ổn, không nói lên được gì nữa. Còn Mỹ Nhi và Kim Nguyên đang ngồi cũng bắt gặp tình cảnh này, không dám lên tiếng nữa.

Giọng nói của Trọng Nhân vẫn dễ nghe nhưng ý nghĩ trong lòng thì hoàn toàn khác :

"Nếu muốn đổ tội cho người khác thì cũng nên khéo léo một chút. Đằng này, mấy cậu lại sơ ý đến như vậy thì không ổn cho lắm. Tôi thấy là mấy cậu cũng nên dừng lại cái trò con nít này đi."

Tịnh Thy thấy mọi chuyện quả thật như cô đã đoán ra nên rất vui khi thấy bọn họ nhận cục "quê" to chà bá này. Cô không nói gì, chỉ lấy tay che miệng ý cười đầy thỏa mãn.

Ngọc Di thì không cười hay đáp trả gì, chỉ im lặng làm việc riêng của mình. Mọi chuyện đã giải quyết êm xuôi rồi nên cô chẳng cần phải bận tâm điều gì thêm.

Hoàng Triết cũng biết rằng đây chính là mánh khóe mà ba người đó muốn giăng bẫy Ngọc Di, anh chẳng ngạc nhiên mấy, chỉ luời biếng đáp :

"Đồ thì cũng đã tìm được, cho nên đừng có mà chuyện bé xé ra to. Nếu ai còn cảm thấy bất mãn thì cứ việc đàm phán."

Ba cô nàng kia đành giữ sự ấm ức này trong lòng nhưng đều không muốn bỏ cuộc ở dịp sau. Bởi vì kẻo thêm dịp khác thì còn chơi thêm một vố nữa, bọn họ đều ngẫm nghĩ cùng lúc :

"Chuyện này vẫn chưa chấm dứt được đâu, cứ chờ đó."

Chút rắc rối không đáng có đã xử quyết xong, Tịnh Thy không giấu được sự phấn khởi :

"Mặt mày bộ tam chị đại kia ai nấy cũng đều xanh mặt, sượng trân ngang hết trơn. Hiếm hoi lắm mới có cơ hội làm cho tụi nó cứng họng lại đấy, mày làm tốt lắm!"

Ngọc Di mỉm cười, cô cũng không muốn kéo dài chuyện này :

"Chuyện không phải do tao làm ra nên tao cũng đâu cần sợ sệt gì với loại người như tụi nó được. Tao chỉ cảm thấy mình nên làm gì cho mới phải thôi."

*****

Tối đến, Tịnh Thy và Ngọc Di vào trung tâm để học Toán. Hai cô đã đặt sẵn mục tiêu cho mình là cố gắng đạt điểm ổn hết mức, cho nên quyết định không cúp học nữa.

Ngọc Di và Tịnh Thy ngồi vào vị trí của mình, tiện thể vừa ăn vừa học cho đỡ căng thẳng một chút. Tịnh Thy chợt nghĩ ra một sáng kiến hay trong đầu, cô chia sẻ cho Ngọc Di :

"Lấy điện thoại ra quay Vlog học hành chăm chỉ không?"

Ngọc Di tò mò : "Chi vậy?"

"Để có được clip chăm chỉ với mục tiêu đặt điểm cao cho kì kiểm tra đó mà. Có gì lâu lâu lấy ra coi lại cho có kỷ niệm một chút."

"Cũng được! Thôi, giờ chuẩn bị học nè, lấy điện thoại ra để màn hình ngang rồi quay luôn. Tắt âm thanh lại, có gì được thì up lên Instagram luôn."

"Ok."

Sau khi về nhà tắm rửa sạch sẽ xong, Tịnh Thy gửi đoạn clip quay vlog học bài đó cho Ngọc Di. Cô nhận được đã download về nhanh chóng. Trước khi up lên Instagram, cô sẽ chỉnh sửa lại một chút cho có hiệu ứng này kia để kiếm được lượt xem và không quá flop.

Chỉnh sửa xong, cô gửi clip hoàn thiện hơn cho Tịnh Thy, kèm theo một tin nhắn :

[Tao chỉnh sửa xong hết rồi nè. Có gì up video rồi tag tên nhau nha.]

Tịnh Thy thấy tin nhắn trên màn hình, cô nhanh chóng phản hồi :

[Ok. Để tao up lên.]

Ngọc Di thoát khỏi ứng dụng Instagram khi up xong video, chuyển sang Facebook để lướt thêm thông tin. Chưa được bao lâu, điện thoại của cô hiện lên một thông báo "hoanggtriett._ đã thích tin của bạn."

Cô ngẫm nghĩ rằng sao cái người này bắt sóng thông tin nhanh nhỉ, tin nhắn của Tịnh Thy cũng hiện ra ngay. Cô bấm vào cẩn thận check từng tin nhắn.

[Tao up rồi đó nhe. Tao cũng tim story mày luôn rồi đó.]

[Ok! Để tao vô Insta tim lại cho.]

Cô bấm vào story của Tịnh Thy rồi tim vào, cô check lại tin nhắn của Hoàng Triết cùng với ảnh cap màn hình :

[Học hành chăm chỉ thế nhỉ?]

Ngọc Di nhìn thấy đoạn tin nhắn của Hoàng Triết, cứ như cố tình châm biếm hay gì vậy? Tưởng cô lười học lắm hay gì? Thôi kệ, cứ bình tĩnh trả lời lại vậy.

[Cậu thấy thế nào?]

[Cũng tốt! Cứ cố gắng như vậy thì kết quả sẽ không phụ lòng cậu.]

[Cảm ơn cậu đã khích lệ mình!]

[Không có gì!]

Vừa nhắn xong, Ngọc Di đã nhìn thấy hai thông báo của Tịnh Thy, còn có ảnh cap màn hình.

[Trọng Nhân vừa mới tim story cho tao, còn nhắn với tao là 'cứ tiếp tục cố gắng nhé.']

[Đúng là kì lạ thật! Vừa mới up story lên mà cậu ấy đã thả tim cho tao, còn mày thì sao?]

Ngọc Di chậm rãi gửi hai tin nhắn :

[Hoàng Triết cũng mới nhắn cho tao xong, cậu ấy cũng có thả tim.]

[Hai cái con người này đi đâu cũng ám theo được, cứ như âm hồn bách tán vậy.]

Tịnh Thy : [Thôi tao đành chịu! Miễn sao đừng có spam tin nhắn lung tung là được.]

Ngọc Di : [Cũng phải. Thôi đợi có kết quả kiểm tra rồi up lên Locket luôn đi.]

Tịnh Thy : [Ý nghĩ này khá tuyệt vời đấy!]

Một tuần sau, giáo viên dạy Toán trong lớp đã chấm xong bài kiểm tra, cô phát động các bạn khác để phát bài kiểm tra. Bài kiểm tra đã đến chỗ của F4, Ngọc Di và Tịnh Thy lần lượt được 8,9 điểm, số điểm cũng khá ấn tượng với công sức họ đã không từ bỏ. Còn Hoàng Triết và Trọng Nhân thì được cả 10 điểm.

Hai cô gái quay xuống, nhìn thấy kết quả này đều ngỡ ngàng vì không ngờ hai vị nam thần này lại có điểm cao như thế nhưng bọn họ không hề khoe mẽ gì, chỉ khiêm tốn đón nhận thôi.

Ngọc Di và Tịnh Thy đều rất hài lòng và vui mừng với kết quả này, cả hai cô gái cùng nói :

"Coi như ông trời không phụ lòng công sức của tao với mày. Mong là những lần tiếp theo vẫn giữ phong độ như vậy."

"Lúc nãy chuẩn bị phát bài mà tao run muốn chết. Cũng may là điểm ngon ơ đấy, để lần sau cứ tiếp tục với kết quả này thì hết sẩy luôn."

Sau khi phát hết bài cho cả lớp, giáo viên bộ môn đưa ra nhận xét :

"Bài kiểm tra này các em đạt điểm rất cao, cô rất hài lòng với kết quả này. Tuy nhiên, trong lớp mình có bốn bạn dưới trung bình nhưng cô sẽ cho bốn bạn đó thêm một cơ hội bằng cách lên bảng làm bài để cộng thêm điểm. Bốn bạn còn lại có ý kiến gì thì lên gặp riêng với cô để trao đổi thêm. Bây giờ, chúng ta sẽ bắt đầu học bài mới. Cô mong là lần sau các em vẫn sẽ giữ vững kết quả như thế này."

Học xong tiết Toán thì tới tiết Tiếng Anh, lần này giáo viên Tiếng Anh cũng đưa bài kiểm tra ra để phát cho cả lớp như tiết Toán ban nãy. Lần này, số điểm chung của cả lớp không quá cao, chỉ có một số người được 9, 10 điểm trở lên nhưng không đến nỗi là điểm quá thấp. Thang điểm phổ biến là từ 5 điểm đến 7 điểm.

Nhận được số điểm khá ổn áp, Tịnh Thy cảm thấy nhẹ nhõm hẳn.

Trọng Nhân nhìn thấy bài kiểm tra của Ngọc Di và Hoàng Triết, anh cũng bất ngờ ngang :

"Hai người cũng hay thật. Lúc nãy là Hoàng Triết 10 điểm Toán, bây giờ là Ngọc Di 10 điểm Tiếng Anh nhưng có điều... Hoàng Triết lại combo hai môn 10 điểm hết. Haizz... nói đi nói lại tao chỉ thua mày Tiếng Anh thôi, Hoàng Triết ạ! Kệ đi! Với điểm số này thì tao chấp nhận."

Tịnh Thy nghe anh thở dài như thế, cô đồng cảm thấu hiểu :

"Không sao. Lúc trước mình cũng lo Tiếng Anh lắm nhưng mà bây giờ thì đỡ hơn rồi. Nỗi lo lắng nhất của mình chỉ còn Hóa là tuần sau kiểm tra thôi."

Gặp được đồng minh trước mắt, Trọng Nhân càng đồng cảm hơn :

"Cậu không cần lo đâu. Mình thấy cậu học được Toán và Lí như vậy, chắc chắn môn Hóa của cậu cũng sẽ làm được thôi."

Tịnh Thy nghe anh nói vậy cũng đỡ lo một phần :

"Mình sẽ cố gắng thêm."

Giờ ra chơi, Ngọc Di và Tịnh Thy quay xuống ngồi nghiêm chỉnh để bàn bạc về vấn đề học hành thi cử với Trọng Nhân và Hoàng Triết :

"Mình có chuyện này muốn nói với hai cậu. Chắc các cậu cũng cảm thấy tiện vào lúc này, đúng không?"

Trọng Nhân cười nhẹ : "Cậu cứ việc nói."

Ngọc Di hít một hơi thật sâu, cô nói hết ra chút rắc rối của mình một cách từ tốn :

"Thế này nhé! Mình và Tịnh Thy đã suy nghĩ thật kĩ nên mới nói với hai cậu điều này. Mình nhận thấy hai cậu đều đạt điểm 10 môn Toán, vói lại hai cậu rất tự tin mấy môn tự nhiên như Lí Hóa Sinh, hai cậu có thể... hỗ trợ cho bọn mình về Lí và Hóa thêm, được không?"

Hoàng Triết nghe cô nói dài hơi một lượt, anh thử hỏi lần nữa :

"Cậu tin tưởng bọn mình đến vậy à?"

Ngọc Di thành thật : "Vì mình thấy phong thái của hai cậu với những lần hai cậu làm bài trên bảng ở lớp lúc nào cũng đúng đáp án nên mình tin chắc là hai cậu rất đáng tin cậy."

Cô bổ sung thêm : "Học thầy không tày học bạn, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp chùa đó. Mình không mong gì nhiều, chỉ mong sao cậu và Trọng Nhân có thể hỗ trợ cho tụi mình một chút thôi. Nếu hai cậu có cần giúp đỡ điều gì thì bọn mình cũng sẽ sẵn lòng giúp hai cậu để báo đáp lại."

Tịnh Thy ngồi cạnh, cũng nài nỉ thêm :

"Trọng Nhân à! Chẳng phải trước đó cậu cũng từng nói là tụi mình sẽ cùng nhau cố gắng học tập để có được kết quả tốt nhất đó sao? Chẳng lẽ cậu đã quên hết những lời nói đó rồi?"

Trọng Nhân nhìn bộ dạng thảm thương của Tịnh Thy, anh nhớ lại lúc đó bản thân cũng đã cam đoan là sẽ cùng nhau giúp đỡ học tập rồi còn gì? Quân tử đã nói thì phải làm, không thể chỉ biết nói suông. Anh gật đầu đồng ý :

"Được rồi! Mình sẽ cố gắng hỗ trợ hết mình cho hai cậu đó."

Hoàng Triết cũng đồng ý ngay sau đó :

"Ừ. Mình cũng không có phản đối gì thêm, càng không thể nào thấy chết mà không cứu được."

Ngọc Di vui vẻ khi thấy hai người này đã không bỏ mặc lúc khó khăn :

"Vậy là thỏa thuận hết đôi bên rồi nhé! Còn thời gian và địa điểm thì tùy hai cậu chọn."

Hoàng Triết hỏi ngược lại cô : "Cậu rảnh vào lúc nào?"

Ngọc Di nhớ lại thời khóa biểu của mình :

"Tối thì tụi mình sẽ học thêm từ thứ hai đến thứ năm. Còn có ba ngày thứ sáu, thứ bảy và chủ nhật là mình và cả Tịnh Thy đều dư nhiều thời gian hơn."

Hoàng Triết liền chốt lịch học :

"Vậy thì kèm học vào ngày thứ bảy và chủ nhật đi. Dù sao thì hai ngày đó, mình và Trọng Nhân cũng không có đi học thêm."

Trọng Nhân cũng chen vào : "Thế còn địa điểm ở đâu?"

Hoàng Triết nhìn qua Trọng Nhân :

"Nhà mày."

Trọng Nhân tròn mắt : "???"

Tịnh Thy và Ngọc Di : "..."

Thôi được rồi! Sự việc có hơi đi xa rồi đó.

Tịnh Thy bối rối đáp :

"Nhưng mà mình và Ngọc Di không có biết nhà Trọng Nhân ở đâu hết với lại... như vậy có thật sự ổn không? Có thể qua tiệm cà phê học bài cũng được, không nhất thiết phải làm phiền cậu ấy như thế đâu."

Trọng Nhân khôi phục lại dáng vẻ ngơ ngẩn lúc này, anh ho khan, nhẹ nhàng trả lời :

"Không sao, không sao! Có điều ráng đi xa một chút, mình có thể... chở cậu qua đó được không? Cậu đi xe đạp điện nên mình cảm thấy sẽ tốn điện khá nhiều đó."

Tịnh Thy ngơ ngác theo, cô tìm cách từ chối :

"Không cần đâu! Có gì mình sạc điện đầy cho cái xe là được rồi. Với lại nhà mình cũng xa nữa, cậu thật sự còn nhớ đường đến nhà mình à?"

"Ừ. Cái hôm mình chở cậu về thì mình đã nhớ map cả đi lẫn về luôn rồi."

"..." Ai đó cứu cô đi!

Hoàng Triết biết được nên ra quyết định gì, thông báo cho Trọng Nhân biết :

"Mày chở Tịnh Thy, còn tao chở Ngọc Di qua nhà mày. Cứ như vậy đi nhé."

Ngọc Di sững sờ với quyết định nhanh gọn lẹ này :

"Để mình tự đi được rồi. Không cần phải lặn lội đường xa để đưa đón mình đi đâu."

"Chuyện lần trước mình còn chưa bỏ qua được đấy. Lần này lại đi xa hơn, mình cảm thấy không yên tâm khi để cậu tự đi như vậy. Địa chỉ nhà cậu thì mình nhớ nên cậu không cần lo là mình sẽ lạc đường được đâu." - Hoàng Triết ngang nhiên đáp trả lại, không cho cô có cơ hội từ chối.

Ngọc Di đành chấp nhận với ý kiến này, kể cả Tịnh Thy cũng thế.

Đã đến ngày qua nhà Trọng Nhân học Lí và Hóa, Ngọc Di chuẩn bị xuống nhà để Hoàng Triết chở mình đi, điện thoại của cô reo lên, là Hoàng Triết gọi.

"Mình tới rồi!"

"Ừm. Đợi mình đến nhé."

Khi bước qua khu vực an toàn để tránh tai vách mạch dừng, cô đã thấy Hoàng Triết đang đứng bên dựa với chiếc xe máy. Ngay lúc này, anh cũng nhìn thấy cô, đã đưa nón bảo hiểm còn sót trên xe đưa cho cô :

"Cậu đội nón rồi lên xe đi."

Ngọc Di nhanh chóng lên xe để không làm mất thời gian nữa.

Nhà của Trọng Nhân không hẳn là quá xa xôi, chỉ là phải bắt thêm một cây cầu và đi thêm những con đường khác thì mới tới nhà anh.

Khoảng hơn 20 phút sau, tất cả mọi người đều có mặt tại nhà.

Ngọc Di và Tịnh Thy cởi nón bảo hiểm, đưa cho Hoàng Triết và Trọng Nhân. Hai anh chàng tranh thủ dắt xe vào trong nhà.

Hai cô gái vẫn còn lưỡng lự ở ngoài, không thể tự tiện vào nhà Trọng Nhân như vậy được.

Thấy hành động cứ khách sáo như vậy, Trọng Nhân thoải mái nói :

"Hai cậu vào trong nhà đi. Trời nắng lắm, đứng đây không tốt đâu. Cứ tự nhiên như ở nhà mình, không cần ngại."

Nghe thế, Ngọc Di và Tịnh Thy đều bước vào trong nhà của Trọng Nhân. Cả hai đều bất ngờ trước sự gọn gàng, ngăn nắp và rất sạch sẽ trước ngôi nhà rộng rãi này.

Trọng Nhân cẩn thận đẩy ghế ra ngay bên bàn ăn để cho Tịnh Thy và Ngọc Di ngồi xuống nghỉ ngơi một chút. Hoàng Triết bỏ cặp qua một bên, anh cũng đẩy ghế ra, im lặng ngồi xuống.

Trọng Nhân rót sẵn ly nước đưa cho Tịnh Thy và Ngọc Di lần lượt, còn Hoàng Triết ngơ người ra vì mình không có ly nước sẵn trên bàn, anh nhướng mày, hỏi Trọng Nhân :

"Của tao đâu?"

"Tự rót đi."

"..."

P/s : chap sau có một cảnh rất thú vị nhé =)))))

Xin đừng phờ lốp nữa 😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top