Chương 3 : Trên tình bạn dưới tình yêu

Ngay đến khi Hoàng Triết nhìn thấy Mỹ Nhi đứng trước mặt mình, mặt anh không cảm xúc gì, cũng không nói gì, chỉ nghe cô ta nói :

"Hoàng Triết, chuyện hôm qua... mình xin lỗi. Lúc đó, mình nóng nảy quá nên mới hành động như vậy chứ thực ra mình không cố ý đâu. Cậu bỏ qua cho mình nha. Cậu cũng biết là... cậu không thích mình cũng không sao chỉ là... mình không muốn cậu đối xử với mình quá lạnh lùng thôi... nên mình muốn là chúng ta có thể...

Mỹ Nhi chưa dứt câu, anh đã chen ngang :

"Có thể cái gì? Nói cho cậu biết, chuyện cậu làm ra cũng không hề nhỏ, tôi đây còn muốn tính sổ với cậu về cuốn tập mà cậu xé rách đó. Nhưng nếu cậu biết điều một chút thì không chừng tôi cũng có thể bỏ qua cho cậu chuyện này, cậu làm được chứ?"

Mỹ Nhi cứng họng, cô ta không biết nên nói gì lúc này, đành chịu đựng trong lòng. Không thì mọi chuyện lại tiếp diễn như hôm qua nữa, cô ta chẳng còn gì để mất.

"Mình... mình sẽ không làm phiền cậu đâu. Mình sẽ không gây chuyện lung tung nữa. Chỉ cần cậu không ngó lơ mình thì bất kì yêu cầu gì cậu đề ra, mình đều sẽ thực hiện."

Nói xong, cô ta quay về chỗ ngồi với bộ mặt khó coi ngay lúc này. Kim Nguyên nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của cô ta, lo lắng hỏi :

"Sao vậy? Nhìn mặt mày có vẻ không vui cho lắm?"

Cảm xúc Mỹ Nhi vô cùng phức tạp, vừa khó chịu vừa nói :

"Cũng vì chuyện hôm qua chứ đâu! Hôm qua tao nóng nảy quá lỡ xé tập của người ta lúc Hoàng Triết chép bài, thành ra cậu ấy khó chịu với tao từ qua tới giờ đó. Tao sợ quá nên tao qua xin lỗi với cậu ấy. Nếu tao chịu đồng ý thì biết đâu cậu ấy có thể bỏ qua khi thái độ tao chịu thay đổi lại."

Kim Nguyên gật đầu :

"Thì mày cứ làm theo yêu cầu của Hoàng Triết đi. Cậu ấy đã nói vậy thì đừng cố cãi cùn chi cho mệt thêm. Thôi! Đừng buồn nữa, đi mua đồ ăn chung với tao nè. Còn chuyện này, từ từ mày cũng sẽ theo đuổi được cậu ấy mà. Cứ tin vào chính mình là được."

"Thôi được rồi! Đi mua đồ ăn sáng trước đi, tao sẽ nghĩ cách theo đuổi lại sau."

Cùng lúc đó, bên vị trí bàn đầu của hai cô gái kia. Tịnh Thy mới chợt nhớ ra chuyện gì đó quan trọng :

"Hôm nay có tiết Quốc Phòng hả mày?"

Ngọc Di cũng vừa mới nhớ ra nay có tiết Quốc Phòng :

"Ừ, đúng rồi. Mày không nói thì tao cũng xém quên béng chuyện này nhưng mà... tao có đem đồ rồi, có gì thay ở bên Parkson luôn."

Tịnh Thy chợt hốt hoảng :

"Chết rồi! Tao quên đem đồ thể dục rồi, giờ phải qua nhà lấy nữa. Haizz."

Ngọc Di liền trấn an :

"Không sao. Hôm nay mình học tới 10h45 là về rồi. Quốc Phòng là hai tiết cuối nên cũng nhiều thời gian để lấy đồ mà, mày cứ từ từ, không cần vội đâu."

Chốc lát đã kết thúc những tiết học buổi sáng ngày hôm nay, cả lớp đồng loạt phóng ra ngoài ngay lập tức. Mới vài phút, còn có vài người đang ở lại dọn đồ đạc, người thì cứ đứng đó trò chuyện lẫn nhau.

Phía bốn người nam nữ kia vẫn ung dung như ngày hôm qua. Ngay lúc này, Tịnh Thy cũng nói với Ngọc Di :

"Mày muốn qua nhà tao chơi không?"

Ngọc Di hơi bất ngờ với đề nghị này của Tịnh Thy, cô nhớ lại sáng nay cô nàng bảo rằng quên đem đồ thay. Dù sao cô cũng không về nhà, có thể qua nhà Tịnh Thy chơi cũng được.

"Được đó, mày không có đem đồ thay nữa. Đỡ phải qua lại nhiều cho mất công, với lại ở nhà mày còn nằm trên giường chill chill các thứ cũng vui đấy chứ."

Cả hai liền dứt khoát đi ngay lập tức. Nhìn thấy hai bóng lưng khuất dần, Trọng Nhân quay sang nói với Hoàng Triết :

"Ê. Nãy tao nghe thoang thoáng là Tịnh Thy với Ngọc Di sẽ không qua Ministop nghỉ ngơi đó."

Hoàng Triết nghe xong, hỏi ngược lại Trọng Nhân :

"Sao hai cậu ấy không qua Ministop, có chuyện gì sao?"

Trọng Nhân cũng không biết là lý do gì, anh rũ mắt :

"Tao cũng không rõ nữa, tao tính hỏi thử thì Tịnh Thy dắt tay Ngọc Di chạy đi mất tiêu rồi. Tiếc thật! Tao còn định rủ Tịnh Thy qua Ministop ăn uống chung cho vui luôn."

Hoàng Triết cũng có phản ứng tương tự :

"Chắc tao phải nhắn tin hỏi Ngọc Di thử xem, coi cậu ấy tại sao hôm nay lại không qua Ministop."

Trọng Nhân ngăn cản :

"Khoan khoan... Chuyện này là tao nghe được, cứ để tao hỏi Tịnh Thy được rồi. Mày mà hỏi thẳng như vậy thì kỳ cục lắm. Bây giờ qua bên kia trước đi, còn phải thay đồ thể dục để chiều còn học Quốc Phòng nữa."

Hoàng Triết gật đầu : "Ừ. Biết rồi."

*****

Sau khi Tịnh Thy chở Ngọc Di qua nhà mình, cả hai chuẩn bị thay đồ thể dục. Tiếp theo, hai cô gái mua thêm đồ ăn từ cửa hàng tiện lợi để lót dạ.

Thời gian ở nhà với cửa hàng tiện lợi thì đương nhiên sẽ có sự khác biệt rất nhiều. Đó là họ có thể được nằm ngủ nghỉ ngơi, thoải mái hơn rất nhiều so với khi ngồi trên ghế suốt mấy tiếng đồng hồ dài đằng đẵng ở nhà trường và cửa hàng tiện lợi.

Tịnh Thy vừa ăn cơm nắm vừa cầm điện thoại, đột nhiên hiện ra một tin nhắn trên màn hình :

Trọng Nhân : [Mình hỏi cậu một chút chuyện này, có được không?]

Tịnh Thy lập tức gõ phím :

[Cậu cứ hỏi đi.]

Đầu máy bên kia liền phản hồi lại :

[Sao hôm nay cậu không qua Ministop vậy?]

Tịnh Thy nhìn thấy chữ Ministop, cô chợt nhớ ra là hồi nãy mình đi gấp quá mà không kịp nói với Trọng Nhân. Cô tính nói thẳng là hôm nay quên đem đồ thay nên qua nhà lấy, nhưng mà nhắn vậy thì hơi kì quá, với lại cô cũng về nhà để ngủ trưa nữa nên cô phản hồi lại :

[Tại vì hôm nay học Quốc Phòng, mình cũng lười đem đồ thay hẳn.]

[Cho nên là mình về nhà nghỉ ngơi rồi thay đồ cho thuận tiện một chút đấy mà.]

Trọng Nhân : [À ra là vậy! Do mình thấy hôm nay cậu không qua nên mình mới nhắn hỏi cậu một chút cho an tâm.]

Anh nhắn tiếp : [Nghe cậu nói vậy rồi thì mình cũng không lo lắng nữa.]

[Thôi thời gian còn lại cậu cứ nghỉ ngơi đi, mình không quấy nhiễu khung giờ nghỉ trưa của cậu đâu.]

Tịnh Thy : [Ok.]

[Mình cũng xin lỗi vì lúc nãy không nói cho cậu sớm để cậu khỏi phải đợi mình.]

Trọng Nhân : [Không sao đâu. Mình thấy cậu gấp gáp nên mình nghĩ có chuyện gì đó.]

[Mình không trách cậu đâu. Bữa sau, cậu có thể đi cùng mình chứ?]

Tịnh Thy : [Ừm, cũng được. Thôi! Cậu ăn uống gì đó trước đi, đừng để nhịn đói đấy.]

Trọng Nhân : [Ok.]

Qua thời gian nghỉ ngơi, cả hai tranh thủ đến trường, tầm 15 phút đã đến nơi. Trọng Nhân và Hoàng Triết vừa mới bước ra từ Ministop để đến trường, hai anh cũng nhìn thấy cả hai cô vừa mới vào cổng trường gửi xe, nhanh chóng bước đến.

Vào cổng trường, Trọng Nhân qua đến bên Tịnh Thy, anh cười nói :

"Mình vừa ra ngoài thì đã nhìn thấy cậu vào trường rồi, sẵn tiện đi lên lớp luôn không?"

Tịnh Thy còn đang mặc áo khoác vs khẩu trang nên dáng vẻ có chút xuề xòa. Cô giật mình khi thấy anh chào hỏi cô, gấp gáp sửa soạn lại cho gọn gàng. Chuẩn bị xong, cô cũng cười nói với Trọng Nhân :

"Được. Giờ lên trước đi, ở đây nóng quá!"

"Ừ."

Ngay bên cạnh, Hoàng Triết liếc qua nói với Trọng Nhân :

"Mày với Tịnh Thy lên trước đi, tao ở đây bàn chuyện với Ngọc Di một chút."

Hai con mắt Ngọc Di sáng rực, cô không hiểu có chuyện gì :

"???"

Chỉ còn mỗi Ngọc Di và Hoàng Triết ở ngay sân trường, Ngọc Di hiếu kì khi nghe anh muốn anh bàn chuyện gì đó với mình, anh đã lên tiếng trước :

"Giờ cậu ra ngoài mua nước chung với mình được không?"

"..." Là ở lại để bàn chuyện mua nước thôi đó hả?

Ngọc Di thấy anh mời mình đi như vậy, dù sao trời cũng nóng, tiện thể mua nước cho thanh mát cơ thể cũng được. Cô gật đầu :

"Cũng được."

Vì thân hình Hoàng Triết cao lớn, chân dài nên anh đi rất nhanh. Ngọc Di phải cố gắng đi thật nhanh thì mới theo kịp được bước chân của anh.

Tiệm nước ở bên kia con đường, họ bắt buộc phải băng qua đường mới tới tiệm đó. Ngọc Di đang đi được nửa chừng, đột nhiên có một chiếc xe mô tô phóng qua rất nhanh, suýt chút nữa cô đã bị tông trúng.

Thậy may mắn, Hoàng Triết nhìn thấy đã phản ứng rất nhanh mà kéo cô về phía mình kịp thời. Ngọc Di bị dọa cho đến hú hồn, cô vừa tức giận vừa chửi thầm cái tên lái xe cẩu thả kia, có thể dẫn tới tai nạn bất cứ lúc nào không ai hay.

Hoàng Triết nhìn qua cô, anh lo lắng hỏi :

"Cậu không sao chứ?"

Ngọc Di còn đang chửi tên tài xế trong lòng kia, bất chợt nghe được câu hỏi của Hoàng Triết, cô trở về trạng thái bình tĩnh lại :

"Mình... không sao. Cảm ơn cậu vì lúc nãy đã cứu mình nhé!"

Hoàng Triết cũng cảm thấy khó chịu với cái cách lái xe của tên kia :

"Đúng thật là... Ở đây còn rất nhiều học sinh qua lại, nếu sơ sẩy một chút thôi còn có thể gây ra tai nạn nghiêm trọng hơn vậy đấy. Cũng may là cậu không bị va chạm mạnh, cậu không sao là tốt rồi."

Ngọc Di cười nhẹ, cô cũng không muốn kéo dài chủ đề này thêm :

"Được rồi! Giờ chúng ta qua bên kia mua nước trước đi, cậu đừng căng thẳng như vậy."

Phải chờ đến hai lượt nữa thì mới lượt của cả cô và anh. Hoàng Triết cầm menu xem thử, anh quyết định chọn nước dừa để hạ hoả một chút.

Ngọc Di vẫn đang xem menu, cô chưa biết nên uống cái gì. Hoàng Triết đứng bên cạnh nhìn qua cũng không hối thúc, kiên nhẫn chờ cô quyết định xong mới mua luôn một thể. Nhìn thấy Ngọc Di cất menu, anh hỏi :

"Cậu muốn uống gì vậy?"

Ngọc Di trả lời : "Mình muốn uống hồng trà bạc hà."

"Ừm."

Bây giờ mới đến lượt của hai người, anh nói với chủ tiệm :

"Lấy con một ly nước dừa, một ly hồng trà bạc hà."

Chủ tiệm : "Size lớn hay size nhỏ vậy con?"

Hoàng Triết : "Dạ size lớn thưa cô!"

Vì sợ Ngọc Di sẽ xảy ra chuyện không may như lúc nãy nên Hoàng Triết quyết định khoác tay mình lên vai cô đi cùng. Ngọc Di giật mình với hành động hơi thân mật này của anh :

"Cậu... cậu tính làm gì vậy?"

Hoàng Triết thản nhiên trả lời :

"Chỉ là muốn dắt cậu qua đường cho an toàn đấy thôi!"

Ngọc Di ngơ người ra với thái độ coi là điều hiển nhiên của anh, cô cạn lời :

"Không cần đâu, mình không phải con nít. Mình có thể tự đi được."

Hoàng Triết thấy cô có xảy ra chuyện hay không cũng nhất quyết không muốn anh khoác vai dẫn mình qua đường. Bởi vì cô nghĩ nó ám chỉ những người rất thân thiết với nhau mới hành động như vậy.

Kể cả mối quan hệ "trên tình bạn, dưới tình yêu" , huống hồ gì anh với cô cũng chỉ mới làm bạn với nhau, chưa đến mức thân thiết với nhau mà phải làm như thế. Anh bật cười :

"Cậu sợ cái gì? Cũng đâu phải ngày đầu tiên tụi mình biết nhau."

Ngọc Di tức chết với thái độ này của anh, cô mang vẻ bất bình :

"Nhưng cũng không được, lỡ ai đó trong lớp mình nhìn thấy thì làm sao đây?"

Hoàng Triết lười biếng nói :

"Thấy thì làm sao? Chẳng lẽ mình muốn đảm bảo an toàn cho bạn bè cũng không được à?"

Ngọc Di nghe đến câu "đảm bảo an toàn" từ miệng anh , cô mới hiểu ra lời nói lẫn hành động mà anh muốn thực hiện. Không còn cách nào khác, cô miễn cưỡng đồng ý :

"Haizz... Vậy mình đành để cậu dẫn mình đi bộ thôi."

Cô quay qua bảo anh ghé sát tai lại, nói nhỏ :

"Nhưng sau khi qua đường an toàn xong, cậu phải buông tay ra đó."

Hoàng Triết mỉm cười : "Được."

Đến cổng gửi xe rồi, thấy Hoàng Triết vẫn còn chưa chịu buông tay ra, Ngọc Di phải dùng sức gạt tay anh ra vì anh giữ lấy vai mình khá chật, lại còn chênh lệch chiều cao khá nhiều. Cô nghi ngờ anh lại bắt đầu tính giở trò gì đó, gằn giọng :

"Cậu buông ra được rồi chứ?"

Hoàng Triết nhìn thấy dáng vẻ của cô dường như đang khó chịu với mình, anh đành phải buông ra.

"Cậu giận mình rồi?"

Ngọc Di cảm thấy vừa nóng vừa mệt, không phải do giận anh nên cô mới như vậy, biện hộ :

"Không có. Mình chỉ cảm thấy nóng nực nên hơi khó chịu một chút thôi, giờ mình lên lớp trước đây."

Hoàng Triết nghe cô nói không hề giận mình, anh lại trêu chọc :

"Thật sự là không giận mình à? Mình thấy cậu lúc nãy bảo mình buông tay ra trông cậu còn rất khó chịu, dằn mặt mình nữa cơ mà."

Ngọc Di không muốn đôi co nhiều với anh :

"Mình mặc kệ cậu. Giờ mình đi lên trước, mình cũng không có thời gian đùa giỡn với cậu đâu."

Nhìn thấy Ngọc Di sắp đi lên lớp, trời nắng như vậy, cô lại còn khó chịu. Hoàng Triết đi theo, nắm lấy cổ tay cô lại, anh nhẹ nhàng kéo nón áo khoác của cô, che bớt đi ánh nắng đang chiếu rọi khắp người cô không ngừng :

"Trời nắng như vậy, sao cậu không đội nón vào? Thế thì sẽ rất dễ cháy tóc với nhức đầu đấy."

Ngọc Di định chửi anh một trận nhưng khi nhìn thấy hành động tinh tế của anh, cô không nói gì nữa, chỉ gật đầu chạy lên lớp, còn anh thì đi theo sau cô.

Trước khi vào lớp, cô trông thấy anh còn rất vui vẻ, lầy lội lại mang theo dáng vẻ lười biếng, dửng dưng. Bây giờ anh lại mang theo sát khí trong người vừa lạnh lùng, đáng sợ lại có chút u ám mang lại, khiến cho người đối diện cũng cảm thấy lạnh sống lưng.

Cô dần hiểu được thái độ của anh khi nãy và thái độ bây giờ của anh khác biệt một trời một vực. Do một phần anh không có thiện cảm gì với lớp này nên mỗi lần vào lớp, anh lúc nào cũng mang dáng vẻ khó gần, mặt lạnh khi gặp người khác như thế.

Hoàng Triết nhìn lướt qua Ngọc Di đã đặt ly nước trên bàn lẫn sách vở gọn gàng. Nhớ lại dáng vẻ lúc nãy chùm gần hết người của cô, anh cảm thấy buồn cười vì cô mang nét dễ thương nhưng không phải dạng người yếu đuối, thảo mai.

Trái lại cô là người mạnh mẽ, bình tĩnh trong mọi chuyện và cô càng không phải dạng người chỉ ham mê sắc đẹp mà không quan tâm đến nhân cách của người đó. Điều đó cũng cho thấy được cô rất lý trí lẫn tỉnh táo khi nhìn nhận vấn đề.

Cô còn tức giận vì anh cứ chọc ghẹo cô cũng đủ khiến anh cảm thấy cô gái này có sự khác biệt với những người con gái trong lớp như thế nào rồi. Nếu là họ chắc có khi còn tình nguyện cho anh đối đãi như vậy không chừng.

Nhìn thấy Hoàng Triết cứ nhìn về phía Ngọc Di chằm chằm, còn cong khóe môi, Trọng Nhân khó hiểu, anh đánh vai Hoàng Triết khiến thằng bạn giật mình :

"Có chuyện gì cứ nhìn con gái người ta cười hoài vậy?"

Hoàng Triết thu lại nụ cười, lại trở về dáng vẻ cà lơ phất phơ khi đối diện với câu hỏi của Trọng Nhân :

"Chuyện đó liên quan gì đến mày à?"

"???"

Trọng Nhân chịu thua với cái độ độc miệng của anh :

"Được rồi, được rồi. Không muốn nói thì khỏi nói, tao cũng không muốn nhiều chuyện như vậy, mất công khiến mày không vui mất."

Nhận thấy thái độ không muốn chinh chiến thêm của Trọng Nhân, anh nhếch mép :

"Bình tĩnh, chưa gì đã rút lui rồi. Bình thường mày đâu có như vậy, đâu cần phải nhân nhượng tao hoài chứ. Thôi! Nói luôn cho bất ngờ, tao vừa mới ôm người Ngọc Di vừa đi bộ qua đường để mua nước và vào trường nữa."

Trọng Nhân nghe giọng điệu đầy tự hào của anh, chỉ muốn vừa chửi vừa đánh anh một trận ngay lúc này :

"Mày có còn chút liêm sỉ không vậy? Chưa gì đã ôm con gái người ta rồi."

Hoàng Triết vẫn dùng thái độ thản nhiên nhưng cũng vô cùng nghiêm túc :

"Không muốn biết lý do tại sao tao làm vậy à?"

Trọng Nhân nhăn mày khó hiểu nhưng anh cũng giữ bình tĩnh lại :

"Lý do gì?"

Hoàng Triết bắt đầu vào trọng tâm của vấn đề :

"Khi nãy mà không có tao thì Ngọc Di đã xảy ra tai nạn rồi."

Trọng Nhân bất ngờ : "Sao lại tai nạn chứ?"

Hoàng Triết giải thích :

"Là như này. Lúc băng qua đường có thằng nào đó lái xe không quan sát kĩ càng đã phóng nhanh vượt ẩu, suýt nữa là Ngọc Di đã bị tông trúng. Tao nhìn thấy kịp thời nên kéo cậu ấy về phía tao, dẫn cậu ấy qua đường để đi mua nước luôn."

"Tao sợ cậu ấy có thể xảy ra chuyện này thêm một lần nữa nên tao quyết định ôm người cậu ấy tới cổng trường luôn nhưng da mặt của tao và cậu ấy không giống nhau, da mặt cậu ấy mỏng như vậy nên khi đến lớp cậu ấy mới cự tuyệt cử chỉ của tao ra, vì cậu ấy sợ sẽ bị rước đủ phiền phức thì mày cũng biết mà."

Trọng Nhân mới vỡ lẽ ra sự thật, anh cảm thấy thái độ ban nãy của mình đối với cậu bạn mình thật không đúng. Vốn dĩ tính tình Hoàng Triết ra sao thì anh cũng biết rất rõ, anh đáp lại :

"Thì ra mọi chuyện là như vậy!"

Hoàng Triết nhếch mép : "Cái gì cũng có lý do cả mà."

"Lúc đó tao mà có mặt ở đó thì tao phải cho thằng lái xe kia một bài học rồi."

"Đấy! Nếu là mày thì chắc chắn cách xử lý cũng sẽ y chang tao thôi."

"Anh em như thể tay chân mà."

Phía bên trên, Tịnh Thy nhìn thấy sắc mặt mệt mỏi lẫn khó chịu của Ngọc Di, cô lo lắng :

"Mày không sao chứ?"

Ngọc Di thật sự rất mệt, chỉ muốn nằm ngủ vào bây giờ. Nhưng cô cố gắng trả lời để trấn an Tịnh Thy lại :

"Tao không sao...chỉ là... tao thấy hơi mệt một chút thôi."

Tịnh Thy vô tình nhìn thấy vết thương trên cánh tay của Ngọc Di, cô nắm lấy tay Ngọc Di, sốt sắng :

"Sao lại có vết thương ở đây? Mày bị đụng trúng ở đâu vậy?"

Ngọc Di nghe hai từ vết thương, cô mới nhớ ra lúc nãy cô bị tên tài xế va quẹt kia. Giờ này, cô mới cảm thấy đau nhói, nhỏ nhẹ :

"Lúc nãy tao đi qua đường thì bị thằng cha kia phóng nhanh vượt ẩu mà va chạm trúng."

Tịnh Thy mới hiểu ra được lý do :

"Thì ra là vậy. Nhưng mà sao bị thương thành ra như vậy chứ? Đi theo tao qua tới phòng y tế sơ cứu đi, chứ để như vậy nó nhiễm trùng đó."

Ngọc Di uể oải càm ràm : "Tao cũng xui xẻo lắm mới gặp thằng cha đó. Chả mà còn ở đây là tao chửi cho mấy phát rồi, giờ tao... đau quá."

Tịnh Thy cũng bức xúc theo cô :

"Gặp tao thì tao cũng sẽ chửi giống mày nhưng mà giờ ráng lên một chút. Đi với tao để sơ cứu nè."

Nói xong, Tịnh Thy đứng dậy đỡ Ngọc Di để xuống phòng y tế để sơ cứu vết thương. Khi nhìn thấy hai cô gái đang tính ra ngoài, Hoàng Triết thắc mắc :

"Có chuyện gì mà cậu đỡ Ngọc Di vậy?"

Tịnh Thy nói thẳng : "Cậu ấy bị thương khi bị tên tài xế kia va chạm vào rồi nên mình dẫn cậu ấy xuống phòng y tế kiểm tra một chút."

Hoàng Triết lo lắng, kiểm tra vết thương của Ngọc Di :

"Sao bị thương như thế này rồi mà cậu không nói mình?"

Ngọc Di nhẹ giọng để không làm anh lo lắng :

"Vì mình không thấy đau cho lắm nên mình cũng không muốn cậu lo lắng như thế. Bây giờ, mình cảm thấy hơi nhức nên mình phải xuống phòng y tế bôi thuốc trước đã. Cậu không cần lo, mình không sao đâu."

Hoàng Triết cố gắng giữ bình tĩnh lại, cũng không tra hỏi gì nhiều nữa, nhanh chóng nói với cô :

"Ừ. Thế thì phải thoa sớm để phòng tránh bị nhiễm trùng."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top