Chương 10 : Cứu rỗi Vật Lí và Hóa Học
Theo kế hoạch trước đó, Trọng Nhân sẽ phụ trách dạy kèm cho Tịnh Thy, còn Hoàng Triết sẽ phụ trách dạy kèm cho Ngọc Di nên vị trí chỗ ngồi lúc nãy phải đổi lại cho thuận tiện một chút.
Trong lúc được tận tâm dạy kèm đến như vậy, Tịnh Thy và Ngọc Di đều đã hiểu hết lượng kiến thức mà Trọng Nhân và Hoàng Triết đã truyền đạt cũng như hai cô gái đều làm được những bài tập cơ bản đến nâng cao đầy đủ cả.
Cứ tưởng chừng là không thể làm được trong lần kiểm tra sắp tới này nhưng không ngờ họ đã làm được ngoài sự mong đợi như vậy.
Sau khi giải bài tập xong, Ngọc Di và Tịnh Thy đều thoải mái hơn hẳn, hai cô gục xuống bàn nằm ngủ một chút.
Hoàng Triết và Trọng Nhân nhìn thấy dáng vẻ uể oải của hai cô gái mà cười nhẹ nhưng cũng không làm phiền đến giờ giải lao của hai cô.
Ngay lúc này, Trọng Nhân đứng dậy khỏi ghế để chuẩn bị nấu ăn cho buổi trưa, Hoàng Triết cũng đi theo để có việc gì thì phụ việc nấy. Trọng Nhân cũng không ngăn cản, cho phép Hoàng Triết hỗ trợ giúp mình cho lẹ tay một chút.
Ngủ được lưng chừng, Ngọc Di chợt tỉnh dậy, cô cảm thấy vẫn còn lờ đờ, mơ màng, bất giác ngáp một hơi cho tỉnh táo lại.
Tiện thể cô cũng rót ly nước ở trên bàn có sẵn, uống một ngụm cho thanh mát cơ thể. Mấy giây sau, Tịnh Thy cũng mở mắt ra. Tinh thần cũng giống như cô, hơi mệt mỏi nhưng có vẻ đỡ hơn lúc nãy rồi.
Hai cô gái đảo mắt qua lại đã không thấy bóng dáng của hai anh chàng kia đâu. Bỗng nhiên, Ngọc Di ngửi được có mùi gì đó khá thơm ngon từ trong nhà bếp, mắt cô sáng rực, nói với Tịnh Thy :
"Tao mới ngửi được có mùi gì đó thơm lắm mày."
Tịnh Thy nghe xong, cô cũng ngửi được có một mùi gì đó thơm phức từ trong nhà bếp thật. Đúng lúc cô đang đói bụng, gương mặt cô tươi tắn hẳn lên :
"Phải đó. Vừa hay đang đói bụng, chắc là Trọng Nhân và Hoàng Triết đang nấu gì đó trong bếp thì phải?"
Ngọc Di gật đầu với sự hoài nghi hợp lý này :
"Chắc là vậy! Thử đi qua bên nhà bếp để xem hai cậu ấy đang làm gì mới biết được."
Nói xong, cả hai nhanh chóng vào phòng bếp để kiểm tra thử. Đột nhiên, họ nhìn thấy cảnh tượng có sự hỗn hợp giữa "ngôn tình" và "đam mỹ" từ hai chàng trai kia.
Hoàng Triết đang dang tay ôm nửa người để đỡ lấy Trọng Nhân, nhìn qua hình như là suýt bị ngã và đáp xuống mặt đất.
Hai người con trai cứ ngơ ngác nhìn nhau, biểu cảm của Trọng Nhân trợn mắt ngạc nhiên, còn Hoàng Triết vẫn giữ được sự bình tĩnh nhưng trong ánh mắt vẫn không giấu được sự bất ngờ đó.
Cả Ngọc Di và Tịnh Thy mắt chữ A mồm chữ O.
Ngọc Di ho khan, ra hiệu với dắt tay Tịnh Thy ra để không làm kỳ đà cản mũi nữa. Cả hai anh chàng nghe tiếng động lạ, tình cờ bắt gặp hai cô ở phía sau. Có lẽ đã bị nhìn thấy cảnh tượng lúc nãy nên hai chàng trai đều tự giác buông người ra.
Cảnh tượng vừa nhìn thấy trước mặt đã làm hai cô ngượng ngùng, Ngọc Di lấy tay che miệng đang hiện ra ý cười :
"À ờ... Mình ngửi thấy có mùi gì đó thơm phức nên là mình qua sang phòng bếp xem hai cậu đang làm gì đó mà. Thôi! Tụi mình không cản trở công việc của hai cậu nữa, cứ tiếp tục nấu đi. Cần cái gì thì cứ gọi tụi mình."
Ngọc Di vừa nói vừa nháy mắt với Tịnh Thy. Cô ấy hiểu được ý ngầm trong ánh mắt nên cũng tự động đi ra ngoài theo. Hai cô gái vừa đi vừa cười tủm tỉm chuyện lúc nãy nhưng cũng cảm thấy rằng mình không nên nhìn chằm chằm lâu như vậy để không làm hai chàng trai mất tự nhiên như thế.
Đợi khi hai cô gái ra ngoài hết rồi, hai anh chàng đẹp trai lại bắt đầu cãi cọ, chì chiết nhau.
Trọng Nhân còn hổ thẹn chuyện lúc nãy, anh trách móc :
"Mày đỡ tao theo cách khác không được hay gì mà phải ôm tao theo cái kiểu... như phim ngôn tình vậy?"
Sắc mặt ban nãy của Hoàng Triết lúc nãy vẫn còn lạnh lùng nhưng bây giờ thì xấu hổ, quê độ trước mặt hai cô gái như vậy, anh cau có :
"Nếu tao không làm như vậy thì mày đã té dưới đất và bị thương tích mình mẩy rồi đấy. Không cảm ơn tao thì thôi đi. Còn cố tình nhìn chằm chằm mấy giây, lúc bị phát hiện thì trưng cái bộ mặt này ra mà trách cứ ngược lại tao à?"
Trọng Nhân mím môi, lấy ngón tay chỉ trỏ Hoàng Triết rồi lại buông thõng xuống. Anh khoanh tay lại, nhìn Hoàng Triết với ánh mắt vừa khinh bỉ lại vừa cầu xin :
"Ừ... Cảm ơn anh Triết đã đỡ lấy em ạ! Nhưng làm ơn... lần sau đừng để tình huống này xảy ra thêm lần nào nữa."
Hoàng Triết bất lực thở dài nhưng không quên châm chọc :
"Ừ. Lần sau đi đứng cẩn thận. Lớn rồi, đừng để bị té như vậy nhé!"
Trong phòng khách, Ngọc Di và Tịnh Thy đang cười khúc khích mới nhìn thấy đồ ăn đã có sẵn trên bàn, tự giác đứng lên để giúp hai anh dọn chén đũa qua nhưng họ bảo không cần. Hai cô gái nghe thế chỉ đành ngồi yên, sau đó thưởng thức món ăn thôi là được rồi.
Đã đến giờ cơm trưa, F4 thưởng thức bữa trưa vô cùng ngon lành nhưng có điều... Ngọc Di cảm thấy bầu không khí lạ lạ giữa hai anh chàng, cô rón rén hỏi :
"Hai cậu... đang giận nhau à?"
Hoàng Triết và Trọng Nhân nghe thấy câu hỏi của Ngọc Di, đã cùng nhau buông đôi đũa xuống, hai anh chàng liếc mắt qua lại, đồng thanh cùng một lúc :
"Không có!"
Ngọc Di gật đầu, không hỏi thêm nữa. Cô đang định gắp miếng thanh cua trong nồi lẩu nhưng gắp hoài không được vì có hơi trơn.
Hoàng Triết ngồi kế, anh cũng nhìn thấy cô đang gặp chút vấn đề về gắp đũa, tiện tay gắp lại giùm cô, bỏ vào trong chén. Ngọc Di cảm ơn, anh cũng chỉ ừ một tiếng.
Mọi người ăn xong, chén đĩa cũng đã rửa sạch hết. Mọi người đang ngồi ghế sofa để thư giãn một chút, Trọng Nhân từ trong nhà bếp ra, hỏi ba người còn lại :
"Ba người các cậu có định làm gì hay đi đâu tiếp nữa không?"
Tịnh Thy giựt giựt mí mắt, nghe Trọng Nhân hỏi vậy, cô sáng mắt nhưng vô tri hỏi lại :
"Ở đây có chỗ nào để đi chơi à?"
Trọng Nhân cười mỉm, khách khí nói :
"Có chứ! Gần đây có công viên, mọi người có muốn qua đó không?"
Tịnh Thy không suy nghĩ gì nhiều, cô liền đồng ý :
"Được chứ! Qua công viên để hít thở không khí trong lành cũng tốt mà."
Ngọc Di cũng gật đầu : "Cũng được! Nếu có cảnh đẹp để ngắm thì càng tốt."
Hoàng Triết nghe qua ý kiến của Ngọc Di, anh cũng không có ý định từ chối gì :
"Được. Vậy thì khi nào đi?"
Trọng Nhân nói : "Giờ đi luôn thì càng tốt."
Hoàng Triết quyết định ngay : "Thế thì đi thôi!"
*****
Đi tới công viên, cả Ngọc Di và Tịnh Thy đều cảm nhận được bầu không khí xung quanh ở buổi chiều này vô cùng mát mẻ, dễ chịu. Xung quanh nhiều cây cối như vậy, họ càng cảm thấy thoải mái hơn sau những ngày đi học căng thẳng ở trường.
F4 đang ngồi trên chiếc ghế đá để ngắm nhìn khung cảnh xinh đẹp với tĩnh lặng hiếm thấy này. Trọng Nhân quay đầu qua nhìn Tịnh Thy, như tâm sự hết mỗi buồn phiền :
"Mỗi lần học xong là mình cũng hay qua đây để giải tỏa mọi thứ cho tâm hồn thêm thanh thản."
"Nơi này cũng không tệ! Mình cảm thấy rất yên tĩnh, có thể thoải mái giải tỏa những điều uẩn ức trong lòng thật sự không tồi." - Tịnh Thy cũng nói với anh, mắt nhìn về phía trước, nơi những đứa trẻ đang vô tư chơi đùa.
Ngọc Di cũng cười cười :
"Ừm... Nhìn khung cảnh nơi này lại khiến mình trở nên nhẹ nhõm hơn, bao nhiêu chuyện buồn xảy ra đều có thể tan biến trong chốc lát khi được hòa mình với thiên nhiên như vậy."
Tịnh Thy gật đầu, dáng vẻ uể oải mà tựa vai Ngọc Di :
"Tự nhiên thấy buồn ngủ thiệt nha, gió cứ thổi hiu hiu vào mặt tao khiến tao sắp chịu không nổi cái cơn buồn ngủ này rồi."
Ngọc Di lấy bàn tay xoa nhẹ tóc ngắn ngang vai của Tịnh Thy rồi lại buông ra. Sau đó lại ngắm nhìn khung cảnh trước mặt tiếp.
Quay qua phía đối diện, Trọng Nhân nhìn thấy có một chiếc xe bán xiên bẩn, còn có bán thêm ly nước. Anh đứng lên khỏi ghế, qua chỗ Hoàng Triết, ra hiệu.
Hoàng Triết hiểu được lời mà Trọng Nhân nói nên cũng đi chung theo, Ngọc Di nhìn thấy đã thắc mắc.
"Cậu và Trọng Nhân đi đâu vậy?"
Hoàng Triết cười nhẹ, anh lôi kéo Trọng Nhân vào, khoác vai như tình anh em gắn bó keo sơn. Trọng Nhân liếc qua với ánh mắt ghét bỏ nhưng cũng cố gắng phối hợp với anh.
"Mình và thằng này đi qua bên kia để tâm sự chuyện đời đó mà. Cậu và Tịnh Thy cứ ở đây thoải mái, đừng đi đâu hết. Bọn mình sẽ trở về nhanh thôi."
Ngọc Di : "Ờ..."
Trên đường đi, Trọng Nhân đã hất tay ra, mắng Hoàng Triết :
"Ai mượn mày khoác vai tao nhỉ?"
Hoàng Triết quay trở về dáng vẻ ngứa đòn, không còn giữ nụ cười ban nãy :
"Ồ... Hóa ra có người còn ám ảnh chuyện lúc đó nên mới sồn lên thế à?"
Trọng Nhân nghẹn họng nhưng anh cũng không nhượng bộ :
"Được! Mày đợi đó, có một ngày mày cũng sẽ gặp chuyện này lại thôi."
Hoàng Triết cũng khịa lại : "Ừ. Để tao xem, mày còn tự đắc được bao lâu."
Chí chóe với nhau xong, hai anh tranh thủ mua nước uống. Trọng Nhân quyết định không mua xiên bẩn nữa vì lúc nãy khi ở nhà, mọi người đã ăn lẩu kèm những thịt viên đó hết rồi.
Bây giờ chỉ cần có nước thôi là đã có thể thanh mát cơ thể trong cái thời tiết có hơi oi bức này rồi. Hai anh quay lại chỗ cũ đã thấy hai cô gái đang nói chuyện vui vẻ, mỗi người một ly đưa cho cả hai lần lượt.
"Cậu uống chút nước đi."
"Nước của cậu này."
Ngọc Di và Tịnh Thy nhận lấy, đồng thanh cảm ơn.
Ngọc Di uống một ngụm, cô thấy cũng ngon nhưng nhìn thì có hơi lạ lạ vì màu xanh đậm, không giống với hồng trà bạc hà ở trường cô, thắc mắc nhẹ :
"Đây là gì vậy?"
Hoàng Triết vừa uống xong, liếc qua ánh mắt của cô :
"Trà tắc thái xanh."
Ngọc Di gật đầu, Tịnh Thy cũng cảm thấy nước này khá ngon, mùi vị không tệ.
Ngồi nghỉ ngơi cho đã rồi, F4 đứng dậy để tập thử mấy cái thể dục dụng cụ có sẵn bên đằng kia. Bọn họ tận hưởng hết khoảng vui chơi rất vui vẻ và sảng khoái này sau khi học nhóm xong. Ai nấy đều mang vẻ mặt hớn hở dù trong người vẫn còn uể oải một chút. Cứ hễ cảm thấy vui là làm chuyện gì cũng đều có năng lượng tích cực cả. Kết thúc một kỳ nghỉ đầy hạnh phúc này, cả bốn người đều giữ lời hứa với nhau rằng sau này nếu còn có đi chơi chung nữa thì phải quậy tung tới bến mới thôi.
Trôi qua hai tuần sau khi kiểm tra hết tất cả các môn xong, tất cả học sinh còn phải đối diện thêm đợt kiểm tra giữa kì sắp tới này. Nghỉ ngơi chưa được bao lâu, mọi người đã phải chạy đôn chạy đáo vì đống bài tập, deadline cứ dí ngập mặt, không một phút nào ngơi nghỉ.
Các thầy cô cũng dồn toàn bộ vào tâm huyết để chuẩn bị cho kỳ thi giữa kì sắp tới này nên hầu như ngày nào các bạn học sinh đều mang trong trạng thái mệt mỏi, rầu rĩ vì lịch kiểm tra sắp tới quá nhiều. Chỉ một vài người vẫn giữ trạng thái bình tĩnh, không oán trách cũng không có kêu than gì, trong đó có cả F4.
Ngọc Di và Tịnh Thy đều cầm bài kiểm tra của môn Lí và cả Hóa. Kết quả cũng không quá cao nhưng đều ở mức tạm ổn. Hai cô gái đều tự hứa với lòng mình là phải cùng nhau vượt qua được đợt kiểm tra giữa kì cam go sắp tới này.
Dưới sân trường, Ngọc Di nhìn thấy Hoàng Triết đang ngồi ngay bên ghế đá với sắc mặt thẫn thờ, nhìn qua là có gì đó tâm sự.
Cô nói với Tịnh Thy đi qua bên đó thử xem là có chuyện gì, cô nàng đồng ý ngay, tranh thủ đi lấy xe, chạy qua bên ngoài chờ Ngọc Di sẵn luôn cũng không sao.
Ngay bây giờ, có lẽ Hoàng Triết vẫn chưa nhìn thấy mình, cô lặng lẽ ngồi bên cạnh, khẽ đánh vào vai anh, đôi mắt đen láy lướt qua người con gái đang ngồi bên cạnh :
"Cậu có... chuyện gì không được vui sao?"
Hoàng Triết vẫn cười cười, không muốn làm cô lo lắng vì sắc mặt khó coi như vậy, anh cũng không giấu giếm gì :
"Mình đang xem lại lỗi sai ở bài kiểm tra Văn thôi."
Mi mắt Ngọc Di cụp xuống khi nghe lý do này nhưng cô cũng phấn chấn lại để tâm sự cùng với anh :
"Ồ. Vậy cậu đã xem xong chưa?"
Trên tay Hoàng Triết vẫn cầm bài kiểm tra, anh khẽ nói :
"Mình vẫn chưa biết sai ở chỗ nào. Dù sao đó giờ mình không giỏi Văn lắm nên cũng hiểu kết quả này."
Ngọc Di nhìn thấy dáng vẻ hơi sầu não hiếm thấy của người thiếu niên cao lớn với giọng điệu lúc nào cũng ngạo mạn, hay lơ đãng mọi thứ xung quanh, miệng lưỡi thì lúc nào cũng thích châm chọc người khác.
Cô nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của người thiếu niên bên cạnh lại có chút không quen với xa lạ, ánh mắt dần nghiêm nghị :
"Được rồi. Cậu đừng ủ rũ như vậy nữa, thế này đi. Bởi vì trước đó cậu đã giúp mình về Lí và Hóa rồi nên bây giờ mình sẽ trả ơn lại để giúp cậu xem lỗi sai bài kiểm tra này. Được không?"
Hoàng Triết lắng nghe cẩn thận từng câu từng chữ mà Ngọc Di nói. Anh cũng không nói gì nhiều, chỉ cụp mắt xuống, cất lên giọng nói trầm thấp xuống chỉ đủ để cô nghe thấy :
"Ừ. Vậy phải nhờ bạn học sinh giỏi Văn này hỗ trợ rồi."
Ngọc Di cười mỉm : "Không có gì. Giúp qua giúp lại mới công bằng chứ."
Bây giờ cô còn phải đi học thêm, cô đứng dậy xách cặp đi, Hoàng Triết đột ngột giữ lấy cánh tay của cô khiến cô bất giác quay lại. Đối diện với người thiếu niên thân hình cao lớn, da trắng sáng cùng với đôi mắt đen láy đẹp đẽ kia khiến trong lòng Ngọc Di xao xuyến với bồi hồi cái gì đó.
Cô cảm thấy mình đứng trước mặt anh thật sự rất nhỏ bé, cứ cảm giác như là bông hoa dại đang đứng trước ánh mắt trời rực rỡ đang tỏa sáng đó.
Hoàng Triết nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Ngọc Di, giống như nhìn được cả suy nghĩ ẩn giấu bên trong của cô. Ngọc Di bối rối với việc Hoàng Triết cứ nhìn chằm chằm như vậy, anh đã lên tiếng trước :
"Thế thì sẵn tiện... cậu có thể dạy kèm mình môn Văn được không nhỉ?"
Ngọc Di đang trong trạng thái mơ hồ, chưa để ý đến câu hỏi, anh lại hỏi tiếp :
"Cậu sao thế? Chẳng phải cậu cũng đã nói là sẽ giúp đỡ mình khi mình cần mà?"
Ngọc Di chợt tỉnh táo lại, thấy anh vẫn nhìn mình, cô ấp úng :
"Hả? Cậu hỏi gì vậy?"
Hoàng Triết nhìn thấy dáng vẻ ngây ngốc của cô mà cười thành tiếng, anh xoa đầu cô, lặp lại rõ ràng hơn :
"Mình nói là mình có thể nhờ cậu dạy kèm môn Văn không?"
Ngọc Di gật đầu, trả lời :
"Được. Cậu cũng đã giúp đỡ mình nhiều rồi, tới lượt mình phải giúp cậu lại chứ."
Cô nhìn qua hướng bãi đậu xe, bổ sung thêm :
"Thôi! Mình còn phải đi học thêm Tiếng Anh nữa. Tịnh Thy còn đang ở ngoài chờ mình, mình đi trước đây. Tạm biệt!"
Ngọc Di rời khỏi, Hoàng Triết cũng đi theo.
Hoàng Triết nghe những gì Ngọc Di tâm sự hết mọi thứ đã cảm thấy dễ chịu hơn ban nãy, không còn sầu não nữa. Anh cười nhẹ, tự ngẫm nghĩ lại khoảnh khắc vô tri lúc nãy của Ngọc Di, có chút buồn cười vì sự ngây ngô đáng yêu này.
Đến ngày dạy kèm Ngữ Văn, Hoàng Triết đã chuẩn bị xong xuôi mọi thứ. Anh đang đứng đợi Ngọc Di ở bên ngoài. Dưới cái ánh nắng mặt trời càng làm cho người chàng trai càng nổi bật thêm.
Giống như viên ngọc lấp lánh đang tỏa sáng rực rỡ, không bao giờ dập tắt được. Cho dù có xảy ra chuyện gì đi chăng nữa thì viên ngọc đó vẫn sẽ tỏa sáng theo cách riêng của mình.
Hoàng Triết đang ngước đồng hồ, đã nhìn thấy Ngọc Di đang cẩn thận tiến đến chỗ anh, với chiếc áo tay nhún bồng bềnh màu xanh kết hợp với chân váy suông dài màu trắng trông rất đơn thuần nhưng lại vô cùng dịu dàng.
Cùng với đó là mái tóc layer dài ngang lưng được xõa ra và chải chuốt gọn gàng khiến cho hình ảnh của Ngọc Di trở nên tinh tế, thanh lịch hơn.
Nhìn thấy người con gái trước mắt hiếm khi trưng diện đến thế, trong lòng Hoàng Triết có cái gì đó rất khó tả, tim thì cứ đập thình thịch khi đối diện người con gái xinh đẹp, giản dị này.
Thấy Hoàng Triết cứ ngơ ngác trông lạ thường, Ngọc Di nhướng mi :
"Sao trông cậu lạ lùng vậy?"
Hoàng Triết quay trở lại dáng vẻ ban đầu, miệng hơi ngứa đòn :
"Không có gì! Chỉ là mình thấy trên tóc của cậu có lá đấy, mau nhặt nó đi."
Ngọc Di ngơ ngẩn với lý do này của anh, cô lấy tay nhặt lên nhưng chẳng thấy chiếc lá nào cả.
Hoàng Triết cảm thấy sao cô lại tin lời anh dễ dàng thế nhỉ? Sau đó thì nhân cơ hội này sờ vào tóc cô làm cho khoảng cách của hai người càng gần hơn, sự chênh lệch chiều cao này trông khá... xứng đôi đấy.
Ngọc Di bất giác đỏ mặt, còn Hoàng Triết nhìn thấy cô cứ thẹn thùng như vậy thì cũng tự giác buông tay ra. Trong lòng anh cũng cảm thấy bồi hồi nhưng vẫn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top