Chương 12 : Ngất xỉu
Đôi mắt đen láy của Hoàng Triết nâng lên, bắt đầu dùng giọng điệu mỉa mai Trọng Nhân :
"Trước đó không lâu còn có người mới nói là "đợi đi, có một ngày mày sẽ gặp lại chuyện này thôi." Không ngờ rằng chính bản thân mình cũng bị dính chưởng chuyện này ngay tức khắc."
Trọng Nhân nghe Hoàng Triết xỉa xói như vậy, anh liếc mắt với cái nhìn soi mói, không ngần ngại châm biếm :
"Thì sao? Chẳng qua là vô tình thôi, với lại trước đó mày cũng từng bị rồi. Ở đây còn khoác lác với tao à? Mày tưởng mày quân tử lắm hay sao mà dám nói với tao như vậy?"
Hoàng Triết cũng không nể nang gì, tiếp tục chinh chiến :
"Tao quân tử hay không thì tự tao biết là được, mày gạt được ai chứ không gạt được tao đâu. Không cần phải giấu giếm gì trong lòng đâu, tao biết trong lòng mày cũng mê mẩn lắm. Anh em với nhau mà! Giấu giếm với nhau làm chi, có gì thì nên nói thẳng."
Trọng Nhân cười khẩy :
"Mày chắc chưa? Mày tưởng mày không mê mẩn sao? Nói thẳng ra thì mày chỉ tự mình cao ngạo rằng mày không làm gì con gái người ta, còn ở đây dám mắng ngược lại tao sao? Tao thấy mày nên về nhà uống thuốc lại cho tỉnh đi."
Hoàng Triết cười nhạt, giọng điệu không chút hơi ấm :
"Ừ. Tao có hay không thì mặc kệ. Mày cũng không khác gì tao, tao nhớ không lầm thì ngày hôm đó suýt nữa là... Ưm."
Trọng Nhân nhớ lại ngày hẹn học Văn, khi Tịnh Thy đang chuẩn bị lấy sách ở trên kệ xuống để đọc, không cẩn thận thì bị té. Anh đỡ được cô, hai người sát lại gần nhau, suýt nữa thì đã môi chạm môi.
Nghĩ đến đây, anh lấy tay bịt miệng Hoàng Triết lại, nghiêm nghị nói nhỏ :
"Tao cấm mày nhắc lại chuyện đó, tất cả chỉ là sự cố thôi. Mày làm sao mà để Tịnh Thy nghe được thì mày coi chừng tao đó, thằng chó!"
Hoàng Triết không khách sáo gì, anh lấy tay của Trọng Nhân gạt xuống. Anh và Trọng Nhân cứ giằng co qua lại thì giáo viên đã bước vào, hai anh mới dừng lại trận chiến và tiếp tục học bài mới.
Đến giờ ra chơi, Tịnh Thy định quay qua nói với Ngọc Di để bàn chuyện ăn Joopii ở Parkson gần trường thì Ngọc Di đã nằm gục xuống bàn ngủ. Cô thấy thế cũng hiểu được lý do tại sao nên không làm phiền Ngọc Di nữa. Cô nhẹ nhàng quay xuống chỗ Trọng Nhân và Hoàng Triết đang chiến tranh lạnh với nhau, có hơi căng thẳng.
Cô cảm thấy không khí bây giờ có lẽ không ổn cho lắm, quay lên lại, Trọng Nhân đã lên tiếng :
"Tịnh Thy! Cậu có chuyện gì muốn nói à?"
"..."
Đôi mắt bồ câu xinh đẹp đó đối diện với ánh mắt của chàng trai đối diện càng khiến cho trái tim bối rối hơn. Cô khẽ đáp :
"Chuyện ăn Joopii... là sau khi học xong, chúng ta đi ăn đúng không?"
Trọng Nhân cười : "Đúng rồi. Mình cũng đã hẹn với Hoàng Triết và Ngọc Di rồi. Bốn người chúng ta tụ lại một chỗ ăn chung nhé!"
Hoàng Triết không để ý lời đôi nam nữ trò chuyện, chỉ chằm chằm nhìn vào người con gái trước mắt đang ngủ say. Anh lo lắng vì không biết tại sao cô lại mệt mỏi như vậy, quay sang hỏi Tịnh Thy với ánh mắt hoài nghi :
"Tịnh Thy! Mình hỏi cậu chuyện này một chút."
Tịnh Thy nghe giọng điệu của Hoàng Triết hình như đang lo lắng hay sốt ruột điều gì đó. Cô thấy anh cứ nhìn vào người con gái phía trước, hiểu ra được vấn đề anh đang thắc mắc :
"Cậu hỏi đi."
Hoàng Triết gật đầu, bình tĩnh hỏi :
"Ngọc Di... cậu ấy có bị bệnh gì không?"
Tịnh Thy không dám nói thẳng lý do kia vì nó hơi tế nhị, cô trả lời lịch sự :
"Con nhỏ không có bị bệnh đâu, nó đau bụng trong người với hơi mệt mỏi trong người xíu mà. Nhưng lúc nãy... cũng đỡ hơn nhiều rồi, mình để Ngọc Di nằm ngủ cho khỏe người một chút. Mình tính đưa Ngọc Di xuống y tế để khám xem thì nó từ chối, không muốn mọi người lo lắng nên nó chỉ muốn nghỉ ngơi ở lớp một chút là đã khỏe lại rồi. Mình nghĩ Ngọc Di sẽ khỏe lại nhanh thôi, cậu không cần lo đâu."
Hoàng Triết nhíu mày nhưng cũng không làm khó Tịnh Thy nhiều, anh gật đầu :
"Ừ. Vậy để cậu ấy nghỉ ngơi được rồi, không cần gọi cậu ấy thức dậy liền cũng không sao."
Tịnh Thy gật đầu : "Mình sẽ chú ý điều này."
Tiết học đã đến, cũng là lúc giờ kiểm tra giữa kì Ngữ Văn sắp diễn ra. Tất cả mọi người lấy giấy thi mà cô đã yêu cầu từ tuần trước. Cô Trà yêu cầu cả lớp để cặp trên bục giảng, áo khoác và hộp bút phải cất hết, chỉ chừa bút viết để làm bài.
Bây giờ mọi người đã bắt đầu chú chăm làm bài. Đề Văn lần này có hai phần, bao gồm đọc hiểu và nghị luận văn học.
Nghị luận văn học có hai đề chính là tác phẩm "Thương vợ" và tác phẩm "Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc."
Hoàng Triết và Ngọc Di dính ngay đề "Văn tế nghĩa sĩ Cần Giuộc", còn Trọng Nhân và Tịnh Thy chính là "Thương vợ". Cả bốn người đều rất chăm chú làm bài, không ai hỏi ai, chỉ lo làm phần của mình thôi. Vì cô Trà canh gác khá gắt nên hầu như trong lớp không có ai hỏi bài cả.
Chỉ còn 20 phút nữa là hết giờ làm bài.
Đột nhiên, Ngọc Di lại khó chịu trong người, cô cứ ôm bụng liên tục nhưng vẫn cố gắng làm bài cho xong mới tính tiếp sẽ giải quyết như thế nào.
Dù sao cũng còn phần đánh giá với kết bài là cô đã hoàn thành được cả bài rồi. Cô cố gắng kiên trì để vượt qua được khổ ải này nhưng... càng cố gắng thì cơn đau đó cứ giằng xé cô không ngừng khiến bản thân cô trở nên nhợt nhạt, lạnh run hết cả người hơn.
Trong phút chốc, cô bắt đầu choáng váng trong người, đầu óc quay cuồng không ngừng. Ngay lúc này, cô ngất xỉu ngay tức khắc, cây bút xanh bị nới lỏng cũng rơi xuống đất, tạo ra được tiếng động.
Tịnh Thy nghe thấy âm thanh rớt bút, cô nàng nhìn qua thì thấy Ngọc Di đã ngất xỉu.
Cô nàng lo lắng, động đậy cô liên tục cũng như cô Trà đã nhìn thấy Ngọc Di ngất xỉu. Tịnh Thy tính đưa Ngọc Di xuống phòng y tế thì phía sau có một người đã nhanh chóng đỡ lấy cô, còn lấy áo khoác của mình đắp vào người cô rồi còn... nhờ Tịnh Thy giúp mình để cõng cô lên... chính xác hơn đó là Hoàng Triết.
Tịnh Thy đành đồng ý, cô cũng xin cô Trà cho lấy miếng dán giữ nhiệt cho Ngọc Di, cô Trà gật đầu. Tịnh Thy lấy ra, đưa cho Hoàng Triết để dán vào bụng giúp Ngọc Di.
Trọng Nhân nhìn thấy tình cảnh này cũng phối hợp giúp Hoàng Triết, anh cũng xin cô Trà để lấy thêm thanh socola có sẵn trong cặp để đưa cho Hoàng Triết.
Sau đó, Hoàng Triết cõng cô lên lưng mình. Dưới cái nhìn kinh ngạc của cả lớp, ngay cả cô Trà, Tịnh Thy và Trọng Nhân cũng ngạc nhiên nhưng họ vẫn giữ bình tĩnh, tiếp tục nói với Hoàng Triết mau chóng đưa Ngọc Di xuống phòng y tế.
Cô Trà thấy cả lớp cứ xôn xao như vậy, cô vỗ tay bảo cả lớp trật tự tiếp tục làm bài.
Hoàng Triết đang cõng Ngọc Di xuống dưới, anh nghe được tiếng thầy giám thị hỏi từ phía sau :
"Em kia! Bạn nữ đó bị gì mà em cõng lên vậy?"
Anh quay đầu lại, giọng nói của anh trầm thấp, dáng vẻ có phần lạnh lùng :
"Cậu ấy ngất xỉu trong lớp nên em đưa cậu ấy qua phòng y tế ạ."
Nghe Hoàng Triết giải thích như vậy, thầy giám thị không ngăn cản gì nữa, ra hiệu để cho anh cõng Ngọc Di tiếp tục đi qua. Cô gái phía sau không chút động đậy, giọng nói yếu ớt, nhỏ đến mức chỉ đủ mình anh nghe :
"Mình... mình thấy khó chịu quá."
Hoàng Triết nghe thấy dáng vẻ bây giờ của cô, anh cảm thấy chua xót, cứ như bị ai đó đâm trong trái tim vậy. Đôi mắt đen láy đẹp đẽ ấy nhìn cô với ánh nhìn dịu dàng :
"Không sao! Mình sẽ đưa cậu vào phòng y tế nhanh thôi. Cậu ráng chờ một chút nhé."
Sau vài bước đi xa một chút, Hoàng Triết đã đến phòng y tế, nhẹ nhàng đặt cô nằm xuống giường nghỉ ngơi. Anh lấy mền đắp vào giúp cô, lấy cái khăn đem bên mình để lau lại mồ hôi trên trán cho cô. Anh nhìn qua cô y tế, đưa miếng dán giữ nhiệt cho cô :
"Cô giúp em dán miếng này giúp cậu ấy được không ạ?"
Cô y tế đang ghi chép tài liệu quan trọng trên bàn làm việc, nhìn thấy miếng dán trên tay anh trước mặt, dịu dàng nói :
"Được rồi. Để cô làm cho."
Cô y tế cười cười vì hiếm thấy khung cảnh lãng mạn đến như vậy :
"Em và cô bé đó có phải là người yêu của nhau không?"
Hoàng Triết cứ như bị đánh trúng tim đen, anh ho khan liên tục, phủ nhận :
"Không phải như cô nghĩ đâu ạ. Em có chuyện gấp cần phải làm, cô ở đây giúp em trông chừng cậu ấy được không?"
Cô y tế gật đầu, Hoàng Triết cũng đi ra ngoài nhanh chóng. Cô y tế cầm miếng dán giữ nhiệt, dán vào vùng bụng cho Ngọc Di.
Cô cũng chưa tỉnh vào lúc này, vẫn còn trong trạng thái mê man.
Khoảnh 15 phút sau, Ngọc Di mở mắt ra thì thấy xung quanh có gì đó lạ lạ. Cô đảo mắt qua lại, thấy mình đang nằm ở phòng y tế cùng với bụng của mình có gì đó mát mát, cô nhìn qua mới biết là miếng dán giữ nhiệt. Cô dùng sức đứng dậy, đã nhìn thấy cô y tế ở bên bàn làm việc :
"Em tỉnh rồi à. Có thanh socola và bình nước ở trên bàn đấy."
Cô y tế nhìn Ngọc Di với ánh mắt ngưỡng mộ, cô nói với giọng điệu rất tôn sùng :
"Em may mắn lắm đấy! Lúc em ngất xỉu thì bạn nam kia cứ lo lắng đắp mền, đắp áo khoác cho em liên tục luôn, còn nhờ cô dán miếng giữ nhiệt vào vùng bụng. Nhưng mà bạn nam đó chắc đang có việc gì nên đi nãy giờ rồi vẫn chưa thấy quay lại. Thôi! Em cứ nghỉ ngơi tiếp đi, nếu có chuyện gì thì cứ nói cô."
Ngọc Di nghe cô y tế nói hết câu chuyện đến đây, cô suy nghĩ một hồi nhưng cũng không nhớ là có chuyện gì đã xảy ra với mình. Cô chỉ nhớ thoáng là có ai đó đã cõng cô đi và đưa cô vào đây mà thôi. Cô y tế tiếp tục hỏi vấn đề mà cô đang mắc phải :
"Trước đây, em từng bị rong kinh rồi đúng không?"
Ngọc Di ăn một miếng socola cảm thấy đỡ hơn hẳn. Nghe được cô y tế hỏi về vấn đề đó, cô ấp úng :
"Dạ... Trước đây em từng bị như vậy ạ."
Cô y tế qua chỗ của Ngọc Di ngồi xuống, bắt đầu với trạng thái nghiêm nghị mà tra khảo cô từng chút một :
"Hãy nói cho cô biết chuyện xảy ra vào trước đó đã diễn ra như thế nào?"
Ngọc Di hơi ngại ngùng khi chia sẻ điều này. Nhưng dù sao cũng không có ai ở đây ngoài cô y tế cả, cô nói hết sự tình đầy chi tiết về chuyện xảy ra vào năm cô học lớp 7. Đó cũng là một phần ác mộng khiến cô sợ triệu chứng này sẽ tái diễn thêm một lần nữa.
Quả thật nó đã xảy ra thêm một lần nữa vào năm cô học lớp 11.
Cô y tế nghiêm chỉnh khuyên :
"Cô biết triệu chứng của em không phải hiếm gặp, đó cũng là điều mà bất cứ ai cũng trải qua cả. Nhưng cũng không nên chủ quan nó, thấy em đã không sao thì cô cũng đỡ lo rồi. Em nên ăn uống điều độ, bổ dưỡng cơ thể thêm nhé. Nên hạn chế ăn đồ cay nóng và có tính chất chua khi có chu kì nhé, em nên giữ trạng thái thoải mái, đừng quá căng thẳng. Những chuyện còn lại thì em cũng biết rồi, cô cũng không nhắc thêm."
Phía bên ngoài, Hoàng Triết chuẩn bị vào phòng, anh đã đứng ở ngoài nghe hai người trò chuyện nãy giờ. Anh đã hiểu ra vấn đề mà Ngọc Di từng mắc phải, anh lặng lẽ bước vào trong, quyết định không hỏi cô về vấn đề này tránh làm cô khó xử thêm.
Anh qua chỗ của cô, trên tay đang cầm bài kiểm tra còn đang làm nửa chừng, cùng với cây viết xanh và một quyển sách để kê lên, giương mắt lên :
"Cậu còn thấy khó chịu trong người không?"
Ngọc Di cầm bài kiểm tra và để nó lên bàn ngay bên cô. Hoàng Triết kéo ghế qua ngồi đối diện với Ngọc Di. Cô mỉm cười, dần lấy lại được sức sống :
"Mình đỡ hơn nhiều rồi. Nhưng mà bài kiểm tra của mình phải làm sao đây?"
Hoàng Triết nhẹ nhàng đáp :
"Mình đã xin cô Trà cho cậu thêm thời gian để làm bài rồi. Khi nào cậu làm xong thì đem qua phòng giáo viên nộp cho cô, chuyện đó cứ để mình nộp giúp cậu nhé."
Ngọc Di nhìn qua bài kiểm tra còn đang làm dở dang của Hoàng Triết, cô cảm thấy áy náy hơn :
"Cậu chưa làm xong sao?"
Hoàng Triết cười cười như không có gì to tát :
"Ừ. Kệ đi! Bây giờ mình tiếp tục làm bài cũng chẳng sao."
Âm lượng trong giọng nói của Ngọc Di nhỏ dần :
"Mình xin lỗi."
Hoàng Triết ngơ ngẩn : "Xin lỗi chuyện gì?"
Ngọc Di buồn tủi thổ lộ :
"Vì mình mà khiến bài kiểm tra của cậu cũng bị liên lụy theo. Đáng lẽ lúc đó cậu cứ mặc kệ mình được rồi, kiểm tra vẫn quan trọng hơn."
"Chuyện này cũng đâu phải lỗi của cậu. Chẳng qua cậu bị ngất xỉu nên mình mới sốt sắng như vậy đó mà."
Hoàng Triết lấy cái áo khoác của anh đắp vào người cô cho đỡ lạnh. Anh tiếp tục làm bài thi của mình, Ngọc Di thấy anh không lơ là chuyện thi cử là đã tốt lắm rồi.
Cô cũng vùi đầu làm bài kịch liệt để còn kịp thời gian nộp bài cho cô Trà nữa.
*****
Ở trên lớp, tất cả đều được trống tiết, có một số người bắt đầu bàn tán vì chuyện ban nãy của Hoàng Triết và Ngọc Di :
"Này! Tụi bây không thấy Hoàng Triết khi đó vội vã, lo lắng lấy đủ thứ để chăm sóc cho Ngọc Di đâu. Ai không biết còn tưởng hai cậu ấy đang quen nhau cơ."
"Vãi thiệt! Lần đầu tiên trong lớp mình xuất hiện cơm chó đấy! Tao đang làm bài mà tao cứ trợn mắt ra, nhìn cái cảnh tượng Hoàng Triết cõng Ngọc Di, làm tao dụi mắt mấy lần mới tiếp tục làm bài thêm đấy."
"Có khi Ngọc Di đang giả bộ thì sao đây? Có khi cậu ta sợ kiểm tra quá nên viện cớ bị bệnh này nọ để được cô Trà đặc cách cho phép làm bài riêng ở phòng y tế đó. Ngọc Di cũng mưu mô xảo quyệt lắm, đâu có như vẻ bề ngoài mà tụi bây hay thấy đâu."
"Rốt cuộc Hoàng Triết đang làm cái quái gì vậy? Có phải si mê Ngọc Di đến mức phải cõng cậu ta xuống phòng y tế mới chịu à?"
"Tụi mày làm sao vậy? Tao thấy bình thường mà, có gì đâu mà tụi bây cứ ầm ĩ lên hết vậy?"
"Tại mày không biết chuyện đó như thế nào nên mới nói như vậy thôi."
Trọng Nhân và Tịnh Thy tranh thủ dọn dẹp sách vở nhanh chóng để thoát khỏi cái sự
nhiều chuyện của lớp này càng sớm càng tốt để xuống phòng y tế.
Ngay khi bàn tay chạm vào nắm cửa, Tịnh Thy đã nghe được lời nói khó nghe của Mỹ Nhi :
"Con nhỏ đó nó đang giả bộ bệnh tật để rủ lòng thương hại của Hoàng Triết thôi! Ai không biết còn tưởng nó đang bệnh thật đấy, cứ thích làm quá lên mọi chuyện. Cứ tưởng bản thân là công chúa nên cứ phải õng a õng ẹo để cho người khác thương xót, chăm sóc là tốt lắm à? Chẳng qua Hoàng Triết dễ bị lừa quá nên mới chăm sóc con nhỏ đó tận tình đến vậy. Thật là... cũng chỉ là một con nhỏ bần hèn, thiếu hơi trai đến thế thôi, sao cậu ấy cứ hết lần này đến lần khác lại kề sát con nhỏ đó chứ?"
Tịnh Thy quay đầu lại, qua chỗ Mỹ Nhi, đẩy cô ta một cái khiến cô ta bất ngờ, khó chịu quát lên :
"Mày bị khùng hả, con nhỏ kia?"
Tịnh Thy khoanh tay lại, nâng mặt lên với giọng điệu không dễ nghe một chút nào :
"Tao bị khùng đấy, làm sao? Loại người như mày thì cần gì phải tử tế như vậy?"
Mỹ Nhi nói một tăng dài, ra vẻ bản thân không có tội tình gì :
"Con nhỏ Ngọc Di đó có gì tốt lành mà lúc nào mày cũng bảo vệ nó hết vậy? Tao thấy mày ngu người đến nỗi không nhận ra được sự giả tạo ghê gớm của nó rồi đó. Tao nói mày nghe nè Tịnh Thy, mày cũng không nên vì nhỏ đó mà phải ra tay với tao đâu. Con người tao rất xem trọng tình cảm, tuyệt đối sẽ đối xử tốt với những người tử tế với tao trước đấy, chắc chắn không để mày lúc nào cũng phải làm mình làm mẩy vì người khác đâu."
Tịnh Thy cười nhạt, mỉa mai :
"Đối xử tốt á? Mày có bị ảo tưởng không? Tao thấy mày cùng lắm chỉ đang lợi dụng người khác để đạt được mục đích riêng của bản thân thôi. Tao và Ngọc Di thân nhau lâu rồi, tính tình nó sao chẳng lẽ tao không biết? Có thể Ngọc Di không có đầy đủ mọi thứ như mày nhưng được cái nó giỏi giang, chăm chỉ, với lại còn có nhân cách tốt hơn mày gấp trăm gấp ngàn lần. Cho dù có so sánh như thế nào thì mày cũng chỉ là một bông hoa phủ hết lớp kim cương, đá quý nhất bên ngoài chỉ để che đẩy sự thối rữa từ những bùn đất bên trong nhân cách của chính mày thôi."
Mỹ Nhi bắt đầu cứng họng, cô ta không cãi được câu nào. Cô ta đẩy Tịnh Thy ra nhưng cô không kiêng dè gì, cũng quyết định tuyên chiến với cô ta. Hai người cứ giằng co qua lại, Mỹ Nhi mím môi :
"Con quỷ cái! Mày dám xúc phạm tao. Mày muốn chết hả?"
Nói xong, Mỹ Nhi định vươn thẳng cánh tay cho Tịnh Thy một bạt tay, Trọng Nhân đã giữ lấy cánh tay của cô với ánh mắt sắc bén, trông đáng sợ vô cùng, anh chỉ nói ba chữ :
"Muốn làm gì?"
Mỹ Nhi bị Trọng Nhân giữ lấy, cô ta thức thời không nói năn gì được, chỉ trợn mắt nhìn Tịnh Thy ở kế bên.
Trọng Nhân liền bỏ tay ra, anh lên tiếng cũng như tuyên bố trước tập thể lớp không một chút ấm áp, ảm đạm đến mức khiến ai ai đều lạnh sống lưng :
"Có thời gian để quan tâm chuyện của người khác thì chi bằng chấn chỉnh lại cái miệng của mình để giảm ô nhiễm môi trường hơn đi."
"Sẵn tiện nói cho mấy người biết thêm một chuyện. Nếu còn để tôi nghe được những lời đồn, lời mỉa mai hoặc gây chuyện vô cớ với Hoàng Triết, Ngọc Di và cả Tịnh Thy thì Trọng Nhân tôi sẽ cho mấy người biết thế nào là khẩu nghiệp thật sự nhé!"
Cả lớp đều sửng sốt với thái độ đáng sợ, thách thức hiếm thấy của Trọng Nhân. Không ai dám lên tiếng, bỗng chốc không gian im ắng hẳn. Ai nấy cũng ổn định lại chỗ ngồi, không dám nói bậy nói bạ nữa. Đôi nam nữ đi ra ngoài, thoát khỏi sự ồn ào, họ đều đã xuống đến sân trường rộng rãi, êm đềm này.
Trọng Nhân mới bước đi chậm lại, có vẻ anh dùng lực hơi mạnh nên khiến Tịnh Thy có hơi đau một chút mà nhẹ tay lại.
Tịnh Thy quay mặt qua, nói nhỏ với anh :
"Chuyện vừa nãy... Mình cảm ơn cậu đã giúp mình nha."
Trọng Nhân quay qua nhìn cô, cười nhẹ. Tâm trạng của anh đã bình tĩnh hơn, sắc mặt không còn khó coi :
"Không có gì đâu! Mình đã chướng tai gai mắt những lời nói khó nghe đó từ lâu rồi nên mình cũng bức xúc giống như cậu đó mà. Khi mình thấy cậu và Mỹ Nhi xô xát lẫn nhau là mình đã biết cậu thật sự rất khó chịu rồi."
"Nhưng mình vẫn cho cậu trút hết cơn giận trong lòng nên mình không ngăn cản cậu, cậu ta định tát cậu thì mình phải ngăn cản lại để tránh cậu bị thương thôi. Nếu cậu ta không làm cậu bị thương ở chỗ nào thì mình cũng yên tâm hơn một chút."
Tịnh Thy thoải mái nói tiếp :
"Chịu thôi! Trong lúc Hoàng Triết đưa Ngọc Di xuống, mình đã nghe được một số lời bàn tán xôn xao không hay đến hai cậu ấy rồi. Nhưng mình không ngờ là mọi chuyện lại nghiêm trọng đến vậy, cũng may còn có cậu ở bên cạnh giúp mình. Nếu không một mình mình cũng chưa chắc đã chống chọi hết cái lớp này nữa."
Bất thình lình, có một cậu trai chạy ngang qua rất nhanh đã va chạm trúng Tịnh Thy khiến cô suýt nữa bị ngã, Trọng Nhân kéo vai cô kịp thời về phía mình để giữ thăng bằng, khoảng cách hai người càng sát lại gần nhau.
Trọng Nhân nhìn vào ánh mắt của Tịnh Thy, anh lo lắng hỏi :
"Cậu có sao không?"
Tim Tịnh Thy cứ đập đập liên tục nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh :
"Mình... mình không sao. Cảm ơn cậu."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top