Chương 1 : Cảm thấy rất quen thuộc

Mùa thu tháng 9 đã đến, những lá vàng cứ rơi lác đác không ngừng. Cũng là lúc nó báo hiệu rằng Ngọc Di cảm thấy bản thân đã quay trở lại với ngôi trường thân quen của mình.

Buổi sáng sớm tinh mơ, Ngọc Di đã thức dậy rất sớm để chuẩn bị hành trang cho năm lớp 11 sắp tới này, cô khoác cho mình một chiếc đồng phục trông đơn thuần, giản dị và mang trong mình năng lượng tràn trề.

Cô đi xuống chờ Tịnh Thy đến đón thôi là cả hai cùng nhau xuất phát đến trường ngay. Cùng lúc đó Tịnh Thy cũng đã đến nhà cô, liền vẫy tay lia lịa :

"Hello bạn yêu, tao đến rồi đây!"

Ngọc Di nhìn thấy hành động vui vẻ này của Tịnh Thy, cô bật cười. Cả hai giống như đã có sự liên kết từ lâu ở cái gọi là tình bạn :

"Hù, hình như tao với mày cứ như chị em thất lạc với nhau ấy nhờ."

Tịnh Thy nghe không hiểu mấy :

"Chị em thất lạc chỗ nào mày?"

Không thể tốn thời gian nữa, Ngọc Di ngồi yên xe, đồng thời cũng giải thích cho cô nàng hiểu :

"Ý tao là... tao với mày đều đã cắt, tỉa tóc layer. Mày là layer ngắn ngang vai còn tao là layer ngang lưng. Nhìn cũng giống nhau đó."

Tịnh Thy cuối cùng cũng hiểu ra :

"À...cũng phải ha, tao với mày mà không để kiểu đó sớm là có khi bây giờ nhìn hai đứa cứ như gái dưới quê mới lên thành thị đó. Công nhận tao thấy mày để kiểu tóc đó với kết hợp mái bay nữa nhìn xinh hơn năm cấp 2 quá trời luôn."

Ngọc Di cũng tán thành với ý kiến :

"Mày nói đúng đó, đáng nhẽ tao cũng nên săn sóc bản thân mình cho sớm hơn một chút, bây giờ cũng lên lớp 11 rồi nhưng vẫn không quá muộn để lột xác thành mỹ nữ đâu. Nhìn kỹ thì tao thấy mày để vậy cũng nhìn cá tính đó, kiểu lên form nó cũng đẹp hẳn ra. Cộng thêm ép duỗi lại nên tóc mày nó bớt xuề xòa hơn trước rồi".

Nghe đến đây, Tịnh Thy nói tiếp :

"Hù... bây giờ có thời cơ tao mới được duỗi thẳng đó chứ tóc tao nó dày quá ai cũng chê hết trơn. Thôi giờ phải đi lẹ lẹ để còn tới kịp, tao còn chưa ăn sáng nữa mày ơi."

"Được rồi, nhanh lên. Không là trễ giờ mất."

Cả hai cô gái vừa đi vừa tán gẫu qua lại, nhìn vào khung cảnh xung quanh thấy tấp nập, đông đúc mà các học sinh cũng bắt đầu chuẩn bị vào trường.

Trong chốc lát đã đến nơi, Tịnh Thy liền mua đồ ăn sáng trước rồi mới đậu xe vào trong trường. Ngọc Di ngồi đợi Tịnh Thy, lát sau thấy cô ấy đã mua xong.

"Giờ kiếm phòng học trước đi mày. Có gì tao với mày còn kiếm được chỗ mà ngồi kế nhau nữa."

Ngọc Di nghe vậy, trả lời :

"Ok! Ngồi bàn đầu như hồi năm ngoái nha mày."

Tịnh Thy liền đồng ý : "Ok luôn!"

Hai cô gái cứ đi khắp nơi ngắm khung cảnh xung quanh vẫn tuyệt đẹp như ngày nào, cây xanh tươi, không khí trong lành và có một số học sinh cũng bắt đầu vào lớp. Thật may mắn vì cả hai người cũng không đến lớp quá trễ.

Vừa vào lớp đã thấy có rất nhiều bạn đã có mặt ở chỗ ngồi. Bọn họ tranh nhau ngồi bàn đầu để dễ dàng học tập nghiêm túc một chút.

Cứ tiếp diễn như vậy, Ngọc Di đã nghe được rất nhiều cuộc trò chuyện từ các vị trí khác nhau cũng như cô hiểu ra được lâu rồi mọi người mới được gặp lại nên họ chỉ muốn tán gẫu một chút thôi, vừa hay giáo viên chủ nhiệm của cả lớp đến.

Một điều thú vị là có hai người bạn mới vừa vào lớp. Đó là hai bạn nam, trông khá điển trai, cao ráo, tác phong thì chỉnh tề, tổng thể đều rất hoàn mĩ không chỗ nào chê được.

Nhưng khí chất của hai người này đều có sự khác biệt. Người ở bên trái thoạt nhìn khá lạnh lùng, đôi mắt đen láy, nước da hơi nhợt nhạt nhưng vẫn nổi bật trước đám đông, mái tóc được chải chuốt gọn gàng, giống như có vầng hào quang đang dần hiện ra đang bao bọc cả khắp người, nét đẹp này khiến người khác không thể rời tầm mắt.

Nhưng không hiểu sao càng nhìn thì Ngọc Di lại cảm thấy người này rất quen thuộc, giống như là đã từng gặp ở đâu rồi nhưng cô chẳng thể nhớ ra được người này là ai.

Còn người bên phải thoạt qua thì ôn hòa, cô chỉ cảm thấy người này lại có vẻ dễ gần hơn hẳn, kiểu người này nhìn vào rất hòa đồng nhưng không phải ai cũng có thể tiếp xúc, nhất là cặp mắt tinh anh kia, rất thông minh, chắc chắn là một người có tư duy nhạy bén, giống như người bên trái.

Có một điều, cả hai đều là học sinh mới từ trường khác đến, cô Trà giới thiệu hai bạn cho cả lớp.

Đồng thời, hai người đó cũng tự giới thiệu bản thân và trùng hợp hơn bàn đằng sau của Ngọc Di và Tịnh Thy đang trống chỗ, cô Trà thấy thế cũng xếp chỗ cho hai bạn nam đó ngồi đằng sau hai cô gái.

Ngọc Di vừa bất ngờ vừa hoảng loạn một chút. Dù sao cô Trà cũng sinh hoạt ngắn gọn xong hết rồi nên việc còn lại thì cả lớp tự quản thôi.

Ngay lúc này, Tịnh Thy dường như như muốn nói điều gì đó với cô nên hạ giọng xuống.

"Ê mày, nhìn kỹ thì tao công nhận là hai bạn nam này nhìn cũng được đó chứ. Bình thường thì tao cũng không đánh giá cao về nhan sắc của con trai lắm nhưng mà lần này thì tao cũng phải bất ngờ cái với cái nhan sắc này thiệt."

Ngọc Di nghe thế cũng gật đầu tán thành :

"Nhìn cũng không tệ lắm. Thôi, đừng có mộng tưởng nhiều quá. Có khi chỉ để ngắm trong lớp là đủ rồi."

"Đúng đó. Tao cũng chẳng dám mơ mộng nhiều, làm bạn với nhau được là đã may mắn lắm rồi."

"Ừ. Phải đó, tao với mày trước hết cứ học hành nghiêm chỉnh đi còn chuyện khác sau này tính tiếp."

"Chuẩn đấy!"

Cứ tán gẫu như vậy cho đến giờ ra về. Hai cô gái đang dọn dẹp sách vở vào cặp, Ngọc Di vô tình nghe được một câu nói từ một người :

"Cứ tưởng thế nào chứ nhìn kỹ mấy nhỏ đó cũng thuộc dạng nghèo hèn, giả bộ ngoan hiền như vậy thôi. Chứ làm sao biết được bên trong nó là người như thế nào."

Ngọc Di nghe vậy thì hơi khó chịu trong lòng một chút, cô liền lảng tránh thật nhanh và nói nhỏ với Tịnh Thy. Cô ấy cũng hiểu được lời cô nói nên nhanh chóng rời đi thì có người đứng chặn trước cửa.

Đó là Mỹ Nhi ban nãy vừa nói xấu cô và Tịnh Thy. Cô ta trông rất xinh đẹp, tóc dài ngang lưng, da trắng nõn như ngày nào, liền nói :

"Đã lâu không gặp. Sao hai cậu lại bỏ đi sớm thế? Mọi người còn chưa về hết mà đâu cần phải vội như vậy."

Cô và Tịnh Thy vừa nghe vừa cảm thấy sượng trân ngang, không ai nói câu nào, chỉ cười miễn cưỡng cho qua chuyện khi nghe giọng điệu cứ như đá xéo vậy. Cùng lúc đó vì sự im lặng của hai cô mà Mỹ Nhi khó chịu ngay lập tức :

"Hai người bị điếc à? Sao không nói cái gì hết vậy? Đừng tưởng bản thân thanh cao lắm mà còn chảnh chọe như vậy."

Tức giận vì phản ứng của cả hai, Mỹ Nhi còn đẩy Tịnh Thy qua một bên.

Thấy vậy, cô ấy không chịu được nữa :

"Cậu đừng có quá đáng! Nãy giờ bọn tôi không có làm gì sai cả. Với cả... bọn tôi cũng không có thái độ gì gọi là chảnh chọe như những gì cậu nói thì cậu có tư cách gì mắng nhiếc mà còn đẩy tôi như vậy?"

Nghe Tịnh Thy phản bác lại, cô ta tức quá định đến đánh cô ấy, Ngọc Di vừa tính ngăn cản lại thì nghe được giọng nói trầm thấp lại vừa ôn nhu :

"Đây là lớp học, không phải cái chợ. Nếu cậu còn ở đây làm phiền người khác thì tôi sẽ báo cáo chuyện này với cô Trà ngay lập tức."

Ngọc Di và Tịnh Thy đều bất ngờ với phản ứng của bạn nam đó. Đồng thời, bạn ấy cũng qua đến giải vây cho cả hai cô gái.

"Tôi đã nói với cậu biết bao nhiêu lần rồi. Đừng có mà thái độ coi thường với người ta như vậy, cậu không hiểu tiếng người à?"

Ngọc Di nhìn qua mới biết người đó là Trọng Nhân, cũng là học sinh mới của lớp mà bây giờ lại đứng trước chắn chỗ Tịnh Thy và cô để bảo vệ tình huống lúc này. Khi anh nói ra thì có vẻ dịu dàng nhưng thực chất lại ẩn chứa hàm ý rất thâm thúy và sâu xa.

Đương nhiên rồi, gặp trường hợp này ai mà chả tức giận mà giúp người khác chứ. Anh nói xong, Mỹ Nhi không có cách nào phản bác lại được nên chỉ biết im lặng mà nhẫn nhịn. Thú vị hơn nữa, cô ta còn qua chỗ bạn nam kia như muốn "rạch mặt ăn vạ" giống Chí Phèo vậy.

Mỹ Nhi liền khóc lóc, năn nỉ bạn nam kia :

"Hoàng Triết, cậu phải giúp mình, rõ ràng mình chỉ đang chào hỏi bạn bè lâu ngày không gặp thôi mà. Vậy mà Trọng Nhân lại hiểu lầm mình là coi thường người khác. Cậu nói xem, có cảm thấy quá đáng không?"

Bạn nam kia tên là Hoàng Triết nghe được lời nói này, chỉ nhíu mày :

"Tránh đường."

Nói xong, Hoàng Triết đứng dậy xách cặp đi về, bỏ mặc Mỹ Nhi đang khóc lóc, cầu xin anh.

Không thể làm gì nữa, cô ta tức giận bỏ đi ngay sau khi gây ra chuyện.

Ngay lúc này, Ngọc Di và Tịnh Thy đều cảm ơn Trọng Nhân vì anh ấy đã giúp cả hai giải quyết rắc rối này. Anh chỉ gật đầu nhẹ và khuyên hai cô rằng :

"Mỹ Nhi vốn dĩ tính tình luôn ương ngạnh, hay coi thường người khác nên hay gây ra nhiều chuyện rắc rối. Mình nghĩ hai cậu nên tránh xa Mỹ Nhi một chút. Nếu cậu ta có làm chuyện gì quá đáng thì cứ đứng ra nói cô, không cần phải e ngại trước loại người như thế này đâu."

Hai cô gái nghe xong cũng đồng ý với ý kiến của anh.

*****

Lúc thanh toán và hâm nóng hết đồ ăn xong ở cửa hàng tiện lợi, Ngọc Di và Tịnh Thy chuẩn bị lên lầu thì bắt gặp được hai anh chàng kia cũng vừa mới bước vào.

Ngọc Di sững sờ trong giây lát vì sự trùng hợp ngẫu nhiên này, cô lên lầu và tìm chỗ ngồi để nghỉ mát sau buổi sáng nắng nóng kia.

Vừa ngồi vào, cô sang nói với Tịnh Thy :

"Ê mày, nãy tao mới thấy Triết và Nhân mới ngoài cửa vào á."

Tịnh Thy vừa ăn được một miếng mì, nghe lời nói của Ngọc Di xong, cô ấy xém chút sặc :

"Gì vậy trời! Hôm nay ngày gì mà gặp hai người này đến tận hai lần thế, mới xuất hiện ngày đầu tiên thôi mà. Cái này có được tính là trùng hợp thật sự không mày?"

Ngọc Di nói : "Cũng có thể nói là vậy!"

Tịnh Thy đáp tiếp : "Mong là vậy đi ha. Nếu không là rước đủ thứ phiền thì mệt lắm."

Ngọc Di nghe Tịnh Thy nói vậy cô cũng hiểu được hàm ý. Đúng lúc đó, cô ngước nhìn thấy Hoàng Triết và Trọng Nhân đã lên tới chỗ bàn bên kia, đối diện ngay bàn bên cạnh mà cô và Tịnh Thy đang ngồi.

Có cảm giác không được tự nhiên lắm, Ngọc Di và Tịnh Thy nhìn qua nhìn lại, cố gắng khép nép lại một chút mà dời sang bàn khác ngồi để không cảm thấy ngượng ngùng. Lúc này, Ngọc Di bắt gặp được ánh mắt của Hòang Triết đang nhìn chằm chằm cả hai cô vì cái hành động kì lạ đó.

Cô liền điều chỉnh cảm xúc lại tránh khó xử giữa hai bên chỉ vì không thấy thoải mái khi có bạn cùng lớp mới chuyển đến ngồi ngay bàn đối diện.

Chuyển chỗ xong, Ngọc Di hoảng loạn :

"Sự trùng hợp này làm tao bất ngờ quá, tao vẫn chưa có sẵn sàng đối diện với trai đẹp đâu nhé! Bình thường tao cũng mặc kệ chỉ bởi là người lạ thôi nên đâu cần để tâm. Còn bây giờ là bạn cùng lớp, bạn cùng lớp đó trời ơi!!!"

Nghe xong, Tịnh Thy cũng nối tiếp :

"Ôi mẹ ơi! Mày mà không nói tao còn chẳng biết hai người này xuất hiện từ lúc nào nữa, đã vậy ngồi ở đâu không ngồi, ngồi ngay chỗ đối diện tụi mình nữa chứ, tao cũng quê muốn chết. Như vậy thì làm sao truyền thông bẩn khi có sự góp mặt của hai người đó được nên thôi... chuyển chỗ là tốt nhất, an toàn nhất để tránh bị đánh giá..."

Ngọc Di thở dài : "Lúc nãy tao với mày chuyển chỗ thì tao vô tình bắt gặp được ánh mắt của Hoàng Triết đó trời. Người ta cứ nhìn tao hoài luôn, tao thấy không ổn cho lắm."

Tịnh Thy nghe xong cũng không biết phản ứng như thế nào :

"Rồi đó, hồi nãy là tao bây giờ là mày. Thôi chúc mày may mắn vượt qua kiếp nạn này nhé! Chứ tao thấy... Hoàng Triết không phải dạng người dễ chọc với ôn hòa như Trọng Nhân đâu nha."

Ngọc Di nghe vậy chỉ cảm thấy bản thân hơi xui xẻo :

"Chịu thôi! Tao cũng không dám liều mạng chọc giận cái con sói hoang đó đâu, nên an phận một chút để tránh họa vô đơn chí cho lành."

Trong chốc lát đã đến giờ vào trường, hai cô gái dọn dẹp đống bộn bề trên bàn để vào trường. Vừa bước được mấy bước, hai cô đều nghe được tiếng nói trầm thấp :

"Đó không phải là hai bạn lúc nãy bị Mỹ Nhi bắt nạt sao. Cũng trùng hợp nhỉ!"

Tịnh Thy nghe được giọng nói quen thuộc này liền quay đầu lại, bắt gặp được ánh mắt của Trọng Nhân đang nhìn mình.

"Đúng là hai cậu rồi, lúc nãy vội quá cũng chưa kịp làm quen với hai cậu. Chắc hai cậu cũng đã biết tên mình rồi nên chắc không cần mình giới thiệu lại nữa đâu nhỉ?"

Tịnh Thy trả lời :

"Ừ đúng rồi, cậu là Trọng Nhân thì tụi mình biết rồi. Mình là Tịnh Thy, đây là bạn mình, tên là Ngọc Di. Chuyện lúc nãy.... mình cũng cảm ơn cậu thêm lần nữa vì đã giúp tụi mình nha, làm phiền cậu quá rồi."

Trọng Nhân nhẹ nhàng nói :

"Đừng khách sáo. Nếu đổi lại là người khác thì mình cũng sẽ giúp thôi."

Tịnh Thy nghe xong cảm thấy nhẹ nhõm hơn hẳn.

Trọng Nhân quay qua nhìn Hoàng Triết mà khoác vai anh :

"Này, mày cũng nên làm quen với người ta đi. Đừng có suốt ngày trưng cái bộ mặt khó coi như vậy để gặp người ta chứ. Dù sao cũng là con gái nên có thái độ thân thiện một chút. Họ không giống như Mỹ Nhi đâu, yên tâm."

Hoàng Triết nghe lời nói của Trọng Nhân cũng không có phản ứng hay có cảm xúc gì đặc biệt cả. Nhưng dù sao đối phương là hai người bạn cùng lớp nên anh cũng phải giới thiệu cho tử tế một chút :

"Xin chào, tôi là Hoàng Triết, chắc hai cậu cũng đã biết đến tôi rồi. Con người tôi không biết nói lời ngon ngọt với người khác nên đôi khi ăn nói có chút khó nghe, mong hai cậu có thể thông cảm."

Ngọc Di thấy Hoàng Triết giới thiệu như vậy, trong lòng có chút cảm giác lạ lạ, cô không hiểu là gì nhưng thôi kệ. Tuy dáng vẻ của anh có chút không thích xã giao lắm, thấy anh cũng có giới thiệu thôi thì cũng tốt rồi. Cô ngập ngừng :

"À ừ... chào cậu. Cậu không cần lo, thật ra tụi mình cũng không bận tâm điều này quá nhiều nên cậu không cần ngại đâu... Chỉ là bây giờ... cũng sắp tới giờ rồi nên vào trường sớm một chút để không trễ giờ."

Hoàng Triết thấy bộ dạng e thẹn của Ngọc Di mà nghi hoặc :

"Chưa gì đã muốn lên trường sớm rồi sao? Coi bộ trông cậu có vẻ gấp gáp nhỉ?"

Ngọc Di nghe câu hỏi đột ngột này nhất thời không phản ứng kịp :

"Mình không có ý gì cả. Chỉ là mình muốn tranh thủ một chút thời gian để tránh mọi người bị trễ giờ thôi."

Hoàng Triết thấy cô nói vậy, cũng không hỏi nữa. Lúc này, Trọng Nhân mới lên tiếng :

"Ngọc Di và Tịnh Thy đều học chung lớp với tụi mình. Như vậy cũng thuận đường đôi bên, hai cậu có thể đi cùng với bọn mình không?"

Nghe được lời nói thành thật này, tôi chưa kịp trả lời thì Tịnh Thy đã nói trước :

"Hả... Sao cũng được."

Nói xong, cả nam lẫn nữ bốn người đều cùng nhau xách cặp đến trường dưới cái nắng nóng của buổi trưa khắc nghiệt này.

Cũng may là cửa hàng tiện lợi gần trường bọn họ nên chỉ cần đi bộ qua một xíu là đã tới trường ngay. May mắn hơn, lớp của bọn họ đều có máy lạnh.

Cứ trôi qua như thế đã đến giờ đi học, tất cả học sinh trong lớp đều đã có mặt đầy đủ, ổn định tất cả. Bây giờ là hai tiết Văn nên cả lớp có một phần ngán ngẩm một chút.

Cô chủ nhiệm của bọn họ cũng dạy Văn luôn. Đã bắt đầu vào tiết học, cả lớp chỉ biết lắc đầu, thở dài vì tiết Văn cứ kéo dài đằng đẵng.

Duy chỉ có Ngọc Di, Tịnh Thy, Trọng Nhân và cả Hoàng Triết đều tỉnh táo, không cảm thấy mệt mỏi gì cả.

Cô Trà nói sơ qua về chương trình học và các dạng câu hỏi, bài văn thường gặp trong bài kiểm tra.

Ngọc Di nghe giảng và ghi chú lại rất cẩn thận, tỉ mỉ bởi vì đối với cô, môn Văn là tất cả những gì cô tâm huyết và niềm say mê tuyệt đối với nó.

Còn Tịnh Thy, tuy Ngữ Văn không phải là môn sở trường của cô nhưng cô cũng khá yêu thích với các tác phẩm văn học với những ý nghĩa triết lý đầy sâu sắc, nhân văn mà nó đọng lại trong tâm trí cô.

Thoáng chốc đã đến giờ giải lao 5 phút trước khi chuyển tiết. Trong khi đó, bên Hoàng Triết và Trọng Nhân đã bắt đầu cà khịa lẫn nhau :

Trọng Nhân mở đầu trước :

"Bình thường tới tiết Văn là tao thấy mày ngủ li bì, đâu thèm chép bài với học hành gì đâu. Ngay cả thầy cô cũng nhắc nhở rồi cũng chỉ biết lắc đầu, bất lực nhưng mà vì mày có thành tích xuất sắc, một phần còn có giải nhì cuộc thi Olympic môn Toán nên thầy cô cũng mặc kệ, không thèm đếm xỉa đến mày nữa. Sao hôm nay lại chăm chú học hành thế?"

Hoàng Triết nghe bộ dạng cà khịa của bạn mình, cũng quyết định chinh chiến theo :

"Vậy còn mày? Bình thường tới môn Văn mày cũng có học hành gì ra hồn. Mày toàn ngồi làm việc riêng, thầy cô không để ý đến mày cũng may mắn lắm rồi đấy. Sao tao học rồi thì mày lại ý kiến với tao làm chi? Rảnh rỗi sinh nông nỗi à?"

Trọng Nhân nhất quyết không chịu thua :

"Ừ ừ, tao nói câu nào thì mày cãi câu đó, lúc nào cũng vậy. Hôm nay chắc mày uống lộn thuốc nên đột nhiên siêng học Văn như vậy, công nhận là tao với mày thì làm biếng với mấy môn như này thật. Có điều... tao khác mày là điểm Văn của tao lúc nào cũng cao hơn mày, toàn 7 điểm đến 8 điểm là cùng. Trong khi mày lẹt đẹt toàn 5, 6 điểm nhưng hên cho mày là toàn học trúng mấy thầy cô dễ tính nên mới được ưu tiên đó. Vì vậy, mày mới được danh hiệu học sinh giỏi cả năm đấy chứ mày đừng có mơ mà được điều đó ha."

Anh còn bổ sung thêm :

"Còn Tịnh Thy với Ngọc Di thì hoàn toàn ngược lại, hai cậu ấy rất chăm chú học Văn. Không có mệt mỏi hay chán nản gì cả, khác xa tao với mày quá."

Hoàng Triết mặc kệ dáng vẻ bây giờ của Trọng Nhân, mang vẻ biếng nhác vừa nói vừa chép bài :

"Tao mặc kệ bây giờ mày nói gì hay làm gì. Cho nên... mày yên phận cho bố để bố còn ngồi học bài nghiêm chỉnh một chút đi."

Trọng Nhân cũng không muốn đôi co nhiều với anh nữa, bắt đầu ra điều kiện với anh :

"Được thôi, từ đây sắp tới, tao với mày solo môn Văn đi. Không ngủ gật, không làm việc riêng trong giờ Văn nữa. Cứ quyết định như vậy đi."

Hoàng Triết liền đồng ý : "Được chứ, sợ gì!"

Giờ học cứ tiếp diễn như vậy cho đến khi ra chơi. Lúc này, Tịnh Thy cảm thấy buồn ngủ quá nên cô gục xuống bàn nằm một chút cho tỉnh táo, còn Ngọc Di thì đang sửa soạn sách vở.

Tuy nhiên, khi cô chuẩn bị lấy thêm tập ra thì sơ ý làm rớt cây bút bi ngay phía sau dưới chân của Hoàng Triết. Cô hơi lúng túng vì không biết nên làm thế nào, có nên nhờ anh nhặt giúp lên không. Cô suy nghĩ một hồi thì bản thân chỉ nên tự nhặt còn hơn là làm phiền đến "khối băng" kia.

Hoàng Triết đang chép bài thì vô tình nhìn thấy hành động kì lạ của cô, anh khẽ nhíu mày, không nói gì. Thấy cô dang tay ra nhặt thứ gì đó, anh mới ý thức được là cô nhặt bút bi ngay chỗ mình, anh cũng cúi xuống nhặt lên giúp cô.

Nhìn thấy hành động nhặt bút giùm
cô của anh, cô hơi bất ngờ một chút nhưng cô cũng cố gắng điều tiết cảm xúc lại.

Cô cầm lên rồi cảm ơn anh. Anh cũng chỉ ừ, không nói gì nữa.

Đột nhiên, Hoàng Triết từ phía sau lên tiếng :

"Này"

Ngọc Di nghe giọng anh như đang nói với cô, quay đầu khó hiểu. Không biết anh đang muốn nói gì nên cô cũng hỏi lại anh:

"Cậu có việc gì sao?"

Anh không vòng vo, lập tức nói thẳng :

"Cậu có chép bài đầy đủ không?"

Cô chần chừ trong giây lát rồi liền trả lời anh để tránh mất thời gian :

"Ý cậu là tập Ngữ Văn đúng không?"

Không suy nghĩ nhiều, anh chỉ nói : "Ừ."

Cô hỏi anh thêm lần nữa : "Mình chép xong rồi. Cậu muốn mượn tập của mình sao?"

Hoàng Triết : "Ừ."

Ngọc Di đưa tập cho anh : "Nếu có gì không hiểu thì cậu cứ hỏi mình nhé."

Nhận được cuốn tập trong tay, Hoàng
Triết cong môi :

"Cảm ơn cậu"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top