Chương 13 : Truth or Dare
Trọng Nhân nhìn về phía trước, anh nói nhỏ vào tai cô :
"Được rồi! Chuyện cũng đã giải quyết xong, bây giờ chúng ta cùng nhau qua phòng y tế đi. Một lát cùng đi ăn cho xả stress một chút, cậu cũng đừng căng thẳng như vậy."
"Ừ."
Hai người qua bên phòng y tế với dáng vẻ thân thiết, vô tình bắt gặp được "khung cảnh ngôn tình" trước mặt. Cả Ngọc Di và Hoàng Triết đều đối mặt với ánh mắt có phần kinh ngạc. Trọng Nhân ho khan một tiếng, mọi người mới quay về trạng thái ban đầu.
Tịnh Thy muốn qua chỗ ngồi với Ngọc Di nhưng thấy Hoàng Triết cứ ngồi đó, cô không dám nói năng gì. Anh nhìn thấy phản ứng kì lạ của cô, nhanh chóng tự động đứng dậy để nhường chỗ cho cô ngồi kế Ngọc Di.
Hoàng Triết ra hiệu với Trọng Nhân nên ra ngoài một chút. Không nên ngồi đây nhiều chuyện để tránh trường hợp nói đến vấn đề tế nhị thì cả hai cô gái sẽ ngượng ngùng với sự hiện diện của hai người.
Trọng Nhân biết được anh đang tính nói gì nên cũng không thắc mắc, ăný phối hợp với anh để ra ngoài đi dạo sân trường.
Nhìn thấy hai anh chàng đó đều đã ra ngoài, Tịnh Thy mới dám hó hé với Ngọc Di :
"Mày thấy sao rồi?"
Ngọc Di mỉm cười : "Đỡ hơn nhiều rồi, chỉ còn hơi khó chịu một chút thôi."
Tịnh Thy đỡ lo hơn nhiều, cô thở phào :
"Thế thì tốt rồi! Lúc nhìn thấy mày ngất xỉu mà tao cứ toát mồ hôi, căng thẳng không ngừng luôn. Lúc đó tao tính đưa mày đi thì Hoàng Triết đòi cõng mày quá trời, tao đâu còn cách nào khác nên chỉ để cậu ấy cõng mày xuống đó cho lẹ chân một chút."
"Trọng Nhân thì lấy socola đưa cho mày ăn để bớt căng thẳng với khó chịu, với cũng bổ sung thêm sắt đấy. Còn miếng dán giữ nhiệt này thì tao nhớ ra là mày có đem theo nên mới lấy ra giúp mày cho đỡ đau một chút đấy. Cũng may là mày khỏe hơn nhiều rồi, tao cũng cảm thấy nhẹ lòng hẳn."
Ngọc Di ngạc nhiên với tất cả mọi chuyện đã xảy ra, cô hỏi Tịnh Thy lại sự tình :
"Mày nói là... Hoàng Triết... cõng tao hả? Sao tao không nhớ gì hết vậy?"
Tịnh Thy gật đầu, cô kể tiếp :
"Đúng rồi! Chứ mày nghĩ đi, còn ai có thể cõng mày trong tình cảnh này ngoài Hoàng Triết đâu. Tao nhìn mà tao còn bất ngờ, nói gì đến mày. Công nhận nếu được lấy điện thoại ra thì tao đã chụp lại cái khoảnh khắc y như tiểu thuyết ngôn tình đó rồi."
"Tao nhìn mà tao còn mê, Hoàng Triết với Trọng Nhân coi bộ cũng tinh tế lắm đấy. Hai cậu ấy có lẽ đều biết được vấn đề mày gặp phải nên mới chuẩn bị kỹ lưỡng thế này cơ."
Ngọc Di ngỡ ngàng. Cô không nói nên lời, gương mặt đỏ ửng lên khi nghe đoạn anh cõng cô xuống. Không biết lúc đó có bị ai nhìn thấy hay không nhưng bây giờ cô chỉ cảm thấy xấu hổ khi gặp phải vấn đề này ngay trước mắt anh thôi. Cô bất giác dựa vào Tịnh Thy để tìm cảm giác thoải mái.
Còn cô bạn bên cạnh lặng lẽ đưa mấy ngón tay sờ vào tóc cô để gỡ rối mái tóc layer dài ngang lưng mềm mại kia khỏi sự rối bời.
Ngọc Di giống như đang trốn chui trốn nhủi y hệt một con thỏ nhỏ bé chạy trốn khỏi nguy hiểm. Cô bộc bạch :
"Hoàng Triết đã thật sự biết mọi chuyện rồi. U là trời! Tao đâu có ngờ là triệu chứng của tao nó lại trở nặng như vậy. Cũng hên là cô Trà cho tao thêm thời gian để làm tiếp bài kiểm tra, chứ không tao cũng đi xa luôn rồi. Tao chỉ không ngờ Hoàng Triết lại hành động theo kiểu mấy anh nam chính ngôn tình như vậy. Không biết khi cậu ấy làm vậy rồi thì mấy đứa trong lớp mình có nói ra nói vào nhiều không?"
Tịnh Thy mới thật sự trút hết cơn giận, kể hết không xót chữ nào cho cô nghe :
"Tao bức xúc lắm rồi! Để tao kể mày nghe, lúc tao chuẩn bị xuống dưới thăm mày thì tao nghe nhỏ Mỹ Nhi cứ liên tục nói mấy lời khó nghe về mày và Hoàng Triết, còn không biết điều mà nín họng lại nữa."
"Tao tức quá tao qua chỗ ngồi của nó để tính sổ ngược lại, tao với nó cứ chửi qua chửi lại vậy đó. Nó bí bách quá, đâu cãi tao được, liền muốn đánh lộn với tao, tao thì cũng có vừa gì, cũng quậy tới bến luôn. Kết quả, nó định tát tao thì Trọng Nhân giữ được cổ tay của nó. Sau đó thì..."
Ngọc Di tò mò : "Sau đó thì sao?"
Tịnh Thy kể tiếp :
"Là Trọng Nhân lạnh lùng tuyên bố với Mỹ Nhi cũng như cả lớp rằng : 'Nếu còn để tôi nghe được mấy lời đồn, lời mỉa mai hoặc gây chuyện vô cớ với Hoàng Triết, Ngọc Di và cả Tịnh Thy thì Trọng Nhân tôi sẽ cho biết thế nào là khẩu nghiệp thật sự nhé!' Cậu ấy đã nói như thế này đấy. Chính tao còn không ngờ rằng Trọng Nhân bề ngoài nhìn hiền lành, hài hước như vậy mà. Phải thừa nhận rằng khi cậu ấy tức giận lên thì trông đáng sợ, không thua kém gì Hoàng Triết luôn."
Ngọc Di trợn mắt ngạc nhiên, cô cũng tán dương với hành động chính nghĩa của Trọng Nhân :
"Trọng Nhân là một người rất xem trọng tình cảm đấy, ngay từ cái tên của cậu ấy cũng đã thể hiện ra được điều đó rồi. Công nhận lần này Trọng Nhân đã bảo vệ chúng ta trước tình huống đó, không thể nào phũ công lao của cậu ấy được."
Tịnh Thy gật đầu : "Yes. Cậu ấy thật sự rất ngầu đó, có điều..."
Ngọc Di nhìn thấy dáng vẻ lúng túng với gương mặt ửng đỏ của Tịnh Thy, cô cũng thắc mắc :
"Có chuyện gì mà khiến mày đỏ mặt dữ vậy?"
Tịnh Thy lắp bắp :
"Hả ờ... Lúc nãy khi tao và Trọng Nhân đang trên đường thăm mày thì có một thằng nào đó chạy vụt qua đụng người tao cái tao suýt nữa thì té. Trọng Nhân kéo vai tao về phía cậu ấy, làm cho khoảng cách của tao với cậu ấy cứ sát lại."
"Tao tựa vào vai cậu ấy làm tao có hơi mắc cỡ với lại cậu ấy còn... ghé sát tai tao để nói chuyện nữa. Trời ơi! Đầu óc tao sắp nổ tung mất rồi. Cậu ấy còn dắt tao kiểu đó để qua thăm mày nữa, bảo sao mày với Hoàng Triết cứ trợn mắt ra nhìn cũng như tao nhìn thấy cảnh Hoàng Triết ngồi sát chỗ với mày nói chuyện ấy."
Ngọc Di cũng thấy ngại khi nhớ đến chuyện Hoàng Triết cõng cô, với ghé sát chỗ cô để nói chuyện và chăm sóc cho cô như vậy :
"Ừm... Tao cũng không biết nói gì ngay lúc này nữa. Coi như tao với mày xui xẻo khi bị chuyện này thôi, tao thấy sắc mặt của mày kì lạ là tao nghi giữa mày với Trọng Nhân có chuyện gì đó rồi."
"Chuyện là vậy đó! Thôi đành chấp nhận vậy, lát còn đi ăn nữa mà. Nhưng mà mày ăn nổi không? Không nổi thì có gì tao ăn phụ cho."
Ngọc Di cười khẽ : "Tao ăn được. Không có gì đâu, chẳng qua hạn chế ăn chua với ăn cay lại thì mọi chuyện vẫn bình thường thôi."
Cô bổ sung thêm : "À mày ơi! Đi vệ sinh với tao cái..."
Tịnh Thy hiểu được ý ngầm cô muốn biểu đạt, liền đỡ cô đứng dậy để xử lý. Từ ngoài cửa phòng y tế, Trọng Nhân và Hoàng Triết đã quay lại.
Hai cô gái ngượng ngùng một chút, Ngọc Di cố gắng bình tĩnh để tường thuật lại :
"Mình và Tịnh Thy đi vệ sinh một lát. Hai cậu cứ đi trước đi, không cần đợi tụi mình đâu."
Hai cô gái dắt tay nhau ra ngoài nhanh chóng, còn hai chàng trai không biểu lộ gì, chỉ đưa mắt nhìn nhau, cùng đi ra sân trường để chờ đợi.
Tịnh Thy và Ngọc Di đi vệ sinh xong đã rời khỏi nhanh chóng. Hai cô bước ra ngoài đi kiếm hai anh chàng đang đứng ở nơi nào thì đã nhìn thấy bọn họ đang đứng ở sân trường.
Lại một lần nữa, cả hai đều được chứng kiến tuyệt phẩm chung một khung hình.
Ngọc Di và Tịnh Thy đều chẳng muốn bỏ lỡ thời cơ nên đã lấy điện thoại trong túi quần để chụp lại khoảnh khắc ấy. Hai cô cười mỉm, cất điện thoại vào túi nhanh chóng.
Hoàng Triết và Trọng Nhân vừa nhìn thấy sự xuất hiện của hai cô gái, đã đưa áo khoác của mình để che nắng bên ngoài, còn ba lô thì vẫn đeo trong người.
Cả F4 đều cùng nhau ra khỏi sân trường, cùng nhau lên Parkson để ăn Joopii.
Trọng Nhân dắt tay Tịnh Thy qua đường, còn Hoàng Triết dắt tay Ngọc Di để tránh không bị va chạm như sự cố khi đó mà hai anh đều gặp phải nữa.
Bọn họ lên tầng bốn. Trong quán khá vắng vẻ nên dễ dàng gọi bàn bốn chỗ, cả đám liền vào trong góc để ngồi cho có không gian riêng tư. Chị nhân viên qua chỗ bốn người hỏi có cần pha thêm nước lẩu giúp không, Hoàng Triết và Trọng Nhân đều đồng thanh trả lời không cần.
Hai người muốn tự mình pha nước lẩu với chế biến mọi thứ ở đây là được rồi. Không cần làm phiền người khác.
Điều này khiến cho Ngọc Di và Tịnh Thy đều bất ngờ vì hai cô cũng không biết nên pha nước lẩu kiểu gì cho thơm ngon, họ suy nghĩ, không lẽ hai anh đều biết pha hết chăng?
Hai cô gái định đứng dậy phụ giúp thì bị hai anh chàng từ chối, cứ để cho bọn họ lấy đồ ăn, thức uống là được rồi.
Nhưng dù sao cũng không thể ngồi yên một chỗ mà không làm gì được. Hai cô gái đều lấy khăn giấy, nĩa và muỗng ra trưng bày lên bàn đầy đủ. Xong xuôi hết rồi, cả hai ngồi xuống, điện thoại thì để qua một bên bàn.
Tịnh Thy lém lỉnh nói :
"Tao thấy hai cậu ấy cũng ga lăng thật! Vừa xách ba lô cho tụi mình mà còn lấy đồ ăn, tự pha nước lẩu nữa. Chưa kể còn kêu tao với mày phải ngồi yên một chỗ mới chịu cơ, lần đầu tiên trong 11 năm đi học tao mới được đối đãi đặc biệt đến vậy."
Ngọc Di cũng cười cười góp chuyện :
"Tao cũng thấy vậy! Được đãi ngộ kiểu này đúng là có hơi lạ. Nhưng mà thôi, có cơ hội như thế này thì cứ tận dụng thôi."
Tịnh Thy nhích lại gần, nói nhỏ vào tai cô:
"Tao hỏi thật này, mày thật sự không có chút ấn tượng nào về chuyện Hoàng Triết cõng mày hả?"
Ngọc Di lắc đầu, cô bất lực nói :
"Cũng không hẳn là không nhớ, tao chỉ nhớ mang máng là có ai đó cõng tao đi xuống nhưng lại không nhớ gương mặt đó là ai. Nhưng theo mày nói thì chắc là thật rồi, không còn ai đủ ga lăng làm vậy với tao đâu. Kể cả chàng khờ như Gia Vĩ cũng chưa chắc làm được điều đó nữa."
Tịnh Thy nói tiếp :
"Gia Vĩ làm sao mà so được với Hoàng Triết lạnh lùng với cả thế giới, ấm ấp với mình mày thôi chứ? Thằng điên đó ngay cả một câu hỏi thăm còn không có, nói chi đến việc cõng mày xuống chứ. Nó còn làm đủ thứ trò khiến mày khó chịu nữa là đằng khác. Coi bộ thấy Hoàng Triết ra tay nhanh thật, tao nghi Gia Vĩ nhìn thế mới không dám ra tay đấy."
"Ngay cả khi Mỹ Nhi gièm pha mày thì nó vẫn giữ thái độ im lặng từ đầu đến cuối luôn. Vậy mà còn dám nói là nó thích mày nhiều lắm. Ừ thì đúng là có thích nhưng chắc là thích nghi với thứ ôn dịch như nó thì có."
Ngọc Di cười khúc khích với cái độ mỏ hỗn của Tịnh Thy cũng bị nhiễm từ cô rồi nên chửi câu nào đều thâm thúy câu đó.
Vì do Ngọc Di không thể ăn cay trong tình cảnh lúc này nên Hoàng Triết cũng pha nước lẩu theo cách khác biệt một chút để cô dễ ăn hơn mà không bị ngấy.
Hai anh cứ nấu qua nấu lại, bỏ mì và miếng thịt viên khác vào để trụng cho nó chín đi là đã có thể ăn nồi lẩu một cách ngon lành, sảng khoái đến vậy rồi.
Hoàng Triết cứ liên tục gắp mấy miếng thịt bò cho Ngọc Di ăn khiến cô cũng không thể ăn xuể nổi.
Nhưng cô không thể nào không ăn được, bởi vì nếu bỏ mấy miếng thịt bò đó qua một bên, chắc chắn sẽ bắt gặp ánh mắt nghiêm nghị của anh cho mà xem.
Dù anh không nói gì nhưng cô cũng biết lý do tại sao anh lại làm như vậy.
Chắc là do anh đã nghe hết những câu chuyện mà cô đã chia sẻ với cô y tế rồi nên anh mới tỉ mỉ, cẩn thận gắp từng miếng thịt bò giúp cô bổ sung lượng sắt trong người.
Ngọc Di thở dài, đành phải ăn hết vậy. Dù sao người ta cũng đã giúp đỡ mình rất nhiều rồi, không thể nào từ chối ý tốt của người ta được.
Ăn xong miếng thịt, cô buông đũa ra, hỏi ba người còn lại với dáng vẻ lo âu :
"Mình bị như vậy rồi, chắc cũng không tiện học Thể Dục lắm. Liệu thầy có làm khó làm dễ gì không?"
Ánh mắt Hoàng Triết mở to lên, anh thản nhiên nói :
"Thế thì đừng học nữa. Cậu cứ việc nghỉ ngơi thoải mái được rồi."
Ngọc Di ngơ ngác hỏi lại : "Vậy cậu và Trọng Nhân không tính học à?"
Trọng Nhân cũng thản nhiên như Hoàng Triết :
"Không học cũng chẳng sao. Dù sao qua sân vận động thì cùng lắm tụi mình chơi cầu lông thôi."
Tịnh Thy phụ họa theo :
"Chuyện đó mày không cần lo đâu. Dù sao ông thầy cũng đâu có điểm danh, với lại lớp mình cũng có mấy đứa đâu có học Thể Dục đâu. Vô trỏng cùng lắm thì học bóng bàn với cầu lông, còn chuyện kiểm tra tao thấy ổng cũng không làm khó gì nhiều đâu."
Ngọc Di gật đầu, không lo lắng thêm về vấn đề này nữa, sẵn tiện cảm ơn hai anh chàng kia đã giúp đỡ mình trong lúc xảy ra chu kì.
Sắp đến giờ học Thể Dục, cả bốn chàng trai cô gái đều ra ngoài cúp học thể dục vì lý do sức khỏe của Ngọc Di. Bọn họ quyết định sẽ qua quán trà sữa nào đó ngồi cho mát mẻ còn hơn là qua sân vận động nóng hơn cái lò thiêu đốt.
Trọng Nhân và Hoàng Triết đi vào bãi đậu xe của trường để lấy xe ra. Tịnh Thy và Ngọc Di ở bên ngoài để chờ hai anh đến.
Ngay sau đó, hai anh chàng đẹp trai đã chạy xe đến chỗ hai cô gái xinh đẹp bên kia.
Bọn họ lần lượt xuống xe, đưa nón bảo hiểm còn dư lại đội giúp cho hai cô gái trẻ và còn... vén mái tóc bồng bềnh, mềm mượt đó sau tai. Hai cô gái bất ngờ vì hành động tinh tế này, sau đó lấy lại tâm trạng ban đầu để lên xe ngồi.
*****
Tiệm mà mọi người đến chính là Katinat - nơi đó xa hơn nhà thi đấu nên sẽ mất hơn 15 phút để đến tới đó.
Tịnh Thy nghĩ bụng may là mặc đồ thể dục hết với bận thêm áo khoác trong người, có thoa thêm cả kem chống nắng chứ không là như xác con cá phơi khô ở bên ngoài rồi.
Ngọc Di nghĩ đến qua đây cũng nên chơi trò gì đó để không chán nản. Cô liền nghĩ đến là chơi trò Truth or Dare. Vừa hay trong balo của cô có đem theo, hỏi luôn ý kiến của ba người kia :
"Ba người các cậu có muốn chơi Truth or Dare không?"
Tịnh Thy trả lời ngay lập tức : "Ý kiến này duyệt."
Trọng Nhân cũng đồng ý : "Đương nhiên là chơi rồi."
Hoàng Triết cười nhẹ : "Nếu cậu muốn thì cứ triển."
Sau đó, nước cũng đã được đem đến. Tất cả mọi người đều cùng nhau chơi, cứ theo chiều kim đồng hồ. Cả đám chơi kéo búa bao, nếu ai thua thì người đó sẽ dùng lá bài Truth or Dare ra. Nếu dính lá bài thử thách nhưng lại không thực hiện được thử thách trong lá bài đưa ra thì sẽ bị búng trán.
Người đầu tiên bị dính chính là Trọng Nhân. Lá bài nằm bên cạnh Ngọc Di, cô hỏi :
"Cậu chọn sự thật hay thử thách?"
"Sự thật."
Ngọc Di rút ra, cô đọc : "Bạn đã từng gian lận khi làm bài tập nộp cho giáo viên chưa?"
Trọng Nhân : "Chưa."
Ván thứ hai, ván thứ ba đều chưa có gì. Cho đến ván thứ tư, dính ngay Hoàng Triết.
"Cậu chọn cái nào?"
Hoàng Triết lười biếng trả lời : "Sự thật."
Ngọc Di rút ra, cô trợn mắt ngạc nhiên với cái câu hỏi này, cố gắng đọc :
"Có bao giờ bạn đi bơi mà khỏa thân chưa?"
Cô nghĩ bụng, sao có câu hỏi xàm đến
vậy chứ!
Hoàng Triết : "..."
Nhưng anh cũng trả lời : "Chưa."
Những ván tiếp đến, mọi người cứ chơi vui vẻ như vậy cho đến khi Tịnh Thy. Cô nhanh chóng trả lời :
"Nãy giờ cũng đã có sự thật rồi, tao sẽ rút lá thử thách vậy."
Ngọc Di rút thẻ : "Gọi điện chơi khăm một người bạn."
Tịnh Thy lấy điện thoại ra, cô vào Messenger, nhấn nút gọi cho người bạn cũ của cô từng học chung hồi cấp hai. Người bạn đó tên là Chính Huy - cũng là người bạn mà cô khá thân thiết, cô bấm vào ngay lập tức, đầu dây bên kia đã nghe máy ngay :
Chính Huy : "Alo! Có chuyện gì mà gọi tao tới vậy?"
Tịnh Thy không trả lời, cô để đầu dây bên kia hỏi liên tục như vậy. Chính Huy cảm thấy khó hiểu, cậu cũng hỏi lại :
"Ê. Gọi tao mà không lên tiếng gì hết vậy? Tính troll tao à?"
Tịnh Thy : "Từ từ, đừng có nóng. Tao chỉ muốn hỏi mày là làm người yêu tao nhé."
Ba người còn lại : "..."
Người bất ngờ nhất lúc này chắc là Trọng Nhân
Chính Huy : "Bị ảo đá hả? Tao LGBT đấy, mày muốn cái gì đây?"
Chưa kịp hồi đáp, Chính Huy đã nhanh chóng cúp máy.
Tịnh Thy : "..."
Nhưng thôi dù sao cũng đã thực hiện được thử thách rồi nên chẳng thể búng trán cô được. Cuối cùng đã đến lượt Ngọc Di rút thẻ, Tịnh Thy hỏi :
"Mày chọn sự thật hay thử thách?"
Ngọc Di : "Sự thật."
Tịnh Thy rút thẻ : "Nỗi sợ lớn nhất của bạn là gì?"
Ngọc Di : "Bóng tối."
Các lượt chơi cứ thế trôi qua, ngay phút chốc đã đến lượt Hoàng Triết, anh lập tức nói :
"Thử thách."
Ngọc Di rút thẻ : "Cho mọi người xem bức ảnh mới nhất của bạn."
Hoàng Triết lấy điện thoại ra, anh mở vào mục thư viện cho cả đám cùng xem tấm ảnh mới nhất. Đó là tấm hình của Ngọc Di đang nhắn tin cười tủm tỉm. Bức ảnh này chụp cũng khá nghệ thuật, cũng là cái ngày mà cả anh và cô đều qua Highlands để dạy kèm Văn.
Ngọc Di trợn mắt ngạc nhiên, cô không biết anh đã chụp tấm đó từ lúc nào, cô hỏi ngay :
"Cậu chụp tấm này vào khi nào?"
Tuy nhiên, thái độ của Hoàng Triết vẫn dửng dưng như không có gì :
"Mình cũng không nhớ là mình lấy điện thoại ra từ lúc nào nữa."
Ngọc Di cạn lời : "..."
Người chốt sổ cho màn này chính là Trọng Nhân, với lá thử thách :
"Làm một bài thơ cho người mà bạn thích."
Trọng Nhân : "Vì nụ cười của em/ Tim tôi đã loạn nhịp."
Nghe thằng bạn của mình chỉ làm thơ khoảng hai dòng, đầy ngắn gọn súc tích, Hoàng Triết cười nhạt :
"Mày mà cũng biết làm thơ à?"
Trọng Nhân liếc anh, chẳng khách sáo gì, còn châm biếm ngược lại :
"Tao không có như mày. Ok?"
Hoàng Triết : "..."
Biết là dở Văn rồi, mắc gì phải nói thẳng như vậy?
Tịnh Thy nghe được câu thơ mà Trọng Nhân làm ra. Cô không biết là anh đang làm cho ai nhưng không hiểu sao trong lòng cô có cái gì đó bồn chồn lắm. Tự nhiên cả đôi tai lẫn đôi má của cô lại đỏ hết cả lên.
Ngọc Di nhìn qua phản ứng kì lạ của cô, không khỏi hiếu kì :
"Sao mày đỏ mặt dữ vậy?"
Tịnh Thy ngơ ngẩn : "Có... có đỏ hả?"
Ngọc Di lấy cái gương mini ra để cho cô soi kỹ.
Tịnh Thy nhìn thấy đúng là đỏ thật, cô cố gắng quên chuyện lúc nãy đi, đừng có mơ mộng hão huyền nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top