Chương 5 : Tinh tế
Trọng Nhân nhớ lại lúc anh dọn tập phụ cho Tịnh Thy có nhìn thấy dòng chữ quen thuộc ở cuốn sách Tiếng Anh, anh liếc nhìn qua cô nàng :
"Cậu cũng học Tiếng Anh ở trung tâm VUS à?"
Tịnh Thy thắc mắc sao Trọng Nhân biết được thông tin đó vậy? Rõ ràng đâu có nói cái gì cho anh biết đâu? Thấy Tịnh Thy không trả lời, anh nhẹ nhàng giải thích :
"Đừng bất ngờ như vậy! Mình thấy tài liệu bổ trợ của cậu có liên quan đến trung tâm đó nên mình hỏi một chút đó mà. Thật ra... mình và Hoàng Triết cũng học ở đó, cậu học ca nào thế?"
Tịnh Thy mới thở phào, cô bình tĩnh đáp lại :
"Mình học ca thứ 3 và thứ 5, vào 6h đến 8h là tụi mình học đấy. Hôm nay là ngày đầu tiên tụi mình vào khóa mới."
Trong lòng Trọng Nhân bỗng chốc bừng sáng lên, như có cái gì đó đâm xuyên qua trái tim khiến anh vui mừng không ngớt, anh không kiềm lòng được mà nói :
"Ồ. Trùng hợp thật! Mình và Hoàng Triết cũng học vào ca này, vậy là có thể gặp nhau tiếp rồi."
Tịnh Thy : "..." Lại gặp thêm một lần nữa hả trời!
Tan học, Tịnh Thy và Trọng Nhân đều đi xe nên hai người phải tranh thủ lấy xe để tránh kẹt xe đông đúc lại khó dắt ra thì mất thời gian lắm. Hoàng Triết và Ngọc Di đứng chờ sẵn hai người đó ở ngoài cổng trường, Hoàng Triết đứng sát Ngọc Di một chút để dễ nói chuyện :
"Coi bộ chúng ta đều học Tiếng Anh ở chung một chỗ, sẵn tiện cũng có thể gặp nhau đấy."
Ngọc Di suy nghĩ, rốt cuộc là do trùng hợp hay duyên số mà hết lần này đến lần khác đều gặp anh liên tục thế này. Nhưng nghĩ kĩ lại, cô thấy thà gặp anh một lần còn hơn gặp cái tên Gia Vĩ suốt ngày làm phiền đến cô tận 800 lần. Cô ậm ừ :
"À... cũng trùng hợp thật mà. Mình còn phải về nhà sửa soạn, tắm rửa, ăn cơm rồi mới qua trung tâm lẫn. Dù sao thời gian cũng dư dả được một chút nên không gần phải gấp gáp."
Hoàng Triết gật đầu : "Ừ. Khi nào cậu sắp tới rồi, cứ nhắn tin cho mình nhé!"
Ngọc Di đồng ý : "Được. Mình sẽ nhắn cho cậu."
Bên bãi đậu xe, Trọng Nhân và Tịnh Thy cũng đã lấy xe xong, hai người chạy ngang qua Ngọc Di và Hoàng Triết, mỗi người một câu với hai thái độ khác nhau.
Trọng Nhân lớn giọng chút nhưng vẫn không quên cà khịa :
"Còn ở đó tâm sự mỏng đến bao giờ đây? Mau lên xe đi cái thằng mặt lạnh kia!"
Tịnh Thy vẫn nhẹ nhàng cười nói như mọi lần :
"Về nhà nhanh để chuẩn bị đi học Tiếng Anh nè, chuyên Văn!"
Ngọc Di bật cười khi nghe Trọng Nhân gọi Hoàng Triết là "thằng mặt lạnh" nhưng cô cũng nhanh chóng lên xe Tịnh Thy. Cô ngồi xuống, vô tình nghe được Hoàng Triết đang hỏi tội mình vì dám cười cợt anh :
"Coi bộ cậu vui lắm khi nghe mình bị mắng như vậy nhỉ?"
Ngọc Di : "..."
Sắp đến giờ học, Tịnh Thy đã tới trước cửa nhà Ngọc Di, còn cô thì đi xuống thật nhanh để bạn mình không chờ lâu. Cả hai nhìn nhau vì cái outfit bọn họ bận vào đều đơn giản nhưng rất ổn áp, mang vẻ đẹp tươi sáng và cũng rất basic.
Cả hai đều khen ngợi qua lại, trung tâm từ nhà họ chỉ mất khoảng 5 phút là đã tới đó. Ngọc Di và Tịnh Thy đậu xe xong, hai cô cùng lên cổng trung tâm, cả hai đã nhìn thấy Hoàng Triết và Trọng Nhân có mặt trước đó.
Đến lúc này, cả Hoàng Triết và Trọng Nhân mới quay qua thấy hai cô từ bên ngoài vào cổng trung tâm. Hoàng Triết giơ điện thoại lên, lắc nhẹ như gởi tín hiệu cho cô check tin nhắn.
Ngọc Di nhìn vào hành động này mới nhớ ra mình quên chuyện tin nhắn mất tiêu rồi, cô mở điện thoại lên, mới thấy anh nhắn một câu :
[Mấy giờ cậu đến trung tâm vậy?]
Chỉ một câu duy nhất nhưng thời điểm anh nhắn cũng sát cái giờ cô đi là 17h30, cô đến vào tầm 17h35, vậy là chỉ khoảng năm phút sau khi anh nhắn xong thì cô mới bắt đầu đến. Nhưng thôi, cô nghĩ bản thân cũng nên nói lại với anh :
"Mình xin lỗi... mình quên mất chuyện này, lúc cậu nhắn thì mình để điện thoại trong cặp rồi."
Hoàng Triết khẽ nói :
"Ừ, không sao. Thật ra mình cũng mới tới cách đây 5 phút thôi."
Tiếp theo, cả bốn người đều xếp hàng để chờ thang máy để lên lớp. Trọng Nhân nhìn vào danh sách lớp, vô tình nhìn thấy tên của anh và Hoàng Triết, có cả Ngọc Di và Tịnh Thy.
Mí mắt anh giựt giựt, quay đầu qua, nói nhỏ với Tịnh Thy :
"Cậu và Ngọc Di học chung lớp với mình và Hoàng Triết đấy. Mình xem danh sách lớp thì thấy tên của hai cậu cũng có mặt ở khóa mới luôn."
Tịnh Thy trợn mắt ngạc nhiên, cô không thể tin được khi biết được sự thật này:
"Cái gì... Chuyện này là... là thật sao? Mình không để ý nên không rõ lắm."
Trọng Nhân cười nói : "Không sao. Sẵn tiện vào lớp kiếm chỗ nào mà ngồi."
Đến lượt lên thang máy, cả bốn người đều vào trong, Hoàng Triết đứng ngay cửa thang máy nên anh bấm tầng 6 để lên trên. Cả đám quyết định ngồi ngay trước mặt máy chiếu để dễ thấy màn hình hơn.
Ngay sau đó, có mấy học sinh khác xuất hiện nhưng dù sao cũng là người lạ, không còn ai từ trong lớp họ học ở đây nên cũng đỡ được chút phiền phức. Việc ai thì người nấy tự lo, giáo viên người nước ngoài đã đến.
Giáo viên này là nữ, tên là Jane. Trông khá xinh đẹp và trẻ trung, lại còn vui tính và hòa đồng hơn hẳn so với mấy giáo viên mà Ngọc Di và Tịnh Thy từng học.
Không khí trong lớp cứ sôi nổi, vui nhộn như vậy khiến lớp học cũng không chán nản bao nhiêu. Sau đó, miss Jane chiếu bài tập lên máy chiếu để cho học viên giải, đồng thời có thể xung phong sửa bài hoặc để cô sửa giúp cũng được.
Thời gian bây giờ là tự học, thấy Ngọc Di đang chăm chú làm bài như vậy, Hoàng Triết ghé sát nói với cô :
"Cậu cũng siêng năng chăm chỉ thế nhỉ?"
Ngọc Di nghe giọng trầm ấm của anh mà giật mình nhẹ, nhìn vào cuốn sách bài tập của anh, hoảng hốt :
"Cậu lo làm bài đi, sao cậu còn chưa làm chữ nào hết vậy? Cả Trọng Nhân và Tịnh Thy còn siêng hơn cả cậu dù hai người đó không giỏi Tiếng Anh bằng cậu cũng làm gần xong hết rồi."
Hoàng Triết chăm chú nghe cô nói, tự đắc :
"Mấy bài tập này đều cơ bản, cậu còn bắt mình phải giải quyết nó sao?"
Ngọc Di mặc kệ dáng vẻ lười nhác của anh, cô qua loa đáp :
"Được rồi. Cậu muốn làm gì thì cứ làm nhưng đừng quậy phá đến mình được không?"
Hoàng Triết cau mày nhưng anh cũng điềm đạm đáp lại :
"Được."
Nhưng anh cũng vùi đầu, yên ắng giải bài tập trên máy chiếu mà giáo viên đang trình bày sau khi bị cô "giáo huấn nhẹ" xong. Cú tự vả này khiến Ngọc Di quay qua nhìn anh cũng bất ngờ theo. Cô bật cười khi nhìn thấy dáng vẻ ngoan ngoãn của anh, không quậy phá cô là được.
Thoáng chốc cũng đến breaktime, đột nhiên Tịnh Thy cảm thấy se se lạnh trong người nhưng cô lại không đem áo khoác mặc theo vì không nghĩ rằng máy lạnh hôm nay lại lạnh đến như vậy.
Trọng Nhân nhìn qua cô cứ ôm người, anh hiểu ra được vấn đề mà cô đang gặp. Anh liền cởi áo sơ mi bên ngoài đưa cho cô, ôn hòa bảo :
"Cậu mặc vào đi."
Chỉ có bốn chữ, không giải thích thêm.
Tịnh Thy nhìn thấy hành động này của anh, cô bất ngờ nhưng vẫn nhận lấy vì cô cũng cảm thấy lạnh trong người, liền đắp vào cho ấm một chút.
Cô nhận thấy áo sơ mi của anh có mùi thơm nhẹ, giống như chai bodymist, không quá nồng nhưng cũng khá dễ chịu. Thôi kệ! Chỉ cần có gì đó để đắp lên người thôi cũng tốt rồi.
Nhưng chưa dừng lại ở đó, bên Ngọc Di cũng cảm thấy lạnh trên người, cũng giống như Tịnh Thy, cũng không đem áo khoác nhưng cô cũng không hó hé gì. Chỉ lấy hai bàn tay cọ xát vào nhau cho ấm trong người mà ở bên Vật Lí đã từng dạy.
Hoàng Triết nhìn thấy hành động chà xát kì lạ này của cô, anh nhướng mày :
"Cậu làm gì vậy?"
Ngọc Di không nói thẳng lý do :
"À ừ... Mình làm vậy cho đỡ căng thẳng sau khi học xong ấy mà."
Hoàng Triết nghĩ bụng, định lừa anh à? Hành động cọ xát bàn tay với đang học máy lạnh tại đây thì chỉ làm cho bàn tay ấm người lên một chút, chứ có phải cái kiểu căng thẳng gì đó cho thoải mái như cô nói đâu.
Nghĩ đến đây, anh không nói gì thêm, chỉ lấy một cái áo khoác ở trong cặp ra, đưa thẳng cho cô. Anh cũng chẳng nói gì nhiều :
"Đừng khách sáo nhé!"
Chỉ có bốn chữ này thôi là xong rồi?
Ngọc Di ngây ngốc trong giây lát, anh không vạch trần lời nói dối của cô. Có lẽ anh đã nhìn ra được cô đang lạnh trong người nên anh chỉ đưa thẳng áo khoác thẳng tay, không nói gì nhiều.
Cô nhận ra con người của anh không thích nói lời ngọt ngào là thật nhưng hành động của anh lúc nào cũng chỉ điểm được con người anh cũng khá tinh tế và rất quan tâm đến người khác. Giống như kiểu người "ngoài lạnh trong nóng" vậy. Cô mỉm cười trong lòng, cũng lấy nó mà đắp người vào cho đỡ lạnh một chút.
Đồng hồ đã điểm đến 8h, tất cả mọi người chuẩn bị đi về. Bên F4 xuống thang máy nhanh chóng, Trọng Nhân và Hoàng Triết bảo với Tịnh Thy với Ngọc Di đi đâu đó mua đồ ăn này kia rồi đi về được không. Nghe thấy vậy, cũng còn sớm nên có thể tranh thủ một chút rồi về nhà cũng được. Tịnh Thy rủ qua bên quán trà sữa gần nhà mà cô với Ngọc Di hay uống. Trọng Nhân và Hoàng Triết không có ý kiến gì, liền đồng ý.
Sau đó, Tịnh Thy chạy xe dẫn đường cho Trọng Nhân ở phía sau để anh còn biết đường đi theo mà không bị lạc nhau. Đến tiệm, F4 chọn chỗ ngồi ở bên ngoài để hít thở không khí mát mẻ và trong lành hơn so với ngồi trong không có nhiều quạt máy.
Chủ quán nhận ra Tịnh Thy và Ngọc Di đều là khách ruột, cô ấy thân thiện hỏi :
"Uống gì hả tụi con?"
Tịnh Thy lễ phép trả lời :
"Dạ, tụi con lấy hai ly trà sữa kem trứng, phần của con có thêm pudding ạ. Sẵn tiện cho con xin menu được không cô?"
Chủ quán mỉm cười : "Được chứ con."
Cô chủ quán đưa menu cho Tịnh Thy, cô đưa qua cho Trọng Nhân và Hoàng Triết gọi món. Hai anh đảo mắt qua một hồi, Trọng Nhân đưa ra quyết định :
"Mình uống trà đào nhé. Còn Hoàng Triết, mày tính uống gì?"
Hoàng Triết cũng đáp : "Giống như mày luôn đi."
"Ừ."
Tịnh Thy nghe thế, gật đầu : "Để mình gọi thêm phần của hai cậu."
Bên ngoài không quá nhiều người, chỉ có F4 cùng với ba bốn người ở bên ngoài, cho nên không khí càng yên ắng hơn. Cả Tịnh Thy và Ngọc Di chẳng biết bắt đầu từ đề tài gì để nói chuyện, hai cô gái quyết định trả lại áo khoác của hai chàng trai kia. Cứ coi như là có chút chuyện để nói vậy, lần lượt nói :
"Mình trả lại áo cho cậu này. Cảm ơn cậu đã cho mình mượn lúc nãy."
"Mình trả lại áo cho cậu, suýt nữa thì mình quên mất."
Hai chàng trai đều liếc nhìn lẫn nhau, biểu cảm không chút cảm xúc gì, chỉ nhận lấy với vẻ mặt thờ ơ. Trọng Nhân bình thường rất hòa đồng và vui vẻ nhưng hôm nay lại tâm trạng và im ắng đến lạ thường, anh chỉ nói đúng một chữ :
"Ừ."
Hoàng Triết cũng tương tự :
"Ừ."
Ngọc Di và Tịnh Thy đều cảm thấy có gì đó không quen lắm, không hiểu sao lại lạnh lẽo trong người, mà còn hơn cả băng giá. Đây đích thị nơi lạnh nhất không phải là Bắc Cực à?
Tịnh Thy và Ngọc Di thỏ thẻ :
"Tao thấy có cái cảm giác gì đó ớn lạnh sao á mày. Mày có cảm giác giống như tao không?"
"Tao cũng có cảm giác đó giống mày. Hồi chiều, Hoàng Triết còn giỡn nhây với tao khi đang làm bài nữa mà, không hiểu sao cái vẻ mặt bây giờ cũng kì lạ thật."
Tịnh Thy ngạc nhiên khi nghe câu Hoàng Triết giỡn nhây từ miệng Ngọc Di :
"Ồ. Hoàng Triết cũng biết cà chớn đấy à?"
Ngọc Di cười nhẹ vì phản ứng thường tình của cô bạn :
"Có thể nói là vậy, mày nhìn thử biểu cảm bây giờ của hai người họ đi, cứ như đưa đám vậy."
Cả hai đều bấm điện thoại và im lặng thưởng thức trà đào, hiếm hoi mới thấy hai vị nam thần chung một khung hình nên nhan sắc càng nhân đôi gấp bội. Tịnh Thy trơ mắt ngạc nhiên với tuyệt phẩm này nhưng cô cũng thu hồi tầm mắt nhanh chóng.
Ngọc Di và Tịnh Thy cứ trò chuyện, cười đùa qua lại như vậy. Đột nhiên, Hoàng Triết lên tiếng để phá tan bầu không khí hơi u ám đang bao trùm :
"Có vẻ như cậu đang rất vui vẻ nhỉ?"
Ngọc Di không hiểu anh đang có hàm ý gì thì anh lại tiếp tục nói :
"À... Ý của mình là lúc nãy mình trêu chọc cậu có lẽ khiến cậu không vui vẻ lắm nên mình mới không tiếp tục làm cậu tức giận nữa. Vì vậy, mình mới quyết định im lặng cho cậu có không gian riêng đó mà."
Hoàng Triết vỗ vai Trọng Nhân :
"Mày có muốn nói gì hay không? Hay tiếp tục giữ im lặng không chịu nói gì đây?"
Trọng Nhân đang thong thả lướt Facebook, nghe câu hỏi đột ngột này, anh cũng nhìn sang Tịnh Thy :
"Mình xin lỗi vì nãy giờ sự im lặng của mình có thể khiến cậu lo lắng hay hiểu lầm gì rồi. Chẳng qua vì lần đầu tiên mình qua chỗ này uống nước nên mình muốn im lặng tận hưởng cái khoảnh khắc yên bình này đấy mà."
Ngọc Di và Tịnh Thy nghe xong lời thú nhận của hai anh, mí mắt giựt giựt nhưng hai cô cũng không nói gì nhiều, chỉ gật đầu, tiếp tục uống trà sữa kem trứng thôi.
~~~~~
Vào khoảng ba ngày sau, F4 vẫn đang nói chuyện cười đùa như mọi hôm, bất chấp cả ánh mắt với lời bàn tán xôn xao của mọi người vào trước đó. Bên Gia Vĩ và Gia Phú đang tán gẫu liên quan đến vấn đề của cả F4 :
Gia Phú mở màn : "Mày không thấy Ngọc Di dạo này hay đi chung với đám Hoàng Triết lắm à? Sao còn ngơ ngẩn ở đó làm gì?"
Gia Vĩ nghe vậy, cau mày : "Thế thì sao chứ?"
Gia Phú giải thích tường tận :
"Mày còn không hiểu lý do à? Mau nhanh chóng tóm lấy cơ hội này để theo đuổi được con gái người ta đi. Đừng để bị người khác cướp được rồi thì đừng có mà về nhà khóc lóc với tao đó."
Gia Vĩ trầm mặc : "Bữa mày không thấy Ngọc Di mới chửi rủa tao vì sự phiền phức đó hả? Còn bắt tao phải tận dụng thời cơ gì nữa đây?"
Gia Phú vỗ vai Gia Vĩ, mồm miệng đang nhai kẹo singum :
"Sao mày nhu nhược thế? Cứ cố gắng đi, biết đâu thành công thì sao? Con gái nói không là có, nói có là không. Cứ kiên trì nỗ lực đi, biết đâu được đáp lại thì sao? Chửi thì chửi vậy thôi, biết đâu cậu ấy không có ác ý vậy đâu."
Gia Vĩ ngậm nghĩ một hồi, cảm thấy chuyện thằng bạn nói cũng khá hợp lý :
"Có khả năng là vậy, để tao cố gắng tiếp tục thêm nữa vậy."
Bên kia, đám chị đại cũng rôm rả nói chuyện, Mỹ Nhi vừa nhìn qua đám F4, cô ta cười khẩy :
"Mỗi lần nhìn thấy hai nhỏ kia nói chuyện vui vẻ với hai vị nam thần là tao cảm thấy chướng mắt thật sự. Mới có mấy ngày mà đã quyến rũ được người ta rồi. Trong khi tao này, nỗ lực từ năm lớp 9 đến giờ mà vẫn chưa được nhận cái ánh mắt trìu mến với giọng điệu dịu dàng từ hai người họ đến bao giờ cả. Hai đứa bây thấy tao có xấu chỗ nào không, sao Hoàng Triết vẫn không thích tao một chút xíu nào vậy?"
Kim Nguyên không đồng ý với câu hỏi này của cô ta, miệng nịnh nọt :
"Mày có thua hai nhỏ đó đâu, mày còn đẹp hơn tụi nó gấp mấy lần. Gia thế tốt với xinh đẹp hơn rất nhiều, mày nhìn qua cách tụi nó phối đồ với trưng diện những gì đi là mày thấy nó khác bọt liền à."
"Tao thấy năm nay tụi nó chơi lớn, đi cắt tỉa layer nữa cơ. Tao nhìn qua mà tao sốc luôn, nhất là Tịnh Thy, nó cắt mullet layer nhìn có vẻ đỡ hơn hồi năm ngoái với mái tóc xuề xòa của nó một chút. Nói sao thì nói, tao vẫn thấy mày đẹp hơn tụi nó nhé, tụi nó bây giờ mới biết trưng diện thì còn thua xa mày ở vẻ ngoài nhiều lắm nên đừng có tự ti gì nhé!"
Thúy Hồng đồng ý với ý kiến của Kim Nguyên, tán thành không ngớt :
"Phải đó, phải đó. Mỹ Nhi à, cứ tin vào lời mà Kim Nguyên nó nói đi. Tao nhìn đi nhìn lại vẫn thấy mày đẹp gái nhất lớp rồi, cho dù hai nhỏ kia có đổi kiểu tóc thì làm sao ăn đứt được kiểu tóc của mày chứ. Cho nên, mày không cần sợ ai đẹp hơn mày trong cái lớp này đâu đó."
Mỹ Nhi rất hài lòng với câu trả lời này, cô ta cười tủm tỉm :
"Câu trả lời của tụi bây khiến tao thật sự rất hài lòng đó. Tao biết là chỉ có hai đứa bây mới quan tâm đến cảm nghĩ của tao thôi, ngoài ra thì đâu còn ai để tâm tới tao nữa đâu."
Kim Nguyên hiển nhiên đáp : "Tất nhiên! Ai hiểu mày hơn tụi tao chứ."
Vào buổi trưa, cả F4 đều đang ở Ministop nghỉ ngơi như mọi ngày. Hoàng Triết và Trọng Nhân đều đang ở nhà vệ sinh thay đồ hết rồi, chỉ còn lại hai cô gái ở bàn ăn. Lúc này, Tịnh Thy qua nói với Ngọc Di :
"Chiều còn phải học Thể Dục nữa. Nghe thôi cũng cảm thấy nóng nực rồi."
Ngọc Di cười nhẹ nhưng cũng hiểu được nỗi lòng này :
"Cũng đúng. Cố gắng thêm một chút đi, bữa nay học tới 3h là về rồi."
Mắt Tịnh Thy chợt sáng rực : "Phải ha. Học xong đi đâu đó cho mát mẻ xíu đi mày."
Ngọc Di hiếu kì : "Đi đâu?"
Tịnh Thy suy nghĩ : "Chưa biết nữa. Để suy nghĩ thử xem."
Tới tiết Thể Dục, tất cả mọi người cất cặp ngay bồn cây, sau đó lớp trưởng huy động cả lớp xếp hàng ngay ngắn lại. Thầy Thể Dục cũng đã đến, thầy sinh hoạt sơ qua về nội dung học trong học kì :
"Chào các em! Thầy sẽ phụ trách dạy bộ môn Thể Dục cho các em hết cả học kì này. Tuần này và tuần sau chúng ta vẫn sẽ học ở sân trường với bộ môn thể thao mà các em muốn chơi như cầu lông, đá cầu hay là đá banh gì đó. Tuy vậy, thầy vẫn sẽ hướng dẫn cho các em về các động tác thể dục mà chúng ta sẽ kiểm tra trong sắp tới."
Nói đến kiểm tra, cả lớp lại bắt đầu thở dài vì sắp tới này khá nhiều môn cũng kiểm tra.
"Chưa gì lại kiểm tra thêm Thể Dục nữa. Tao thấy đầu tao sắp điên đến nơi rồi!"
"Bộ thầy cô có hẹn trước hay sao mà dồn kiểm tra liên tục vậy trời!"
"Trời nắng muốn chết mà còn bắt tao phải đứng ở đây tập thể dục các kiểu nữa. Da tao sắp đen tới nơi rồi đó!"
"Kiểu này là tao phải thoa kem chống nắng liên tục để học Thể Dục ở dưới sân trường này được rồi!"
"Nghe đâu còn qua bên sân vận động để học mà. Cầu trời khấn phật cho bên đó có máy lạnh mát mẻ giùm cái!"
Thầy bộ môn thấy lớp khá ồn ào, nghiêm túc quát lên :
"Trật tự! Cái lớp hay cái chợ mà sao cứ xôn xao như vậy hả? Thầy đã nói rồi, trong vòng hai tuần này chúng ta sẽ bắt đầu học ở sân trường. Tới tuần thứ ba, tất cả các em phải qua sân vận động học, thầy có điểm danh nên bữa đó em nào vắng thì phải biết kết quả là như thế nào rồi ha. Mỗi em nhớ đem theo cây vợt để đánh cầu lông, vì khi qua đó chúng ta sẽ học nội dung cầu lông và bóng bàn. Lớp trưởng nhớ nhắc nhở các bạn đem đầy đủ dụng cụ và tập trung hàng ngay ngắn cho thầy."
P/s : Dù mình khá tiếc với tên truyện ban đầu "biển cả khâu vá trái tim em" nhưng vì muốn để các bạn dễ hiểu ý nghĩa tên truyện hơn nên mình sẽ thay thế từ "khâu vá" thành "vỗ về" để mang lại cảm giác gần gũi và không bị lạ tai hơn nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top