2
ngày tôi trở về quê, vùng biển vẫn yên bình như thuở nào. sóng vẫn rì rào hát, gió biển vẫn mặn mà thổi qua từng tán cây dừa nghiêng nghiêng. những người bạn cũ chào đón tôi bằng những nụ cười ấm áp, nhưng trong lòng, tôi biết mình không còn là cô gái nhỏ ngày nào nữa. tôi mang theo trái tim đầy những vết xước, những ký ức vụn vỡ không thể hàn gắn.
tôi dành cả tuần đầu tiên để đi dạo trên bãi biển, nơi tôi và park jisung từng chạy nhảy, đùa nghịch. đôi khi tôi ngồi hàng giờ, nhìn về phía chân trời xa xăm, tưởng tượng hình bóng anh nơi ấy, như cách anh từng đứng chờ tôi dưới nắng chiều, đôi mắt tràn đầy sự quan tâm.
một buổi sáng, khi mặt trời vừa ló dạng, tôi quyết định ra biển để bơi. biển lúc ấy lặng như tờ, ánh bình minh nhuộm đỏ cả một vùng nước rộng lớn. đã lâu lắm rồi tôi chưa cảm nhận được sự tự do và an nhiên như thế.
tôi bơi ra xa, hơi nước lạnh chạm vào da, mang theo cảm giác tê tái quen thuộc. nhưng bỗng nhiên, một cơn sóng mạnh ập đến, bất ngờ và dữ dội. tôi cố gắng giữ thăng bằng, nhưng sức nước quá mạnh. tôi bị cuốn vào dòng chảy xiết mà không kịp phản ứng.
trong cơn hoảng loạn, tôi nhận ra mình không thể chống lại sức mạnh của biển cả. tôi vùng vẫy, cố hét lên, nhưng giọng nói của tôi bị những con sóng nhấn chìm. đầu óc tôi bắt đầu mờ dần, đôi mắt nhìn thấy mặt trời bị che khuất bởi những bọt sóng trắng xóa.
giữa khoảnh khắc đó, những hình ảnh về anh hiện lên rõ ràng trong tâm trí tôi. từng nụ cười, từng ánh mắt, từng lời nói... anh như đang đứng trước mặt tôi, chìa tay ra, nhưng tôi không thể chạm vào. "em xin lỗi..." là lời cuối cùng trong tâm trí tôi trước khi mọi thứ chìm vào hư vô.
khi thi thể jang wonyoung được tìm thấy, bờ biển phủ một màu u ám. những người dân trong làng, những người từng chào đón em, giờ đây đứng thành một vòng tròn im lặng bên bãi cát. quả cầu thủy tinh mà em mang theo được tìm thấy trong túi xách để lại trên bờ, vẫn còn nguyên vẹn, ánh lên ánh sáng nhợt nhạt dưới nắng chiều.
tin wonyoung mất nhanh chóng đến tai jisung. anh đứng lặng người trong căn phòng nhỏ của mình ở seoul, ánh mắt dừng lại trên bức ảnh của mình và em chụp cùng nhau ở vùng biển quê nhà. trái tim anh như bị bóp nghẹt. không suy nghĩ nhiều, anh lập tức bắt chuyến tàu trở về.
ngày anh đến, trời âm u và gió biển thổi lạnh hơn mọi khi. anh đến bờ biển, nơi wonyoung từng ngồi, và thấy quả cầu thủy tinh đã được ai đó đặt ở một góc trên cát, như một lời nhắc nhở về sự hiện diện của em. jisung cầm lấy nó, nước mắt lăn dài trên má.
"em đã hứa là sẽ mạnh mẽ mà, wonyoung..." anh nói trong tiếng nghẹn ngào, giọng nói hòa lẫn vào tiếng sóng vỗ.
park jisung quỳ gối trên bãi cát, lòng anh trống rỗng nhưng cũng đầy ắp kỷ niệm. anh nhớ lại lời hứa khi xưa: "anh sẽ mua quả cầu tuyết ấy cho em khi chúng ta đủ khả năng." giờ đây, quả cầu ấy đã thuộc về em, nhưng em lại không còn ở đây nữa.
dù sóng biển có xóa nhòa mọi dấu chân trên cát, nhưng ký ức về em sẽ mãi khắc sâu trong trái tim anh. và jisung biết rằng, trong một góc nào đó của bầu trời rộng lớn, em vẫn đang mỉm cười, nhìn về phía anh, như cách em từng làm.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top