Chương 2 : Phương thức liên lạc
Nhìn thấy Hoàng Triết nở nụ cười như vậy, Ngọc Di không khỏi ngạc nhiên vì không ngờ rằng "khối băng" này cũng không đáng sợ cho lắm.
Chẳng qua là do anh không thích xã giao nhiều nên mới lạnh lùng thôi.
Lúc này, Trọng Nhân đã chơi xong ván game. Anh tắt điện thoại, nhìn thấy Hoàng Triết đang hăng say chép bài, anh đánh vào vai Hoàng Triết một cái :
"Nay siêng năng thế, ủa mày mượn tập của ai mà chữ đẹp vậy? Quen được thêm bạn nào khác trong lớp rồi à? Không đúng! Với tính cách của mày, làm gì mà dễ dàng quen với con gái. Không lẽ là của..."
Hoàng Triết nghe thấy thắc mắc của Trọng Nhân, anh cũng thẳng thắn trả lời :
"Là của Ngọc Di."
Trọng Nhân nghe xong cũng không phản ứng đặc biệt gì. Anh còn tưởng người bạn của mình nay chịu xã giao với người khác rồi nên không bất ngờ với đáp án này cho lắm. Vốn dĩ anh nghĩ có lẽ Hoàng Triết đã có ấn tượng với Ngọc Di rồi nên cũng không hỏi nhiều nữa, chỉ đáp :
"Ồ, của Ngọc Di thì cũng được. Tao thấy cậu ấy cũng có tiềm năng về Ngữ Văn lắm, mày cũng thật sáng suốt đấy."
Hoàng Triết cười nhạt : "Quá khen rồi."
Cả lớp có mấy bạn nữ đang xôn xao với nhan sắc cực phẩm của Hoàng Triết và Trọng Nhân. Có một số người còn qua chỗ của hai anh mà xin in4 Facebook, Instagram và cả Locket nữa.
Tuy nhiên, dưới cái ồn ào của cả lớp thì thái độ của Trọng Nhân và Hoàng Triết đều dửng dưng, lạnh nhạt và không quan tâm đến. Ngay cả Tịnh Thy cũng khá bất ngờ với phản ứng của Trọng Nhân.
Hồi trưa, trông anh còn rất ôn hòa và dịu dàng với cô và Ngọc Di bao nhiêu thì bây giờ có biết bao nhiêu người con gái đang vây quanh anh thì lại lơ là, chẳng thèm để tâm đến bấy nhiêu.
Xem ra, có lẽ không phải người con gái nào anh cũng đối xử dịu dàng như thế, còn phải tùy vào đối phương như thế nào thì anh mới đối xử như thế đấy.
Còn về Hoàng Triết thì Ngọc Di cũng biết rồi nên cô không phản ứng gì vì thái độ của anh vẫn lạnh lùng như vậy.
Nghĩ đến đây, cả Tịnh Thy và Ngọc Di đều im lặng, không muốn tham gia vào tổ quạ phiền phức này. Chỉ nghe bọn con gái trong lớp bàn tán :
"Trọng Nhân và Hoàng Triết đều đẹp trai như vậy, lại còn học giỏi nữa. Không biết hai cậu có thể cho mình xin in4 không?"
"Trai đẹp như hai cậu đây lại không xin in4 được thì thật tiếc quá, mà bản thân mình lại không học giỏi nữa."
"Vừa hay hai cậu còn là học bá có tiếng bên trường P, mình muốn được làm bạn với hai cậu để có gì mình không hiểu bài tập gì, còn có thể nhờ hai cậu giúp đỡ mình một chút."
"Cực phẩm là đây rồi, lớp chúng ta phải tu 10 kiếp lắm mới có được hai bạn siêu cấp đẹp trai như thế. Cho mình mạo muội một chút, có thể xin in4 của hai cậu chứ?"
Lúc này, Mỹ Nhi cùng với hai người bạn của cô ta - là Kim Nguyên và Thúy Hồng lập tức qua bên chỗ Trọng Nhân và Hoàng Triết, cô ta bắt đầu lên giọng :
"Tụi bây im lặng hết, tụi bây nghĩ tụi bây là ai mà muốn xin là xin sao? Còn phải xem hai cậu ấy có đồng ý hay không đã. Chắc cũng chỉ có mình tao mới có được thôi. Ha ha!"
Trọng Nhân nghe lời khẳng định chắc nịch của cô ta, chỉ cảm thấy nực cười vì độ ảo tưởngđã đến cấp độ vô cực rồi nên mới suy diễn được câu chuyện hay như vậy.
Anh cười nhạt mà cũng chẳng để lời nói của cô ta lọt vào tai mình, vốn dĩ anh đã không ưa cô ta từ lâu rồi nên cũng chẳng muốn đả động gì cho bận lòng.
Còn Hoàng Triết nghe thấy lời nói của cô ta, anh không phản ứng gì, khuôn mặt thì không có chút cảm xúc.
Anh chỉ lo chép bài mà mặc kệ cô ta nói nhăng nói cuội như thế nào, anh cũng chẳng quan tâm đến những lời ngưỡng mộ của các bạn nữ khác trong lớp.
Vì đối với anh, mấy lời ngọt ngào như kẹo đường đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Con người của anh từ trước đến nay chỉ quan tâm đến những hành động thật lòng thôi.
Mỹ Nhi thấy cả hai anh đều không nói năng gì, tức giận ra mặt :
"Sao hai người không lên tiếng gì hết vậy? Hoàng Triết, cậu cũng biết giữa mình và cậu đều quen nhau cả mà. Cậu có cần phải tỏ ra thái độ xa lạ như thế với mình không?"
Nghe Mỹ Nhi nói vậy, Hoàng Triết lạnh lùng đáp :
"Có phải cậu có hiểu lầm gì không? Tôi với cậu rõ ràng không có bất kì mối quan hệ gì cả, cũng đều do cậu tự bám lấy tôi. Tôi không muốn có một chút liên hệ gì với cậu cả. Ngay cả phương thức liên lạc của tôi, cậu còn không có. Thế mà cậu còn ở đây hùng hổ tuyên bố cho cả thiên hạ đều biết à? Tôi thật sự cảm thấy xui xẻo khi gặp lại cậu ở đây thật."
Mỹ Nhi không chịu nổi khi bị anh đả kích như vậy, cô ta cầu xin :
"Cậu... đừng có tuyệt tình như vậy với mình chứ. Mình thật sự thích cậu từ năm lớp 9 rồi mà, tại sao cậu đã học chung lớp với mình rồi mà còn không quan tâm đến mình một chút nào vậy?"
Hoàng Triết nhìn thấy bộ dạng thảm thương của cô ta, anh cũng chẳng thèm nhìn lấy cô ta một lần.
Trọng Nhân không chịu được sự giả tạo của cô ta nữa, liền đứng ra giải quyết rắc rối này thay cho bạn thân của mình :
"Bộ cậu còn không hiểu hay sao? Hoàng Triết đã nói với cậu là không hề có bất cứ mối quan hệ nào rồi còn gì. Sao cậu cứ đeo bám nó hoài vậy? Tôi thấy cậu cũng mặt dày thật đấy, đã không có được phương thức liên lạc của chúng tôi mà còn ở đây tự đắc với tất cả mọi người là rằng bản thân cậu đã có được."
Mỹ Nhi không nói được gì nữa, thấy Hoàng Triết cứ chép bài liên tục, cô ta tiếp tục làm càn :
"Cậu không được chép. Cậu phải nói chuyện rõ ràng với mình!"
Mỹ Nhi vừa nói vừa chộp lấy cuốn tập của Ngọc Di đem đi quăng dưới đất. Hoàng Triết bắt gặp được hành động bốc đồng của cô ta, liền bắt lấy cổ tay mà nhặt lên cuốn tập của Ngọc Di ở bên mình.
Lần này, anh không để cho cô ta phá phách thêm nữa, lạnh giọng :
"Cậu điên đủ chưa? Tôi đã nói rõ ràng hết với cậu rồi mà cậu còn ở đây làm càn à? Tôi nói lại một lần nữa, cậu nghe cho kĩ... giữa hai chúng ta, không có bất kì mối quan hệ gì. Cũng mong cậu đừng bao giờ tìm tôi rồi tuyên bố cho cả thế giới biết cậu là bạn gái của tôi nhé."
Lần này, Hoàng Triết đã thật sự tức giận vì thái độ này của Mỹ Nhi rồi. Còn cổ tay của cô ta thì bị xiết chặt đến đau nhói, anh buông thõng ra và tiếp tục chép bài.
Anh xem mọi chuyện như chưa từng xảy ra, còn cả lớp nhìn thấy tình thế căng thẳng này cũng chỉ im lặng rồi ai nấy đều về chỗ ngồi.
Không ai dám xin in4 Hoàng Triết lẫn Trọng Nhân nữa. Họ từ bỏ ý định vì sợ có một ngày mình đắc tội với hai anh, lại trở thành Mỹ Nhi thứ hai thì khổ thân lắm!
Ngay lúc này, Hoàng Triết lấy cây bút chọt vào lưng Ngọc Di, cô giật mình quay xuống thì anh đã nhanh chóng lên tiếng :
"Tôi chép xong rồi, tập của cậu... tôi xin lỗi vì lúc nãy đã không giữ lấy cẩn thận để Mỹ Nhi có cơ hội phá nát nó. Tiện thể chép lại cho cậu một quyển mới được không?"
Ngọc Di thấy anh thừa nhận lỗi lầm như vậy, cô cũng biết anh không có cố ý cũng không trách móc anh. Cô khẽ đáp :
"Không sao đâu, có gì mình lấy cuốn tập khác tự chép lại là được rồi. Cậu không cần tốn công đền bù quyển mới rồi chép lại cho mình như thế đâu. Mình không muốn vì chuyện này mà làm phiền đến cậu, như vậy thì mình cảm thấy có lỗi lắm."
Hoàng Triết thấy cô không hề trách cứ mình, anh cũng hơi sững sờ mà châm chọc lại cô :
"Cậu thật sự không cần tôi đền quyển khác sao? Tôi thấy cậu tốt với tôi tới mức đến ngây ngốc luôn rồi. Con người tôi không muốn mắc nợ đến ai, càng không muốn người ta phải chịu thiệt thòi vì mình. Cho nên... cậu có nói sao thì tôi cũng phải đền bù lại cho cậu, cậu có từ chối cũng không làm thay đổi được suy nghĩ của tôi đâu."
Ngọc Di ấp úng : "...Thật sự là không cần đâu...chỉ là mình không muốn..."
Hoàng Triết không để cho cô có cơ hội từ chối lần nào nữa :
"Được rồi! Tôi đã quyết định như vậy rồi thì cứ làm theo đi nhé."
Ngọc Di : "..."
Cả Tịnh Thy và Trọng Nhân đều chăm chú nghe cuộc trò chuyện của cô và Hoàng Triết. Họ đều cạn lời với mức độ bá đạo của anh.
Những tiết học tiếp theo đều trôi qua nhanh dần. Đã đến giờ tan học, cả lớp dọn dẹp sách vở, bắt đầu ồn ào, chạy đôn chạy đáo đi về cho kịp thời gian. Lúc này, Tịnh Thy cũng bảo với Ngọc Di rằng :
"Lát đi ăn xiên bẩn chung với tao đi mày."
Ngọc Di nói : "Bộ mày không muốn đi học thêm Toán hay sao mà rủ tao đi ăn xiên bẩn vậy?"
Tịnh Thy ấp úng trả lời :
"Ờ thôi... bữa sau học đi chứ tao lười quá. Tao muốn đi ăn rồi đi vòng vòng các thứ cho chill luôn. Đi mà, năn nỉ mày luôn đó."
Ngọc Di cũng chịu thua với lý do cúp học thêm của Tịnh Thy :
"Thôi được rồi, đi thì đi. Chứ cúp học thêm nhiều quá thì tao với mày ngu người luôn đó."
Tịnh Thy : "Okela! Tao xin hứa là bữa sau đi học đàng hoàng."
Phía bên kia, Trọng Nhân và Hoàng Triết cũng đang bàn bạc cái gì đó :
"Nay cúp học Lí đi, đi ăn cá viên với tao cho khuây khỏa."
Hoàng Triết nghe xong cũng gật đầu đồng ý :
"Ừ, cũng được. Dù sao tao cũng không có tâm trạng để học Lí."
Cả bốn người đều xách cặp đi về, vì thời gian của họ hôm nay đều đi học thêm nên có thể cùng nhau đi ăn và đi chill các kiểu cho tâm trạng thoải mái sau khi học hết nguyên một ngày vậy.
Trùng hợp hơn là cả bốn người họ đều đi cùng một chỗ. Đến lúc đó cả bốn người khi đã đến chỗ hẹn, bất ngờ là tất cả đều cúp học thêm chỉ để ăn uống nghỉ ngơi chứ cũng chẳng có tâm trạng học hành gì nữa.
Trọng Nhân nhìn thấy cả Tịnh Thy và Ngọc Di, anh ngạc nhiên trước sự trùng hợp ngẫu nhiên này :
"Trùng hợp thật! Hai cậu cũng ăn cá viên ở đây sao?"
Tịnh Thy cũng bất ngờ lây nhưng cũng thẳng thắn trả lời :
"Đúng rồi, đây là quán ruột mà mình hay ăn cùng Ngọc Di. Sẵn tiện ở đây hóng mát cho dễ chịu một chút đấy mà."
Trọng Nhân : "Thế thì cậu và Ngọc Di ngồi ăn chung với tụi mình luôn được không? Tiện thể có thể trò chuyện với nhau một chút."
Tịnh Thy suy nghĩ một hồi, cô qua hỏi ý kiến của Ngọc Di :
"Mày muốn ăn chung với Trọng Nhân và Hoàng Triết không?"
Ngọc Di nhìn qua Hoàng Triết, thấy anh không nói gì nhưng cũng không có thái độ khó chịu gì khi có sự xuất hiện của cô cả.
Hoàng Triết phát hiện ra cô cứ nhìn mình, lại bắt đầu châm chọc cô :
"Cậu không muốn chúng tôi ngồi cùng?"
Ngọc Di nghe thấy anh lại dùng giọng điệu ngứa đòn này, liền đáp trả lại :
"Không có, mình thì sao cũng được."
Tịnh Thy nhìn qua Trọng Nhân :
"Ok! Thế thì mình và Ngọc Di ngồi cùng với cậu và Hoàng Triết."
Trọng Nhân : "Vậy hai cậu ngồi đây trước đi. Mình với Hoàng Triết đi lấy đồ ăn đây."
Ngọc Di cứ buồn bực trong lòng vì Hoàng Triết không phải con người ít nói hay lạnh lùng gì. Thậm chí anh rất thích phát ngôn ngứa đòn nhằm châm chọc cô, cô không thể hiểu nổi con người này nhưng cũng mặc kệ vậy.
Hai cô gái cứ cười nói vui vẻ thì trong chốc lát đã nhìn thấy Trọng Nhân và Hoàng Triết đã đem đồ ăn đến.
Trọng Nhân nói trước :
"Tụi mình đã mua xong đồ ăn hết rồi. Hai cậu có muốn mua thêm nước không?"
Tịnh Thy : "Mình muốn mua trà tắc ở quán bên kia. Cậu có thể... mua giùm mình được không? Còn tiền thì có gì mình trả là được rồi."
Trọng Nhân vốn dĩ hỏi vậy vì muốn khao nước cho Tịnh Thy, anh không muốn để cô tự mình trả tiền. Anh hào phóng đáp :
"Không sao, cậu cứ mua thoải mái, còn tiền để mình trả là được rồi."
Tịnh Thy không muốn vì ngày đầu tiên đi học mà đã bắt bạn bè khao đồ ăn nước uống cho mình. Huống hồ gì lại còn là học sinh mới từ trường khác chuyển đến nữa. Cô ra sức từ chối :
"Không cần phải vậy đâu. Lần đầu tiên cậu học chung với tụi mình mà mình còn bắt cậu trả tiền như vậy thì có kì quá không?"
Trọng Nhân cười nhẹ :
"Cậu không cần lo lắng như vậy, đây là mình muốn khao cậu đó. Cho nên cậu cứ tự nhiên."
Lúc này, Ngọc Di nói với Trọng Nhân :
"À... Vậy thì cậu cứ khao nước cho Tịnh Thy được rồi. Còn về phần của mình để mình tự lo được rồi."
Hoàng Triết nghe được lời Ngọc Di nói, lại cảm thấy cô không nên chịu thiệt như vậy. Lúc chiều anh còn không cẩn thận làm cuốn tập ngữ văn của Ngọc Di bị Mỹ Nhi làm rách.
Cô không những không trách anh mà còn không bắt anh đền bù lại. Anh cảm thấy mình cũng nên làm gì đó một chút để đền bù thiệt hại cho ngày hôm nay chứ không để cô chịu thiệt thòi như vậy được.
Nhân cơ hội lúc này, anh muốn cho cô có được điều gì đó xứng đáng, dứt khoát lên tiếng :
"Vậy cũng không được. Nếu Tịnh Thy đã được Trọng Nhân bao trà tắc rồi thì cậu cũng nên có phần của mình chứ. Để tôi khao lại cậu, cậu muốn uống gì thì nói tôi."
Ngọc Di cảm thấy ngạc nhiên vì không nghĩ là anh sẽ chủ động muốn bao mình như vậy. Cô không biết nên đồng ý hay từ chối, chỉ lắp bắp hỏi lại :
"Cậu là muốn khao mình thật sao? Mình không có ý gì đâu chỉ là chuyện này, mình không..."
Thái độ của Hoàng Triết càng thêm nghiêm túc :
"Là tôi tự nguyện."
Trong lòng Ngọc Di sáng rực ra, cô cũng cảm thấy lạ lùng vì lần đầu tiên có một cậu con trai từ trường khác chuyển đến lại được đối đãi đặc biệt như vậy.
Đột nhiên lại được anh đối xử hào phóng như vậy, cô nhìn thấy con người anh thật sự không tệ lắm. Chỉ là do anh hơi độc mồm độc miệng chứ thật ra lại rất tử tế, chẳng qua anh không thích nói lời nhẹ nhàng mà thôi.
Thấy anh có lòng thành như vậy, cô cũng không từ chối nữa :
"Vậy thì mình cũng lấy trà tắc giống như Tịnh Thy nhé."
Hoàng Triết rất hài lòng với câu trả lời này của cô :
"Được."
Có thể bao trà tắc cho cả hai cô gái. Cả Hoàng Triết và Trọng Nhân đều cảm thấy vui vẻ trong lòng. Sau khi mua xong hai ly trà tắc cho Ngọc Di và Tịnh Thy, hai anh quay về chỗ ngồi thì đã nhìn thấy hai cô gái đang ăn xiên bẩn khá ngon lành, liền nhẹ nhàng đặt ly nước vào.
Hoàng Triết liếc nhìn qua Ngọc Di, anh gọi tên cô :
"Ngọc Di!"
Cô liếc qua : "Sao thế?"
Hoàng Triết suy nghĩ một hồi lâu mới nói ra :
"Chuyện tập vở hôm nay, mình sẽ giải quyết cho cậu. Cậu cứ tin mình! Trong vòng ngày mai, mình sẽ cho cậu một quyển tập khác nên cậu cứ chờ mình nhé. Mình cho rồi thì không được từ chối đâu đấy!"
Ngọc Di nghe những lời thành thật của anh, cô cảm thấy nhẹ lòng hẳn. Cô cũng tin rằng con người anh nói được là làm được, nên cô cũng sẽ kiên nhẫn chờ đợi anh đền bù lại.
"Ừm, mình chờ cậu làm xong đấy."
Hoàng Triết thấy thái độ của cô không còn cự tuyệt nữa, liền bật cười :
"Yên tâm. Mình sẽ sớm hoàn thành thôi."
Một lúc sau, Hoàng Triết nhìn thấy cô mở điện thoại nên cũng nhanh chóng chuyển sang đề tài :
"Cậu có thể... cho mình xin in4 của cậu không?"
Ngọc Di ngạc nhiên với câu hỏi đột ngột này từ anh :
"?"
Hoàng Triết vội vàng giải thích :
"Cậu không cần lo, mình chỉ muốn biết về thông tin liên lạc của cậu thôi. Mình sẽ không spam tin nhắn lung tung với cậu, cũng không làm phiền nhiều đến cậu đâu."
Thấy bạn mình cũng đã xin in4 như vậy. Trọng Nhân thấy đây cũng là thời điểm thích hợp, anh cũng hỏi sang Tịnh Thy :
"Phải đó, ý của Hoàng Triết cũng là ý của mình cho nên... Tịnh Thy, cậu cũng cho mình xin in4 luôn được không?"
Tịnh Thy cũng bất ngờ theo : "..."
Ngọc Di cảm thấy lý do của Hoàng Triết cũng khá thuyết phục với lại anh cũng nói sẽ không làm phiền cô trên mạng xã hội nhiều. Cô cũng nên chấp nhận vậy, thấy thế cô cũng khuyên bảo Tịnh Thy :
"Tao nghĩ nên đồng ý đi mày. Dù sao cũng là bạn cùng lớp nên không cần đắn đo nhiều đâu."
Tịnh Thy nghĩ như vậy cũng không phải không có lý, tán thành đáp :
"Thôi được rồi! Tao với mày gửi qua cho hai cậu ấy đi."
Nói xong, cả bốn người đều trao đổi hết thông tin liên lạc.
Sau khi tán gẫu xong, tất cả đều thu dọn đồ đạc, thanh toán phần ăn uống, họ liền dắt xe đi để còn ngắm cảnh buổi tối yên bình và thanh thản cực kì.
Mọi chuyện cứ tiếp diễn như vậy, tất cả đều đã trở về nhà để tắm rửa, nghỉ ngơi sau một ngày đi học khá vất vả cũng như cúp học thêm để đi chơi các thứ đó.
*****
Ngọc Di đang thay đồ ngủ thì thấy điện thoại sáng màn hình lên. Cô không biết có chuyện gì, nhanh chóng nhấn màn hình lên thì thấy bên Messenger của cô hiện lên tin nhắn của Hoàng Triết , anh nhắn một câu :
[Cậu ngủ chưa?]
Cô nhắn : [Chưa. Sao vậy?]
Bên kia liền hồi đáp :
[Ừm... Mình chỉ hỏi cậu là mai mấy giờ cậu đến trường?]
Cô trả lời : [Thường thì tầm 6h30 mình sẽ đến trường. Nhà mình cũng khá xa trường nên phải tranh thủ đi sớm một chút.]
[Ừm được rồi, cậu ngủ sớm đi. Đừng thức khuya quá.]
[Mình biết rồi, chúc cậu ngủ ngon.]
[Ngủ ngon.]
Nhắn xong, cô lướt điện thoại một hồi. Vì quá buồn ngủ nên cô tắt điện thoại sớm, rồi vào giấc ngủ êm đềm.
Sáng hôm sau, cô và Tịnh Thy đã đến lớp. Cùng lúc đó, hai người đều nhìn thấy Hoàng Triết và Trọng Nhân cũng có mặt tại lớp.
Cả hai vào chỗ, Hoàng Triết lấy một cuốn tập mới tinh đưa cho Ngọc Di :
"Tập của cậu... mình đã chép xong hết rồi, cậu mở ra xem, thấy có chỗ nào không ổn thì cứ nói với mình."
Ngọc Di nhìn bìa tập bên ngoài có họa tiết khá xinh xắn, rất hợp gu với cô. Nhìn cũng không tệ, tiếp tục mở xem bên trong thấy anh trình bày sạch sẽ hết cả nguyên bài giảng ngày hôm qua cô giáo đã ghi trên bảng.
Chữ viết của anh... tuy không phải là hoàn mỹ nhưng nhìn chung cũng rất gọn gàng, chữ nào ra chữ đó, không có sự cẩu thả hay qua loa ở chỗ nào cả.
Cô nhận thấy anh đã hứa điều gì thì anh sẽ làm rất nghiêm túc, tuyệt đối không phải dạng người chỉ nói suông. Sau khi đón nhận cuốn tập mới từ tay anh, cô nhẹ nhàng đáp lại :
"Vất vả cho cậu rồi. Mình công nhận là cậu trình bày rất rõ ràng, không thiếu sót chỗ nào cả. Thôi được rồi! Chuyện này kết thúc tại đây, đừng có áy náy trong lòng nữa nhé."
Hoàng Triết sau khi nghe cô khen ngợi xong, anh cười trong lòng, cũng không nói gì thêm, liền soạn sách vở cho bài học tiếp theo của ngày hôm nay.
Đã đến giờ học, tất cả mọi người đã bắt đầu chăm chú hơn, không còn lười nhác như ngày hôm qua nữa.
Đến giờ ra chơi, Mỹ Nhi lại tiếp tục đến chỗ Hoàng Triết để cầu xin anh đừng lơ là cô ta thêm một lần nào nữa. Cũng như cô ta muốn nói với anh rằng cho dù có bị anh ghét bỏ hay không chấp nhận tình cảm của mình thì cô ta cũng không từ bỏ theo đuổi anh.
Suy cho cùng, dạng người như cô ta quả thật rất cố chấp, có làm gì cũng không thể khiến cô ta chịu bỏ cuộc mục tiêu sớm như thế được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top