Chương 8 : Học bài hay ngắm view?
Sáng hôm sau, Ngọc Di đang ngủ thì có tiếng gõ cửa từ bên ngoài, đó là mẹ cô :
"Ngọc Di! Dậy đi, Tịnh Thy nó đến tìm con kìa!"
Ngọc Di đang buồn ngủ, nghe Tịnh Thy thì cô liền tỉnh dậy, cô mở cửa rồi lơ mơ nói với mẹ cô :
"Dạ con biết rồi! Mẹ nói với Tịnh Thy chờ con sửa soạn xong đã."
Cô nhanh chóng rửa mặt, đánh răng với tìm bộ đồ đơn giản để thay. Cô cũng quên mất hôm nay mình có hẹn với Tịnh Thy để học bài cho ngày kiểm tra sắp tới.
Cô bận cho mình áo thun xanh lá đậm kết hợp với quần ống rộng màu trắng, trông rất hài hòa và tinh tế.
Thay xong, cô nhanh chóng đi xuống dưới nhà. Tịnh Thy đã có mặt ở dưới nhà mình, cô chắp tay xin lỗi bạn mình :
"Tao xin lỗi mày nha! Tao ngủ quên nên không biết là mày tới sớm như vậy."
Tịnh Thy cười, cũng không có ý gì trách móc cô :
"Không sao đâu! Tao cũng vừa mới tới à. Tranh thủ ăn sáng trước đi rồi tao với mày đi cafe học bài."
Ngọc Di : "Ok."
Mẹ Ngọc Di nấu cho cô một dĩa mì ý trông khá thơm ngon, còn nấu một phần cho Tịnh Thy ăn.
Tịnh Thy vô cùng cảm động, liền ăn ngấu nghiến vì cô cũng rất đam mê ăn mì và lâu rồi cô chưa được ăn ngon lành đến như vậy.
Hai cô gái ăn xong thì đứng dậy rửa chén dĩa đàng hoàng rồi liền nhanh chóng rời đi. Mẹ Ngọc Di liền đến chỗ hai cô gái, sau đó căn dặn :
"Đi đâu thì đi. Nhớ tranh thủ về sớm đó, nếu con có về trễ thì cũng phải gọi cho mẹ một tiếng. Biết chưa?"
Ngọc Di niềm nở đáp : "Con biết rồi! Mẹ yên tâm."
Mẹ Ngọc Di cũng quay qua nhìn Tịnh Thy đứng bên cạnh :
"Đã làm phiền con đưa đón Ngọc Di nhiều rồi. Cô nhờ con có gì nhớ đưa đón nhỏ này về nhà giúp cô nha. Ba nó đi làm bận bịu tối ngày, chỉ có cô và Ngọc Di ở nhà. Với lại, cô cũng không tiện đưa đó nó đi đâu được. Cô cảm ơn con đã giúp đỡ nó rất nhiều!"
Mẹ Ngọc Di dặn dò xong thì đưa thêm bịch đồ ăn để biếu quà cho Tịnh Thy.
Tịnh Thy cười, khách sáo nói :
"Dạ không có gì đâu cô. Tụi con thân với nhau cũng lâu rồi nên con cũng không thấy phiền gì đâu ạ. Dạ quà của cô, con cũng cảm ơn rất nhiều!"
Căn dặn xong, hai cô gái tranh thủ đi cafe học bài. Tầm hơn 20 phút sau, bọn họ đã đến chỗ hẹn và gọi luôn menu nước, chỉ cần đợi phục vụ đem nước đến là đã có thể thưởng thức ngay. Trong lúc chờ đợi, Ngọc Di quay qua nói với Tịnh Thy :
"Bây giờ là học bài hay qua đây chỉ để ngắm view vậy?"
Tịnh Thy đang up Locket, nghe câu hỏi này có hơi ấp úng :
"Nói học bài thì là vậy, nhưng nó chỉ là hình thức thôi! Chứ tao có ôn bài ở nhà rồi, bây giờ tao với mày nên tận hưởng cuộc sống thì tốt hơn."
Ngọc Di ồ lên một tiếng :
"Cũng được! Ở đây mát mẻ mà view quán cũng ngầu nữa, decor ở đây chủ yếu tông trắng đen huyền bí nên cũng không tệ dù ban đầu tao chưa có ấn tượng mấy."
Tịnh Thy gật đầu, đồng ý :
"Phải đó! Công nhận mày chọn quán cũng kỹ lưỡng với xịn xò lắm nha."
Ngọc Di cười khúc khích :
"Cũng là vô tình nhìn thấy trên Tiktok thôi! Tao xem review thì cảm thấy quán này khá ổn nên tao mới chốt đó. Chỉ có điều phải cực khổ đi xa một chút."
Sau đó, Tịnh Thy chuyển sang bàn qua chủ đề hôm qua, vừa bức xúc vừa tỏ ra căm ghét :
"Tao cay cú thằng cha biến thái hôm qua ghê. Cũng tại chả mà bây giờ mình mảy tao còn đau nhức đây! Hên là có Trọng Nhân băng bó, bôi thuốc giùm, vết thương nó cũng lành lặn được một chút rồi."
"Tính ra tao vẫn còn chạy xe được đấy chứ mà Trọng Nhân cứ khăng khăng muốn chở tao về, tao cũng chẳng có cách nào từ chối được nên đành đồng ý vậy."
Ngọc Di thu hồi nụ cười lúc nãy, sắc mặt cô trở nên nghiêm nghị :
"Chẳng qua là lúc đó tao với mày cũng gặp nguy hiểm rồi nên Hoàng Triết và Trọng Nhân không muốn tao với mày phải tự đi về nhà thôi. Dù sao đường thì vắng mà có con trai đi chung thì rủi ro sẽ thấp hơn so với việc tao với mày tự đi một mình trên con đường hoang vắng đó."
"Thằng cha điên đó công nhận còn điên hơn cả Gia Vĩ nữa, nếu đó là Gia Vĩ thì tao chửi mấy câu thôi là nó đã tự động rút lui rồi còn đằng này... Người gì đâu vừa điên vừa lì đòn, nói cái gì cũng không nghe, đánh đấm cũng không sợ. Cho đến lúc bị đập tới tấp rồi thì mới chịu buông tha cho người ta."
Tịnh Thy chống cằm :
"Biết vậy lúc đó tao lấy cây gậy bóng chày quất thằng chả thật mạnh cho triệt sản luôn rồi. Lúc đó thì sẽ không còn cô gái nào khổ sở bởi vì chả nữa, tính ra chửi quá trời rồi mà vẫn không biết điều. Còn làm tao với mày bị thương nữa chứ, lần sau mà để tao bắt gặp đi ha là tao đánh chả xong rồi tống vô công an cho ăn cơm tù luôn. Vậy chuyện đó... mày có nói với mẹ mày chưa?"
Ngọc Di bỗng trầm tư trông giây lát, cô ngập ngừng nói :
"Tao cũng đang phân vân, không biết có nên nói vụ này cho mẹ tao nghe không..."
Tịnh Thy cũng đồng cảm theo :
"Tao cũng vậy! Dù sao tao cũng không bị chả xâm hại cái gì bởi vì mày phản ứng nhanh nhẹn nên chả không có cơ hội làm được điều đó đấy, nhưng xui xẻo lại có vết thương do thằng chả gây ra. Tao sợ tao nói rồi thì mẹ tao, nhất là ba tao nha thì lớn chuyện hơn nữa. Lúc đó, tao cũng không dám nghĩ tới được hậu quả nó như thế nào đâu!"
Ngọc Di thấu hiểu được nỗi niềm của Tịnh Thy cũng như nỗi niềm của chính cô, nhẹ nhàng nói :
"Nói chung trong tình cảnh đó, ba mẹ nào cũng sẽ lo lắng và bức xúc hết đó. Tao hiểu cảm giác của mày với ba mẹ mày nên cũng không có gì ngạc nhiên hết. Mà giờ tao cũng không biết nên làm sao để tống chả vô tù được. Trừ khi hậu quả mà chả có lỡ gây ra cho người khác còn nặng nề hơn tao với mày thì lúc đó mới có người tố cáo lại được. Hôm qua tao chỉ chụp một tấm biển số xe của chả với dáng người chả để khi phòng hờ thì còn có cái làm bằng chứng được."
Tịnh Thy gật đầu : "Cũng phải! Thôi để chả gặp quả báo sớm sớm đi, tới lúc đó thì tao với mày cũng không cần lo sợ về chả nữa."
Lúc này, nước của Ngọc Di và Tịnh Thy đã được đem đến.
Ngọc Di gọi trà xanh lài, còn Tịnh Thy gọi trà đào. Có nước rồi nên hai cô gái tranh thủ lấy điện thoại ra để up Locket lên.
Sau khi up xong, bọn họ liền thưởng thức ly nước ngay, cả hai cô gái đều rất hài lòng với hương vị này.
Họ vừa uống vừa tán gẫu vui vẻ, đột nhiên từ phía bên góc cầu thang đã có hai người con trai cao lớn cũng ngồi đằng đó.
Hoàng Triết và Trọng Nhân đi lên rồi kiếm chỗ nào để ngồi. Tình cờ là Trọng Nhân đã nhìn thấy Tịnh Thy và Ngọc Di ngồi bên góc cửa kính trong suốt đang uống nước ngắm cảnh rất yên tĩnh.
Không biết vì mình vừa mới dậy nên chưa tỉnh táo mới nhìn lầm người không thì Hoàng Triết đánh vai anh một cái rồi khiến bản thân mới tỉnh táo lại mới biết rằng hai cô gái ở bên đó thật.
Trọng Nhân và Hoàng Triết nhanh chóng ngồi xuống.
Canh lúc hai cô gái không chú ý đến, Trọng Nhân cũng quay sang nói nhỏ với Hoàng Triết :
"Mày có nhìn sang bên kia thấy ai quen quen không?"
Hoàng Triết nhướng mày thắc mắc :
"Thấy ai?"
Trọng Nhân chống cằm, giải thích :
"Là Tịnh Thy với Ngọc Di. Nhìn qua bên kia đi rồi biết."
Hoàng Triết nghe vậy liền nhìn qua, đúng như lời Trọng Nhân là hai cô gái đang ngồi uống nước, trò chuyện rất vui vẻ.
Không hiểu sao trong lòng anh có chút cảm giác kì lạ nhưng anh cũng mặc kệ rồi quay đầu lại, chỉ lặng lẽ đáp lại :
"Chắc hai cậu ấy tới đây để uống nước rồi ngắm cảnh thôi."
Trọng Nhân cũng cảm thấy lý do hợp lý, gật đầu đáp :
"Chắc là vậy! Tịnh Thy vừa mới bị thương ở tay hôm qua mà cậu ấy đã chạy tới một nơi xa rồi. Có lẽ vết thương đã lành hơn một chút nên có thể cậu ấy mới tự tiện chạy xe như vậy."
Anh nói tiếp : "Thấy quán tao chọn có ok không?"
Hoàng Triết nhìn sơ qua view của quán thì thấy cũng khá ổn, phong cách cũng rất hợp với cá tính của anh. Anh gật đầu cười nhẹ :
"Không tệ! Nhìn tổng thể thì cho thấy quán này khá phù hợp với tao, đặc biệt phương diện outfit mà tao đang bận bây giờ."
Phục vụ cũng đã đưa hai ly cà phê cho anh. Trọng Nhân là Cappuccino, còn Hoàng Triết chọn Americano. Sau khi uống thử thì mỗi người một cảm nhận :
"Coi bộ mùi vị cũng không tệ! Không quá đắng hay quá ngọt, khá hợp với khẩu vị của tao đấy."
"Ừ. Mùi vị cũng không khó uống, có thể chấp nhận được."
Ngồi hai tiếng đồng hồ ở quán cà phê, cộng thêm với việc chụp hình các kiểu ở đây thì cũng đã hoàn thành nốt.
Ngọc Di và Tịnh Thy vừa bước xuống cầu thang để chuẩn bị đi ra ngoài, hai cô đã bắt gặp Hoàng Triết và Trọng Nhân đi ngang qua.
Hai cô gái sững sờ trong giây lát, không biết phải làm như thế nào thì Hoàng Triết và Trọng Nhân lên tiếng cùng một lúc :
Trọng Nhân nói với Tịnh Thy :
"À ừ... Mình thấy quán này ổn nên mình mới qua đây chill một chút mà. Không ngờ có thể gặp cậu ở đây, vết thương của cậu chắc đã lành hơn rồi nhỉ?"
Hoàng Triết nói với Ngọc Di :
"Sao cậu có phản ứng kì lạ khi nhìn thấy mình nhỉ?"
Ngọc Di : "..."
Sao có thể tình cờ gặp ngay ở quán cà phê tuốt ở quận 1 vậy?
Tịnh Thy ho khan một tiếng, cố gắng biện minh :
"À thật ra... vết thương của mình cũng không còn đau nhức như hồi hôm qua nữa. Mình có thể cầm tay lái chắc chắn chạy xe lòng vòng rồi, mình không có yếu ớt như vậy đâu."
Ngọc Di cũng ậm ừ :
"Dù sao cũng cuối tuần rồi nên mình cũng muốn qua đây uống nước để giải tỏa căng thẳng một chút. Không có gì xảy ra đâu."
Trọng Nhân cười thành tiếng, anh cảm thấy rằng Tịnh Thy coi bộ cũng cứng rắn nhỉ.
Không phải kiểu người vì một vết thương mà không thể không tham gia các cuộc chơi khác được, cho dù là đi đâu chăng nữa vẫn cố gắng vùng lên vượt qua được khó khăn đó.
Nghe giọng điệu của cô có vẻ sợ bị hiểu lầm nhưng thật ra trong lòng anh lại có chút buồn cười với hành động này của cô, không hề có suy nghĩ ác cảm gì cả.
Hoàng Triết cười nhẹ khi thấy giọng điệu thanh thản của Ngọc Di đang cố giải thích khi cô nghĩ rằng là có thể anh đang hiểu lầm mình nên mới ấp úng như vậy.
Nhưng thật ra trong lòng anh cũng không có nghĩ nhiều đến vậy, chỉ cảm thấy dáng vẻ của cô bây giờ có chút đáng yêu giống như con thỏ chui vào trong lòng vậy.
Bọn họ ra ngoài lấy xe nhanh chóng,
chuẩn bị đi tới trung tâm thương mại để xem có gì đặc biệt hay không.
Hai cô gái chỉ muốn kiếm cái chỗ chui mà trốn chứ chẳng có mặt mũi nổi khi đối diện với hai anh nữa.
Tịnh Thy vặn chìa khóa xe rồi chở Ngọc Di thoát khỏi chỗ này càng sớm càng tốt, cô nàng nghe thấy Trọng Nhân lên tiếng, quay đầu lại :
"Cậu đi đâu mà gấp gáp vậy? Sẵn tiện tụi mình cũng qua trung tâm thương mại, nếu được thì cậu có thể qua đó luôn."
Tịnh Thy suy nghĩ không biết nên xử trí như thế nào, Ngọc Di nghe vậy cũng toàn quyền cho cô bạn tự quyết định ý kiến của mình :
"Mày muốn đi thì tùy mày quyết định, chứ tao cũng không biết là nên đồng ý hay không."
Tịnh Thy nghe lời Ngọc Di nói, cô cũng dứt khoát :
"À ừm... thôi có gì cậu đi trước đi, tụi mình còn đi ăn nữa rồi mới qua bên đó được."
Trọng Nhân gật đầu : "Ừ. Cậu cứ từ từ, không cần vội."
*****
Nhưng không ngờ là cả F4 đều cùng vào một trung tâm thương mại. Có điều là Tịnh Thy và Ngọc Di đang ăn uống còn Trọng Nhân và Hoàng Triết thì đang ở chỗ vé xem phim để xem một bộ phim nào mới hot gần đây không.
Tịnh Thy và Ngọc Di ăn buffet ngon lành thì tin nhắn của điện thoại của Ngọc Di sáng màn hình lên. Đó là tin nhắn của Hoàng Triết gửi đến :
[Cậu ăn xong chưa?]
Cô chậm rãi gõ phím : [À ừm... Mình đang ăn, chưa có xong.]
Ngay sau đó, anh đã gửi ba tin nhắn cùng một lúc :
[Nếu cậu ăn xong rồi thì lên tầng rạp chiếu phim đi, bộ phim này mới hot gần đây.]
[Mình có mua dư hai tấm vé cho hai người bạn cũ của mình học chung hồi cấp 2 nhưng mà hai người đó đều bận việc nên không đi được.]
[Cậu và Tịnh Thy có thể đi xem giùm vé của hai người đó được không?]
Nội tâm của Ngọc Di đang hỗn loạn vô cùng nhưng cô cũng bình tĩnh nhắn lại :
[Cái gì mà lên rạp chiếu phim? Cậu biết mình đang ở đây à?]
[Cậu nghĩ mình không biết cậu đang ở đây à?]
[Thôi được rồi! Vé thì cũng đã mua thì cũng không thể lãng phí được. Bộ phim khi nào mới chiếu vậy?]
[Tầm 1h30 là công chiếu. Bây giờ cậu còn hơn nửa tiếng nữa nên cứ từ từ, không cần gấp gáp.]
[Ừ.]
Nhắn tin với anh xong, Ngọc Di cũng quay sang thông báo cho Tịnh Thy biết :
"Hoàng Triết có mua thêm hai tấm vé xem phim cho hai người bạn cũ nhưng mà họ không đi được nên cậu ấy mời tao với mày đi coi đó. Có muốn đi xem không?"
Tịnh Thy vừa mới uống nước xong, nghe câu hỏi này liền trợn mắt ngạc nhiên :
"Wtf...Xem phim... thiệt hả?"
Ngọc Di gật đầu.
"...Đành đi thôi, phim gì mới được chứ?"
"Tao cũng không biết nữa. Cậu ấy chỉ nói phim này mới hot gần đây!"
Tịnh Thy trả lời chắc nịch :
"Tao nghĩ phim Marvel rồi đó. Tao mê phim đó lắm rồi đấy, nghe vậy cũng có hào hứng tí."
Ngọc Di cũng không dám chắc :
"Sao mày chắc chắn vậy?"
Tịnh Thy cười cười giải thích :
"Tao chắc chắn luôn! Tại vì ngoài
phim này đang hot ra thì đâu còn phim nào nữa. Thôi ăn lẹ xíu để còn xuống rạp chiếu phim nữa."
Ngọc Di cười cười, không ngờ cô bạn của mình lại lật mặt nhanh đến như vậy.
Ăn trưa xong hết rồi, hai cô gái cũng xuống dưới đến chỗ rạp chiếu phim
thì đã nhìn thấy hai chàng trai kia đang ngồi chờ đợi cùng với bắp rang bơ và ly nước ngọt đang để trên bàn.
Trọng Nhân ngước mắt qua đã nhìn thấy đã vẫy tay :
"Ngồi đây đi này!"
Hai cô gái ngồi xuống, nhìn thấy đồng hồ chỉ vào 1h20 rồi mà sao còn chưa được vào trong rạp. Tịnh Thy thắc mắc :
"Bao giờ thì phim mới chiếu vậy?"
Trọng Nhân trả lời : "Còn 10 phút nữa là chiếu, cậu có muốn vào liền không?"
Tịnh Thy cũng không gấp gáp :
"Ngồi đây 5 phút đi rồi vào trong đó sau cũng được."
F4 cũng vào rạp, họ đi tìm chỗ ngồi và vị trí của họ là dãy G. Cũng có thể gọi là gần với vị trí trung tâm với lại trong rạp cũng chưa đông người lắm nên bây giờ cứ thoải mái chiêm ngưỡng một chút.
Trên màn hình rộng lớn ở rạp hỉ mới quảng cáo, cũng phải khoảng 10 phút sau thì phim mới bắt đầu công chiếu.
Ổn định chỗ ngồi xong, Ngọc Di cảm thấy lạ lạ, bình thường chẳng phải anh và Trọng Nhân rất thân nhau hay sao mà bây giờ lại ngồi khác vị trí vậy. Thấy thế, cô quay sang hỏi anh lại :
"Sao cậu và Trọng Nhân không ngồi chung với nhau vậy?"
Hoàng Triết đang uống nước ngọt, nghe được câu hỏi của Ngọc Di, anh chỉ qua loa đáp :
"Nó mà ngồi kế mình thì chắc mình điên đầu mất."
Ngọc Di cảm thấy khó hiểu, cô thắc mắc không phải lúc này hai người này còn đi cà phê rồi tình cảm với nhau đi lòng vòng trung tâm thương mại à?
Đúng là lạ thật, cô chỉ cảm thấy lý do này không thuyết phục lắm nhưng cũng không hỏi thêm nữa, cô bắt đầu tập trung chăm chú vào màn hình trước mắt thôi.
Bộ phim đã bắt đầu công chiếu, Tịnh Thy và Ngọc Di đều xem chăm chú, không hề bỏ lỡ một chi tiết nào.
Trong khi đó Trọng Nhân đang xem nửa chừng thì lại liếc mắt nhìn qua Tịnh Thy chằm chằm, anh cảm thấy buồn ngủ nên lỡ miệng ngáp một cái. Tịnh Thy nghe được thì nhướng mày :
"Cậu làm gì vậy?"
Trọng Nhân cố gắng khôi phục lại dáng vẻ tỉnh táo, cẩn thận nói :
"À ừm... Mình cảm thấy buồn ngủ quá nên mình lỡ miệng ngáp một cái."
Tịnh Thy cau mày :
"Phim hay như thế mà sao cậu lại buồn ngủ vào lúc này chứ? Thôi kệ, cậu muốn làm gì thì cứ làm. Mình tập trung xem tiếp đây."
Trọng Nhân thu hồi lại tầm mắt, anh cũng bất lực nở nụ cười nhẹ trên khóe môi. Dù vậy, anh cũng vẫn cố gắng xem phim, không thể nào ngủ gục trong rạp được.
Trôi qua hai tiếng đồng hồ lúc phim đã chiếu xong, mọi người trong rạp cũng dọn dẹp đồ đạc rồi liền nhanh chóng rời khỏi đây. Hoàng Triết quay qua hỏi Ngọc Di :
"Giờ này cậu về chưa?"
Ngọc Di cũng chưa về vào lúc này, cô định đi lòng vòng một chút rồi mới về. Thấy anh hỏi đột ngột như vậy, cô cũng thẳng thắn trả lời :
"Chưa. Mình với Tịnh Thy định khám phá ở đây rồi mới về nhà."
Hoàng Triết gật đầu, Trọng Nhân cũng quay qua khoác vai với anh mà đi cùng. Còn Ngọc Di và Tịnh Thy thì đi phía trước để khám phá những điều thú vị ở trung tâm thương mại này.
Hai cô gái phía trước cảm thấy rất hào hứng, liên tục lấy điện thoại ra up Locket những món đồ xung quanh mình.
Họ vừa đi vừa tán gẫu cũng như khen ngợi hết mình, Tịnh Thy cứ kéo tay Ngọc Di đi chỗ này chỗ kia khám phá liên tục khiến Ngọc Di không kịp trở tay mà bất lực cười cười với cô bạn mình.
Còn Hoàng Triết với Trọng Nhân thì đứng ở phía sau cũng cảm thấy buồn cười, trong lòng lại có chút nhẹ nhàng với thoải mái hơn khi đối diện với hai cô gái trước mắt cứ vô tư như thế.
Chưa bao giờ, họ cảm thấy cuộc sống bây giờ lại an nhàn và yên tĩnh đến như vậy. Trong phút chốc, những căng thẳng trong lòng họ đã được giải tỏa bởi những khoảnh khắc đặc biệt như thế.
Đang đi được nửa chừng, Tịnh Thy và Ngọc Di đều nhìn thấy có tiệm kem trước mắt, trông có vẻ khá ngon và bắt mắt nhưng có điều... giá cả thì hơi chát cũng chẳng có tâm trạng nếm thử nổi hương vị độc lạ ấy.
Tung tăn ở trên trung tâm thương mại xong, hai cô gái cũng quyết định đi về nghỉ ngơi nhanh chóng. Hai anh chàng kia cũng đi về ngay sau đó.
Ba ngày sau, mọi người vẫn đang rôm rả nói chuyện trong lớp như thường lệ trong lớp. Trọng Nhân đã hỏi ba người còn lại về vấn đề kiểm tra :
"Ba người các cậu ôn bài hết rồi chứ?"
Tịnh Thy chống cằm trả lời :
"Mình ôn rồi. Giờ có kiểm tra hay không thì sớm muộn gì cũng phải đối mặt."
Ngọc Di cũng nhào vô trả lời :
"Mình cũng vậy!"
Hoàng Triết thì đang im lặng, không nói gì. Anh chăm chú lấy vở ra coi lại bài một cách siêng năng, chăm chú. Trọng Nhân nhìn hình ảnh này lại cảm thấy không quen với sợ hãi :
"Không phải đấy chứ! Sao đột nhiên mày lại siêng học bài như thế nhỉ?"
Hoàng Triết không nhìn Trọng Nhân, mắt anh chăm chú vào sách vở, lãnh đạm đáp :
"Tốt nhất là mày nên ngồi im lặng để cho tao tập trung một chút."
Đến chiều, cô Trà cũng đã vào lớp, cô đặt tài liệu trên bàn giáo viên gọn gàng, nghiêm túc nói với cả lớp :
"Cô cho các em ôn bài trong 10 phút này. Sau khi qua thời gian ôn thì các em chuẩn bị giấy để chúng ta bắt đầu kiểm tra nhé!"
Ngọc Di và Tịnh Thy xem sơ qua nội dung kiểm tra thôi nên cũng cỡ 5 phút là đã đống tập vở lại rồi cùng nhau lấy giấy kiểm tra đặt trên bàn nhanh chóng.
Bàn đằng sau, Trọng Nhân và Hoàng Triết lại ôn bài kỹ càng hơn nên cũng phải hết 10 phút thì hai anh mới đống tập vở lại mà kiểm tra.
Kiểm tra xong, cô Trà cho cả lớp nghỉ ngơi. Cả lớp cứ như xác chết mà gục xuống bàn hết nửa lớp, cô Trà vừa chấm bài vừa lắc đầu cười bất lực với cái lớp quỷ này.
Tịnh Thy và Ngọc Di quay xuống thì thấy biểu cảm của Hoàng Triết và Trọng Nhân lại khác nhau hoàn toàn.
Hoàng Triết thì im lặng, mặt lạnh không chút cảm xúc, chỉ ngồi chống cằm, còn Trọng Nhân thì lại vô cùng hớn hở, vui vẻ.
Trọng Nhân đối mặt với hai cô gái phía trước, anh lên tiếng :
"Hai cậu thấy đề kiểm tra vừa rồi như thế nào?"
Tịnh Thy cười nhẹ, sắc mặt rất vui vẻ là đằng khác :
"Cũng được! Đề khá hay."
"Mình cũng thấy vậy."
Sau đó, ánh mắt Trọng Nhân đảo qua Ngọc Di :
"Còn cậu thấy thế nào?"
Ngọc Di khẽ đáp : "Mình cũng đồng quan điểm với Tịnh Thy."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top