1


mười hai giờ ngày ba mươi mốt tháng tám, park jisung cùng tôi trải qua sinh nhật cuối cùng trước khi chia tay. cả hai ngồi đối diện nhau trong một quán cà phê quen thuộc, không gian yên ắng chỉ còn lại tiếng thì thầm của những người xung quanh và giai điệu nhẹ nhàng từ chiếc loa nhỏ treo trên tường. tôi nhìn anh, người bạn đồng hành suốt bao năm qua, và bất giác nhận ra khoảng cách giữa chúng tôi giờ đây không còn chỉ là chiếc bàn gỗ nhỏ, mà là cả một vùng trời ký ức đang dần khép lại.

"jisung, em đã quyết định rồi," tôi cầm cốc trà nóng, đôi bàn tay lạnh buốt xiết chặt lấy nó như một cách để giữ vững lòng mình. "em sẽ trở về."

anh im lặng một lúc, ánh mắt trầm tư nhìn vào khoảng không ngoài cửa sổ. "ừ, anh biết."

câu trả lời đơn giản ấy như một nhát dao cứa vào tim tôi. park jisung luôn là người như thế, bình thản đến mức đôi khi khiến tôi cảm thấy mình đang tự bi kịch hóa mọi chuyện. nhưng lần này, tôi biết anh cũng đau.

sau bữa tiệc sinh nhật đơn giản, chúng tôi rời quán cà phê và tạm biệt nhau. tôi không nhớ rõ khoảnh khắc ấy kéo dài bao lâu, chỉ biết khi jisung quay đi, trái tim tôi như rơi xuống vực thẳm.

tôi đi đến ga tàu để mua vé trở về quê. ký ức về ngày đầu tiên chúng tôi cùng nhau đặt chân đến seoul hiện về trong tâm trí. khi ấy, jisung nắm chặt tay tôi như thể sợ tôi lạc mất giữa chốn phồn hoa . nhưng bây giờ, chỉ còn lại mình tôi, đứng giữa ga tàu đông đúc mà bàn tay lạnh ngắt, trống hoắc.

có một cửa hàng quà lưu niệm nhỏ trong ga. từ bên ngoài, tôi đã thấy quả cầu thủy tinh lấp lánh trên kệ. tôi bước vào, ánh mắt dừng lại ở món đồ mà năm mười sáu tuổi tôi từng khao khát sở hữu. năm ấy, jisung đã hứa sẽ mua nó cho tôi khi chúng tôi có đủ khả năng. nhưng giờ đây, khi cả hai đã trưởng thành và đủ sức mua bất kỳ món đồ nào, chỉ còn tôi là nhớ đến lời hứa ấy.

tôi mua quả cầu thủy tinh, như một món quà dành cho chính mình, cũng như một lời tạm biệt với những ngày tháng đã qua.

trên chuyến tàu rời khỏi seoul, tôi cẩn thận đặt quả cầu vào lòng, ánh mắt nhìn xa xăm qua ô cửa sổ. tôi bắt đầu hồi tưởng lại quãng thời gian bên jisung.

chúng tôi lớn lên bên nhau ở một vùng biển yên bình. tôi vẫn nhớ năm mười tuổi, khi nghe tin mẹ qua đời trong một tai nạn lặn biển, tôi đã chết lặng, chẳng rơi nổi một giọt nước mắt. sau đám tang, tôi trốn khỏi nhà, đi lang thang khắp nơi, để rồi khi trời chập choạng tối, jisung tìm thấy tôi ngồi co ro trên bãi cát lạnh lẽo.

anh không nói gì, chỉ cõng tôi trên lưng, bước từng bước chậm rãi trên con đường nhỏ dẫn về nhà. vai áo jisung ướt đẫm nước mắt tôi. dù khi ấy anh chỉ lớn hơn tôi hai tuổi, thân hình nhỏ bé chưa đủ để cõng một người khác, nhưng anh vẫn kiên nhẫn và không than thở một lời.

bố tôi, trong lúc tuyệt vọng tìm kiếm, đã thấy chúng tôi ngay trước cửa nhà. ông vội vàng đỡ tôi vào phòng, không quên dặn jisung ở lại dùng bữa tối. anh ngoan ngoãn ngồi xuống bàn ăn, nhận lấy đĩa cơm chiên nóng hổi từ bố tôi và ăn từng muỗng nhỏ.

chuyến tàu rời ga, bỏ lại seoul với những ồn ào và kỷ niệm. tôi biết rằng việc trở về không phải là cách để trốn chạy, mà là cơ hội để tìm lại chính mình, nơi những ngày tháng trong trẻo nhất cuộc đời đã bắt đầu.

dẫu vậy, trong lòng tôi vẫn giữ lại một góc nhỏ cho Jisung, người đã từng là tất cả của tôi. liệu anh có còn nhớ đến tôi khi nhìn thấy quả cầu thủy tinh trong một cửa hàng nào đó không? hay ký ức ấy cũng sẽ trôi đi, như những con sóng xô bờ, không bao giờ quay lại?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top