Chương 6 : Biến thái
Tiếp đến, cả lớp khởi động những bài thể dục. Thầy bảo với lớp trưởng rằng các bạn tự tập hợp một nhóm, tập bài thể dục mà thầy đã gửi qua Zalo, bảo các bạn dựa vào đó mà tập để kiểm tra vào đợt sắp tới.
Trong lớp có 44 bạn, nhưng mỗi nhóm ước chừng tầm hai người trở lên hoặc hơn 10 người tập động tác cùng nhau. Vì sân trường rất rộng nên mọi người có thể thoải mái hơn, không sợ bị bon chen bởi ai cả.
F4 tự tách nhóm chung với nhau, cũng như kiếm chỗ nào đó để tránh né cả lớp để dễ tập trung mà không bị ai đó làm phiền. Ngay lúc Ngọc Di đang bước đi thong thả, Gia Vĩ đã đuổi theo :
"Ngọc Di! Cậu qua tập chung với mình và Gia Phú nè. Bên đó vắng như vậy với không có mát mẻ bằng chỗ bên mình đâu, cậu qua đó với mình để tập thoải mái một chút. Có được không?"
Ngọc Di không muốn đôi co nhiều với cậu ta, cô lơ đễnh nói :
"Xin lỗi cũng như cảm ơn lòng tốt của cậu! Tôi chỉ muốn qua bên kia cho yên tĩnh một chút thôi."
Gia Vĩ không chấp nhận với lý do của cô, cậu ta cố chấp níu kéo thêm :
"Mọi người không thích cậu cũng không sao, có mình ở đây, mình sẽ bảo vệ cậu. Tuyệt đối sẽ không để cậu bị ăn hiếp đâu."
Ngọc Di nghĩ thầm, tên này cũng ngốc thật! Bản thân mình còn chưa lo xong mà còn ở đây muốn bảo vệ cô, cô không muốn một đám người ở đó quấy phá nên cô mới tìm một chỗ chỉ để yên tĩnh hơn thôi.
Nghĩ đến đây, cô cười nhạt, quay đầu bỏ đi. Mặc kệ Gia Vĩ có năn nỉ như thế nào thì cô nhất quyết không qua đó. Gia Vĩ cứ níu kéo, gọi tên cô không ngừng. Đột nhiên, cậu ta vô tình bắt gặp được ánh mắt của Hoàng Triết.
Cậu ta nhìn anh mà sợ run người, cảm thấy lạnh lẽo rất nhiều khi đối diện anh.
Hoàng Triết nhìn cậu ta một hồi, anh nhếch mép :
"Có lẽ cậu vẫn chưa chịu bỏ cuộc nhỉ?"
Đối diện với thân hình cao lớn, gương mặt điển trai cùng với khí chất ảm đạm của Hoàng Triết, Gia Vĩ toát mồ hôi, sợ hãi không ngừng.
Trong khi đó, ba người còn lại đều đã qua bên góc cây tập thể dục. Chỉ còn có Hoàng Triết và Gia Vĩ ở đây để giải quyết mọi chuyện, xung quanh cũng chẳng có ai cứu được cậu ta vào tình cảnh lúc này.
Mặc dầu rất sợ với dáng vẻ của anh bây giờ, cậu ta vẫn cứ hùng hổ :
"Tôi thích Ngọc Di nên tôi muốn mời cậu ấy qua bên đó tập thể dục với tôi. Tôi làm như vậy thì có liên quan gì đến cậu? Tôi chỉ đơn giản là muốn người mình thích qua đó tập cho thoải mái, mát mẻ một chút hơn là ở bên của cậu thôi."
Hoàng Triết thấy dáng vẻ cậu ta cứ mạnh mồm mạnh miệng như vậy, anh cà lơ phất phơ đáp :
"Buồn cười thật! Khi có người đã bị crush chửi cho thành ra cái dạng gì rồi mà còn ở đây muốn níu kéo cậu ấy tập thể dục chung với cậu à? Hành động lần trước của cậu còn chưa đủ để chứng minh là cậu quấy rối cậu ấy chứ không đơn giản là thích cậu ấy rồi muốn làm những điều tốt đẹp cho cậu ấy đâu nhỉ? Tôi thấy cậu nên về nhà đi ngủ, gạt bỏ cái suy nghĩ ấu trĩ, xa vời đó của cậu đi."
Gia Vĩ cứng họng ngay tức khắc vì không biết phản biện gì nhưng vẫn ngoan cố đáp trả lại :
"Cậu thì biết cái quái gì về tôi mà ăn nói kiểu đó vậy? Tôi chỉ là muốn làm cho cậu ấy vui vẻ, mỉm cười với những trò đùa tôi đã làm để cho cậu ấy xả stress sau khi học xong thôi."
Hoàng Triết nhấn mạnh từng câu từng chữ của cậu ta :
"Muốn làm cậu ấy cười hay cậu muốn làm cậu ấy khổ sở? Cậu đưa ra cái lý do nào đó thuyết phục hơn một chút đi. Cậu không cảm thấy hổ thẹn với điều cậu nói nhưng lại trái ngược với hành động mà cậu làm cho cậu ấy à?"
Gia Vĩ chịu thua, cậu ta rút lui, không đứng đây cãi cùn với Hoàng Triết nữa. Cậu ta xấu hổ quay về để tập thể dục với Gia Phú và những bạn khác ở trong lớp.
Bên kia, ba chàng trai cô gái đã tập thể dục xong, liền ngồi nghỉ giải lao một lát để cho sau đó khởi động tiếp. Từ phía xa, Ngọc Di đã nhìn thấy Hoàng Triết quay lại, cô tò mò việc anh nãy giờ nói gì với Gia Vĩ mà lại lâu như thế mới quay trở lại :
"Cậu nói gì với Gia Vĩ vậy?"
Hoàng Triết lấy chai nước, mở ra uống một ngụm, sau đó đối diện với ánh mắt của cô :
"Cậu muốn biết lắm à?"
Ngọc Di gật đầu với dáng vẻ thật sự rất chờ mong câu trả lời.
Anh cũng không thể không nói gì nên lập tức trả lời thẳng vào vấn đề :
"Mình nói với cậu ta là đừng có làm phiền cậu. Nếu không thì mình sẽ đánh cậu ta một trận rồi khiến cậu ta không ngửa mặt lên được để làm phiền đến cậu nữa."
Ngọc Di cảm thấy anh phải nói gì đó mà khiến cho Gia Vĩ ra về với dáng điệu uất ức, hổ thẹn như vậy chứ vài câu đe dọa cũng chưa chắc làm cho cậu ta sợ đến vậy được.
Nhưng cô cũng không hỏi thêm nữa, chỉ cần biết anh không đánh cậu ta thôi cũng may phước lắm rồi. Cô sợ là anh có thể quá tức giận mà tẩn cho cậu ta một phát không chừng, mọi chuyện sẽ càng khó cứu vãn hơn nữa.
Trọng Nhân đang ngồi chống cằm, quay qua lên giọng với Hoàng Triết đang đứng đối diện Ngọc Di :
"Còn không mau ngồi xuống đi, sao còn đứng đó làm gì, không thấy mỏi chân à? À phải rồi! Mày với Gia Vĩ nói cái gì nãy giờ vậy?"
Hoàng Triết ngồi xuống ngay chỗ Trọng Nhân, lười nhác nói :
"Tao bảo thằng đó tránh xa Ngọc Di ra, thế thôi!
Trọng Nhân không tin lời anh, càng tò mò thêm :
"Có thật thế không? Tao nghĩ là mày nói gì nhiều lắm mới làm cho thằng đó đang cãi vả giữa chừng thì tự động bỏ đi như vậy."
Hoàng Triết mặc kệ sự tò mò của Trọng Nhân, anh chỉ lo uống nước để giải nhiệt :
"Mở điện thoại ra để tao coi bài động tác thể dục một chút đi."
Trọng Nhân trừng mắt : "Bây giờ mới chịu tập hả? Giờ còn dám ở đây kêu tao mở điện thoại ra để cho mày tập à?"
Hoàng Triết không muốn nhiều lời, một mực nói :
"Có làm hay không?"
Trọng Nhân hết cách, đành đồng ý :
"Được được! Làm thì làm chứ, tao nói trước. Mày đừng có khóc với tao khi thấy động tác khó."
Nói xong, Trọng Nhân lấy điện thoại ra, đồng thời cũng tập chung với Hoàng Triết.
Trọng Nhân làm từ từ theo cái clip hướng dẫn đó vì lúc nãy anh đã thuộc động tác rồi nên bây giờ hướng dẫn lại cho Hoàng Triết cũng trở nên thành thạo hơn.
Ngọc Di và Tịnh Thy nhìn qua dáng vẻ chăm chỉ của hai anh, mỗi người một câu.
Tịnh Thy đáp trước :
"Tao thấy Trọng Nhân tuy mồm miệng bảo là không muốn hướng dẫn cho Hoàng Triết nhưng thực ra lại rất tận tình chỉ dạy cho cậu ấy. Tao nghĩ là hai người này tình cảm anh em rất tốt, cả hai người đó hay đấu vỡ mồm nhưng khi có chuyện gì, đều luôn ra mặt giúp đỡ nhau chứ không bao giờ bỏ mặc đối phương cả."
Ngọc Di đồng ý với quan điểm của Tịnh Thy, cô nhẹ giọng :
"Nhớ lại lần trước, cái lúc mà Mỹ Nhi cứ năn nỉ inh ỏi Hoàng Triết để xin in4 thì Trọng Nhân cũng ra mặt giúp đỡ cậu ấy nữa. Hoàng Triết mồm miệng cũng hay ngứa đòn với ngạo mạn vậy thôi chứ tính tình lại khá tốt với bạn bè, người ta hay có cái câu là 'khẩu xà tâm phật', câu này rất hợp với con người của cậu ấy đấy."
Tịnh Thy cười mỉm :
"Cũng đúng! Kiểu người như vậy thì còn tốt hơn so với 'khẩu phật tâm xà' cơ. Với lại, mọi khi có Trọng Nhân bên cạnh thì con người của Hoàng Triết liền bộc lộ bản chất ra, miệng thì hỗn mà còn thích cà khịa người khác nữa. Đôi lúc nhìn cái biểu cảm của Trọng Nhân lắc đầu, ngán ngẩm với cậu ấy thôi mà tao muốn cười bể bụng rồi."
Đồng hồ đã điểm đến 3h, cũng là giờ kết thúc tiết còn lại của Thể Dục.
Ngọc Di đang dọn dẹp đồ đạc để chuẩn bị ra ngoài. Nhân lúc cô không để ý, Mỹ Nhi cố tình gạt chân ra để làm cô té. Ngọc Di không chống đỡ kịp, đột ngột có một cánh tay kéo cô lại, ôm vào lòng. Mỹ Nhi nhìn qua đối tượng đó là ai, cô ta tức ói máu nhưng cũng nhanh chóng rời khỏi đây. Nếu không người đó sẽ khiến cô ta thê thảm ở đây mất.
Ngọc Di nhìn qua ai đã đỡ mình thì mới biết đó là Hoàng Triết. Cô đối diện với ánh mắt của anh, trong lòng như đang dâng trào, trái tim mình đập rất mạnh.
Anh cũng nhìn cô, cô nhanh chóng buông ra với ánh mắt có hơi ngạc nhiên nhưng lại xấu hổ, e thẹn trong lòng :
"Mình... mình cảm ơn cậu lúc nãy đã đỡ lấy mình. Thôi! Mình đi trước đây, tạm biệt."
Ngọc Di liền kéo tay Tịnh Thy nhanh chóng rời khỏi đây để không ai biết được cô đang ngại ngùng vì chuyện lúc nãy. Vừa đi được mấy bước, Hoàng Triết đột nhiên kéo lại cổ tay Ngọc Di, anh bình tĩnh nói :
"Mình xin lỗi. Mình không có cố ý ôm cậu đâu."
Ngọc Di vừa nghe vừa nhìn cánh tay của anh, anh nhận thấy được liền buông ra.
Ngọc Di hơi lúng túng, không biết nên nói gì lúc này. Cô cũng không muốn làm lớn chuyện gì, nói khẽ :
"Mình không trách cậu đâu. Lần sau mình sẽ cẩn thận hơn."
Cảm xúc của anh có vẻ như không có gì gọi là để ý quá chuyện này, anh vẫn bình tĩnh, không xấu hổ hay ngại ngùng gì, khác xa với sự hốt hoảng của cô.
Cô thu hồi tầm mắt lại, có lẽ bản thân không nên làm quá chuyện này làm gì, chỉ đơn giản là bạn bè giúp đỡ nhau chứ không phải ý nghĩ sâu xa gì mà anh tính giở trò đâu.
*****
Về đến nhà, Ngọc Di tắm rửa gội đầu sạch sẽ. Sau đó, cô chuẩn bị sơ qua nội dung kiểm tra Văn cũng như Tiếng Anh.
Còn môn Toán thì cứ để sáng mai ôn lại cũng được, một lát cô cũng đi học thêm môn này nên có gì thầy cô cũng sẽ khái quát lại nội dung bài học để cô có thể hiểu rõ cho việc làm bài kiểm tra tốt nhất có thể.
Trong lúc cô đang ôn bài, có một thông báo được gửi đến ở trong điện thoại :
Hoàng Triết : [Một lát cậu có đi học thêm không?]
Ngọc Di lấy điện thoại ra, nhanh chóng trả lời tin nhắn của Hoàng Triết :
[Có. Mình đi học thêm Toán đấy.]
Hoàng Triết trả lời tin nhắn rất nhanh :
[Cậu học ở đâu?]
[Mình học ở trung tâm hơi xa nhưng mà chỗ đó gần với trường mình đấy. Sao vậy?]
[Tầm 8h cậu học xong chưa?]
[Mình học từ 6h đến 8h là xong rồi. Nhưng mà lát mình và Tịnh Thy còn đi lòng vòng rồi mới về, cỡ 8h30 là tụi mình đi về đó.]
[Khi nào cậu về thì gửi định vị cho mình, mình qua bên cậu để đưa món đồ nhé!]
Ngọc Di không biết món đồ đó là gì nhưng cô vẫn nhắn tin đồng ý :
[Mình biết rồi, mình có việc bận. Có gì mình sẽ nhắn tin cho cậu lại sau.]
Hoàng Triết : [Ừ.]
Vì tuần sau là kiểm tra nên hai cô không cúp học như bữa đầu nữa, hai cô gái tập trung cao độ làm bài để có kết quả kiểm tra tốt nhất. Làm bài xong, Tịnh Thy đã nằm gục trên bàn, cô thở dài :
"Mệt thật đấy! Tuần sau kiểm tra Toán nên tao cũng không thể cúp học được. Cũng may là thầy có giảng lại kiến thức cũ nên tao nghe một cái là đã hiểu được rồi. Thầy còn nói sẽ sẽ sửa bài lại - nếu có chỗ nào không hiểu thì cứ thoải mái hỏi thầy."
"Ôi trời! Công nhận thầy vừa dễ thương mà còn giảng dễ hiểu nữa. Tao thấy thầy còn được hơn bà cô dạy Toán lớp mình cơ. Tuy bả không có ghim hay để ý gì với tụi mình nhiều, tao chỉ không thích thái độ có hơi thiên vị với mấy đứa học thêm của bả thôi, còn lại thì cũng bình thường. Tao với mày phải ráng điểm cao một chút để cho bả đừng để mắt tới tụi mình thì càng tốt nữa."
Ngọc Di bây giờ mới làm xong bài, cô gác bút qua, nhìn Tịnh Thy :
"Dù gì thì tuần sau kiểm tra tới ba môn lẫn, tao thì chỉ lo Toán thôi, còn Tiếng Anh với Ngữ Văn thì tao không lo. Với lại, tao với mày phải cố gắng một chút thì may ra sẽ không bị bà cô đì này nọ, không thì phiền phức lắm."
"Yes, tao thì cũng hiểu bài rồi. Giờ tao chỉ mong bà cô quăng cái đề nào đó dễ dễ hay dễ một chút thôi cũng được, giống như mấy cái bài tập nãy giờ thầy phát đề cương thì tao làm được hết đó. Phải đợi thầy sửa bài rồi so sánh kết quả nữa là đủ tiêu chuẩn để sẵn sàng đối đầu với bài kiểm tra của bà cô rồi."
"Phải đó. Chỉ mong sao đề kiểm tra gần giống với những gì thầy ôn cho tụi mình thôi."
Lúc này, thầy sửa bài trên bảng vài câu. Cả Tịnh Thy và Ngọc Di làm đúng rất nhiều, chỉ có những câu hỏi nâng cao thì Tịnh Thy làm đúng được 2/4 câu, Ngọc Di chọn bỏ câu khó bởi vì đối với cô chỉ cần làm đúng hết mấy câu cơ bản là đã quá đủ rồi, không cần gì phải điểm quá cao.
Cả hai cô gái vui vẻ đón nhận và hăng say sửa bài liên tục, hai người có động lực học Toán rất nhiều để có được điểm kiểm tra ý muốn.
"Mày muốn tuần sau đạt bao nhiêu điểm?" - Tịnh Thy quay sang hỏi.
Ngọc Di không biết phải đạt bao nhiêu điểm, cô tự ước chừng :
"Chắc cỡ trên 6 điểm thôi là được rồi. Tại có khi trong đề cô còn cho câu khó nữa, tao thấy mày làm được hai câu khó đó, ráng phát huy thêm một chút đấy."
Tịnh Thy cười mỉm nhưng cũng khiêm tốn đáp lại :
"Tao chỉ nghĩ làm cách đó thì mới ra được kết quả thôi, ai dè làm đúng được hai câu mới ghê chứ. Thôi kệ, có gì về nhà tao luyện thêm một chút với kết hợp thêm những kỹ năng trước đó tao từng đạt điểm cao hồi cấp hai nữa là có thể được 8 điểm trở lên đấy."
Cô nàng nói thêm : "Thôi! Tranh thủ dọn đồ lẹ lẹ để còn đi hóng gió cho mát mẻ nữa."
Ngọc Di bình tĩnh dọn sách vở, cô cất giọng :
"Ừ. Cứ từ từ, đừng có vội vã như vậy."
Ở bên ngoài, Ngọc Di chợt thấy có một người đàn ông đang đứng dựa xe máy ngay trong góc, chiều cao trung bình, hơi gầy, nhìn qua chắc cũng đã trên 30 tuổi, đang đứng đó chờ đợi cái gì đó mà dáng vẻ có gì đó rất khả nghi nhưng cô cũng không để ý nhiều nữa. Cô lên xe với Tịnh Thy nhanh chóng. Nhưng khi đi được một đoạn, Ngọc Di lại nhìn thấy người đàn ông đó theo sau cô và Tịnh Thy.
Cô cảm thấy kì lạ và có lẽ linh cảm đang mách bảo cô, cô chạm nhẹ vào lưng Tịnh Thy, nói nhỏ :
"Ê mày ơi! Có người nào đó đang theo đuôi tao với mày á, đừng có quay đầu lại."
Tịnh Thy đang thư thả chạy xe, nghe được Ngọc Di bảo ai đó đang dí theo mình, cô hốt hoảng :
"Wtf! Là ai theo vậy mày?"
Ngọc Di bình tĩnh giải thích :
"Là một người đàn ông, chắc trên 30 tuổi gì đó. Nãy trước lúc mày dắt xe ra là tao đã thấy ổng đứng ngoài đó rồi nhưng mà tao không nghĩ tới là ổng sẽ bám đuôi tao với mày, cho đến khi thấy ổng cứ đi theo hoài thì tao mới bắt đầu nghi ngờ hành động đó của ổng nên tao mới quay ra nói với mày đó."
Tịnh Thy lo lắng : "Vậy giờ phải làm sao đây? Đã sắp trung niên đến nơi rồi còn ở đây muốn trâu già gặm cỏ non à?"
Ngọc Di nghiêm túc nói :
"Biến thái là biến thái. Vì bản năng tình dục với không biết kiềm chế cái thì chuyện gì nó cũng dám làm cả. Bởi vậy, tao cực kỳ khó chịu với những cô gái bị xâm hại rồi mà còn bị đổ lỗi ngược lại do cách ăn mặc của họ nhưng không bao giờ quan tâm đến bản năng và nhu cầu của bọn đàn ông chính là nguyên nhân gây ra biết bao nhiêu hệ lụy cả. Theo tao thấy, bây giờ mày chạy nhanh hơn một chút, ráng kiếm chỗ nào đông đông để còn cầu cứu được người ta nữa."
Tịnh Thy dường như đã giữ được bình tĩnh, vững vàng hơn lúc nãy :
"Được rồi! Tao chiến với ổng luôn, bây giờ mày ôm tao cho chắc nhé. Tao sợ tao phóng nhanh quá mà khiến mày bị té đó."
Ngọc Di mỉm cười : "Đúng rồi đó! Đây mới là Tịnh Thy mà tao quen biết khi đối diện với nguy hiểm nè."
Tịnh Thy ráng giữ tay lái thật chắc chắn, cố gắng phóng qua thật nhanh để đánh lạc hướng gã đàn ông đó.
Nhưng không may khi đi được nửa đoạn, cả hai cô gái đều gặp đèn đỏ và họ phải buộc dừng lại, không thể nào vượt mặt được, gã đàn ông đó cũng bám kịp hai cô gái ở một khoảng cách nhất định.
Nhân lúc này, Ngọc Di lấy điện thoại ra chụp gã đàn ông đó và biển số xe để khi phòng ngừa bất trắc thì còn tố lên được công an vì tội quấy rối đó, cô nhanh chóng cất điện thoại vào túi sau khi chụp xong.
Đèn xanh xuất hiện, Tịnh Thy liền phóng thật nhanh, còn gã đàn ông cứ bám miết không tha. Ngọc Di liếc nhìn thấy gã đàn ông đưa tay trái ra để làm chuyện đồi bại đó, cô nhanh trí tóm gọn cánh tay người đàn ông đó ra, dùng sức cào cấu cũng như bẻ cánh tay khiến hắn đau đớn nhưng không ngờ người đàn ông đó không chỉ dừng lại mà còn muốn giở trò với cô và cả Tịnh Thy.
Tịnh Thy liếc nhìn qua, không chịu được nữa mà cô đá một phát vào người đàn ông, hắn không chịu thua còn cảm thấy hứng thú hơn.
Hắn tắt máy, rời khỏi chỗ. Tịnh Thy phóng nhanh ngay tức khắc, hắn lại bám đuôi theo. Cả hai cô gái không cảnh giác kịp đã bị hắn dùng lực mạnh đẩy xe đạp điện của Tịnh Thy khiến cả hai cô gái đều loạng choạng ngã xuống đất, ai nấy cũng đều đau nhức ở vết thương.
Ngọc Di nhanh nhẹn đứng dậy, cô đau nhức ở cánh tay nhưng vẫn đỡ Tịnh Thy đứng dậy để cầu cứu những người xung quanh, xui rủi là không có ai gần đó để họ cầu cứu được cả. Ngọc Di quyết định gọi điện cho Hoàng Triết vì cuộc hẹn mà cô và anh có nhắn trước đó.
Tịnh Thy liếc nhìn qua, cô cũng nhanh trí lấy điện thoại trong cặp, gửi định vị cho Trọng Nhân, nhắn rằng bản thân đang gặp chút rắc rối.
Tin nhắn đã được gửi đến cho Trọng Nhân, Tịnh Thy cũng cất điện thoại ngay. Bất ngờ gã đàn ông lại càng cố dí sát hơn, Tịnh Thy dùng sức mà đá thẳng vào bụng hắn, cô gấp gáp nói với Ngọc Di :
"Mày gọi điện được cho Hoàng Triết chưa?"
Ngọc Di lo lắng đáp : "Tao gọi rồi nhưng mà... cậu ấy không có bắt máy."
Tịnh Thy vỗ vai trấn an :
"Không sao, tao đã nhắn tin với Trọng Nhân rồi, cũng như gửi được định vị. Có gì cậu ấy sẽ tới cứu chúng ta thôi."
Ngay lúc này, gã đàn ông đứng dậy, miệng tràn ra câu nói văng tục :
"Mẹ nó! Hai em gái xinh đẹp này coi bộ cũng không phải dễ bắt nạt nhỉ? Phải chi hai cô em chịu ngoan ngoãn nghe lời một chút thì đâu có đến nông nỗi này. Ui da! Đau quá, cái thân tôi!"
Tịnh Thy và Ngọc Di đều tỏ ra khinh bỉ và lùi lại vị trí, điện thoại của Ngọc Di reo lên, cô nhìn qua thì thấy Hoàng Triết đã gọi lại, liền bắt máy :
Hoàng Triết : "Cậu đang ở đâu vậy?"
Ngọc Di nói thẳng nhưng trong lòng không khỏi bất an :
"Mình không biết mình đang ở đâu nữa. Bây giờ, mình đang gặp phải một chút vấn đề nên mình sẽ gửi định vị qua cho cậu để cậu tới đó nhé!"
Hoàng Triết nghe được giọng điệu lo lắng của cô, anh suy đoán được chắc hẳn cô đã gặp vấn đề gì đó rồi, anh đáp lại :
"Hãy chờ mình, mình sẽ lập tức đến đó."
Hoàng Triết lập tức gọi điện cho Trọng Nhân, trùng hợp là Trọng Nhân cũng gọi điện qua cho anh.
"Tịnh Thy vừa mới nhắn tao là cậu ấy gặp chút rắc rối, nên tao mới hỏi mày là Ngọc Di có gọi điện cho mày không?"
"Có. Vừa mới lúc nãy, cậu ấy cũng gọi điện vì vấn đề rắc rối nhưng không nói rõ là gì. Cậu ấy chỉ gửi định vị qua, bảo với tao là hãy đến đó nhanh chóng."
"Tao hiểu rồi! Để tao chuẩn bị thêm hộp sơ cứu vì có khả năng hai cậu ấy bị thương đó. Mày đi trước đi, tao sẽ đi theo sau."
"Ừ. Nhanh lên một chút."
Hoàng Triết cúp máy, nhanh chóng lấy xe, phóng nhanh như tên lửa. Vì anh có linh cảm rất xấu là Ngọc Di đã xảy ra chuyện gì đó nên anh đã dùng tốc độ nhanh nhất để có thể cứu cô kịp thời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top