Chương 7 : Triệt sản thành thái giám

Cứ hễ nhìn vào gương mặt ghê tởm của gã đàn ông đó, Tịnh Thy không nhịn được mà xổ tràn dài :

"Đồ già dê như ông không biết nhục à? Thèm khát đủ chưa? Nếu chưa đủ thì biến qua quán bar cho tôi, tôi không rảnh ở đây để làm mồi cho ông. Hiểu chưa?"

Gã đàn ông đó không quan tâm đến lời nói của Tịnh Thy, chỉ xem lời nói của cô như gió thoảng mây bay, gã vừa cười đê tiện vừa nói :

"Thế thì sao nào? Anh thấy tụi em còn khá trẻ, anh không thích những người đó, chỉ muốn tụi em có thể tiếp đãi anh chu đáo một chút. Tụi em vừa xinh đẹp vừa trắng trẻo, lại còn rất bản lĩnh và khó đối phó thì anh lại càng phấn khích hơn. Anh không thể nào bỏ qua những tiểu thịt tươi đó được. Nào, lại đây! Anh sắp chịu hết nổi rồi!"

Ngọc Di nghe thấy mấy lời gã đàn ông nói mà cô cảm thấy buồn nôn thật sự. Cô không ngán mà nói thẳng một câu :

"Vậy sao? Loại người khốn nạn như ông nên về nhà mà đi bú sữa mẹ hơn là ở đây muốn ăn thịt các cô gái trẻ ở ngoài đường đó. Còn không mau cút đi, đứng đây muốn làm gì chúng tôi đấy à? Tôi nói trước, nếu ông dám làm bậy thì tôi sẽ lập tức báo cảnh sát vì tội quấy rối tình dục của ông."

Gã đàn ông cười nhạo, ra vẻ thách thức :

"Cứ báo cảnh sát đi. Cô em nghĩ là báo cảnh sát là có thể giải quyết được mọi chuyện sao? Chi bằng ở đây nghe lời anh thì biết đâu chừng..."

Ngọc Di không muốn nghe thêm câu nói nào đã lập tức tát thẳng mặt vào người đàn ông, hắn vô cùng tức giận, vừa xoa lên mặt vừa quát :

"Con khốn! Mày tưởng ông đây thích mày bị chửi, bị đánh à? Nếu ông đây không thấy mày xinh đẹp thì mày nghĩ ông đây sẽ để ý đến mày à? Mày dám tát tao, hôm nay tao phải cho mày một bài học. Nếu tao còn nhịn mày thì tao không phải là tao."

Nói rồi, gã đàn ông túm lấy tay của Ngọc Di thì Tịnh Thy cũng quyết liệt giằng co với gã ta.

Khi dứt tay ra được rồi, Ngọc Di trừng mắt nhìn hắn dù cổ tay cô đau nhói, cô lớn giọng :

"Nếu ông còn dám manh động là tôi cho ông triệt sản luôn đấy. Đồ khốn nạn!"

Tịnh Thy nhớ tới gậy bóng chày cô đã để trong cặp, không nghĩ nhiều đã lấy ra giơ đến trước mặt hắn, cô cũng huơ đi huơ lại và sẵn sàng cho việc đánh trả bất cứ lúc nào.

"Nói nhẹ nhàng làm gì, mình làm luôn đi cho nóng."

Ngọc Di cũng ra sức phụ họa theo :

"Ờ... Làm luôn đi, xã hội mà còn chứa chấp hạng người đê tiện như ông chỉ càng khổ thêm cho các cô gái khác thôi."

Gã đàn ông nhìn vậy lại có chút dè chừng, hắn lùi một bước để né tránh. Hắn giơ hai tay lên như muốn đầu hàng, hắn cười ngượng.

"Từ từ mấy em gái! Thả xuống cái cây đó đi, lỡ mấy em đánh vào rồi thì chẳng phải mọi chuyện sẽ phức tạp hơn sao?"

Ai ngờ Tịnh Thy lại càng quyết chiến hơn, cô tiến thêm một bước.

"Im đi. Còn nói nữa tôi cho ông thành thái giám đấy."

Ngọc Di cũng hăng hái theo :

"Nhìn cái mặt này chắc còn muốn bị đánh thêm đó. Không ấy mày đánh ổng thành thái giám liền luôn đi."

Hai cô gái dù rất mạnh mẽ khi thẳng thắn đáp trả lại người đàn ông nhưng trong lòng lại có chút sợ hãi không ngừng vì sợ hắn sẽ làm bậy tại đây.

Tuy vậy, họ vẫn cố gắng giữ sự bình tĩnh nhất định khi đối diện với gã yêu râu xanh kia.

Lão đàn ông đang định chuồng khỏi đây một lúc hai cô gái trẻ thì đột nhiên có hai chiếc xe máy đang chiếu đèn lóe sáng vào gã đàn ông khiến hắn không mở mắt nổi mà lập tức hiện rõ thái độ giận dữ ngay tức khắc.

Ngọc Di nhìn thấy lại có chút ngạc nhiên nhưng cũng hoài nghi về đối tượng đang ngồi trên xe máy kia, Tịnh Thy cũng thấy liền rút lại cây gậy bóng chày qua.

Khi thấy lão đàn ông té xuống và la làng không ngừng vì chiếc xe máy chiếu đèn lóe sáng thì tâm trạng của hai cô cũng đỡ lên một chút.

Đúng lúc đó, Hoàng Triết và Trọng Nhân đều xuống xe và lập tức qua chỗ hai cô gái.

Trọng Nhân nhìn thấy vết thương trên đầu gối và cánh tay trái của Tịnh Thy. Anh vừa đỡ trán vừa sửng sốt, không nói cũng biết cô vừa mới xảy ra một chuyện chẳng lành, anh cởi áo khoác rồi khoác vào người cô.

"Chuyện còn lại chứ để mình lo."

Tịnh Thy giữ chặt áo khoác của anh, không biết anh tính làm gì nên cô có hơi lo lắng, mấp môi :

"Cậu đoán ra được rồi à?"

Trọng Nhân không nói thẳng, chỉ cười nhẹ làm cô an tâm hơn.

"Một lát cậu sẽ biết thôi."

Sau đó, anh nhìn qua thấy gã đàn ông ở bên đó, và cũng biết được phải làm gì tiếp theo.

Hoàng Triết đến chỗ Ngọc Di cũng nhìn thấy có vết thương ở cánh tay trái, tương tự như vết thương của Tịnh Thy. Anh khẽ nhíu mày, sắc mặt trở nên khó coi, anh cũng lấy áo khoác của mình đắp lên người cô.

Cũng giống như Tịnh Thy, cô cũng không có vẻ gì khóc lóc hay sợ hãi nào cả, chỉ im lặng và giữ áo khoác của anh để giữ ấm người.

Ngọc Di mới ngẩng đầu lên nhìn anh, nhẹ giọng :

"Cảm ơn cậu."

Anh không hỏi gì nhiều, cũng nhìn qua gã đàn ông giống như Trọng Nhân.

Hiển nhiên cũng đoán ra được lý do cô có sự sợ hãi trong lòng mình.

Hoàng Triết không nhịn được liền nhấc người đàn ông lên mà đấm thẳng vào gương mặt người đàn ông một phát.

Trọng Nhân nhìn thấy gã đàn ông đó cứ cười nhạo liên tục, không có một chút hối cãi vì chuyện đã gây ra cho hai cô gái trẻ. Anh cũng nhấc người đàn ông lên mà lập tức cho hắn một cú đấm vào bụng.

Gã đàn ông bị hai chàng trai trẻ, thân hình cao lớn đánh trả liên tục liền nổi cáu lên :

"Mẹ nó! Tụi bây thanh niên trai tráng mà dám ra tay đánh ông đây à? Đúng là lũ mất dạy! Ba mẹ tụi bây có biết dạy dỗ tụi bây là lễ phép với người lớn không vậy?"

Trọng Nhân cười nhạt, sắc mặt anh vô cảm đáp lại :

"Ông cứ việc chửi chúng tôi thoải mái, ở đây lại vắng vẻ như vậy, cũng ít người qua lại. Cho dù ông có la lớn lên thì cũng không có ai cứu được ông như cái cách ông ức hiếp con gái nhà lành bên kia đâu."

Hoàng Triết vẫn giữ sắc mặt u ám, đáng sợ khiến gã đàn ông trước mặt cứ toát mồ hôi không ngừng, anh lãnh đạm :

"Sợ à? Con mẹ nó! Có sợ thì cũng vô ích thôi. Tốt nhất là biến khỏi đây trước khi bị đập thêm lần nữa đi."

Gã đàn ông trở nên câm nín, hắn không nói được gì nữa. Hắn định bỏ chạy thì bị Trọng Nhân tóm lấy được nhưng sau đó hắn nhân lúc anh không để ý mà đẩy anh ngã xuống, Hoàng Triết nhìn thấy được tính tóm gọn hắn nhưng hắn đã nhanh chân chạy một mạch thật xa rồi.

Dù sao nơi này lại không có công an nên có thể bắt hắn vào lần sau cũng được. Ít ra cứu được người vẫn quan trọng hơn.

Trọng Nhân và Hoàng Triết liền lại chỗ hai cô gái trẻ. Nhìn bọn họ lúc này trông rất đáng thương, cứ như con mèo ngoan ngoãn đang ngồi yên một chỗ, không nhúc nhích, không nói gì, cũng không la làng và không khóc lóc gì.

Chỉ ngồi lấy áo khoác ôm cả người càng khiến người khác cảm thấy hai cô gái hiểu chuyện đến đau lòng, nhìn vào thì chỉ muốn ôm vào lòng để an ủi, nhẹ nhàng xoa dịu ngay bây giờ thôi.

Trọng Nhân lấy hộp sơ cứu ra rồi đưa cho Hoàng Triết để rửa vết thương cho Ngọc Di.

Trọng Nhân nhẹ nhàng thoa thuốc ở cánh tay trái của Tịnh Thy. Sau đó anh bôi thuốc ở đầu gối bên trái của cô, tiện thể xoa bóp cho tan máu bầm bên trong để làm cho vết thương bớt nghiêm trọng hơn một chút.

Tịnh Thy nhìn Trọng Nhân xoa bóp thành thạo với cẩn thận như vậy, trong lòng cô có chút gợn sóng với cái gì đó rất hồi hộp trong tim, cô ráng chịu đau một chút và ngoan ngoãn để anh thoa thuốc lên vết thương.

Hoàng Triết cũng thoa thuốc cho Ngọc Di, cẩn trọng hơn và không để cho vết thương bị nhiễm trùng.

Ngọc Di im lặng ngồi quan sát động tác của anh, cũng giống như Trọng Nhân, động tác thành thạo, không quá mạnh bạo nhưng cũng rất chuyên nghiệp.

Cô không ngờ anh lại giỏi bôi thuốc cho người khác đến thế, cô vừa nhìn lại vừa cảm thấy có chút đỏ mặt với khoảng cách gần này nhưng cũng cố giữ bình tĩnh, đừng để anh nhìn thấy biểu cảm của cô ngay lúc này.

Sau khi hai vị nam thần thoa thuốc xong, Trọng Nhân nghiêm nghị nói với Tịnh Thy :

"Mình đã giải quyết xong gã đàn ông đó rồi. Lần sau cậu có đi đâu cũng đừng đi chỗ vắng vẻ như vậy nữa. Biết chưa?"

Tịnh Thy gật đầu, cô cố gắng giữ bình tĩnh kể hết mọi chuyện đã xảy ra. Trong lúc kể, Trọng Nhân cũng nhận ra sự sợ hãi của cô nhưng anh không nói gì, chỉ tiếp tục nghe cô kể để biết rõ mọi chuyện như thế nào.

Đáy mắt Trọng Nhân đen nhánh, anh im lặng lắng nghe Tịnh Thy kể ra lý do, trong lòng lại có chút khó chịu không thể mô tả được. Anh thấp giọng :

"Mình hiểu rồi! Cậu làm tốt lắm, trong tình huống đó không phải cô gái nào cũng can đảm như cậu mà trực tiếp đối đầu với hắn. Cậu làm vậy chỉ để tự vệ, không có việc gì trái pháp luật cả."

Tịnh Thy cảm thấy ấm áp và nhẹ nhõm hơn rất nhiều :

"Mình phải cảm ơn cậu mới đúng. Nếu không có cậu thì mình cũng không biết làm sao đế khiến hắn biến khỏi chỗ này. Việc này mình nợ cậu một ân huệ rồi."

Hoàng Triết nghe hết những gì Tịnh Thy kể, anh cũng quay sang an ủi Ngọc Di :

"Mọi chuyện đã giải quyết xong rồi! Cậu không cần lo lắng gì nữa nhé."

Ngọc Di nghe được lời của Hoàng Triết an ủi, giọng hơi yếu ớt :

"Mình cảm ơn cậu vì đã cứu mình cũng như đã sơ cứu vết thương cho mình như thế."

Phút tiếp theo, Trọng Nhân dắt xe của Tịnh Thy lên rồi bảo cô đưa chìa khóa ra để xem chiếc xe còn hoạt động được không. Cũng may là chiếc xe vẫn còn sống, động cơ để chạy là tốt rồi, chỉ sợ chiếc xe có vấn đề gì thì Tịnh Thy lại cảm thấy đau đầu nữa.

Trọng Nhân quay qua nói với Tịnh Thy :

"Ở đây vắng như vậy, để mình xem còn chỗ nào có thể đậu xe lại không?"

Tịnh Thy : "Ừ."

Hoàng Triết đảo mắt qua lại, thấy đằng kia có một cửa hàng tiện lợi, lại còn có bảo vệ canh chừng. Anh liếc nhìn qua, nói với ba người còn lại :

"Bên đó có cửa hàng tiện lợi, chúng ta qua đó đi."

Cả đám nhanh chóng qua bên cửa hàng tiện lợi, Hoàng Triết dắt xe của mình qua đó, còn Trọng Nhân dắt xe của Tịnh Thy xong thì anh vòng lại đường bên kia để dắt xe của mình đậu trước cửa hàng.

Và bây giờ, Trọng Nhân cũng đã dắt xe của mình xong, anh qua lịch sự nói với chú bảo vệ đang canh cửa bên ngoài :

"Dạ thưa chú. Con để xe ở đây tạm thời một chút bởi vì con có việc đột xuất phải ra ngoài, chú canh xe giúp con được không?"

Chú bảo vệ gật đầu đồng ý.

Tịnh Thy không hiểu ý của Trọng Nhân là gì thì anh đã quay lại nói với cô :

"Bây giờ, cậu để mình chở cậu về nhà nhé? Tay của cậu cũng bị thương rồi, dù vết thương không sâu nhưng cũng không nên cử động mạnh để tránh vết thương bị rách."

Tịnh Thy thấy anh nói vậy cũng hợp lý nhưng cô cũng mông lung không biết nên đồng ý hay không :

"Nhà mình xa lắm đó, mình sợ là cậu sau khi chở mình về rồi lại không biết nên bắt đầu từ đâu để qua đến cửa hàng tiện lợi này thì sẽ rắc rối lắm."

Trọng Nhân không cảm thấy khó khăn gì, đáy mắt hiện lên ý cười :

"Không sao. Lúc đó khi cậu gặp nguy hiểm, cậu cũng gửi định vị qua, mình cũng tìm được cậu mà còn gì. Cậu cứ việc đưa địa chỉ cho mình thì mình sẽ đưa cậu về nhà an toàn thôi."

Tịnh Thy cũng bất đắc dĩ đồng ý :

"Ờ...được rồi."

Sau khi lên xe điện xong, Tịnh Thy cũng nhìn qua Ngọc Di đang đứng bên kia :

"Tao về trước nha, có gì về nhà rồi thì nhớ nhắn tao đó."

Ngọc Di nghe giọng nói của bạn mình thì liếc mắt qua :

"Ok. Mày cũng nhớ nhắn tao đấy!"

Tịnh Thy cười khẽ : "Ok."

Dứt lời xong, Trọng Nhân cũng chở Tịnh Thy về nhà, chỉ còn Hoàng Triết và Ngọc Di đang ở cửa hàng tiện lợi.

Hoàng Triết lên tiếng trước :

"Cậu có đồng ý để mình chở cậu về nhà không nhỉ?"

Ngọc Di cũng không thể đồng ý được, cô rũ mắt :

"Đành vậy thôi. Bây giờ Tịnh Thy cũng về rồi, không có ai chở mình về được."

Hoàng Triết cười :

"Được rồi. Cậu lên xe đi, trời cũng tối rồi, càng không nên làm ba mẹ cậu lo lắng."

Nói rồi, Hoàng Triết đưa nón bảo hiểm còn dư lại đưa cho cô, rồi đội lên đầu giúp cô. Vì chiếc xe có hơi cao nên anh đỡ cô lên thì mới ngồi tới chiếc xe đó được.

Ổn định chỗ ngồi xong xuôi, Hoàng Triết cũng nổ máy ngay tức khắc. Chạy được nửa đoạn, Ngọc Di không khỏi băn khoăn việc anh xuất hiện kịp lúc giải cứu cô khỏi tình thế rắc rối :

"Sao cậu biết mình gặp nguy hiểm mà chuẩn bị cả nón bảo hiểm và hộp sơ cứu vậy?"

Hoàng Triết nghe giọng nói nhỏ nhẹ của cô, mắt anh vẫn nhìn con đường tối tăm phía trước, thẳng thắn trả lời :

"Khi cậu gọi cho mình thì mình biết cậu đã gặp nguy hiểm rồi."

Ngọc Di mới hiểu ra được hóa ra anh đã nhận ra vấn đề ngay khi cô gọi cho cho anh xong luôn rồi. Cô cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng ngắm cảnh xung quanh có hơi vắng vẻ và hoang tàn tại con đường tối om này.

*****

Khoảng hơn 20 phút sau, Tịnh Thy đã trở về đến con hẻm nhỏ, bên kia là ngôi nhà mình nhưng cô sợ là sẽ có mấy người hàng xóm bàn tán ra vào về mối quan hệ giữa cô và Trọng Nhân nên cô cũng căn dặn với anh chở mình tới đầu hẻm là được rồi.

Còn lại, cô xuống dắt xe đi bộ đến nhà mình, sau khi dắt xe về nhà xong thì Tịnh Thy lại chạy đến cảm ơn với Trọng Nhân :

"À ừm... Cảm ơn cậu đã chở mình về nhà. Bây giờ cậu qua cửa hàng tiện lợi bằng cách nào vậy?"

Trọng Nhân điềm đạm đáp :

"Mình gọi điện bảo Hoàng Triết tới đây chở mình qua đó là được. Thôi, cậu vào nhà đi. Mình ở đây cũng không có bị gì đâu."

Tịnh Thy cũng không nán lại lâu nữa, cô gật đầu rồi quay đầu lại nhanh chóng về nhà và vẫy tay chào tạm biệt anh.

Đợi cô vào nhà an toàn rồi, Trọng Nhân mới lấy điện thoại ra gọi cho Hoàng Triết, rất nhanh mà đầy dây bên kia đã bắt máy :

"Qua bên hẻm nhà Tịnh Thy để chở tao qua đó lấy xe đi."

"Nói gì vậy? Không nghe rõ."

Trọng Nhân : "..."

Tối rồi còn chọc cho người ta tức chết.

Trọng Nhân hơi mất kiên nhẫn lặp lại thêm lần nữa :

"Tao nói rồi, không nhắc lại lần hai."

Chưa kịp nghe câu trả lời thì Hoàng Triết đã cúp máy.

"..."

Ngay bên kia, Hoàng Triết cũng chở Ngọc Di đến nhà, cô nhẹ giọng :

"Mình cảm ơn cậu nhiều nhé. Chuyện hôm nay cũng đã làm phiền cậu rất nhiều rồi, bây giờ cậu cũng qua bên chỗ Tịnh Thy để chở Trọng Nhân lấy xe về đi."

Hoàng Triết nghe giọng điệu có chút gấp gáp của cô, miệng bắt đầu ngứa đòn :

"Cậu muốn đuổi mình đi à?"

Ngọc Di nhận ra anh lại cố tình chọc ghẹo mình nhưng cô cũng chẳng có tâm trạng gì mà phản dame lại anh nữa, chỉ nhẹ nhàng đáp :

"Không có! Chẳng qua trời cũng tối rồi, cậu cũng nên về nhà sớm thì tốt hơn, chứ mình cũng không ý gì đuổi cậu đâu."

Hoàng Triết không nói gì câu nói của cô, anh lấy một món đồ ra mà đưa cho cô, chỉ vỏn vẹn ba chữ :

"Cho cậu này."

Ngọc Di không hiểu nó là gì, cô hỏi :

"Cái này là gì?"

Hoàng Triết bình tĩnh giải thích :

"Đây là phần quà bù đắp lại chuyện lần trước mà mình gây ra cho cậu nên mình nhân dịp này mà bù đắp lại tổn thất tinh thần cho cậu."

Ngọc Di cũng không biết có nên từ chối không nhưng thấy dáng vẻ của anh như hiện ra hết suy nghĩ là "không được từ chối" , cô cũng đành chấp nhận món quà này vậy.

Nói chuyện xong, cô vẫy tay chào tạm biệt với anh rồi mau chóng vào nhà.

Đánh răng, rửa mặt xong, điện thoại của Ngọc Di hiện lên một thông báo.

Cô mở ra thấy có hai tin nhắn của Hoàng Triết và Tịnh Thy, cô bấm vào Messenger rồi nhắn lại.

Tịnh Thy nhắn : [Sao rồi? Về nhà an toàn hết cả chứ?]

Ngọc Di chậm rãi gõ phím :

[Về nãy giờ rồi, mới đánh răng và rửa mặt xong nè.]

Đầu dây bên kia liền trả lời :

[Cảm giác được trai đẹp chở về nhà như thế nào nè?]

Ngọc Di nhớ lại cái khoảnh khắc ban nãy mà cô và Hoàng Triết đang đi nửa chừng, anh lại phanh gấp vì có một tên lái xe cẩu tha phóng qua rất nhanh.

Cô suýt nữa té xuống thì Hoàng Triết đã nhanh nhẹn giữ kịp cánh tay của cô. Anh bảo cô là cứ dang cánh tay ra ôm anh từ phía sau để khi lỡ phanh gấp còn có thể bám chắc được mà không sợ bị văng ra ngoài.

Cô vừa nhắn vừa cười tủm tỉm :

[Nói sao nhỉ? Lúc nãy cậu ấy còn bảo tao ôm cậu ấy khi suýt nữa bị té xe đó.]

Tịnh Thy nghe xong thì sốc tận ốc :

[Thiệt hả? U là trời, chuyện này đúng là kinh thiên động địa nha.]

[Tao ghét mấy thằng cha lái xe ẩu muốn chết nhưng mà nghe tới khúc ôm ấp các kiểu thì cũng dữ dằn đó nha.]

Ngọc Di cười : [Vì trong tình huống đó nên phải đành làm vậy thôi.]

[Vậy còn mày với Trọng Nhân như thế nào?]

Cô nhận thấy Tịnh Thy chưa trả lời lại, tranh thủ chuyển qua trả lời lại tin nhắn mà Hoàng Triết đã gửi.

Hoàng Triết : [Vết thương sao rồi? Có còn thấy đau nữa không?]

Ngọc Di cũng cảm thấy không đau nhức như ban đầu nữa, cô nhắn lại cho anh an tâm :

[Đỡ hơn lúc nãy rồi.]

Hoàng Triết lập tức trả lời :

[Ừ. Không đau nữa thì tốt, cậu mở quà mình chưa?]

Ngọc Di thấy anh nhắn hỏi như vậy mới nhận ra mìng chưa khui quà. Cô liền mở cái túi ra mới thấy có chiếc móc khóa xinh xắn cùng với cái gương mini và cả ví tiền ở bên trong. Cô cảm thấy những món quà này rất dễ thương, nhỏ gọn lại còn tiện lợi.

Đồng thời, cô cũng đánh giá cao về gu thẩm mỹ của anh tốt đến như vậy.

Cô phản hồi câu hỏi của anh lại :

[Mình mở rồi, rất dễ thương.]

Hoàng Triết đang soạn sách vở đã thấy cô trả lời lại, anh đưa tay che miệng đang hiện rõ ý cười.

[Cậu thích nó chứ?]

[Mình cảm thấy rất thích về món quà này. Mình sẽ cố gắng giữ gìn nó thật kỹ, không làm mất đâu.]

[Cậu thích thì mình thấy vui rồi. Mình có việc bận rồi, cậu cũng nên nghỉ ngơi sớm đi.]

[Ừ.]

Nhắn xong với Hoàng Triết, tin nhắn của Tịnh Thy cũng hiện lên thông báo trên màn hình điện thoại của cô :

[Giữa tao với Trọng Nhân à? Ừm thì... cậu ấy có đưa cho tao một món quà lúc dừng đèn đỏ nửa chừng ấy.]

[Ồ... Quà gì thế?]

[Là một cây lược với kẹp càng cua và cả thêm ví tiền nữa. Lúc cậu ấy đưa tao thì tao vô cùng bất ngờ luôn. Có thể cậu ấy có hẹn với Hoàng Triết để mua cho tao với mày chăng?]

Ngọc Di gửi hai tin nhắn cùng một lúc :

[Tao cũng giống mày. Có điều là của tao là gương mini, ví tiền với móc khóa siêu dễ thương luôn.]

[Tao cũng có phản ứng ngạc nhiên giống mày vậy, Hoàng Triết nói là muốn bù đắp cho tao về chuyện lần trước ấy!]

Tịnh Thy : [Dữ vậy ta! Còn Trọng Nhân thì bảo với tao là tiện tay mua mà tao cảm thấy nghi ngờ lắm nhưng mà không dám hỏi nhiều.]

Tịnh Thy nhắn thêm : [Thôi tao buồn ngủ quá, có gì sáng mai gặp nhé. Giờ tao phải ngủ sớm để bù sức nữa.]

Ngọc Di : [Ok. Ngủ ngon nhé!]

Tịnh Thy : [Ngủ ngon!]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top