Chương 14 : Đổi chỗ
Đến ngày có điểm thi giữa kì môn Ngữ Văn. Ngay lúc cô Trà chưa đến lớp, ai nấy cũng lo sợ rằng sẽ làm bài không tốt. Sau đó, cô Trà đã đến. Cô mở túi ra, lấy nguyên xấp bài kiểm tra giữa kì, giọng cô nhẹ nhàng nhưng rất nghiêm túc :
"Lớp phó! Em hãy lấy danh sách ra ghi điểm giúp cô nhé."
"Dạ cô."
Cô Trà bảo cả lớp im lặng, không khí rơi vào tĩnh lặng ngay lập tức. Cô Trà nghiêm nghị với thần sắc đáng sợ, u ám hiếm thấy khiến ai nấy đều giật mình :
"Bài kiểm tra của các em thấp nhất 5.5, cao nhất là 9.25. Bây giờ cô sẽ đọc điểm từng người, lớp phó lưu ý và ghi lại giúp cô nhé."
"Dạ cô."
Đọc điểm xong hết rồi, cả lớp quay qua nhìn Ngọc Di với vẻ ngỡ ngàng, sững sờ nữa là đằng khác. Hưởng ứng vỗ tay không ngừng mặc dù có một số người không ưa cô lắm. Kể cả Tịnh Thy, Trọng Nhân và Hoàng Triết cũng mỉm cười, vỗ tay không ngừng về thành tích điểm cao nhất của cô vào ngày hôm nay.
Cô Trà nhận xét về bài kiểm tra :
"Bài kiểm tra của các em tương đối tốt, nội dung thì nói ra được các luận điểm rõ ràng nhưng vẫn chưa đủ sâu sắc như bài của bạn Ngọc Di. Nếu em nào muốn biết mình còn thiếu sót gì thì có thể tham khảo bài làm của bạn để biết rõ thêm. Điều cô khen ngợi ở đây là tinh thần của bạn Ngọc Di. Mặc dù trong lúc kiểm tra, em có một chút vấn đề về sức khỏe nên phải vào phòng y tế để kiểm tra lại. Nhưng không vì điều đó mà làm cho phong độ của em bị giảm sút, cô rất cảm phục em ở sự cố gắng này. Em nhớ phát huy thêm nhé."
Ngọc Di gật đầu. Cô Trà nhìn qua, lần lượt khen ngợi với ba người còn lại :
"Kế đến đó là Hoàng Triết. Em có sự tiến bộ rõ rệt ở đợt kiểm tra giữa kì lần này. Hai bài kiểm tra thường xuyên gần đây của em đạt điểm không cao nhưng lần này, cô cũng khen ngợi em về sự cố gắng về bài kiểm tra cũng như việc em đã giúp đỡ bạn Ngọc Di khi em ấy bị ngất xỉu. Không vì lẽ đó mà em lơ là kiểm tra, khi cô nhìn qua phòng y tế thì thấy em đã cố gắng chăm chỉ làm tiếp bài của mình khá tốt. Với số điểm này, mong em vẫn sẽ phát huy vào những đợt lần sau nhé."
"Còn về Trọng Nhân và Tịnh Thy, cô cũng tuyên dương về việc giúp đỡ bạn Ngọc Di hết mình về vấn đề sức khỏe của bạn. Hai em cũng làm bài với kết quả khá tốt, cô mong rằng hai em cũng giữ được phong độ này cho những đợt lần sau."
Tịnh Thy, Trọng Nhân và Hoàng Triết đều gật đầu với lời nhận xét của cô Trà.
Bên cạnh đó, một vài người có thành tích tốt nhưng lại bị nhắc nhở về vấn đề nói chuyện và làm việc riêng quá nhiều nên cô Trà quyết định sẽ đổi chỗ một vài người để cả lớp không bị phản ánh về việc nói chuyện nhiều, gây mất trật tự trong lớp nữa. Cả lớp bắt đầu thở dài, bàn tán xì xào về chuyện đổi chỗ.
Trọng Nhân cũng tò mò vì không biết cả nhóm có bị chia năm xẻ bảy không :
"Không biết lần này cô có đổi chỗ chúng ta không?"
Tịnh Thy khẳng định quan điểm của mình chắc nịch :
"Mình mong là không. Ngồi đây cũng khá tốt, dù sao ngoài các cậu ra thì mình cũng không muốn ngồi với ai đâu."
Ngọc Di cười mỉm :
"Không sao! Cô cũng nói là sẽ đổi chỗ những ai nói chuyện nhiều quá thì mới bị đổi. Nhưng cũng không vì lẽ đó mà bốn người chúng ta bị đổi đâu. Cô Trà còn khen ngợi chúng ta về bài kiểm tra lần này mà, có khi cô thấy chúng ta hòa hợp như vậy, cô sẽ không đổi đó."
Hoàng Triết điềm đạm đáp :
"Mình ngồi ở đây cũng yên tĩnh quen rồi. Nếu ngồi chỗ khác thì mình xin cáo lui với cô."
Ngọc Di liếc qua Hoàng Triết :
"Ồ. Xem ra cậu lạnh lùng quá rồi đấy."
Hoàng Triết cười : "Cậu nói quá rồi."
~~~~~
Vào ngày thứ hai, tất cả học sinh nữ đều bận áo dài để tham dự buổi lễ chào cờ như mọi khi. Tịnh Thy và Ngọc Di đều có mặt sớm ở trên lớp.
Tịnh Thy làm tóc kiểu mới cho Ngọc Di, với mái tóc dài như cô, Tịnh Thy đã suy nghĩ ra rất nhiều kiểu khác nhau. Cuối cùng cô chọn thắt bím đuôi sam cho bạn mình.
Kiểu tóc này rất hợp với Ngọc Di, Tịnh Thy cũng tạo độ phồng tóc giúp cho gương mặt cô thanh thoát hơn. Đặc biệt đối với tà áo dài thướt tha đang mặc vào, lại càng tăng lên sự thục nữ, đoan trang hơn.
Tịnh Thy chọn buộc nửa đầu cùng với kẹp nơ màu trắng kem để tạo điểm nhấn. Vì cô để tóc ngắn nên khi để kiểu này trông vừa dịu dàng, thanh lịch nhưng cũng đậm chất cá tính, độc đáo không kém.
Hoàng Triết và Trọng Nhân vừa vào lớp đã vô tình bắt trọn khoảnh khắc diện mạo mới mẻ về kiểu tóc của hai cô trong tà áo dài này. Trong phút chốc, hai người đều bối rối, có gì đó bóp thắt trong tim của họ. Hai anh chàng cố gắng giữ bình tĩnh về một chỗ, không muốn nghĩ ngợi lung tung thêm lần nào nữa.
Ánh mắt Hoàng Triết lướt qua Ngọc Di đang cười nói vui vẻ với Tịnh Thy.
Ánh mắt của cô cũng chạm vào anh, khiến lòng anh xao xuyến. Anh ho khan một tiếng, vào thẳng vấn đề :
"Nay cậu thắt bím à?"
Ngọc Di gật đầu, cô sửa lại tóc mái :
"Ừ."
Cô hỏi thêm : "Mình để kiểu này, cậu thấy ổn không?"
"Rất đẹp."
Đến giờ xuống chào cờ, cả lớp đi xuống dưới để sinh hoạt với vẻ uể oải mỗi tuần. Các bạn nam lấy ghế, sắp xếp một hàng ra để cho cả lớp ngồi. Một số bạn nữ muốn ngồi ở dưới hàng nên phải lấy thêm ghế cho riêng mình ngồi.
Tịnh Thy và Ngọc Di đang đợi bạn khác để lấy phần ghế của mình nhưng lúc Tịnh Thy đưa tay ra để lấy trước, cậu trai kia lại đưa cho người khác làm cô ngơ ngẩn, khó hiểu nhưng cũng ráng chờ thêm.
Ngọc Di đã lấy xong phần của mình. Cô nhìn qua, Tịnh Thy còn chưa có ghế, cô qua đó thử xem, bắt gặp được có chuyện không ổn đang diễn ra giữa Tịnh Thy và cậu trai đó :
"Mày có biết nãy giờ mày quá đáng lắm không?"
Cậu trai đó mắng ngược lại cô : "Thế thì sao chứ? Có ghế ở đấy thì tự mà lấy, mắc gì tao phải lấy cho mày!"
Tịnh Thy hít một hơi sâu, đưa ra lý do cậu ta không đưa ghế cho mình :
"Mắc gì à? Lúc nãy tao thấy có rất nhiều người tới, mày đều đưa ghế cho các bạn cả, chỉ có tao từ nãy đến giờ vẫn phải chờ đợi ở đây. Mày cố tình làm lơ, xem tao như không khí, chẳng có dụng ý lấy giúp. Thật sự tao chẳng muốn làm ầm ĩ chuyện này làm gì. Nhưng mẹ nó! Tao không thể nào chịu đựng được cái cảnh tượng này nổi."
Cậu ta cười khẩy : "Mày chờ hay không là chuyện của mày. Tao thấy mày chướng mắt nên không lấy cho mày đấy, làm sao?"
Tịnh Thy hừ lạnh : "Đúng là thằng đàn bà."
Cậu ta quát lên : "Mày dám nói ai là thằng đàn bà đấy?"
Ngọc Di ngăn cản cuộc cãi vã này ngay lập tức. Người cậu trai đó tên là Việt Quang, là người mà Tịnh Thy không ưa vì chuyện xảy ra không đáng có vào năm cấp hai. Khi biết được lý do thật sự, cô càng đồng cảm và bất bình thay cho bạn mình hơn. Chính vì cậu ta mà tình bạn của cả hai mới trở nên như thế. Nguyên do chính là vì cô bạn khác của Tịnh Thy, tên là Thiên Mai.
Cô nàng Thiên Mai kia là pick me girl, thích làm trà xanh, cực kì ảo tưởng ngôn tình đến mức... Bất kể tình huống nào xảy ra đều đóng giả mình là nữ chính yếu đuối và cần bất kì cậu trai nào đó dang tay giúp đỡ mình, ngay cả biết được người đó đã có bạn gái càng không thể buông tha. Việt Quang một mực tin tưởng crush của mình một cách mù quáng. Nhiều lần cô nàng đó cố tình tạo ra mâu thuẫn giữa cậu ta và Tịnh Thy nhưng chẳng biết cái gì về sự thật đằng sau, chỉ đứng về một phía mà trách mắng Tịnh Thy hết lần này đến lần khác.
Chính vì nể tình bạn ba người quá nhiều lần, Tịnh Thy mới chấm dứt tất cả, chẳng thể tha thứ cho hành vi sai trái của cậu ta lẫn cô nàng Thiên Mai kia được. Nhất là bây giờ, cậu ta còn đang to tiếng với cô bạn vì chuyện lấy ghế để sinh hoạt dưới sân cờ. Ngọc Di không thể nào ngó lơ được.
Cô đứng ra chắn cho Tịnh Thy, ánh mắt thoáng vẻ giận dữ, lạnh lùng nói :
"Muốn ở đây quýnh người à?"
Việt Quang vẫn không biết điều : "Không phải chuyện của mày, đừng có xí vô."
Ngọc Di cũng không khách sáo :
"Nhưng đây là chuyện bạn tao. Mày đã không lấy ghế giùm nó rồi, còn ở đây dám ra tay đánh con gái à? Quả nhiên Tịnh Thy nói mày là thằng đàn bà thật không sai."
Sắc mặt Việt Quang khó coi : "Mày dám..."
"Tại sao tao không dám?"
Ngay lúc này, Hoàng Triết và Trọng Nhân quay lại đã nhìn thấy sự tranh cãi, ầm ĩ đang xoay quanh Ngọc Di và Tịnh Thy. Việt Quang đẩy Tịnh Thy ra một bên, giở giọng thách thức :
"Mày nghĩ tao sợ mày hả, Tịnh Thy?"
Trọng Nhân bắt gặp được liền đứng chắn trước cô. Thân hình cao lớn của anh đứng đối diện với Việt Quang, cảnh cáo :
"Đánh người thì phải biết lựa đối tượng mà đánh."
Việt Quang đối diện với ánh mắt đen xì của Trọng Nhân mà cậu ta sợ hết hồn. Nhưng vẫn háo thắng, ra giọng ta đây :
"Tính làm anh hùng cứu mỹ nhân hả? Tôi nói cậu này Trọng Nhân, cậu cũng nên tránh xa với Tịnh Thy ra đi. Cậu ta không có yếu đuối như vẻ bên ngoài cậu nghĩ đâu."
Trọng Nhân nhếch mép :
"Không yếu đuối thì sao? Tôi không biết là trước đó giữa cậu và cậu ấy đã từng có mâu thuẫn gì. Nhưng tôi không chấp nhận việc cậu ra tay đánh cậu ấy trước."
Hai người con trai cứ cãi cọ qua lại, suýt nữa là đánh nhau. Ngọc Di thấy mọi chuyện càng không ổn, cô lớn giọng :
"Đủ rồi! Đừng ở đây đánh nhau, mau ngồi xuống để chuẩn bị chào cờ đi."
Bạn thân của Việt Quang là Đăng Dũng thấy cô nói vậy, đẩy cô ra, lên mặt :
"Đừng có ở đây lên giọng như mẹ thiên hạ."
Hoàng Triết đứng phía sau đẩy cậu ta ra để ăn miếng trả miếng. Hai người cứ trừng mắt nhau qua lại, Ngọc Di ngăn cản, cô bảo với mọi người đừng xô xát nhau nữa, mau chóng tập trung lại một hàng rồi còn sinh hoạt dưới cờ.
Sau khi hát quốc ca xong, F4 ngồi thành hình thoi ở đằng sau gốc cây để dễ nói chuyện, làm việc riêng hơn. Trọng Nhân và Hoàng Triết sẵn tiện lấy quạt tay quạt mát cho hai cô giữa thời tiết oi bức. Chuyện ban nãy vẫn khiến Tịnh Thy bức xúc, cô than vãn với Ngọc Di nhưng giọng nói chỉ đủ để cả hai nghe thấy :
"Việt Quang đúng là điên hết chỗ nói, rõ ràng tao và thằng đó đã nước sông không phạm nước giếng từ lâu. Thế mà còn ở đây kiếm chuyện với tao, thằng đó ngu hết thuốc chữa rồi."
Ngọc Di vỗ lưng Tịnh Thy để cô bình tĩnh lại một chút :
"Mọi chuyện cũng đã được giải quyết rồi. Nó đúng là thằng đàn bà cũng như mày nói đấy. Chuyện từ rất lâu mà thằng đó còn để trong lòng, con người gì mà giận dai thật. Đàn ông đàn ang gì cứ thích tính toán, so đo với con gái, đưa đầm cho thằng đó làm con gái thì còn hợp lý."
Trọng Nhân không biết giữa cô và Việt Quang trước đây đã từng xảy ra chuyện gì. Anh cố gắng hỏi khéo để tránh bảo nhiều chuyện :
"Cậu ghét Việt Quang à?"
Tịnh Thy gật đầu, cô thừa nhận : "Ừ."
"Được rồi. Sau này cậu phải cẩn thận nhằm tránh cậu ta gây chuyện với cậu đấy."
"Mình biết rồi! Nhưng cậu không cần biết lý do mình ghét đấy à?"
"Mình là con trai, không nên nhiều chuyện quá. Nếu cậu chưa sẵn sàng thì mình cũng không gấp gáp."
"Ồ. Dù sao chuyện cũng lâu rồi, mình sẽ nói cho cậu sau."
"Được."
Mọi người sau khi được giải phóng lên đều cảm thấy như thiên đường, mát lạnh, thoải mái với cái máy lạnh ở bên trong sau khi hứng chịu cái nóng bên ngoài sân trường. Tịnh Thy đang lướt điện thoại, nhìn thấy có móc khóa len trên Tiktok, cô quay qua nói với Ngọc Di :
"Ê mày, móc khóa len nè. Bữa nào mua thử không?"
Ngọc Di đang lướt Instagram, liếc qua màn hình điện thoại của cô bạn. Nhìn thử thấy có móc khóa con chim thỏ cực dễ thương, cô chỉ vào màn hình :
"Cũng được đấy. Tao thì thích con thỏ hơn mấy con kia, nhìn nó cưng quá."
"Được đó! Vậy thì tao sẽ chọn cá voi hoặc cầu lông, có gì tao suy xét kỹ lại."
"Tao thấy nào cũng dễ thương. Nếu là tao thì tao chọn cá voi."
"Ok! Vậy tao chọn cá voi."
"Nên vậy."
Sinh hoạt cỡ 15 phút, cô Trà chuyển sang về vấn đề chỗ ngồi :
"Bây giờ, cô sẽ bắt đầu đổi chỗ. Các bạn chuẩn bị dọn dẹp sách vở đầy đủ để ngồi chỗ mới đi nhé."
Trong khi cô Trà đang sắp xếp lại vị trí cho cân bằng sự im lặng và ồn ào, Mỹ Nhi đột ngột giơ tay lên, phát biểu ý kiến :
"Dạ thưa cô, tụi em đã chuyển gần hết rồi. Vậy tại sao bốn bạn Hoàng Triết, Ngọc Di, Tịnh Thy và Trọng Nhân vẫn còn ngồi nguyên vị trí vậy cô?"
Cô Trà nhìn qua : "Cô vẫn đang xem xét vấn đề này. Thế em muốn ngồi cùng ai trong số bốn bạn này? Bây giờ cô cũng tính đổi cho em ngồi cùng ai đó để chỉnh đốn lại thói quen nói chuyện nhiều đấy."
Mỹ Nhi nở nụ cười tươi tắn : "Em muốn ngồi cạnh bạn Hoàng Triết ạ."
Ngọc Di ngơ ngác nhưng cô chọn cách không lên tiếng. Trong lòng cô gợn sóng, cảm thấy lo lắng vì không biết Hoàng Triết sẽ lựa chọn như thế nào nhưng chẳng có quyền gì can ngăn. Anh cũng chưa nói gì ngay lúc này, cô Trà đã đưa ra quyết định :
"Vậy Trọng Nhân và Tịnh Thy ngồi cạnh nhau được không?"
Trọng Nhân gật đầu : "Dạ được."
Tịnh Thy sửng sốt, chưa kịp quyết định gì mà? Sao nói nhanh thế? Nhưng cô cũng hỏi lại cô Trà về chuyện của đôi nam nữ kia :
"Thế thì Hoàng Triết và Ngọc Di sẽ ngồi ở đâu vậy cô?"
Cô Trà bình tĩnh nói : "Cô sẽ xem quyết định của hai bạn này như thế nào."
Hoàng Triết cũng đứng dậy xách cặp ngay lập tức để nhường chỗ cho Tịnh Thy ngồi cạnh thằng bạn mình. Hết cách, Tịnh Thy đành ngồi cạnh Trọng Nhân vào thời điểm đang căng thẳng này vậy. Chỉ cần đừng ngồi kế bọn Việt Quang với Thiên Mai thôi cô đã yên tâm hơn nhiều rồi. Không cần vì chuyện này mà phải làm loạn làm gì.
Ánh mắt Hoàng Triết lướt qua Ngọc Di rồi liếc qua Mỹ Nhi. Bây giờ, cô ta đang nghĩ rằng chắc Hoàng Triết sẽ không ghét bỏ mình nữa nên đã chủ động xách cặp để chuẩn bị qua ngồi với cô ta như vậy.
Trong lòng cô ta thoải mái, vô cùng tự đắc. Hoàng Triết nở nụ cười rạng rỡ hiếm thấy, anh cất giọng nhẹ nhàng, dễ nghe hơn thường ngày :
"Thưa cô! Em đã có quyết định của mình rồi ạ!"
Anh cứ nhìn chằm chằm Ngọc Di khiến cả lớp cảm thấy lạ lạ. Mỹ Nhi không để tâm đến điều gì nữa, cô ta vẫn đang trong trạng thái vui sướng vô cùng, chợt nghe được câu trả lời như sét đánh ngang tai :
"Em quyết định sẽ ngồi cạnh bạn Ngọc Di ạ."
Cô Trà muốn xác nhận lại : "Vì sao em muốn ngồi cạnh em ấy?"
Hoàng Triết thẳng thắn : "Vì nhờ bạn ấy dạy kèm môn Văn cho em mà điểm giữa kì của em mới cao như vậy ạ."
Cô Trà nghe lý do này khá thuyết phục, đồng ý :
"Được rồi! Nghe em nói như vậy thì cô cũng không phản đối thêm, cứ cố gắng phát huy thành tích này cho thật tốt vào."
Giọng nói anh trầm nhưng rất dứt khoát, rõ ràng. Mỹ Nhi nghe được quyết định của anh, cô ta lại làm loạn :
"Tại sao cậu không muốn ngồi cạnh mình chứ?"
Hoàng Triết ngồi xuống cạnh Ngọc Di ngay, anh lười để ý đến cô ta, chỉ nói gọn năm chữ :
"Vì tôi ghét ồn ào."
Mỹ Nhi nghẹn họng tại chỗ. Cô ta không còn cách nào để phản biện lại, cô Trà cũng đưa ra quyết định giùm :
"Vậy thì Ánh Tuyết ngồi cạnh Mỹ Nhi nhé? Em có phản đối gì không, Mỹ Nhi?"
Sắc mặt Mỹ Nhi tái mét, cô ta xụ mặt xuống. Cũng không nói gì, chỉ lắc đầu lại với câu hỏi của cô Trà.
Ngọc Di đang ngồi cắm đầu bấm điện thoại, chẳng dám nhìn qua Hoàng Triết vì có chút không quen với "bạn cùng bàn" mới này. Anh nhận ra cô đang tránh né mình, chống cằm lên, giở giọng trêu chọc :
"Chào bạn cùng bàn mới! Sao hôm nay cậu im lặng nhỉ?"
Cô không biết phản ứng gì ngay lúc này nữa. Cô tắt điện thoại, dùng phép lịch sự để chào hỏi lại :
"À ừm... Chẳng qua có chút hơi lạ khi cậu ngồi cạnh mình đó mà."
Hoàng Triết nhướng mày : "Không quen à? Cũng đâu phải ngày đầu tiên chúng ta ngồi với nhau. Cậu còn ngại cái gì chứ?"
Ngọc Di lúng túng, cô lắp bắp :
"Mình... mình không có quen với việc con trai ngồi cạnh mình ở trong lớp cho lắm."
Thấy dáng vẻ e ngại của cô, anh bật cười :
"Được rồi! Mình không có cố tình làm cậu căng thẳng đâu. Cứ từ từ tập quen là sẽ thích nghi được bạn cùng bàn mới này thôi."
Đến giờ ra chơi, F4 bàn về vấn đề về ngày 20/11 sắp tới này. Hai cô gái quyết định hỏi là có nên đi đâu chơi không thì cả hai chàng trai đồng ý ngay lập tức. Ngọc Di và Tịnh Thy gợi ý là đi Lotteria ăn gà, mì ý các thứ. Sau khi ăn xong, có thể đi qua trung tâm thương mại chơi bowling hoặc các trò chơi khác để giết thêm thời gian. Bàn bạc kỹ lưỡng về vấn đề này, cả hai anh đều đồng ý, không ý kiến gì nhiều. Mọi người chốt kèo sẽ qua Lotteria trước, mới qua trung tâm thương mại chơi trò chơi sau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top