Chap 2. Làm quen
Umi đã thấy sự hiện diện của đàn anh rồi. Cậu vẫn bình tĩnh mà nhẹ nhàng quay sang nhìn hắn, khung cảnh thơ mộng tựa như một chú thiên nga trắng gặp bạn đời định mệnh của mình vậy. Cậu nhìn kĩ hắn một chút nữa, mái tóc đen như gỗ mun, đường nét khuôn mặt tinh tú và mũi hắn cao lắm.
Umi: chào anh, sao anh lại nhìn tôi như vậy?
Mamoru: em đẹp.
Umi: em nhớ anh còn việc ở thư viện mà? Anh không đi làm hả??
Mamoru: anh xong rồi
Cậu nhìn anh rồi lại gập sách mà quay đi, cảm xúc của cậu rối bời lên. Chẳng phải vì thích hắn mà cũng chẳng phải vì ghét hắn, thứ cảm xúc không thể miêu tả được đối với hắn. Còn bên Mamoru thì lại nhìn bóng lưng nhỏ bé của cậu mà tự cười lên, hắn không thích con gái đó giờ nhưng lại nhìn cậu cái vẻ si tình như thể một kẻ mới yêu vậy.
Mamoru: mình không thích con trai. Chỉ là em ấy đẹp thôi!
Câu khẳng định chắc nịch của hắn có thật là như vậy không? Bên cậu đã sớm đi về rồi, còn hắn từ trên tầng nhìn bóng lưng cậu lặng lẽ đi về một mình rồi mới quay lưng về nhà của mình.
Trên confession của trường thì đang rầm rộ lên vì cậu. Các bạn nữ thì liên tục kiếm thông tin của cậu còn cậu thì chẳng bận tâm cho lắm, bỗng điện thoại của cậu có tiếng thông báo tới. Hóa ra là anh hội trưởng Mamoru gửi tin nhắn cho cậu.
Mamoru 💬:
Hi bé, có phải là em Umi đúng không?
Umi💬:
Vâng, sao anh có thông tin liên lạc của em vậy ạ?
Mamoru💬:
Anh xin thầy chủ nhiệm của em.
Em ở nhà một mình hả??
Umi💬:
Vâng
Mamoru💬:
Nhà em ở xxx hả?
Umi💬:
Dạ, sao anh biết vậy?
Mamoru💬:
Thầy chủ nhiệm lớp em đưa đầy đủ thông tin hết mà, anh đang ở quán ăn gần nhà em nè.
Umi💬:
em cũng định xuống đó, em chưa ăn tối.
Nói rồi cậu tắt điện thoại lấy chiếc áo len khoác vào rồi đi ra quán ăn mà hắn đang ngồi, thấy cậu hắn liền vẫy lại rồi ngồi cười tươi với cậu.
Umi: anh gọi món chưa?
Mamoru: rồi, anh định gọi cho em luôn mà em chạy qua nhanh quá. Em ăn gì?
Umi: em ăn gì cũng được.
ừ thì ăn gì cũng được nên hắn gọi cho cậu một phần giống mình. Cậu thì ngồi bấm điện thoại còn hắn thì chẳng biết làm gì. Bầu không khí ngượng ngùng lúc này im lặng mà lạnh lẽo, cả hai chẳng biết nói gì với nhau nên cứ một bên bấm điện thoại một bên nhìn ra cửa sổ.
Mamoru: khụ..nay trời lạnh em nhỉ?
Umi: vâng
Mamoru: em đã quen với trường lớp chưa, nghe mọi người đồn về em nhiều lắm.
Umi: em không quan tâm lắm, nhưng mà em cũng làm quen được nhiều bạn lắm.
Mamoru: ừm. Em có muốn vào hội học sinh không?
Umi hơi bất ngờ, cậu thoáng ngạc nhiên bởi cứ tưởng chỉ có người học giỏi hay gì mới được vào thôi. Có vẻ như hắn biết em nghĩ gì luôn rồi nên cứ khúc khích nhìn cậu mãi.
Mamoru: thực ra hội học sinh thì ai cũng vào được thôi, tại trường mình thiếu người ấy mà với lại chủ yếu là lên phụ giúp hoặc là làm mấy việc lặt vặt thôi.
Umi: dạ thôi, em cũng không có ý định vào hội học sinh đâu.
Nói xong thì đồ ăn cũng ra rồi, hắn ăn nhanh lắm còn cậu thì chậm chạm như ốc sên vậy. Động tác của cậu nhẹ nhàng từ tốn còn hắn thì từ đầu tới chân cái gì chả to nên cứ múc miếng to mà ăn. Chớp nhoáng hắn đã ăn xong rồi lại nhìn cậu nhai từng miếng một, cậu nhai lâu lắm. Nhai xong thì nhìn hắn mà chưa gì đã thấy người ta ăn xong lâu rồi
Umi: anh ăn xong rồi thì về trước đi ạ, không cần chờ em.
Mamoru: không sao, anh thích nhìn em.
Nói câu dễ gây hiểu lầm quá, hắn làm thằng nhỏ ngại mà chỉ biết cắm mặt vào mà ăn thôi.
Một hồi sau cậu mới ăn xong định quay ra trả tiền thì hắn sớm đã trả hết cho cậu rồi.
Umi: để em gửi lại tiền cho anh.
Mamoru: thôi anh về sớm trước đã
Nói rồi hắn đi về bỏ mặc cậu ở đó luôn. Còn có mình Umi đứng sững sờ một cục ở đó, cậu lấy điện thoại nhắn tin cho anh thì anh rep khá nhanh. Nhà ảnh gần vậy hay gì mà rep nhanh thế?
Umi💬:
em chưa đưa tiền cho anh.
Mamoru💬:
Bữa sau em mời lại anh là được rồi mà.
Đây là cố tình để có cớ hẹn gặp với cậu nữa hả? Đúng là mưu mô mà. Hắn nhắn như vậy thì cậu cũng chẳng rep nữa mà đi về luôn. Bên phía hắn thì không thấy cậu rep nên cứ sốt ruột đi qua đi lại trong phòng mình.
Cậu đang đánh răng rửa mặt thì điện thoại cứ nổ thông báo và cuộc gọi nhưng cậu để điện thoại ngoài sofa mất rồi. Một lúc sau ra xem thì thấy nhiều cuộc gọi nhỡ và hàng chục tin nhắn dài đằng đẵng.
Mamoru💬:
Em đâu rồi?
Sao lại không rep anh.
Kurage?
Alo?
Em lạc rồi hả?
Rep anh bé ơi
Umi💬:
Em đây, em mới vệ sinh cá nhân.
Mamoru💬:
À, anh tưởng em bị gì.
Umi💬:
có chuyện gì vậy ạ?
Mamoru💬:
Không có gì, em ngủ ngon.
Hắn chẳng biết nên nói gì với cậu nữa, chỉ biết là muốn nói chuyện với cậu nhiều hơn thôi. Ở ngoài hay đối với bất kì ai thì hắn luôn là người ít nói và kiệm lời nhưng không hiểu tại sao đối mặt với cậu hắn lại muốn được nói chuyện gần gũi với cậu nhiều hơn. Bây giờ hắn đang lăn lộn trên giường không biết ngày mai đối mặt với cậu ra sao đây
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top