Chương 16 : Ám ảnh

Ngọc Di càng cố gắng bao nhiêu thì kết quả mà cô có được lại càng vô vọng bấy nhiêu. Vì chỗ này khá vắng, rất ít người qua lại nên dù cô đã la hết khàn cả họng vẫn không ai nghe thấy. Xui xẻo hơn là điện thoại của cô bây giờ do Tịnh Thy giữ, cô không biết phải làm sao để cầu cứu. Bên trong này vừa tối vừa chật, kí ức chợt ùa về chuyện xảy ra hồi ba năm trước.

Khi đang học lớp 8, có một lần khi Ngọc Di là người cuối cùng bước ra khỏi lớp để tắt đèn, có một người đã nhân cơ hội này mà nhốt cô ở trong khiến cô không thể nào thoát ra được.

Cô cố gắng la lên, không ai ở đó để cứu cô được. Cô tìm đủ mọi cách phá cửa nhưng chẳng có hiệu quả gì. Điều này làm cô chìm trong sự sợ hãi và lo lắng không ngừng, đã vậy còn cúp điện khiến cho không gian càng u tối và lạnh lẽo hơn, không một bóng người qua lại.

Cô sợ đến mức mà tuôn ra những dòng nước mắt. May mắn thay, chú bảo vệ đi tuần tra tình cờ thấy cô đang đứng bên trong đã nhanh chóng mở cửa vào. Sau khi biết được sự tình, cô cũng mau chóng về nhà để không làm ba mẹ cô lo lắng. Từ đó, cô mới ám ảnh về bóng tối và những nơi hoang vắng vào ban đêm hơn.

Chuyện này ngoài cô và Tịnh Thy ra thì không còn người thứ ba nào biết chuyện này cả. Cô hiểu rằng có nói gì đi chăng nữa thì chắc gì giáo viên đã giải quyết cho mình? Bởi vì khi cô bị bạo lực học đường vào năm đó, chính sự lơ là của tất cả mọi người càng khiến cô căm phẫn bọn họ hơn nhưng nó cũng là động lực khiến cô không còn yếu đuối và nhút nhát hơn lúc trước nữa.

Nhưng trong tình huống này lại tái diễn vào ba năm sau, Ngọc Di cứ trốn trong góc và tự an ủi chính mình không ngừng. Cô ngồi nói linh tinh đủ thứ và cầu mong ai đó hãy đến cứu mình đi, cô càng sợ, sợ đến mức phải bật khóc vì chuyện kinh khủng đó.

Cho đến khi Hoàng Triết, Trọng Nhân và Tịnh Thy thấy Ngọc Di lâu quá chưa quay lại, bọn họ đã cảm thấy có gì đó không ổn đang xảy ra.

Hoàng Triết huy động hai người còn lại tự chia ra tìm kiếm cô đang ở chỗ nào, đi từ dãy E đến dãy A. Cuối cùng Hoàng Triết nhìn thấy có căn phòng đang bị khóa, anh nghi ngờ rằng chắc ai đó đang giở trò gì bên trong. Nơi này là nhà kho của trường, với lại giáo viên sẽ không tùy tiện khóa cửa lung tung nếu học sinh ở trong đó. Một phần nơi này là nơi duy nhất không cần phải khóa, ít ai qua lại nên sẽ không có chuyện đột nhiên nhà kho bị khóa mà chẳng ai thông báo cái gì cả.

Ngay sau đó, anh nhìn thấy Ngọc Di đang ở ngồi trong với dáng vẻ thấp thỏm, khóe mắt rất đỏ, y rằng cô đã khóc rất nhiều.

Anh sững sờ với thủ đoạn độc ác này của kẻ chơi xỏ đó. Anh cố gắng phá cửa để giải cứu cô ra ngoài nhưng ổ khóa này lại khóa rất kỹ nên anh đã đi tìm dụng cụ gần đây để đập cái ổ khóa đó, Tịnh Thy và Trọng Nhân cũng nhìn thấy sự tình này vào phút tiếp theo.

Tịnh Thy ngước qua mới thấy là Ngọc Di ở trong đó. Cô lo lắng và sợ sệt không ngừng vì Ngọc Di cứ im lặng, không nói năng gì hết.

Trọng Nhân và Hoàng Triết cùng phối hợp để phá cửa bằng mọi giá. Cuối cùng với bao công sức và không từ bỏ, đã phá được, cả ba nhanh chóng tiến thẳng vào bên trong.

Tịnh Thy nhìn thấy tình trạng không ổn định của Ngọc Di, cô ôm chầm lấy bạn minh, cô nghẹn ngào lắm nhưng vẫn cố gắng động viên :

"Tụi tao ở đây với mày rồi, không sao đâu. Mày cứ như vậy thì tao lo lắm đó."

Trọng Nhân ở phía sau trấn an tinh thần lại cho Tịnh Thy. Còn Hoàng Triết qua xem thử Ngọc Di như thế nào đã bị cô dùng sức cào cấu cánh tay anh rất mạnh rồi hất tay ra. Cô không kiềm chế được mà kích động :

"Cút đi! Đừng động vào người tôi."

Trọng Nhân và Tịnh Thy đều ngạc nhiên với hành động bạo lực này của cô. Trọng Nhân lo lắng về vết thương của Hoàng Triết :

"Mày bị thương rồi! Mau chóng sơ cứu vết thương đi."

Hoàng Triết lắc đầu : "Không sao! Tao chịu được."

Anh cố cầm cự vết thương, cũng không tức giận gì. Anh nghẹn lời, cũng làm theo ý cô, không đụng chạm vào cô thêm. Giọng nói anh trầm thấp, lại như dỗ dành cho trẻ con :

"Nghe mình nói này, cậu không cần sợ mình đâu. Kẻ xấu đã đi rồi, chỉ còn có tụi mình ở đây thôi. Cậu hãy bình tĩnh lại nhé!"

Ngọc Di nghe được, tâm trạng xoa dịu hơn hẳn. Cô để ý đến anh vẫn dùng thái độ bình tĩnh và nhẹ nhàng đó với cô. Tịnh Thy ở bên cạnh vỗ về, cô mới hoàn hồn được chuyện gì đang xảy ra. Lấy lại được sự bình tĩnh, cô nhìn thấy có vết thương ở tay của Hoàng Triết, cô sửng sốt, mếu máo :

"Chảy máu rồi! Vết thương bị rỉ máu rồi. Cậu... cậu mau đi sơ cứu đi. Mình... mình xin lỗi. Mình... mình không cố ý, mình..."

Hoàng Triết nhìn thấy dáng vẻ hoảng loạn của cô, ánh mắt anh lộ ra sự lo lắng :

"Không sao! Vết thương nhỏ thôi."

Giọng Ngọc Di nghẹn ngào, hơi thở như bị đè nén với dáng vẻ hối lỗi và ăn năn :

"Mình... xin lỗi."

Hoàng Triết cười cười : "Được rồi! Cậu không cần xin lỗi nữa, tụi mình mau ra khỏi đây thôi."

Tịnh Thy đỡ lấy Ngọc Di lại, giúp cô vững bước và truyền năng lượng tích cực lại nhưng dường như trong ánh mắt của cô rất đượm buồn và chứa đựng nhiều tâm sự. Trên đường đi qua cửa hàng tiện lợi, Ngọc Di cứ thẫn thờ riết, không cười, cũng không nói gì. Nước mắt còn đọng lại, Tịnh Thy cũng lau giúp cô.

Ngọc Di bảo với Tịnh Thy ngồi yên vị trí với Trọng Nhân, vì cô còn có việc riêng cần giải quyết. Tịnh Thy đồng ý, cô cố gắng lấy lại tinh thần một chút để không làm mọi người lo lắng thêm. Cô thấy Hoàng Triết đem đồ ăn lên và đặt lên bàn xong rồi, tiến đến chỗ của anh, nhẹ giọng :

"Mình và cậu nói chuyện riêng một chút được không?"

Hoàng Triết vẫn giữ dáng vẻ dịu dàng :

"Cậu muốn nói ở đâu?"

Ngọc Di chỉ chỗ : "Ngay bên góc kia cho thoải mái."

Hoàng Triết đồng ý : "Được."

Hai người qua đó, ngồi xuống bên bàn còn trống chỗ. Ngọc Di lau đi giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt, giọng cô hơi khàn :

"Chuyện khi nãy, mình không biết đó là cậu nên mình lỡ cào tay cậu chảy máu nhiều như vậy. Khi cậu lên tiếng, mình mới nhận ra đó là cậu, mình thật sự không có cố ý với lại... Do mình ám ảnh chuyện ngày xưa nên cảm xúc mới mất kiểm soát như vậy."

Hoàng Triết im lặng lắng nghe lời cô nói, anh cảm thấy có uẩn khúc về quá khứ của cô :

"Ngày xưa? Trước đây cậu từng bị rồi?"

Ngọc Di không che giấu, thành thật :

"Đúng vậy! Lúc đó mình bị... bạo lực học đường, có một số người đồng lõa chơi xỏ và nhốt mình ở lớp giống như bây giờ vậy. Vì lẽ đó mà mình đã có nỗi sợ bóng tối và ám ảnh nơi vắng vẻ cho đến bây giờ."

Hoàng Triết không giấu được sự bàng hoàng về quá khứ đen tối của cô. Trong lòng anh xót xa, cảm thông cho số phận của cô gái bản lĩnh này :

"Cậu có nói cho ba mẹ cậu biết không?"

Ngọc Di cười buồn : "Mình không muốn làm ba mẹ mình lo lắng nên mình quyết định giấu chuyện này luôn."

"Cậu có cần phải chịu thiệt thòi về mình nhiều đến vậy không hả?"

"Lúc trước mình yếu đuối, nhu nhược nên mình mới chịu thiệt thòi như vậy. Nhưng giờ thì đỡ hơn nhiều rồi. À phải rồi! Vết thương của cậu... có còn đau nữa không?"

Hoàng Triết không khó chịu gì khi có vết thương, thản nhiên đáp :

"Chẳng sao cả! Cũng sơ cứu đầy đủ cả rồi. Mình chỉ muốn hỏi cậu chuyện này, trước lúc cậu bị nhốt thì cậu có nhìn thấy kẻ đã bắt nhốt cậu không?"

Ngọc Di nhớ rằng khi cô nghe tiếng động lạ với quay đầu lại, cô có nhìn thấy bóng dáng của một người. Trong căn phòng còn rớt một cái vòng tay màu bạc - có khắc chữ "Love you so much", cô lấy vòng tay từ trong túi quần ra, bình tĩnh khai báo lại từng chi tiết :

"Đây là cái vòng tay mà mình vô tình nhặt được trong nhà kho. Mình nhớ là trước khi mình vào thì không hề thấy cái vòng đó ở ngay cửa. Sau khi nghe tiếng động kì lạ, mình mới nhìn thấy được chiếc vòng này rơi xuống đất, mình cảm thấy chiếc vòng này rất quen. Nhưng mình không dám chắc có phải người đó đã thật sự nhốt mình hay không."

Hoàng Triết cầm lấy chiếc vòng cô đặt trên bàn, anh xem kĩ cũng cảm thấy quen thật. Anh để xuống, cuộn tay thành nắm đấm, nhìn thẳng vào mắt cô :

"Cậu từng thấy ai đeo vòng này qua chưa?"

Ngọc Di nhớ lại kỹ càng thì chỉ có Mỹ Nhi đeo chiếc vòng đó. Cô vốn dĩ là người rất để ý những chi tiết nhỏ của người khác mà ít ai để ý được. Cô sững sờ :

"Mình thấy có... Mỹ Nhi đeo chiếc vòng tay đó."

Mí mắt Hoàng Triết giựt lên, nét mặt anh dần lộ rõ sự đáng sợ :

"Là cậu ta làm?"

Ngọc Di nhìn thấy dáng vẻ của anh mà cô cũng run sợ không kém, sợ anh sẽ làm điều gì đó mà chẳng ai ngờ tới. Hoàng Triết nhìn thấy cô cứ run sợ không ngừng với điệu bộ của mình, anh mới khôi phục lại trạng thái bình thường để cô không còn sợ nữa.

"Mình... mình không dám chắc lắm nhưng cũng có khả năng là cậu ta gây ra chuyện này. Bởi vì ngoài cậu ta, Kim Nguyên và Thúy Hồng thì không còn ai có khả năng đó nữa. À! Mình quên mất, vẫn còn có... một người có khả năng gây ra chuyện này."

Sắc mặt Hoàng Triết lại thoáng vẻ sững sờ :

"Còn có người gây ra chuyện này?"

Ngọc Di gật đầu, cô cũng không giấu sự thật này :

"Mình chỉ nghi ngờ thôi, cũng không chắc là có chính xác hay không."

"Cậu cứ việc nói."

"Người mình nghi ngờ thứ hai là Nhật Long, cũng có thể nói là đang làm quen với Mỹ Nhi. Điều kỳ lạ thì mình thấy hai người họ không tương tác nhiều cho lắm. Nhưng mình cũng mặc kệ, không quan tâm đến chuyện của bọn họ. Tại vì mình thấy Nhật Long cũng đeo chiếc vòng đó y hệt của Mỹ Nhi, có thể hai người đó đeo cặp. Nhật Long cũng khá ghét mình, rất cưng chiều Mỹ Nhi. Có thể cậu ta trả thù cho Mỹ Nhi chuyện đổi chỗ lần trước hoặc do Mỹ Nhi tự sắp xếp. Nhưng cũng có khả năng cậu ta tự làm ra mà chính Mỹ Nhi cũng không hề hay biết chuyện này."

Hoàng Triết ôm trán, anh cảm thấy mấy đứa như thế này thật sự rất ấu trĩ, cứ hay thể hiện, bắt nạt người ta là giỏi.

Anh chỉ cảm thấy cô gái lương thiện, tốt bụng như Ngọc Di rất xui xẻo khi gặp phải mấy kẻ không tốt lành này. Anh tỏ ra bức xúc những chuyện đáng lẽ cô không nên bị :

"Đúng là nhảm nhí thật! Nếu do Nhật Long gây ra thì mình phải tính sổ với thằng con nít ranh đó chuyện này rồi."

Ngọc Di lo lắng vì anh muốn tính sổ:

"Cậu muốn làm gì cơ?"

Hoàng Triết mỉm cười, anh đưa hai bàn tay nắm lấy bàn tay bé nhỏ của cô, đôi mắt dường như đã nói lên tất cả :

"Cậu cứ việc tập trung học tập cho thi cử sắp tới, chuyện còn lại thì cứ để mình lo là được."

Ngọc Di cảm nhận được hơi ấm trong bàn tay anh ấm áp. Có thể sưởi ấm cả sự lạnh giá bên trong của cô, đúng thật là người đáng để tin tưởng. Cô nhún vai, tim đập liên hồi :

"Nhưng lỡ không được cái gì mà còn ảnh hưởng đến điểm số của cậu thì phải làm sao đây?"

Ánh mắt Hoàng Triết mắt lộ rõ ánh mặt trời đang chiếu rọi :

"Mình biết mình nên làm gì cho phải đạo, mình sẽ giải quyết chuyện này nhanh thôi. Cứ để thi cử xong xuôi hết đã, mọi chuyện sẽ êm đềm cả thôi."

Ngọc Di nghiêm túc nhắc nhở : "Vậy cậu không được đánh nhau đó."

Hoàng Triết hỏi ngược lại : "Tại sao lại không đánh chứ?"

"Mình không muốn cậu vì mình mà khiến bản thân cậu hành động nông nỗi, bồng bột."

"Được. Mình hứa với cậu."

Ngọc Di giơ ngón út ra trước mặt anh :

"Vậy thì móc ngoéo đi."

Hoàng Triết bất giác mỉm cười với sự trẻ con của cô :

"Còn phải móc ngoéo mới được à? Cũng là người lớn cả rồi, đâu còn con nít nữa."

Ngọc Di cũng cười, giọng điệu tinh nghịch :

"Con nít 1.7 tuổi hết mà, có gì đâu mà không dám."

"..."

Hoàng Triết không ngờ cô có thể biết giỡn như thế, anh đành đồng ý, đưa ngón út ra móc ngoéo để giữ lời hứa với cô. Hai người đã giải quyết những khúc mắc về quá khứ xong, cùng nhau ngồi xuống bàn, ăn trưa để lót dạ cái bụng.

Ăn được giữa chừng, Trọng Nhân nhìn qua Ngọc Di, đột nhiên lên tiếng :

"Ngọc Di! Mình hỏi cậu chuyện này được không?"

Ngọc Di mới nuốt xong thanh cua, cô ngẩng đầu lên nhìn anh bên đối diện :

"Cậu muốn hỏi mình chuyện gì?"

Trọng Nhân khoanh tay lên bàn với dáng vẻ nghiêm túc :

"Khi cậu bị nhốt ở đó, cậu có nhìn thấy ai hay vật gì đáng ngờ xung quanh không?"

Ngọc Di tính lên tiếng, Hoàng Triết ngồi bên cạnh đã chen ngang :

"Có. Cậu ấy nhìn thấy được vòng tay của Mỹ Nhi hoặc của Nhật Long ngay bên cửa."

Tịnh Thy trợn mắt, suýt nữa là sặc nước :

"Còn có Nhật Long cơ á?"

Ngọc Di gật đầu.

Tịnh Thy buông đũa xuống, giọng nói cô đầy chua chát :

"Không đụng đừng chạm thì thôi đi! Một Mỹ Nhi là quá đủ rồi, lại còn thêm thằng điên Nhật Long đó gây chuyện này nữa sao? Tụi nó có biết được hành động bắt nhốt người khác là mất dạy quá không vậy? Có còn là con người hay không chứ."

Trọng Nhân ngồi bên cạnh, hạ hỏa tinh thần của Tịnh Thy lại :

"Được rồi, cậu đừng tức giận như vậy. Quan trọng là chúng ta chỉ mới có tang vật để lại bên hiện trường chứ cũng chưa xác định rõ được ai đã làm chuyện này."

Tịnh Thy khó chịu :

"Mình thấy chướng mắt với tụi nó quá nên mới bức xúc chửi rủa như vậy. Ngọc Di không làm gì sai, không đáng phải nhận kết cục này như hồi ba năm trước."

Ngọc Di nhớ lại vẫn còn thấy tởn da gà với những trò độc ác mà tụi ghét cay ghét đắng cô đã từng gây ra. Nhưng bây giờ cô sẽ không nhẫn nhịn nữa, phải đứng lên đấu tranh cho bản thân thôi. Cô an tĩnh nói :

"Tao không sao hết rồi! Lúc nãy tâm trạng tao không ổn định nên mới lỡ tay làm Hoàng Triết bị thương, tao làm như vậy cũng đã sai. Tụi kia thì tao nghi ngờ có khả năng cao trong chuyện này thật. Nhưng trước hết là tụi mình phải bình tĩnh mới tìm ra được bằng chứng ai đã gây ra chuyện này. Không thể hành động nông nỗi được."

Tịnh Thy thở dài, cô ngao ngán những kẻ không biết điều kia :

"Tội nghiệp bạn tao! Những chuyện không phải do mày phạm phải gì thì bị lãnh đủ hậu quả. Thế thì phải càng tìm bằng chứng nhanh chóng để vạch trần hành động ác ôn này của tụi nó càng sớm càng tốt thôi."

Giọng nói Trọng Nhân chắc chắn, ánh mắt dường như không đùa giỡn :

"Chuyện này mình thấy cậu và Ngọc Di không nên can thiệp giải quyết vào."

Tịnh Thy ngơ ngẩn : "Tại sao không được?"

Trọng Nhân nhìn thẳng vào đôi mắt bồ câu của cô :

"Mình không muốn cậu gặp nguy hiểm."

Tịnh Thy ngơ ngác vài giây, trong lòng có gì đó dâng trào mãnh liệt lắm nhưng cô cũng nhanh chóng lấy lại sức sống tràn trề :

"Ờ... Được rồi! Mình sẽ không quấy phá chuyện điều tra của cậu. Nhưng có chuyện gì cậu biết được thì phải nói cho mình biết đấy."

Trọng Nhân cười : "Được."

*****

Kết thúc buổi học hôm nay, Hoàng Triết và Trọng Nhân qua trung tâm học thêm môn Hóa.

Trọng Nhân đang làm bài say sưa với bộ môn yêu thích của anh, dường như anh không quan tâm đến điều gì cả, kể cả đấu khẩu với Hoàng Triết anh cũng không làm.

Ngay cả Hoàng Triết cũng cảm thấy kỳ quặc vì không ngờ Trọng Nhân lại quyết tâm lấy 10 điểm Hóa vào lần thi cử sắp tới nhiều đến vậy. Hoàng Triết đang làm bài nửa chừng thì gác bút qua, anh lấy cái vòng tay để ngay bên chỗ Trọng Nhân.

Trọng Nhân cũng nhìn thấy nhưng không hiểu có chuyện gì :

"Mày đưa tao chiếc vòng này làm gì?"

Bây giờ, Hoàng Triết mới quay qua bàn bạc với Trọng Nhân về chuyện của Ngọc Di :

"Tao đưa mày cái vòng này để mày xem thử có gì đáng ngờ thì cứ báo tao biết. Còn tao thì đi xem động tĩnh bên đám Mỹ Nhi và Nhật Long, có đầy đủ bằng chứng hết rồi thì tao với mày cứ vạch trần hành động mất dạy thẳng tay là xong."

Trọng Nhân gác bút qua một bên. Anh cầm lấy xem thử có vài vết xước, cảm thấy chiếc vòng này đã đeo khá lâu rồi. Chiếc vòng này thực chất là cho con trai đeo chứ không phải con gái, vì kích cỡ chiếc vòng này lớn hơn. Nếu xét về vấn đề ai nhốt cửa bằng ổ khóa thì người có khả năng làm việc này nhất không phải là Mỹ Nhi, là Nhật Long.

Trọng Nhân cẩn thận suy xét từng chi tiết xong. Hoàng Triết lắng nghe cẩn thận, anh lấy ra ướm thử thì đúng như lời Trọng Nhân nói, có thể người nhốt Ngọc Di là một người khác, tiếp tục nói thêm :

"Vậy theo những gì mày xem xét với những lời mà trưa Ngọc Di nói với tao, người có khả năng làm ra chuyện này nhiều nhất chính là Nhật Long."

Trọng Nhân gật đầu :

"Phải! Thật ra thì khóa cửa phòng kho ai cũng có thể làm được nhưng nếu dựa kĩ vào vật chứng quan trọng này, kẻ bị rơi vào tình nghi lớn nhất chính là Nhật Long."

Đáy mắt đen nhánh của Hoàng Triết lộ rõ sự mỉa mai trong chốc lát :

"Thằng chó đó hỉ mũi chưa sạch mà đã làm ra được chuyện kinh khủng này với người khác, không biết sau này hậu quả sẽ như thế nào đây."

Trọng Nhân đặt tay lên bàn, nghiêm túc kể chuyện :

"Nói chung là tao với mày cũng khám phá được một nửa sự thật của câu chuyện rồi. Với lại hồi trưa, Tịnh Thy kể tao là Nhật Long thuộc dạng là anh lớn trong lớp. Học hành khá ổn, giỏi mấy môn tự nhiên như tao với mày - đặc biệt là môn Hóa. Nhưng thằng đó ăn chơi đàn đúm các thứ dữ lắm, nhà cũng có điều kiện với ngoại hình ưa nhìn nhưng có điều tính cách thì rất hay đòi tiền bảo kê của người khác."

"Thằng đó rất thích Mỹ Nhi và hiện tại hai người đó đang là hẹn hò với nhau. Nếu thằng đó thấy Mỹ Nhi xảy ra chuyện gì, nó sẽ xông ra bảo vệ ngược lại là đằng khác. Đúng là nực cười thật, người yêu với nhau cơ à? Vậy mà lúc nào cũng bám lấy mày, không biết xấu hổ là gì. Nghe tin này mà tao buồn nôn mấy lần, hai đứa đó người yêu cái kiểu gì vậy? Có khi Mỹ Nhi tiếp cận với mày cũng chỉ đào mỏ như thằng Nhật Long thôi."

Hoàng Triết cười nhạt, anh gằn giọng :

"Nhà giàu? Đẹp trai? Thứ đó tao cũng có vậy! Chỉ khác là tính cách và học tập thì không giống nhau. Hay đòi tiền bảo kê nữa à? Bao nhiêu tuổi rồi mà còn ở đây đòi tiền như con nít xin tiền ba má vậy? Thằng mất dạy đó đích thị là công tử bột hơn cả tao rồi. Vậy mà tại sao lại không biết điều mà sống tử tế với người khác đi? Cái chuyện nhốt người thất đức này mà để tao phát hiện ra được là do nó làm ra, tao sẽ xiên nó từng mảnh."

Trọng Nhân im lặng một lúc, anh cũng nhớ lại mọi chuyện vào ngày hôm đó đã xảy ra với Tịnh Thy.

--------------------

Khi đó, Tịnh Thy vẫn đang đi một vòng ở khu A. Khi cô vừa lên tới tầng hai, bắt gặp Nhật Long ở đó. Cậu ta đứng ra chặn đường cô lại, giọng nói vừa hốc hách vừa cố ý ra lệnh.

"Đưa tiền bảo kê đây!"

Tịnh Thy thật sự thấy cậu ta rất phiền, cô khoanh tay lại, nhếch mép :

"Đưa mạ cha mày chứ đưa. Tao không phải cái máy rút tiền. Ok?"

"Không muốn đưa à? Thật sự không sợ bị tao đánh đấy à?" - Cậu ta ra sức cảnh cáo cô.

"Tao không có bổn phận phải đưa tiền bảo kê cho mày. Làm vậy chẳng khác gì để cho mấy đứa như mày tiêu xài phung phí à?"

Nhật Long không muốn so đo với cô, vì mục đích thật sự cậu ta gặp cô là một chuyện khác, không phải là tiền bảo kê.

"Được thôi! Không đưa thì tao cũng không ép. Bởi vì mục đích thật sự tìm mày là có chuyện liên quan đến Ngọc Di đấy."

Nghe cậu ta nhắc đến bạn mình, cô nhướng mày.

"Nói đi. Mày có ý gì?"

Nhật Long lập tức nói thẳng : "Tốt nhất là mày nên tránh xa loại người như con nhỏ hai mặt Ngọc Di đó ra đi."

Tịnh Thy nghe xong cảm thấy rất nực cười, tại sao cô phải làm theo lời cậu ta chứ? Nghĩ đến đây, cô cười nhạo :

"Nếu tao làm theo thì thế nào?"

Nhật Long cầm một xấp tiền đưa đến trước mặt cô.

"Nếu làm theo thì tao sẽ đưa tiền này cho mày. Thế nào?"

Tiền đấy à? Đúng là điên hết chỗ nói.

Tịnh Thy không ngại từ chối :

"Mày muốn mua chuộc tình bạn này bằng tiền à? Xin lỗi nhé! Tao cũng không có thiếu tiền để làm mấy chuyện ngu xuẩn đó đâu."

Sau đó, Tịnh Thy lấy cọc tiền từ trong tay Nhật Long ném thẳng vào mặt cậu ta để dằn mặt. Phản ứng của Nhật Long hơi tức giận nhưng vẫn cố kìm nén lại để nói chuyện tử tế với cô.

"Sao mày cứng đầu thế nhỉ? Không thể suy nghĩ lại để nhận phi vụ này à?"

"Biến! Thứ đồng tiền dơ bẩn cũ rích này tao không cần. Tao nói trước, mấy cái chuyện bán rẻ bạn bè đó, tao không làm được đâu."

Tịnh Thy không khách sáo gì đẩy cậu ta ra xa, cô cảnh cáo :

"Tránh xa Ngọc Di ra."

Cậu ta không nhẫn nhịn cô được nữa, đẩy cô ngược lại, giở giọng đe dọa.

"Mày mà không nghe lời thì đừng trách tao ra tay tàn nhẫn đấy."

Tịnh Thy vén lại tóc của mình qua tai, cô không sợ mà còn thách thức ngược lại.

"Đáng sợ đến vậy cơ á? Có giỏi thì làm đi, đừng tưởng ai trong cái lớp này đều phải nhẫn nhịn mày."

Cô vừa dứt lời thì đã bị Nhật Long xô ngã xuống bên cầu thang. Đúng lúc đó, Trọng Nhân cũng nhìn thấy cô bị té xuống nên liền đỡ cô lại, anh nhìn thấy Nhật Long vẫn dửng dưng đứng trên đó.

Trọng Nhân kiểm tra vết thương một lượt, cũng may là bậc thang này không quá nhiều, nhưng cũng đủ khiến người cô ê ẩm hơn. Tịnh Thy nhìn vết thương trên người mình, ánh mắt cô nhiều tia lửa ném vào Nhật Long, cô lên trên cầu thang, đẩy cậu ta thật mạnh.

"Đồ mấy dạy! Hôm nay, tao không dạy dỗ mày thì tao không phải là Tịnh Thy."

Dù đau trong người, cô vẫn muốn tính sổ món nợ này một lần, Trọng Nhân đã hiểu ra được vấn đề nên ngăn cản hành động này của cô lại. Anh đứng chắn trước mặt cô, trừng mắt với Nhật Long.

Nhật Long cảm thấy mọi chuyện càng thú vị, cậu ta cười cợt :

"Mày xen vào chuyện của nhỏ đó làm gì?"

"Mày mau xin lỗi Tịnh Thy, nếu không thì mày đừng mong mọi chuyện được bỏ qua như thế."

"Không xin lỗi đấy? Làm sao?"

Vừa dứt lời xong, Trọng Nhân đã nắm cổ áo của Nhật Long lên. Vì sợ anh cũng bị thương nên Tịnh Thy ngăn cản lập tức.

Nhật Long nhìn hai người lần lượt với ánh mắt đầy cảnh cáo, lúc đi qua còn cố tình đụng vào vai hai người như muốn tính sổ thêm lần nữa. Bóng dáng cậu ta dần biến khỏi tầm mắt của hai người. Tịnh Thy khoanh tay lại, cô bất bình nói :

"Thằng đó cứ nghĩ đưa tiền bịt miệng người khác là có thể muốn làm gì thì làm à? Đúng là có cái não nhưng bên trong toàn là chất thải, ngu dốt hết chỗ nói thật!"

Trọng Nhân đứng bên cạnh chỉ cười cười, không lên tiếng gì, cứ để cô xả giận cho nhẹ người vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top