I.
Sơ lược nhân vật
-Arlec : Quan chấp hành thứ 4
-Furina : đại minh tinh ở Fontaine
—————————————————————
5 năm trước
A ( 15 ) x F ( 19 )
...
Màn đêm đang dần bao lấy nơi xa hoa phồn vinh, Fontaine.
Thuỷ quốc vốn là nơi nổi tiếng với những vở kịch, những toà nhà xa hoa và lộng lẫy, những
cánh đồng hoa mênh mông và thơ mộng.
Cung đường nhộn nhịp sáng sớm giờ đây đã nhường chỗ cho sự im ắng và tĩnh lặng của trời đêm,
Thế nhưng, lẫn sâu trong một góc hẻm nhỏ tối của Fontaine đang thoi thóp một sinh mạng nhỏ, một đứa nhóc mang mái tóc trắng pha chút đen và phần đuôi tóc lẫn màu đỏ.
-❌-
Tôi mệt nhọc ngồi xuống để bức tường đằng sau đỡ lấy mình, hơi thở yếu ớt, nhịp mạch bất thường cùng với nhiều vết thương sâu.
Tôi đã chạy, chạy rất nhanh để đào tẩu khỏi nơi đó, cố gắng cắt đuôi những kẻ muốn khiến tôi biến mất khỏi cuộc đời, có vài lần sơ suất nên bị chúng bắn trúng vào bụng và tay, đau đến điếng người.
Chiếc áo sơ mi của tôi bây giờ đang loang màu đỏ tươi của máu, chúng tanh và bẩn, tôi cố gắng cầm máu vết thương bằng những miếng băng gạc trong lúc vẫn đang chạy trốn khỏi những kẻ "truy sát".
Đói, khát, đau đớn, lời nguyền, giết chóc, máu, mọi điều tồi tệ như đang bủa vây lấy tôi, tôi ngờ rằng đêm ấy có lẽ đã là đêm cuối cùng trong cuộc đời tôi, mất máu quá nhiều và bị lời nguyền ràng buộc lên thân thể, cảnh vật xung quanh tôi dần mờ đi, tôi cảm nhận được mình dần dà đang mất đi ý thức của mình. Trước khi ngất đi, tôi chỉ vội nghe được một câu nói
-"Này? em bị gì vậy? làm gì thương tích đầy mình thế kia?"
Một giọng nói có chút hoảng loạn, nhưng lại dịu dàng và tạo cảm giác dễ chịu lẫn an toàn cho tôi
Những lời nói sau đó tôi không còn nghe rõ nữa, tôi chỉ nhớ rằng có vẻ người con gái trước mặt đã đỡ tôi lên và dẫn tôi đến đâu đó
kí ức của tôi đã ngưng lại tại lúc đó...
...
06:00 sáng
Tôi lừ đừ thức dậy vì ánh sáng ngoài kia đang chiếu rọi những tia nắng đầu ngày vào căn phòng,
Mùi thuốc sát trùng nồng nặc sộc vào mũi tôi, xung quanh là những bức tường trắng, tôi rệu rã cố gắng nâng bàn tay mình lên trước mặt, tôi chợt nhận ra chiếc sơ mi trắng dính đầy đất, cát và máu của hôm qua đã được thay thế bằng loại áo có những hoa văn đặc trưng của đồ bệnh nhân.
Có lẽ tôi đã được đưa đến bệnh viện.
Đầu tôi đau và nhức, cơ thể nặng như bị cả tảng đá đè lên, tôi cố gắng xử lí hàng tá thông tin lộn xộn trong đầu mình, tôi cố gắng nhớ về những chuyện đã xảy ra vào đêm hôm qua.
Tôi khó khăn dự định ngồi dậy thì cảm nhận được phần bụng và eo mình có chút đau, vén nhẹ chiếc áo lên thì thấy nơi đó giờ đây đã được băng bó một cách cẩn thận, những vết thương khác cũng đã được cầm máu và băng bó bằng những chiếc băng gạc, băng keo cá nhân.
Nhìn sang trái, trên bàn có một số loại thuốc giảm đau và ly nước lọc đầy, ngoài ra còn có một thanh kẹo nhỏ.
*Cạch* - một tiếng mở cửa phát ra
"Em tỉnh rồi à? thấy trong người thế nào rồi? nếu đau quá thì uống thuốc giảm đau ở trên bàn, nhưng đừng lạm dụng nó quá nhé!"
-"Xin lỗi, chị là?..."
"Chị tên Furina, đêm hôm qua chị đang trên đường về thì thấy em thương tích đầy mình nằm gục bên góc tường, chị đỡ em đến đây để họ chữa trị những vết thương trên người em."
-"À... em cảm ơn..."
Tôi nhìn người con gái trước mặt, có lẽ lớn hơn tôi tầm bốn tuổi, nếu không có chị ta chắc có lẽ giờ đây người ta sẽ tìm thấy tôi với không một chút hơi ấm nào trong người cùng với một thân thể đầy cái thứ chất lỏng màu đỏ tươi rồi.
"Mà này, em tên gì vậy? bao nhiêu tuổi? Gia đình em đâu mà để em ngoài trời như thế?"
-"Em là Arlecchino, 15 tuổi, gia đình..."
Nói tới đó tôi chợt khựng lại, khuôn mặt tôi có chút biến sắc, gia đình? không đời nào tôi coi nơi đó là gia đình, kẻ đó đã tự tay bóp chết sinh mạng con của ả, rồi nhẹ nhàng gọi nó là 'tình yêu'? Khi ả cảm nhận được sức mạnh của tôi có thể ảnh hưởng đến chức vị của ả thì cho người truy sát tôi, cho người giết tôi cho bằng được, nếu lần đó tôi không nhanh nhẹn trốn chạy khỏi 'căn nhà' đó thì giờ chắc tôi đã nằm dưới mấy tấc đất rồi.
"Khó nói quá à?... chị xin lỗi khi đã nhắc đến nó nhé..."
-"à không... chị không cần xin lỗi... chỉ là em chợt nhớ lại một chút kí ức không mấy tốt đẹp lắm về nơi đó cho lắm..."
"Nếu em đồng ý, em có thể sống cùng với chị cũng được, dù gì chị cũng sống độc thân, có thêm thành viên cũng tốtt"
Chị ấy nhẹ nhàng ngỏ lời mời tôi, tôi hơi phân vân một chút, nhưng rồi cũng đồng ý, vì bây giờ tôi cũng chẳng còn nơi nào để đi nữa rồi.
...
Chiều hôm ấy tôi được xuất viện,
Bác sĩ bảo vết thương tôi lúc đầu khá nghiêm trọng nhưng vì tôi đã sơ cứu bằng việc cầm máu ngay lập tức nên may mắn không nguy hiểm đến tính mạng.
Tôi đi sau theo chị về nhà,
Căn hộ của chị nằm ở một góc trong trung tâm thành phố, tuy có chút nhỏ nhưng lại vô cùng xinh đẹp.
Chị ấy dẫn tôi đến một chiếc phòng trống, chưa trang trí gì nhiều nhưng đã có sẵn một chiếc giường, bàn, ghế, tủ đồ.
Tôi cảm ơn chị rồi bắt đầu dọn dẹp lại chút, có lẽ là do phòng đã lâu không có người ở nên có chút bụi.
Tôi dọn dẹp xong thì bắt đầu lấy một số ít quần áo của mình xếp gọn vào tủ, do khi ấy tôi đi rất vội nên chẳng mang gì theo trong người, chỉ có vài tờ tiền cùng với chiếc điện thoại đã cạn pin.
"Chị vào được không?"
-"Dạ được"
"Trông em không có quá nhiều đồ đạc nhỉ? Một chút chị sẽ dẫn em đi mua ít đồ được không?"
-"Vâng!"
Nói rồi chị ấy đưa lại cho tôi chiếc sơ mi trắng mà tôi đã mặc, sạch sẽ, thơm mùi nước giặt, tôi vội nhận lại cái áo rồi lại cảm ơn chị.
...
Trong hôm ấy chị ấy đã dẫn tôi đi mua khá nhiều đồ, lúc đầu tôi có chút ngại vì sự nhiệt tình của chị, nhưng dần dà tôi đã mất đi cảm giác đó, tôi cảm nhận được sự an toàn chị mang lại cho tôi, nó thoải mái và dễ chịu, không gượng ép và khắc nghiệt như ở cùng 'ả ta'. Tôi lựa được vài cuốn sách mà tôi chưa từng đọc rồi thả vào giỏ hàng, thật trùng hợp khi tôi cũng thấy chị ấy đặt thêm phần tiếp theo của cuốn sách đó vào chung. Sau đó tôi mới biết rằng gu sách của tôi và chị có chút giống nhau.
Trước khi về căn hộ, Furina có vào một quán bánh nhỏ để mua chút bánh và cà phê, thứ tôi không ngờ đến là chị còn hỏi xem tôi có muốn ăn uống gì không. Tôi xem qua mấy món thức uống rồi tự chọn cho mình một cốc cà phê ít sữa. Tôi ra ghế ngồi đợi chị, lần đầu tiên tôi hiểu ra cảm giác được người khác quan tâm là như thế nào, chị ấy thật sự để ý đến tôi, quan tâm từ những thứ nhỏ nhặt cho tôi, mang đến cho tôi một cảm giác an toàn vô kể.
Cứ nhìn ngắm người con gái trước mặt, tôi không nhận ra rằng hình bóng của chị đã dần hằn sâu vào trong tiềm thức và tâm trí tôi, tôi đã hoàn toàn ám ảnh với thân hình nhỏ nhắn và hơi ấm của chị ấy mang đến cho tôi.
...
8:00 tối
Tôi đang tính vệ sinh lại vết thương cho mình thì chị ấy sang giúp, lúc đầu tôi tính từ chối, nhưng rồi cũng đồng ý. Bàn tay chị ấy nhẹ nhàng tháo miếng băng gạc ở bụng tôi ra, rồi khử trùng cũng như vệ sinh vết thương giúp tôi.
"Có đau không?"
-"Có chút... nhưng em quen rồi nên chịu được"
"Chị tự hỏi là cuối cùng tại sao trên cơ thể em lại nhiều vết thương đến thế, em đã bị ai tấn công sao?"
Tôi do dự một chút trước câu hỏi của chị, rồi sau cùng tôi cũng quyết định kể cho chị nghe về cái đêm ác mộng hôm ấy. Thế nhưng tôi lại không tiết lộ cho chị biết tôi xuất thân từ đâu, thân phận thực sự của tôi là gì.
Sau chừng năm sáu phút gì đó, chị ấy cũng giúp tôi băng bó lại vết thương, tôi nhìn sự tận tụy của chị cho tôi mà có chút cảm giác kì lạ chạy trong người.
Bất giác tôi hỏi chị.
-"Sao chị đối xử tốt với em đến như vậy?"
"À..."
Chị ấy khựng lại đôi chút rồi lại nói tiếp nhưng có vẻ giọng chị ấy pha chút sự nhớ nhung
"Chị từng có một người chị, chị ấy thương chị lắm, nhưng tiếc là chị ấy đã bỏ chị mất rồi"
-"..."
"Chuyện xảy ra cũng đã hai năm trước, nên giờ chị cũng không còn buồn nữa rồi, chị ấy đã nhắc chị sau này phải sống cho tốt, và hãy bảo vệ những người thiệt hơn"
"Sống một mình thật sự khá cô đơn, nên khi gặp em cũng giống như chị, cũng một mình nên chị mới ngỏ lời muốn sống cùng emm!"
-Những tạo vật cô đơn sẽ tự tìm đến nhau-
Tôi nhìn chị, chị quay sang nhìn vào mắt tôi khiến bản năng tôi có chút ngại và bất ngờ nên vội nhìn sang nơi khác.
Tôi khẽ nhìn chị, tôi thấy chị cười mỉm với tôi, nụ cười ấy không hề gượng gạo mà rất tự nhiên khiến tôi cũng bất giác cười lại với chị. Rồi chị đứng dậy, bước đến mở cửa rồi quay sang tôi.
"Ngủ ngon nhé! Arlec, cảm ơn em vì đã lắng nghe chị"
"Ngủ ngon! chị Furina, cảm ơn chị..."
-end I.
_______________________________________________________
Coi bộ tuoi lặn hơi lâu thì phải=))) xin lỗi mấy bạn nhiều nhaa, chả là do hôm bữa đọc được một plot truyện khá hay nên tui quyết định bắt tay vào viết luônnn, bộ "Sunshine" dự kiến chap 3 đăng vào 27.01.25 nhaaa. Cảm ơn mấy bạn đã ủng hộ độc giả nhiều nhiềuuu.
p/s: Đáng lẽ bộ này đã lên sớm hơn nhưng vì tác giả vừa lệch banner của 'cha' thành ra ủ truyện đến giờ🫠🫠🫠 trộm vía 20 roll đã về nhưng mà Arlec này hệ lôi nha💔
-( Nếu cha về sớm [ x2 càng ngon ] thì 2-3 ngày 1 chap nhaaa, không thì thôi☺️💔 )
-Hnnwr-
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top