Chương 4 : Phiền phức

Cô y tế kiểm tra vết thương cẩn thận, nhẹ nhàng bôi thuốc vào cho Ngọc Di. Tuy có hơi đau nhưng cũng đã đỡ hơn lúc nãy, cô y tế dịu dàng bảo :

"Em nhớ cẩn thận một chút, đừng để vết thương dính nước nhé!"

Ngọc Di lễ phép trả lời : "Dạ vâng. Em cảm ơn cô ạ."

Bôi thuốc xong, Tịnh Thy cũng qua hỏi thăm tình trạng :

"Mày còn thấy khó chịu hay còn đau nữa không?"

Ngọc Di khẽ đáp : "Đỡ được một chút rồi, mấy giờ rồi mày?"

Tịnh Thy nhìn đồng hồ trên điện thoại :

"Sắp đến giờ học rồi, tiết đầu là Tiếng Anh đấy. Có muốn lên lớp học không?

Ngọc Di gật đầu : "Lên chứ! Dù sao là bị ở cánh tay trái, với cô y tế bảo vết thương không nghiêm trọng nên tao cũng không muốn cúp học. Tao còn phải kèm mày Tiếng Anh nữa mà."

Tịnh Thy ôm Ngọc Di, tình thương mến thương nói :

"Dễ thương thế nhờ! Tao dẫn mày lên lớp học luôn."

Ngọc Di cười nhẹ : "Được rồi. Thấy mày không làm biếng như vậy thì tao cũng cảm thấy vui rồi."

*****

Lên lớp, Ngọc Di vô tình lướt qua ánh mắt của Mỹ Nhi, cô ta bắt gặp ánh mắt của cô, nhanh chóng quay xuống nói với Kim Nguyên và Thúy Hồng :

"Tụi bây nhìn thấy cánh tay của Ngọc Di đang băng bó không?"

Kim Nguyên tò mò : "Sao nó bị thương vậy?"

Thúy Hồng cũng thắc mắc : "Phải đó! Tao cũng muốn biết."

Mỹ Nhi cười khẩy : "Tụi bây bình tĩnh, tao nghĩ do con nhỏ này lỡ gây xích mích với người ta hay bị té ở đâu nên mới bị thương như vậy đó. Tao không quan tâm tại sao nó bị thương nhưng mà nó bị như vậy thì cũng đáng đời lắm."

Kim Nguyên cũng không biết nói gì khi hiểu được lý do thật sự :

"Chịu rồi! Tao thấy nhỏ đó cũng giả tạo lắm, nó bị như vậy cũng do nghiệp quật mang lại đấy."

Thúy Hồng cũng gật đầu đồng tình :

"Mới đầu tao còn tưởng nó hiền lành lắm mà ai dè, lúc tao nhìn thấy bộ mặt thật của nó là khi tao cố tình làm đổ nước lên người nó thì nó lại liếc xéo tao nữa cơ. Không ngờ nó cũng ghê gớm thật, nó bị thương cũng là cái giá mà nó phải trả."

Trong quá trình bên kia kể, Ngọc Di và Tịnh Thy đều nghe được hết những lời nói của cả ba người họ nhưng cả hai đều mặc kệ, không muốn gây chuyện gì vì cũng sắp đến giờ học rồi. Hai cô để cho bọn họ sân si đã đời đi, sớm muộn gì cái miệng tự hại cái thân thôi.

Tiếp đến, Hoàng Triết nhìn thấy Ngọc Di về chỗ ngồi vì đã sơ cứu xong vết thương, anh lập tức hỏi :

"Cậu có còn cảm thấy đau nữa không?"

Ngọc Di có được tâm thế thoải mái trở lại, cô nhẹ giọng :

"Mình không sao, cô y tế có nói là vết thương của mình không có nghiêm trọng lắm, chỉ bị thương ngoài da thôi. Chỉ cần đừng để nó dính nước, đừng để bị rách ngay miệng vết thương và đừng cử động mạnh là được rồi... Cậu cũng đừng có lo lắng nữa nhé!"

Hoàng Triết thở phào nhẹ nhõm :

"Vậy thì tốt rồi, cậu cứ dưỡng thương chút đi. Có chuyện gì cần mình giúp thì cậu cứ việc nói mình."

Ngọc Di mỉm cười : "Mình biết rồi, cảm ơn cậu đã có tấm lòng như vậy."

Tới tiết Tiếng Anh. Vì giáo viên khá dễ dãi cho học sinh thoải mái học hành, làm việc riêng nên thành ra có nhiều người trong lớp khá lười học, đa số là làm việc riêng như bấm điện thoại, nói chuyện riêng trong giờ học, chỉ có một vài người là chăm học thôi.

Tất cả bốn chàng trai cô gái đều đang tập trung làm bài. Ngọc Di học tốt Tiếng Anh, kế tiếp là Hoàng Triết cũng học Tiếng Anh rất tốt. Tuy vậy, Tiếng Anh của Trọng Nhân không phải thuộc lưu loát trong giao tiếp nhưng anh vẫn có thể hiểu được các ngữ pháp và từ vựng của nó.

Tịnh Thy thì không giỏi Tiếng Anh cho lắm nhưng những năm gần đây, trình độ của cô đã tiến bộ hơn rất nhiều, Hoàng Triết lấy cây bút chọt nhẹ vào lưng áo của Ngọc Di,  cô giật mình quay xuống theo :

"Cậu quay xuống làm bài chung không?"

Ngọc Di nghe vậy, đồng ý :

"Cũng được."

Cô cũng quay qua nói với Tịnh Thy :

"Quay xuống học chung với Hoàng Triết và Trọng Nhân không mày?"

Tịnh Thy đang tập trung làm bài, bất giác nghe thấy Ngọc Di đang hỏi mình, cô nói :

"Được chứ. Có thêm người học thì càng có động lực."

Tất cả vẫn đang làm bài nhưng họ vẫn tán gẫu như những nhóm bạn thường hay chơi thân với nhau vậy. Trọng Nhân bắt đầu hỏi Hoàng Triết vì gặp chút khó khăn về bài tập trong sách :

"Bài này làm sao vậy mày?"

Hoàng Triết nhìn qua bài của Trọng Nhân đang chỉ, anh điềm đạm giảng lại :

"Mày thấy mấy từ mở ngoặc trong sách không? Mày chèn mấy từ đó vào đầu câu, thay thế đại từ quan hệ vào đề bài cho thôi là được. Ví dụ là câu đầu tiên sẽ biến đổi thành 'The police watched them slot out of the car.' Cứ làm theo như ví dụ mà tao vừa nói là mày sẽ làm được mấy câu còn lại đấy."

Trọng Nhân nghe Hoàng Triết giải thích kỹ lưỡng như vậy, anh đã hiểu được bài :

"Ồ. Ra là vậy! Tao hiểu rồi, để tao làm tiếp."

"Có gì không hiểu nữa thì hỏi tao."

"Ok."

Tịnh Thy đang làm reading, thấy có mấy từ hơi khó hiểu, quay qua hỏi Ngọc Di lại :

"Mày ơi! Mấy từ trong task 1 nghĩa là gì vậy?"

Ngọc Di nhìn thử qua qua trang đó, cô lấy sách của Tịnh Thy, ghi lại nghĩa cho cô nàng trên giấy note.

"Mày nhìn qua trước, thấy từ nào tương ứng với câu nào thì cứ ghép từ vô câu đó nhé."

Nhận được ý nghĩa của từ vựng, Tịnh Thy đã khai sáng được :

"Ok luôn."

Tiết học cứ trôi qua dần như vậy cho đến giờ ra chơi. Lúc này, có một người qua chỗ Ngọc Di gõ nhẹ vào đầu cô, rồi nói :

"Hello Ngọc Di yêu dấu nha! Từ hôm qua tới giờ chúng ta chưa nói chuyện với nhau đấy. Cậu cũng thật là... đừng có vô tâm với mình như vậy chứ!"

Người đó vừa nói vừa tỏ vẻ tủi thân, lại như nũng nịu khiến Ngọc Di sởn cả gai ốc.

Ngọc Di nhăn mặt khó chịu, vừa phủi hết thứ dơ bẩn từ trên đầu mình của tên điên đó. Xin nói luôn! Người đó chính là Gia Vĩ, đã thích cô từ năm lớp 10, lúc nào cũng tìm cách theo đuổi cô bằng những thứ trò chơi xàm xí như cốc đầu cô, dùng giọng điệu 'I love you pặc pặc' để chọc cô suốt ngày khiến cô nhiều lúc còn phải đứng ra chửi xối xả tên điên đó cơ.

Chưa hết, có một lần cậu ta lấy điện thoại của mình chụp hình cô, cũng như dùng những trò quá đáng hơn như đụng chạm vào người cô, nắm tóc cô khiến cô không chịu được nữa. Thành ra có một lần, cô lấy cái ghế nhựa phang vào đầu khiến cậu ta trở tay không kịp. Hên là cậu ra không bị thương nặng vì lực của cô cũng không đủ sức để làm cậu ta bị đau nhói nhưng cậu ta cũng chẳng tính sổ với cô vụ này. Thậm chí, tiếp tục làm càn như thế nữa.

Cô trầm mặc nhớ lại những ký ức bất ổn đó, cô quá mệt mỏi với việc bị đeo bám cô suốt ngày không tha nhưng từ hôm qua đến giờ, cậu ta cũng chưa làm gì cô thật.

May là trong lớp chỉ còn mấy người ở lại, không đi xuống dưới sân trường mà thôi. Đa phần đều là những người lowkey nên bọn họ sẽ không để tâm quá nhiều đến chuyện của cô.

Bây giờ, Ngọc Di mới bắt đầu lên tiếng với Gia Vĩ :

"Cậu đến đây làm gì? Đang yên đang lành đừng có mà gây chuyện với tôi."

Gia Vĩ không hiểu, hỏi cô :

"Sao mình có thể gây chuyện với cậu chứ? Mình chỉ muốn nói chuyện với cậu vì lâu ngày không gặp mà."

Ngọc Di quyết định đấu vỡ mồm với cậu ta để khiến cậu lập tức câm miệng lại :

"Nói chuyện? Giữa hai chúng ta có gì nói với nhau nhỉ? Đa phần toàn cậu tự bắt chuyện với tôi, chọc phá tôi bằng những trò không giống ai. Tôi từng phang ghế vào đầu cậu rồi đó, cậu chưa sợ là sẽ chọc đến giới hạn của tôi thêm một lần nữa à? Cái lỗ tai của cậu có thật sự là nghe hiểu lời nói của tôi không vậy?"

"Tôi không muốn cậu quấy nhiễu tôi nữa thì cậu không nghe, cứ nghĩ tôi chỉ đùa giỡn với cậu, còn làm đủ thứ trò khiến tôi thật sự rất mệt mỏi. Cho nên, phiền cậu đừng bao giờ đến làm phiền tôi, cho dù cậu có muốn năn nỉ một chữ thôi thì tôi cũng không cho cậu có cơ hội được điều đó nhé."

"Với lại, tôi không thích cậu nên cũng mong cậu đừng có suốt ngày nói 'I love you pặc pặc' trước mặt tôi như vậy. Tôi sợ khi nghe tới câu đó sẽ bị lủng màng nhĩ mất, mong cậu không chỉ có thể hiểu biết kiến thức mà cậu cũng nên biết điều hơn cho tôi nhờ."

Gia Vĩ bị Ngọc Di chửi cho một tăng dài như thế, nhất thời cậu ta ngơ người ra, cũng không phản bác được câu nào :

"Thôi mà! Cậu đừng giận. Mình chỉ muốn làm cậu vui vẻ một chút thôi mà."

Cậu ta vừa nói vừa kéo tay Ngọc Di ra :

"Đừng có suốt ngày ở trong lớp hoài như vậy! Cậu đi xuống canteen mua đồ ăn chung với mình này."

Ngọc Di lộ rõ khó chịu khi bị nắm lấy tay như vậy :

"Buông ra."

Gia Vĩ ăn vạ, không chịu buông ra, tiếp tục nói :

"Mình không buông, cậu phải đi xuống với mình."

Ngọc Di càng lúc tức giận : "Cậu bị bệnh à?"

Từ bên ngoài, Tịnh Thy vừa mới đi vệ sinh xong, vô tình bắt gặp tình cảnh Ngọc Di bị Gia Vĩ níu lấy tay không chịu buông, cô xông vào giải cứu bạn mình.

Cô kéo tay Ngọc Di lại, đẩy Gia Vĩ khiến cậu ta suýt ngã quỵ, cô quát :

"Gia Vĩ, cậu tính giở trò gì đấy? Ban ngày ban mặt còn không biết xấu hổ mà nắm tay Ngọc Di như thế hả?"

Gia Vĩ bị Tịnh Thy dùng lực mạnh đẩy cậu ta như vậy, cậu ta tức giận :

"Liên quan gì đến cậu? Tôi chỉ muốn mời Ngọc Di đi xuống canteen mua đồ chung với tôi thôi."

Tịnh Thy nhếch mép :

"Mua đồ à? Cậu tưởng là Ngọc Di sẽ nguyện ý đi với cậu sao? Nói cho cậu biết, nó không muốn đi với cậu, cậu có tay có chân thì tự mà đi. Đừng có lôi Ngọc Di phải đi với hạng người như cậu."

Gia Vĩ cứng họng : "Loại người như tôi thì sao chứ, cậu dám..."

Vừa hay, Hoàng Triết và Trọng Nhân cũng mới từ bên ngoài vào lớp, cả hai anh đều nhìn thấy cảnh tượng đang diễn ra trước mắt. Nhìn thấy Tịnh Thy đang bị một người cao lớn giữ lấy cổ tay, Trọng Nhân nhanh chóng qua đó, tình cờ nghe được giọng nói pha thêm sự tức giận của Tịnh Thy :

"Có buông ra hay không đây? Mấy cậu là con trai mà lại dám ra tay với con gái như vậy à? Có cần tôi đưa cái váy cho mấy cậu mặc không? Tôi có nhiều cái ở trong nhà lắm, cứ tự nhiên mà chọn."

Tên cao lớn vừa rồi là bạn thân của Gia Vĩ - tên là Gia Phú, đang giữ lấy tay của Tịnh Thy, cũng vì thái độ ban nãy của cô, cậu ta bất bình :

"Cậu bớt nói một chút được không vậy? Cậu chửi mắng nhiều như vậy, không thấy mệt à?"

Chưa kịp làm gì, Trọng Nhân đã gạt tay của Gia Phú đang nắm lấy Tịnh Thy ra, đồng thời đứng chắn trước cô. Theo sau đó, Hoàng Triết cũng đang bảo vệ Ngọc Di khỏi sự quấy rối của Gia Vĩ đem lại.

Cũng vì thế, hai anh chàng mới bảo hai cô gái về chỗ, chuyện còn lại cứ để bọn họ lo.

Cả bốn chàng trai đều đang ở dưới bục giảng, đối diện ngay bàn đầu của hai cô gái. Trọng Nhân mới liếc qua Gia Phú :

"Cậu muốn làm gì Tịnh Thy?"

Gia Phú nhớ lại chuyện Gia Vĩ vướng phải, tức giận nói :

"Lúc nãy cậu ta xô đẩy, còn dùng lời lẽ khó nghe, xúc phạm đến bạn tôi là Gia Vĩ. Tôi đứng ra giải quyết giùm bạn mình một chút cũng không được à?"

Trọng Nhân hiểu rằng những gì Tịnh Thy làm là có lý do nào đó, anh bình tĩnh đáp :

"Vậy à? Tôi thấy là bạn của cậu đã phải làm gì đó mới khiến cho Tịnh Thy phải làm như vậy. Con trai mấy cậu lúc nãy cũng đâu có vừa gì, ở đây ăn hiếp con gái, đến lúc bị họ phản kháng lại thì bảo họ làm tổn thương tinh thần đến các cậu. Vừa ăn cướp lại vừa la làng ở đây à?"

Gia Phú tức không nói nên lời : "Cậu..."

Gia Vĩ nhìn thấy Ngọc Di thản nhiên nhìn cậu ta, không nói không rằng chỉ lặng lẽ quan sát tình hình. Cậu ta cũng khó chịu với thái độ ban nãy của Tịnh Thy, bắt đầu ăn vạ :

"Tôi... tôi chỉ muốn mời Ngọc Di đi xuống canteen chung với tôi thôi mà. Vậy mà Tịnh Thy lại bảo tôi quấy rối cậu ấy, còn đẩy tôi ra rồi chửi bới tôi là loại người không ra gì. Cậu nói xem, tại sao tôi không thể bức xúc được chứ?"

Hoàng Triết nghe Gia Vĩ giải thích như vậy, anh nhướng mày, quay qua hỏi Ngọc Di ngược lại :

"Cậu có muốn đi cùng với cậu ta không?"

Ngọc Di lắc đầu với thái độ không muốn đi một chút nào với cậu ta.

Hoàng Triết liếc qua Gia Vĩ, cười nhạt :

"Ngọc Di không muốn đi cùng với cậu. Cậu nói xem, có phải cậu đã làm điều gì đó không đúng khiến cho cậu ấy lẫn Tịnh Thy đều phải dùng thái độ này ra mặt với cậu không?

Gia Vĩ dần chột dạ : "Tôi... tôi có làm gì đâu."

Tịnh Thy nghe thế, thẳng thắn vạch trần lời nói dối của cậu ta :

"Cậu đừng nói láo! Lúc nãy khi tôi vừa mới vào lớp đã thấy cậu liên tục kéo tay năn nỉ Ngọc Di đi cùng, mặc cho nó đã không muốn đi với cậu nhưng cậu không nghe, còn ở đây tiếp tục dụ dỗ lôi kéo nó cho bằng được. Tôi đứng ra bảo vệ bạn bè mình khỏi sự quấy rối thì có gì là sai ?"

Ở bên cạnh, Ngọc Di mới bình tĩnh cảm xúc trở lại, cô lạnh giọng với Gia Vĩ.

"Tôi thật lòng nói với cậu điều này. Cảm ơn cậu đã có tấm lòng mời tôi đi cateen nhưng xin lỗi, tôi không muốn đi cùng với cậu và tôi rất ghét cái cách cậu cứ làm phiền tôi, còn dùng thái độ đùa giỡn với tôi kiểu đó. Cậu nghe hiểu những điều tôi nói không?"

Gia Vĩ bị Ngọc Di đả kích đến như vậy, cậu ta bất ngờ vì không nghĩ cô lại bất mãn về mình nhiều đến thế. Nhất thời cậu ta cứng đờ cả người, không nói gì, chỉ rũ mắt xuống trầm ngâm. Hoàng Triết thấy vậy, liền chế giễu cậu ta lại :

"Hiểu tiếng người chứ? Còn không mau đi đi?"

Gia Vĩ không nói gì nữa, liền về chỗ úp mặt xuống bàn. Gia Phú thấy bạn mình bị bốn cái miệng chửi bới cùng một lúc, cậu ta lên tiếng đòi lại công bằng :

"Mấy người quả thật quá đáng, nói như vậy không sợ Gia Vĩ nó tổn thương sao?"

Hoàng Triết dửng dưng đáp :

"Tổn thương à? Sao cậu ta không biết tự lượng sức mình và biến ngay chỗ khác càng xa càng tốt với Ngọc Di đi? Lúc đó cậu ta đâu cần phải nghe mấy lời nói này từ chúng tôi như thế."

Trọng Nhân cũng chen vào :

"Cậu còn ở đây gây chuyện nữa à? Còn không mau về mà khuyên bạn thân của cậu đừng có quấy rối người khác cũng như chính cậu đừng bao giờ ăn hiếp con gái nữa đi?"

Gia Phú bị hai cái miệng lưỡi chửi xối xả cùng một lúc như vậy, cậu ta rất cay cú nhưng cũng không tiếp tục gây rối nữa, nhanh chóng quay trở về chỗ của mình để an ủi Gia Vĩ ngay lúc này.

Bây giờ, mối phiền phức của Ngọc Di đã giải quyết xong, cô cảm thấy thoải mái vô cùng. Giờ ra chơi kết thúc, Hoàng Triết và Trọng Nhân đều quay về chỗ ngồi.

Hoàng Triết đã bắt đầu hoài nghi về việc của Ngọc Di và Gia Vĩ, anh hỏi :

"Cậu và Gia Vĩ thân nhau lắm à?"

Ngọc Di nghe từ "thân nhau" mà muốn nôn ọe ra ngoài, cô hấp tấp trả lời :

"Không có! Mình ghét cậu ta như vậy thì làm sao có thể thân với nhau được chứ!"

Đáy mắt Hoàng Triết gợn sóng, bỗng chút trong lòng lại cảm thấy vui vẻ tột cùng :

"Ừ. Mình hiểu rồi."

Thấy anh không hỏi gì nhiều, cô cũng nhẹ người hẳn, chẳng qua chuyện xưa làm cô không muốn phải khơi lại thêm.

Thoáng chốc đã tới tiết Quốc Phòng, cả lớp đều tranh thủ dọn dẹp sách vở, cặp táp để chuẩn bị xuống dưới sân trường mà học.

Một nửa cả lớp cũng đi hết, ngay cả Gia Vĩ với Gia Phú, đám Mỹ Nhi cũng đi xuống nhanh chóng, chỉ còn một người đang ở lại trong lớp để thu dọn sách vở.

Mới mấy phút, chỉ còn bốn người họ ở lại, vì sách vở của Ngọc Di và Tịnh Thy hơi nhiều, hôm nay hai cô còn đi học thêm Tiếng Anh ở trung tâm. Hoàng Triết và Trọng Nhân thấy vậy đều giúp hai cô dọn dẹp bớt. Sau đó, cả bốn người họ đều chuẩn bị xong, Trọng Nhân gấp gáp bảo :

"Mau xuống dưới nhanh đi, có khi cô sắp tới rồi không chừng."

Nói rồi, cả bốn người đều chạy xuống dưới, cũng may là cô Dung - người dạy Quốc Phòng chưa tới nên bọn họ đều cất cặp, về xếp hàng dưới bao sự ngỡ ngàng của cả lớp khi thấy bọn họ đều đi chung với nhau, bắt đầu bàn tán :

"Mẹ ơi, tao có nhìn lầm không đấy? Cả nhóm Hoàng Triết từ lúc nào thân thiết mà đi chung với nhau vậy?"

"Ngọc Di và Tịnh Thy đã dùng cách gì để tiếp cận được với hai vị nam thần kia thế nhỉ? Bữa tao xin in4 của hai vị nam thần ấy mà còn không được nữa mà. Vậy mà mới có hai ngày thôi mà đã thân nhau đến thế rồi?"

"Mày cũng biết là hai con nhỏ kia cũng đâu có vừa gì, nhiều khi giống như lời Mỹ Nhi nói : bên ngoài nhìn hiền lành, tốt bụng nhưng bên trong lại tâm cơ quỷ quyệt thì sao? Đâu ai biết được hai nhỏ đó dùng mưu kế gì để quyến rũ được hai nam thần trong lòng tao chứ!"

"Thôi đi, đừng có nhiều chuyện như vậy! Tụi bây đó, bép xép cái miệng lại giùm tao một chút, lỡ tụi nó nghe được thì tính sao đây?"

Một đống lời bàn tán ra vào vì đang thắc mắc câu chuyện của F4. Tuy nhiên, thái độ của bốn người đều thản nhiên, mặc xác đám đó muốn nói gì cứ nói, không đụng chạm với nhau là được.

Cô Dung đã tới, cô chỉ sinh hoạt sơ qua nội dung học hành và hình thức kiểm tra súc tích, ngắn gọn. Thời gian còn lại thì để cho cả lớp tự quản, dù sao cũng học ngay sân trường nên đa phần cả lớp đi ra khỏi hàng để vui chơi này kia chứ không thích ngồi yên một chỗ. Số đông còn lại thì ngồi yên, không di chuyển cũng không chạy nhảy nhiều.

Về phía F4, Trọng Nhân và Hoàng Triết rủ nhau qua canteen ngồi ở bên đó vì có bàn ghế, có quạt sẽ thoải mái hơn một chút so với ngồi yên ở sân trường.

Hoàng Triết nhìn qua Ngọc Di, anh thấp giọng :

"Cậu muốn ăn gì không?"

Ngọc Di trả lời : "Mình không."

Hoàng Triết gật đầu : "Ừ."

Cả bốn lựa chỗ tránh tầm mắt của cả lớp nên sẽ không ai biết được là họ ngồi ở đâu hay làm gì, như vậy thì có không gian riêng rồi.

P/s : Mọi người nhớ cmt cho mình có thêm động lực nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top