Chương 11 : Dạy kèm Ngữ Văn

Điểm đến chính là Highlands, là hãng cà phê mà Ngọc Di thích nên Hoàng Triết cũng chọn theo sở thích của cô để học bài.

Hoàng Triết chọn ly bạc xỉu, Ngọc Di thì quyết định chọn freeze trà xanh theo sở thích của mình. Sau khi chọn món xong, hai người lên lầu tìm một chỗ yên tĩnh một chút để dễ tập trung hơn.

Ngọc Di ngồi xuống lại thấy trong người có hơi se se lạnh từ máy lạnh. Hoàng Triết cởi áo khoác ngoài ra, đưa cho cô. Cảm thấy ấm hơn hẳn, liền mặc vào cho đỡ phải cầm qua cầm lại nhiều lần. Cô bắt đầu hỏi :

"Bây giờ cậu có muốn học liền không?"

Đáy mắt Hoàng Triết lộ ra sự lười biếng, dường như không để tâm đến khi nào anh sẽ học, hỏi ngược lại :

"Vậy còn cậu?"

Ngọc Di suy nghĩ một chút : "Khi nào người ta đem nước lên rồi thì chúng ta sẽ bắt đầu học nhé?"

Hoàng Triết nghe xong cũng không có phản đối gì :

"Ừm."

Sau đó, nước của hai người đã được đem lên. Ngọc Di tranh thủ lấy tập vở và bút viết ra, nhìn qua Hoàng Triết :

"Cho mình mượn sách giáo khoa của cậu được không?"

Hoàng Triết gật đầu, anh lấy sách ra đưa cho cô. Ngọc Di bắt đầu giảng bài, ngay lúc này dáng vẻ của cô khá giống với giáo viên trẻ tuổi dạy kèm với một cậu học trò đang ở trước mắt vậy. 

"Bây giờ mình sẽ giảng lại cho cậu những kiến thức mà chúng ta sẽ thi giữa kì sắp tới này. Nếu cậu có chỗ nào không hiểu thì cứ hỏi lại mình."

Hoàng Triết mỉm cười : "Được."

Ngọc Di mở vở ghi chép ra, cẩn thận nói lại về những kiến thức đọc hiểu từ cơ bản đến nâng cao mà anh có thể làm được. Cô nói từ tốn kỹ lưỡng, bởi vì sợ anh sẽ không hiểu nên cô chọn cách giải thích từng chi tiết một cho mỗi câu hỏi để anh dễ hiểu hơn.

Đột nhiên, Hoàng Triết lại ra giọng lười nhác :

"Bây giờ mình không hiểu cái gì về biện pháp tu từ cả. Cậu giúp mình được chứ?"

Ngọc Di gật đầu, cô cẩn thận giảng lại từng cái một cho Hoàng Triết về biện pháp tu từ.

Anh lắng nghe rất chăm chú, không hề mất tập trung, anh nghĩ thầm khi học ở trên lớp anh không có siêng năng đến thế. Nhưng không hiểu sao khi Ngọc Di giảng lại thì anh lại rất tập trung và không hề lơ là dù chỉ một giây.

Thấy Hoàng Triết có vẻ rất chăm chú khi nghe giảng chi tiết như vậy, cô nhỏ nhẹ hỏi :

"Những gì mình nói, cậu có hiểu hết chưa?"

Hoàng Triết nở nụ cười : "Hiểu rồi!"

Giây tiếp theo, Ngọc Di lấy sách giáo khoa, mở đến tác phẩm "Thương vợ" của Trần Tế Xương :

"Ừm... Nãy giờ mình nói như vậy có quá nhanh với tiến độ của cậu không?"

Hoàng Triết nhẹ nhàng trả lời :

"Không đâu! Không nhanh không chậm, tốc độ vừa phải khiến mình nhận thấy việc học Văn dường như trở nên nhẹ nhàng hẳn."

Ngọc Di mỉm cười, cô nhìn vào bài thơ trong trang sách, tay xoay bút :

"Cậu có hiểu tác phẩm 'Thương vợ' không?"

Hoàng Triết thản nhiên trả lời : "Không."

"Một chút cũng không?"

"Không hiểu cái gì cả."

Ngọc Di : "..."

Cái con người này rốt cuộc trên lớp đã làm cái gì mà không hiểu một chữ vậy?

Cô thở dài nhưng cũng giữ bình tĩnh lại, nếu là người khác chắc nãy giờ đã chửi anh vì thái độ thản nhiên với lười biếng đó rồi. Cô cũng không cằn nhằn gì vì nãy giờ anh rất chăm chú nghe cô giảng nên lần này phải nhượng bộ một chút.

Một phần là anh cũng đã dạy kèm cô Lí và Hóa rồi còn gì? Điểm số cũng tương đối tốt nữa, đây cũng là việc nên làm thôi. Chẳng sao cả!

"Thôi được! Mình sẽ giảng lại cho cậu từng chi tiết một. Lắng nghe cho thật kỹ nhé!"

Hoàng Triết : "Được."

Điểm đến 12h trưa, Ngọc Di đã phân tích xong bài thơ, cô ho khan vì hăng say giảng quá nhiều. Hoàng Triết nhìn thấy nãy giờ cô đã nói liên tục, không ngừng nghỉ như vậy, anh bảo cô :

"Cậu nghỉ ngơi đi, mình hiểu bài hơn rất nhiều rồi. Có gì giảng thêm cũng không muộn đâu."

Ngọc Di gật đầu, lấy ly nước ra uống một chút cho giải khát cái cổ họng từ nãy giờ. Hoàng Triết bỗng nhiên đứng dậy khỏi chỗ ngồi, hỏi cô :

"Cậu muốn ăn gì không?"

Ngọc Di thấy bây giờ đã buổi trưa rồi, cũng phải nên ăn chút gì đó để không đói bụng, cô nói :

"Vậy thì cậu xem ở dưới có bánh nào ổn một chút thì mua cái đó ăn nhé! Mình ăn không nhiều đâu."

"Ừ."

Hoàng Triết đi xuống dưới cầu thang để mua bánh. Ngọc Di vẫn ngồi ở đây chờ anh lên, điện thoại của cô đột nhiên hiện lên thông báo :

Tịnh Thy : [Dạy kèm thế nào rồi chị em?]

Ngọc Di cười mỉm, gửi hai tin nhắn đến :

[Cũng bình thường thôi.]

[Mới dạy xong, bây giờ thì nghỉ ngơi để lấy sức trước, sau đó tiếp tục thêm.]

Tịnh Thy cũng gửi hai tin nhắn giống cô :

[Thiệt không?]

[Chứ tao cách mày một cái màn hình còn nhìn ra được mày đang vui vẻ lắm đó.]

Ngọc Di không nhịn được cứ cười tủm tỉm, cô gửi thêm ba tin nhắn mới :

[Đã bị phát hiện như vậy rồi thì tao cũng không giấu gì mày.]

[Thật ra mới đầu tao cũng sợ là mình không dạy được đó nhưng mà không ngờ Hoàng Triết lại chăm chú nghe giảng như vậy.]

[Tao giảng tới đâu cậu ấy hiểu tới đó, giờ phải nghỉ ngơi xong xuôi hết đã rồi mới giảng thêm những kiến thức còn lại cho cậu ấy.]

Tịnh Thy gửi tận năm tin nhắn:

[Ái chà! Công nhận nghe mày nói vậy thì cũng yên tâm.]

[Nhớ cái hôm mà Hoàng Triết và Trọng Nhân giảng bài tận tình cho tao với mày y như bây giờ đấy.]

[Bây giờ cứ coi như là báo đáp lại công ơn cho cậu ấy đi.]

[Giờ ở nhà một mình chán thật.]

[Nếu tao không tới tháng thì có lẽ đã đi ra ngoài phiêu du rồi, chứ làm gì ở nhà cho chán chường như vậy.]

Ngọc Di đồng cảm được nỗi khổ con gái mà ai cũng phải trải, cô nhẹ nhàng gửi thêm hai tin nhắn :

[Ráng thêm một chút, còn một tuần nữa là sắp thi giữa kì rồi.]

[Cứ giữ gìn sức khỏe trước đi, rồi chuẩn bị tinh thần thi giữa kì nữa là khỏe rồi.]

Tịnh Thy : [Haizz... Phải cố gắng thêm thôi.]

Hoàng Triết đã mua xong bánh, anh lên lầu để đem lên cho Ngọc Di. Anh vô tình bắt gặp cô cứ cầm điện thoại cười tủm tỉm suốt.

Anh thấy lạ nhưng cũng không làm phiền nhiều, nhẹ nhàng đặt bánh lên bàn. Cô nhìn thấy hộp bánh được đặt trên bàn, cũng bỏ điện thoại xuống, cảm ơn anh một tiếng.

Cô lấy ra, ăn một miếng để lót dạ. Nhớ lại cái phản ứng vui vẻ lúc nãy của Ngọc Di, Hoàng Triết càng hiếu kì hơn :

"Có chuyện gì mà khi mình lên lầu rồi vẫn thấy cậu đang cầm điện thoại rồi cười tủm tỉm như vậy nhỉ?"

Ngọc Di đang ăn bánh, nghe câu hỏi đột ngột này, cô thản nhiên nói ra :

"À... Là mình đang nhắn tin với Tịnh Thy, con nhỏ nhắn nhiều cái khiến mình không nhịn được nên mới bật cười đó mà."

Hoàng Triết nghe cô thừa nhận như vậy, sự hoài nghi cũng biết mất. Anh không hỏi thêm nữa, tiện tay lấy miếng bánh ra ăn một miếng để tiếp sức cho việc học.

Những cái Hoàng Triết vẫn còn thắc mắc đã được Ngọc Di tận tình củng cố kiến thức trọn vẹn. Dần dần anh hiểu bài hơn rất nhiều cũng như cố gắng luyện tập thêm để có một kết quả tốt trong kì thi sắp tới.

~~~~~

Đến kì kiểm tra giữa kì về các bộ môn sẽ kiểm tra tập trung theo phòng là Toán Lí Hóa Anh. Tất cả học sinh đều trải qua những kì kiểm tra căng thẳng. Sau hai ngày kiểm tra căng thẳng cực độ, cả đám đã được nghỉ ngơi, xả stress.

Thoáng chốc đã qua một tuần sau, bắt đầu kiểm tra các môn còn lại bao gồm Văn, Sử, Địa và Giáo Dục Công Dân. Còn các môn Quốc Phòng, Thể Dục và Tin Học thì trước đó đã kiểm tra đầy đủ.

Đến ngày thi giữa kì môn Ngữ Văn, tất cả mọi người bây giờ vẫn chưa vào đủ hết. Ngọc Di và Tịnh Thy vừa vào lớp đã nhìn thấy Hoàng Triết và Trọng Nhân đang học bài rất chăm chỉ.

Đột nhiên trong lòng Ngọc Di có gì đó ấm lòng, có lẽ công sức mình dạy kèm cho anh cũng không phải uổng phí gì. Chỉ mong anh có thể đạt điểm tốt nhất trong kì kiểm tra này nữa thì những ngày vừa qua coi như không vô ích một chút nào.

Ngọc Di và Tịnh Thy lấy sách vở ra để sơ lược lại nội dung kiểm tra. Tịnh Thy quay đầu qua với dáng vẻ cực vui vẻ, ghé sát thỏ thẻ với cô :

"Tao cảm thấy Trọng Nhân lại chăm chỉ học Văn hơn thường ngày thì phải."

Ngọc Di nghe Tịnh Thy bất chợt nói vậy, cô nói khẽ :

"Sao mày nghĩ vậy?"

Tịnh Thy lấy cuốn tập che miệng lại, kể hết sự tình cho nghe :

"Bữa trước cậu ấy nhắn với tao là không biết học Văn như thế nào cho hiệu quả. Cậu ấy còn bảo là bình thường vô tiết toàn làm việc riêng, đâu có học hành gì ra hồn. Cái cấp bách quá cậu ấy tính nhờ mày kèm hộ mà tao nói là mày bận dạy kèm cho Hoàng Triết rồi, nói tới đó cậu ấy không nói thêm gì nữa thì hỏi qua tao. Cậu ấy hỏi là tao hiểu Văn không, cái tao mới bảo là có. Xong thì tao với cậu ấy cũng hẹn chỗ học Văn nè, cũng như cậu ấy chỉ tao Lí và Hóa như hồi bữa, giúp qua giúp lại coi như huề. Thấy siêng năng hơn mỗi ngày, nhìn cũng ấm lòng hẳn."

Ngọc Di cười cười :

"Được rồi! Chịu học thì tốt rồi. Nếu cậu ấy đã hạ quyết tâm như vậy thì cứ để cậu ấy học hành đi. Tao thấy Hoàng Triết và Trọng Nhân chăm chú lắm rồi, không để ý gì đến xung quanh đang ồn ào luôn."

Ngọc Di đang chuẩn bị lấy lược để chải lại tóc thì đột nhiên bụng cô đau nhói cả lên, cái áo khoác cũng rơi xuống đất. Mặt mày lộ rõ vẻ xanh xao, cô ôm bụng, cố nhặt áo khoác lên lại.

Tịnh Thy nhìn thấy sắc mặt nhợt nhạt của cô, lo lắng hỏi :

"Mày có sao không? Hay là triệu chứng đau bụng kinh nữa rồi?"

Giọng Ngọc Di có hơi yếu ớt :

"Ừm... chắc là vậy! Có hơi khó chịu một chút, chắc phải lấy dầu thoa lên cho đỡ xíu."

Tịnh Thy nói thêm : "Để tao lấy cho."

Nói xong, Tịnh Thy đưa dầu cho cô, giúp cô thoa lên. Sau đó, lấy áo khoác đắp vào người cô để tránh tình trạng hớ hênh :

"Để tao lấy nước ấm cho mày uống nha."

Ngọc Di gật đầu : "Ừ."

Tịnh Thy vừa đứng lên thì bị trật chân té, ngay lúc đó có một người ôm lấy được cô. Khoảng cách giữa hai người rất gần nhau, thậm chí còn cảm nhận được nhịp tim của nhau.

Tịnh Thy ngước đầu lên thì nhìn thấy Trọng Nhân đang nhìn mình. Cô và anh nhìn nhau, Trọng Nhân vẫn giữ bình tĩnh như thường :

"Cậu có sao không?"

Tịnh Thy còn đang mơ hồ vì chưa biết sao lại xảy ra chuyện tương tự như Ngọc Di, cô nhìn vào cánh tay Trọng Nhân đang ôm vào người.

Anh nhìn thấy phản ứng kì lạ lẫn khuôn mặt có hơi ửng đỏ của cô thì tự giác buông ra. Thấy vậy, anh bật cười nhẹ, ghé sát hỏi thêm lần nữa :

"Sao mặt cậu ửng hồng vậy?"

Tịnh Thy bây giờ mới ý thức được nhưng cô vẫn đỏ mặt, ngây ngô hỏi anh ngược lại :

"Cậu... cậu hỏi gì vậy?"

Trọng Nhân cười vì thái độ vô tri, dễ thương nãy giờ của Tịnh Thy nhưng cũng không khó chịu gì. Anh nhẹ nhàng lặp lại :

"Mình hỏi là tại sao mặt cậu đỏ vậy?"

Tịnh Thy đơ người khi nghe câu hỏi này, dáng vẻ lúng túng, e thẹn :

"Hả? Có... có đỏ mặt sao?"

Trọng Nhân gật đầu.

Tịnh Thy sờ mặt, cảm nhận được có hơi nóng nhưng cô không biết nên nói gì. Cô nhìn xuống dây giày của mình bị bung ra, cô định cúi thấp người xuống, Trọng Nhân đã nhanh tay lẹ chân cột dây giày giúp cô.

Tịnh Thy thấy vậy thì ngồi chổm xuống, để tránh mọi người trong lớp không thấy cái cảnh tượng "lọ lem hoàng tử" được.

Trọng Nhân cột dây xong, anh buông tay ra, đỡ Tịnh Thy đứng lên. Đôi mắt phượng nhìn thẳng vào đôi mắt bồ câu của người con gái trước mặt như xuyên qua cả trái tim.

Tịnh Thy bối rối trong lòng nhưng cô vẫn cố gắng giữ bình tĩnh để không biểu hiện rõ ràng quá mức. Cô định cầm lấy bình nước để rót nước cho mình, tiện thể rót cho Ngọc Di nhưng Trọng Nhân đã cầm trước :

"Để mình rót giùm cho, còn của Ngọc Di thì đưa cho Hoàng Triết. Cậu cứ ở đây được rồi."

Trọng Nhân đưa bình nước của Ngọc Di cho Hoàng Triết :

"Ê, rót nước nè."

Phía sau, Hoàng Triết thấy Trọng Nhân đã đưa bình nước của Ngọc Di cho mình, anh cầm lấy, đứng dậy rót. Anh mới nhìn thấy Ngọc Di có dáng vẻ kì lạ.

Anh nhìn qua cô cứ lấy áo khoác đắp vào người liên tục, anh cầm remote điều khiển trên bàn giáo viên để tăng nhiệt độ lại cho cô đỡ lạnh hơn một chút.

Rồi lại thoáng nhìn qua thấy phản ứng của cô khá mệt mỏi, anh rũ mắt :

"Cậu đang khó chịu trong người sao?"

Ngọc Di mỉm cười để bày tỏ là mình vẫn ổn :

"Mình không sao! Mình chỉ thấy hơi mệt nhưng giờ khỏe hơn rồi. Không sao đâu."

Hoàng Triết nhìn qua thấy cô không đỡ hơn như lời cô nói nhưng anh cũng không hỏi thêm, chỉ dịu dàng khuyên :

"Nếu cậu mệt quá thì cứ ngủ một chút đi. Khi nào giáo viên vào rồi thì mình gọi cậu dậy."

Ngọc Di lắc đầu ý với tưởng này : "Mình không sao! Cảm ơn cậu."

Không nói gì nhiều nữa, Hoàng Triết đi ra ngoài rót nước với Trọng Nhân.

Hai cô gái vẫn đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì hai chàng trai bên kia đã bước vào lớp, đặt bình nước lên bàn.

Hoàng Triết nhìn thấy Ngọc Di đã khỏe hơn ban nãy, anh cũng yên tâm một phần, âm thầm về chỗ ngồi. Còn Trọng Nhân thì đứng kế bên chỗ Tịnh Thy ngồi, anh lấy tay xoa vào cổ phía sau, ấp úng hỏi :

"Mình ngồi xuống để nói chuyện với cậu một chút được không?"

Tịnh Thy liếc mắt qua, cô khôi phục dáng vẻ, bình tĩnh đáp :

"Được."

Trọng Nhân thở phào, anh nói thẳng, không kéo dài thời gian nữa vì cũng sắp tới giờ học :

"Chuyện lúc nãy... Mình xin lỗi vì lỡ ôm cậu rồi."

Tịnh Thy mỉm cười nhẹ, cô cũng không quát mắng gì :

"Không sao! Mình không giận cậu vì chuyện này đâu. Với lại, mình cũng cảm ơn cậu vì lúc nãy đã đỡ lấy mình để không bị té và buộc dây giày lại cho mình nhé."

Trọng Nhân cũng cười, bởi lẽ cô không vì chuyện đó mà tránh né anh. Anh cảm thấy thoải mái trong lòng hơn khi đã giải quyết xong việc này.

Trọng Nhân quay về chỗ ngồi, anh bắt gặp được ánh mắt phán xét của Hoàng Triết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top