Chương 15 : Bị nhốt

Giờ ra về, Mỹ Nhi qua chỗ của Ngọc Di để tính sổ vụ đổi chỗ. Cô ta nhân lúc không có Hoàng Triết ở đây mới dám gây hấn :

"Con nhỏ kia! Rốt cuộc mày đã bỏ bùa mê thuốc lú gì mà có thể làm cho Hoàng Triết không muốn ngồi kế tao hả?"

Ngọc Di dọn đồ xong, quay qua đối diện với ánh mắt của cô ta. Cô cũng chẳng sợ cái gì, bình tĩnh nói :

"Bỏ bùa cái gì? Hoàng Triết muốn ngồi ở đâu là chuyện của cậu ấy? Liên quan gì đến mày?"

Mỹ Nhi cười khẩy với thái độ điềm tĩnh của cô :

"Con nhỏ này hôm nay ăn gan hùm à? Nay lại biết trả treo với tao cơ đấy. Được rồi! Nếu đã không thừa nhận thì đừng có trách tao."

Ngọc Di thách thức ngược lại : "Đánh đi! Thích thì cứ đánh, tao tiếp."

Mỹ Nhi tức giận : "Mày dám thách thức tao hả? Mày không sợ bị thương à?"

Ngọc Di cười nhạt : "Ừ. Cùng lắm thì mày sẽ có tội là cố ý gây thương tích cho người khác. Cần gì tao phải sợ mày."

Đầu óc Mỹ Nhi sắp nổ tung tới nơi, cô ta định vương tay ra để tát Ngọc Di, cô nhanh nhẹn nắm được cổ tay của cô ta. Cô ta đơ người vì không ngờ có ngày cô chống đối như vậy. Ngọc Di buông tay ra, giọng cô nhẹ tênh nhưng không kém sự sắc bén :

"Đừng có gây chuyện lung tung, làm như vậy thì mất hình ảnh duyên dáng của tà áo dài lắm."

Mỹ Nhi nghiến răng : "Mày..."

Ngọc Di nghiêng đầu nhìn cô ta : "Sao?"

Mỹ Nhi không gây hấn với Ngọc Di nữa. Cô ta quay mặt bỏ đi ngay tức khắc, bắt gặp được Hoàng Triết đang đứng quan sát nãy giờ. Anh cười mỉm với hành động mạnh mẽ hiếm thấy của cô, ánh mắt lướt qua người con gái đối diện khác xa với vẻ dịu dàng bên ngoài với tâm hồn mạnh mẽ, bản lĩnh bên trong.

"Cậu hành động rất tốt. Nếu sau này cậu ta còn dám bắt nạt cậu kiểu đó thì cậu cứ phản kháng như vậy cho mình."

Ngọc Di không có phản ứng gì đặc biệt, cô chỉ xem đó là điều hiển nhiên :

"Ừ. Mình biết rồi! Với lại sau này có xảy ra chuyện giữa con gái với con gái thì cậu và Trọng Nhân cứ để mình và Tịnh Thy giải quyết là được."

Hoàng Triết đồng ý : "Được. Thế thì chuyện đàn ông với nhau, cậu cũng phải để mình và Trọng Nhân giải quyết ngược lại đấy."

Ngọc Di gật đầu : "Ừ."

~~~~~

Ngày 20/11 đã đến, Ngọc Di và Tịnh Thy lại bận tà áo dài thêm một lần nữa. Nhưng hôm nay, họ xách thêm túi để đem đồ thay cho việc đi chơi cùng với kiểu tóc xõa đơn giản như mọi hôm. Hai cô gái đi lấy ghế cho mình, kiếm hàng của lớp đang ở đâu, một số bạn đã có mặt từ sớm.

Hai cô mau chóng ngồi xuống. Vừa ngồi vào, điện thoại của Tịnh Thy reo lên. Cô nhìn thử mới biết là Trọng Nhân gọi, cô bắt máy :

"Cậu tới trường chưa vậy?"

"Mình tới rồi."

"Cậu đang ngồi ở đâu?"

"Mình đang ở ngay gốc cây, ngay cạnh khu B ấy. Cậu đi qua nhìn thấy có bảng lớp mình là sẽ thấy tụi mình ở đó thôi."

"Được. Mình hiểu rồi."

Cỡ năm phút sau, Trọng Nhân và Hoàng Triết cũng có mặt. Hai anh lập tức ngồi xuống chỗ ghế còn dư bên chỗ của hai cô gái. Ngay lúc này vẫn chưa có sinh hoạt gì. Trọng Nhân tìm đề tài để nói, tránh cho không khí chán chường, lặng im :

"Hình như... Cậu và Ngọc Di đổi kiểu tóc khác rồi, đúng không?"

Tịnh Thy gật đầu : "Mình lười làm quá, chỉ muốn xõa đơn giản thôi. Cậu thấy kiểu đó đẹp à?"

Trọng Nhân nhìn cô, thành thật : "Cả hai đều đẹp cả."

Tịnh Thy không dám tin lời anh nói cho lắm, trêu chọc lại :

"Cậu dẻo miệng quá rồi."

Trọng Nhân vẫn giữ thái độ nghiêm túc :

"Đây là mình nói thật, không có dẻo miệng đâu."

Hoàng Triết và Ngọc Di chứng kiến màn chí chóe của Trọng Nhân và Tịnh Thy, cũng bất giác bật cười. Mọi người cứ trò chuyện vui vẻ như vậy cho đến khi những màn biểu diễn văn nghệ sắp bắt đầu.

Ngọc Di hào hứng nói :

"Chút nữa là sẽ có văn nghệ đấy. Tụi mình nên xem một chút."

Ba người còn lại đồng thanh : "Được đó."

F4 chăm chú xem tất cả các tiết mục diễn ra từ đầu đến cuối. Các tiết mục đều đặc sắc và mang những sắc thái riêng biệt mà mỗi lớp đều thể hiện cho mình, đều thu hút được lượt chú ý đông đảo của tất cả mọi người dưới sân. Sau hai tiếng đồng hồ ngồi ở sân trường, tất cả học sinh đều có thể ra về. Mọi người nhanh chóng đứng dậy và cất cái ghế để chồng lên những cái ghế khác. Có một số bạn ở lại trường để chụp hình với thầy cô này nọ, đi vòng vòng ở trường thêm thì mới ra về. Nhưng F4 chọn đi ra khỏi đây nhanh chóng để còn chuẩn bị cho cuộc chơi tiếp theo nữa. Bọn họ lên Parkson để thay đồ cho thoải mái một chút. Ngọc Di quyết định lên tầng 7 để thay đồ.

Cô hỏi ý kiến của ba người còn lại, họ đều đồng ý lên đó thay. Đã đến tầng 7, Ngọc Di và Tịnh Thy thì đi chung, Hoàng Triết và Trọng Nhân cũng vậy. Nhà vệ sinh có hơi cách xa một chút nhưng được cái là ở đây rất mát mẻ, có thể tránh được cái nóng oi bức ở trong trường, tất cả đều cảm thấy như lên thiên đường vậy.

Ngọc Di vừa thay đồ xong, cô bước ra đã nhìn thấy Tịnh Thy cũng vừa mới bước ra. Cả hai cô gái đều bận chiếc đầm xòe bồng bềnh, trông rất duyên dáng và xinh đẹp, phù hợp với vẻ đẹp riêng vốn có của hai cô.

Tịnh Thy nhìn thấy bóng dáng của Ngọc Di phản chiếu qua gương, cô cũng vừa mới rửa tay xong, bất ngờ khi thấy diện mạo mới của bạn mình :

"Trời đất! Có cần phải dễ thương vậy không?"

Ngọc Di khiêm tốn, lấy tay che miệng hiện ra ý cười :

"Cũng bình thường à mày. Tao thấy mày cũng dịu lắm đó."

Tịnh Thy chối bỏ lời thật thà này của cô :

"Làm gì có. Hiếm lắm tao mới đổi concept bánh bèo đấy, có dịp cũng nên thử một lần cho biết. Tao thấy mày rõ xinh luôn ấy, như nàng thơ thật sự luôn. Tao nói thật, mày rất hợp với vibe này lắm."

"Cũng phải. Tao thấy tao bận như vậy thoải mái với nhẹ nhàng hơn nhiều. Nó cũng là style mà tao theo đuổi bấy lâu nay nữa cơ."

Tịnh Thy đặt Ngọc Di ngồi trên bồn rửa tay. Cô nàng tiến gần vị trí cô ngồi, quan sát kỹ gương mặt của cô :

"Thế thì tao phải make up cho mày thôi. Tóc thì ok rồi đó, không thể để gương mặt của mày nhợt nhạt được."

Ngọc Di lắc đầu : "Không cần phải phiền phức đâu. Tao đánh chút son dưỡng thôi cũng được rồi."

Tịnh Thy nhất quyết : "Không được! Nhất định phải make, mày ngồi yên để tao make cho mày ra vibe nàng thơ nhé."

Ngọc Di ba phần bất lực, bảy phần nuông chiều nhưng cô cũng chấp thuận theo ý muốn của cô bạn mình :

"Được rồi! Nhẹ nhàng thôi đó, đừng có ố dề quá."

Tịnh Thy đồng ý : "Ok. Cứ tin tao."

Nài nỉ xong, Tịnh Thy lấy đồ make up, cô cẩn thận make từng chút về mắt, đôi má, môi cho Ngọc Di. Vì Tịnh Thy trang điểm rất đẹp nên Ngọc Di cũng không cự tuyệt gì, cô ngoan ngoãn ngồi yên để cho bạn mình có thể trổ tài tay nghề chuyên nghiệp này.

Hoàng Triết và Trọng Nhân đã thay đồ xong và đang ngồi ở bên ngoài để chờ đợi hai cô gái nhỏ bên kia. Không khí hơi im ắng và hơi u ám vì tầng 7 là CGV - rạp chiếu phim nên ánh đèn vàng càng mờ ảo hơn so với các tầng khác. Trọng Nhân quay qua nói chuyện với Hoàng Triết để tránh không khí căng thẳng, ngột ngạt làm anh cảm thấy khó chịu nãy giờ :

"Khi nào mày mới tặng cái đó cho Ngọc Di vậy?"

Hoàng Triết đang chơi game trên điện thoại, nghe được câu hỏi của Trọng Nhân, mày anh nhướng lại :

"Tặng gì?"

Trọng Nhân giải thích : "Thì tặng cái móc khóa len đó."

Hoàng Triết cũng hiểu ra vấn đề. Anh gật đầu, nét mặt vẫn giữ thái độ bình thản :

"Đợi lát rồi tính. Bây giờ còn sớm, đưa cho cậu ấy liền thì đâu còn bất ngờ nữa."

Trọng Nhân hiểu ý anh nói, đôi mắt phượng vẫn sáng rực :

"Ok. Để có gì đưa cái đó sau."

Hoàng Triết vừa kết thúc ván game xong, anh nhìn thấy bên kia có máy gắp thú. Trong đầu anh vừa nghĩ ra sáng kiến hay, anh tắt điện thoại qua một bên, nói với Trọng Nhân :

"Ê. Ở đây có máy gắp thú, chơi thử không?"

Trọng Nhân không từ chối :

"Được chứ! Ngu gì không chơi. Lâu rồi cũng không gắp, giờ solo thử đi."

Hoàng Triết chống cằm, anh ngạo mạn :

"Muốn solo trình độ với tao à?"

Trọng Nhân cũng không kiêng nể :

"Tất nhiên! Tao cũng gắp được đấy, đừng có mà xem thường."

Hoàng Triết khoanh tay lại, lườm Trọng Nhân :

"Cái này mà cũng đòi solo với tao à? Mày có cảm thấy mày khùng lắm không? Đúng là thằng nhóc vừa trẻ trâu vừa xàm xí."

Trọng Nhân không đồng tình lời anh chê bai, trêu chọc lại :

"Mẹ nó! Mày đừng có ra vẻ trưởng thành hơn bố."

Hoàng Triết nhướng mày : "Mẹ mày!"

Trọng Nhân đứng dậy, động tác anh không từ tốn gì, rất mạnh bạo lôi kéo Hoàng Triết đi qua máy gắp thú. Hai anh rất tự nhiên rút tiền mặt ra, bỏ vào máy để gắp những con gấu bông có hình thù dễ thương kia.

Bên kia, Tịnh Thy đã make xong cho Ngọc Di phần mắt và má. Bây giờ cô lấy thỏi son ra để tô từng lớp cho Ngọc Di trở thành "mẫn nhi" và chiếm spotlight cực kỳ trong chuyến đi lần này. Ngọc Di cảm thấy trình độ tay nghề của Tịnh Thy ngày càng tốt, cô cũng bất ngờ tán thưởng qua gương :

"Đẹp thật đấy! Nhưng mà, như vậy thì có hơi quá không?"

Tịnh Thy nở nụ cười rạng rỡ như ánh mùa xuân, cô giải thích rõ ràng :

"Không hề đâu! Như vậy rất là ổn rồi. Mày cứ tự tin lên, rõ là mày xinh xỉu đến cơ mà. Hoàng Triết nhìn vào chắc mê dữ lắm cho xem."

Ngọc Di nghe đoạn cô bạn nhắc đến tên Hoàng Triết, tim cô đập loạn nhịp, lắc đầu liên tục :

"Không có đâu! Đừng có nói vậy, tao không muốn bị để ý nhiều như thế."

Tịnh Thy vỗ vai Ngọc Di, cô cũng nói thật :

"Giỡn thôi! Đừng có căng thẳng như vậy. Để tao make up luôn, rồi đi ra ngoài chơi thôi. Ủa chết mẹ! Make up rồi thì đâu có đeo khẩu trang được. Sao tao quên điều này vậy trời!"

Ngọc Di suy nghĩ ra được một cách, thử đề xuất với cô bạn :

"Vậy thì đành lấy áo khoác che hết mặt mũi của tao với mày lại thôi. Chứ tao với mày mà ngồi xe hơi chắc xây xẩm mặt mày luôn quá."

Tịnh Thy hoài nghi : "Áo khoác của ai vậy?"

Ngọc Di nói thẳng :

"Của Hoàng Triết với Trọng Nhân. Tao với mày bận cardigan cũng không có nón phía sau để che được. Nếu mày ngại thì có thể lấy cái cardigan che cũng được, chẳng qua hơi kỳ cục một chút."

Tịnh Thy vừa make vừa nói : "Thôi kệ! Kỳ cục thì cứ kỳ cục vậy."

Ở bên ngoài, Trọng Nhân gắp được tầm hai con gấu bông,  đưa qua cho Hoàng Triết con còn lại. Hai anh ngưng lại cái trò chơi bịp bợm này khiến Trọng Nhân khó chịu nãy giờ, bất mãn nói :

"Cái máy ở đây có bị điên không vậy? Bình thường tao chơi ở chỗ cũ toàn gắp được một đống. Bây giờ sao gắp được có hai con thôi vậy!"

Hoàng Triết cười khẩy : "Do mày ngu quá đấy, ở đó mà đổ thừa cho máy."

Trọng Nhân đứng dậy, anh dang hai cánh tay ra theo ý muốn mời Hoàng Triết ra bên kia thử nghiệm :

"Mời! Mẹ nó, có ngon thì chơi thử đi, mày hay chê tao cho dữ lắm. Coi chừng có ngày nghiệp quật cho biết."

Hoàng Triết vẫn ngồi yên ở đó, anh ra giọng điệu như ra lệnh :

"Ngồi xuống! Đứng lên làm mẹ gì?"

Trọng Nhân ngồi xuống với tay cầm một con gấu bông. Anh cũng chả thèm nói gì với Hoàng Triết nữa, vì càng nói càng khiến anh rối loạn tiền đình thêm. Ngồi trầm ngâm một chút, Trọng Nhân nhìn thấy bóng dáng xa xăm của hai cô gái đang đi đứng từ từ với dáng vẻ dịu dàng, đoan trang và còn rất nàng thơ nữa.

Hoàng Triết cảm thấy Trọng Nhân cứ nhìn phía sau với ánh mắt kì lạ hoài nên anh cũng quay sang mới nhìn thấy bóng dáng xinh đẹp của Ngọc Di đang từ tốn tiến về phía anh. Ngọc Di và Tịnh Thy mau chóng ngồi xuống, Hoàng Triết và Trọng Nhân mới khôi phục lại dáng vẻ ngạc nhiên khi nãy.

Mọi người đi xuống, Hoàng Triết và Trọng Nhân dắt xe ra, đưa nón bảo hiểm đã chuẩn bị sẵn cho Ngọc Di và Tịnh Thy. Thấy dáng vẻ của hai cô có chút kì lạ, hai anh mỗi người một cô gái bước qua đó xem thử.

Hoàng Triết mới biết Ngọc Di đang xử lý cardigan của mình để che hết cả mặt và đầu tóc lại. Anh không hiểu cô đang tính làm gì, ghé sát hỏi lại cô :

"Cậu đang làm gì vậy?"

Ngọc Di cười ngượng, cô đành nói thẳng :

"Ờ... Tại mình make up hơi sớm với lại không thể đeo khẩu trang ngay lúc này. Một phần nếu để lớp make up ra ngoài nắng thì chắc chắn sẽ chảy nền ra hết. Mình cũng không đem áo khoác có nón nên mình đang xử lý xem nên làm thế nào đã."

Hoàng Triết chạy qua lấy cái áo khoác của trên cốp xe, nhanh chóng đưa cho cô :

"Cậu cầm lấy của mình che đi, cardigan không có che được hết đâu."

Ngọc Di ngẩn người, không ngờ anh lại chủ động đến vậy. Cô cũng đã nghĩ tới phương án này nhưng cô sợ anh sẽ từ chối nên không dám chủ động.

Nhìn thấy anh đưa áo khoác này để giải vây, cô cũng yên tâm khoác vào và lấy nón phía sau che lại đầu tóc không bị ánh nắng gắt chiếu vào. Vì nay là 20/11 nên quán có vẻ đông hơn những ngày khác, Tịnh Thy thấy thế cũng ngại để nói chuyện riêng tư tại đây. Cô đề xuất với mọi người tìm chỗ nào cho yên tĩnh hơn, ba người còn lại cũng gật đầu đồng ý.

Cả đám đi lên tầng lầu, thấy có chỗ chưa có ai ngồi, bọn họ nhanh chóng ngồi vào để tận hưởng cái không gian yên tĩnh. Ngọc Di và Tịnh Thy nhanh chóng lấy điện thoại ra chụp Locket đủ kiểu. Hai cô tiến bên cửa kính trong suốt đi ngắm cảnh ngoài kia.

Hoàng Triết và Trọng Nhân ngồi yên một chỗ check in chỗ này thử. Khoảng 10 phút sau, đồ ăn đã được đem lên.

F4 ngồi ăn trong sự yên tĩnh, từ tốn. Hoàng Triết hiểu được lý do Ngọc Di không ăn gà, anh cũng xé một miếng, bỏ vào dĩa, đẩy sang qua cho cô. Ngọc Di nhìn thấy dĩa gà trước mặt mình, cô kinh ngạc, khó hiểu hỏi anh :

"Cậu để gà cho mình chi vậy?"

Hoàng Triết lười giải thích nhiều : "Cho cậu ăn thì cứ ăn đi."

Ngọc Di đưa dĩa sang qua anh : "Thôi! Không cần đâu, cậu ăn đi."

Hoàng Triết chẳng để tâm lời từ chối của cô. Anh phách lối đẩy dĩa qua sang cho cô thêm lần nữa, mồm miệng lại ngứa đòn :

"Cậu không ăn thì lát có thèm thuồng thì đừng có mà kêu mình lấy giùm cho cậu."

Ngọc Di :  "..."

Ủa là giờ từ chối hay không từ chối nó cũng vậy thôi mà?

Ngọc Di thở dài, cô chấp nhận với dĩa gà này, sang qua cho Tịnh Thy ăn ké.

Tịnh Thy nhìn thấy miếng gà, cô không suy nghĩ gì nhiều mà lấy ra ăn sảng khoái.

Ăn xong, mọi người ngồi ở lại trong quán để tiêu hóa thức ăn bớt một chút. Ngọc Di và Tịnh Thy cứ kiếm view sống ảo nào để chụp hình. Hai người quyết định vào WC để check in thử như thế nào, ở trỏng cũng đẹp đẽ sạch sẽ không kém. Hai cô gái cứ chụp hình check in đủ thứ kiểu như vậy, bước ra ngoài nhanh chóng.

Nhìn thấy hai anh chàng đẹp trai đang đứng ngay bên cửa kính để ngắm cảnh từ phía sau. Ngọc Di bỗng nghĩ được một ý hay, cô nói nhỏ với Tịnh Thy:

"Nên chụp hai người kia rồi."

Tịnh Thy đưa mắt nhìn qua : "Được đấy! Đừng để hai người đó biết."

"Được."

Hoàng Triết và Trọng Nhân quay người lại sau khi ngắm cảnh, tranh thủ qua bên chỗ hai cô gái đang ngồi, thấy họ vẫn vui vẻ, tươi cười đến vậy. Hoàng Triết định ngồi sát lại chỗ Ngọc Di ngồi nhưng cô lại ngồi sát Tịnh Thy hơn.

Hoàng Triết : "..."

Anh tìm ra được cách giải quyết rồi, bảo với Trọng Nhân :

"Hành động đi."

Trọng Nhân nghe không hiểu lắm :

"Cái gì?"

"Đưa quà trực tiếp ngay luôn đi."

"Ừ."

Ngọc Di nhìn thấy Hoàng Triết lại tự nhiên ngồi kế bên cô như vậy, làm cho cô giật mình muốn rớt tim ra ngoài. Trên tay anh đang cầm túi quà đưa đến trước mặt cô :

"Không cần khách sáo. Cậu cứ cầm lấy đi, trong đây đều là những món đồ cậu sẽ thích đấy."

Ngọc Di cầm lấy món đồ trong tay, trong lòng cô bỗng nhiên thấy lạ. Ánh mắt cô tỏ ra hiếu kì :

"Đây là quà đó sao?"

Hoàng Triết chỉ nói một chữ : "Ừ."

Ngọc Di ngẫm nghĩ lại, có chút vui vẻ trong lòng :

"Mình cảm ơn."

Hoàng Triết cũng cười khi thấy cô khá hài lòng về nó. Ngọc Di cũng chịu để ý đến anh, nét mặt cô cũng lộ rõ vẻ đẹp tươi sáng, thuần khiết của một nàng thơ :

"Được rồi! Vậy giờ mình mở nó ra luôn nhé?"

Hoàng Triết cười : "Cậu cứ tự nhiên."

Ngọc Di mở ra, bên trong có con gấu bông, kẹp càng cua hình nơ màu trắng và cái móc khóa len lần trước cô lướt được trên Tiktok là con thỏ xinh xắn.

Những thứ này đều rất đáng yêu khiến cô bất giác phải mỉm cười, cô cất vào bên trong túi quà cẩn thận. Dù sao có rồi thì phải biết trân trọng, đừng đòi hỏi nhiều quá làm gì.

Tiếp theo, mọi người tranh thủ qua bên trung tâm thương mại để chơi các trò chơi bên đó. Ở đó có nhiều trò khá thú vị, bao gồm bowling, gấp thú bông và chơi những trò điều khiển ở máy chơi game cũng được biến hóa thành nhiều loại hình khác nhau.

F4 cứ chơi thỏa thích như vậy, sự vui vẻ và phấn khởi cứ dạt dào không ngừng như thế. Nhất là trò bowling, Ngọc Di đã đam mê trò này khi còn nhỏ.

Cô chính là người chơi tốt nhất trong F4. Bởi vì khi chơi thử, cô đều ném rơi hết những bowling từ đầu đến cuối đó xuống hầm. Trong khi ba người còn lại chơi cũng khá tốt nhưng cũng có khi chưa làm rơi hết bowling ở tầng hầm. Đó cũng là điều mà ba người còn lại đều ngỡ ngàng với sở trường của cô.

Tuyệt nhiên đối với Ngọc Di, cô không hề kiêu ngạo gì, cô cũng dành lời khen về tài lẻ từ nãy mà ba người còn lại thể hiện trong những trò chơi khác.

Cô hiểu ra được mỗi người một ưu điểm nên cũng không vì một chút khuyết điểm từ người khác mà ngạo mạn như vậy.

Còn khoảng mấy tuần nữa là đã thi cuối học kì I, tất cả học sinh đều dồn hết sức mình để ôn tập cho kì thi sắp tới căng thẳng và mệt mỏi hơn bao giờ hết. Nhưng họ đều phải cố gắng bước tiếp thì mới có thành quả lớn lao được, không phải tự nhiên thành công mà không chịu áp lực qua bao giờ cả.

Điều này thì ai ai cũng biết nên không thể suốt ngày than vãn như mới nhập học bữa đầu như vậy.

Ngọc Di đang đi tìm lại món đồ mà cô lỡ để quên trong nhà kho khi phụ sắp xếp đồ đạc lại cho giáo viên. May mắn là đã tìm ra được món đồ ấy, nó vẫn còn ở đó, không ai lấy mất. Nhưng khi cô vừa lấy xong thì nghe được tiếng động lạ, cô đi qua xem thử mới biết là có người đã nhốt cô từ bên ngoài. Cô hoảng hốt, cố gắng tìm cách phá cửa để thoát ra khỏi đây càng sớm càng tốt.

Cô vừa la lớn vừa đập cửa thật mạnh để mong ai đó có thể nghe thấy :

"Có ai ở đó không? Làm ơn giúp tôi phá cửa với."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top