Chương 4: Bạn
Dù Huỳnh Tâm An là người hướng nội và trong tình bạn cô coi trọng 'Chất lượng hơn Số lượng' nên cô chỉ có ngừoi bạn thân nhất tên là Lâm Phương Nhi, cô bạn nhà giàu nhưng luôn mang tinh thần vô tư và đón nhận cuộc đời.
"Ố hê lô gái yêu" Nhi tiến tới và chào hỏi
"Trời Nhi hả, đến lớp hơi muộn đó nha" An nói
"Sao nhìn chán đời thế kia. Qua có chuyện gì à hay lại ra biển thế" Nhi hỏi han
"Ừm, không sao, qua tao ra biển cũng không lâu lắm"
"Mà mày làm bài tập chưa đấy!?" Nhi hỏi đột ngột
"Chắc gì tao đã sống tới lúc cô kiểm tra bài mà làm ha" An nói một cách trêu đùa, hơi cười nhẹ.
"Dời ạ, đưa vở đây con làm cho má ơi" Nhi cũng hết nói nổi cô nên có ý tốt làm hộ bài tập cho cô
*Tiếng chuông reo vào tiết*
Phạm Vĩ Phong - chàng trai mà An tình cờ gặp, ném quả cầu vào sọt rác rồi chạy lẹ vào lớp học. An liếc nhìn nhẹ cậu ấy rồi nghĩ:
"Đây là thằng hôm qua tự dưng mình gặp được ở bãi biển đó hả!? Mình mới chuyển từ tuần trước mà làm như không biết tên mình vậy ha"
An đang nghĩ và thắc mắc, bỗng nhiên ai đó bước tới gần cô rồi nhìn chằm chằm
"Ê nhỏ kia, nộp bài tập cho cô kìa" Tổ trưởng tổ cô nói lạnh lùng còn kèm theo cặp mắt đanh đá, nhắc nhở cô nhanh nhẹn hơn.
"À ừ nhỉ, quên mất" Cô ngại ngùng rồi nộp vở. "Ủa thằng này mắc gì lườm mình sợ vậy, có ghét mình quá không đó!?" Cô nhìn tổ trường rồi nghĩ thầm.
Bỗng, cô giáo viên chủ nhiệm đập bàn thông báo cho cả lớp:
"NÀO NÀO CHẬT TỰ ! Còn hơn năm phút cuối cô phổ biển nốt nhé. Mỗi tổ sẽ cho các thành viên trong tổ mình bốc thăm để tạo thành các nhóm thuyết trình, mỗi nhóm năm người. Lớp trưởng cho cô xin ký sổ!"
Cả lớp nhao nhao bàn tán về chuyện bốc thăm chọn nhóm mà không được chọn người mình muốn làm chung.
Huỳnh Tâm An với vẻ mặt nhăn nhó:
"Cô chơi ác vậy trời, ngoài Nhi mình đã quen được ai để làm đâu mà giờ còn bốc thăm nữa. Á—"
Tổ trưởng tổ của An cầm sẵn một hộp giấy đựng những lá tờ ghi tên các nhóm ngẫu nhiên theo số. An nhìn từng lá và cầu nguyện sẽ bốc được chung nhóm với bạn thân của cô.
Sau khi bốc, cô liền giơ tờ giấy vừa bốc để tìm xem người chung nhóm với mình:
"Ê, nhóm số 6 này!"
"Ò, tao cũng vậy" tổ trưởng đứng trước mặt cô lập tức trả lời.
An nhìn chằm chằm, trong đầu như muốn hét trong lòng:
"Má thằng này nghiêm túc, nhìn lạnh lùng hơn cả cái sa mạc..à đâu, nam cực chứ nhỉ? Thôi nói chung là cảm giác khó gần vãi ra"
"An ơiii, chúng ta sinh ra là dành cho nhau rồi đó, coi nè coi nè" Nhi cầm lá bốc thăm giơ lên vì được chung nhóm với An, mỉm cười vui sướng nói.
" Ô lại được quá, ngon lành cành đào luôn chứ lịii" An cũng vui sướng ôm chầm lấy bạn thân cô.
Đột nhiên, tổ trưởng đập mạnh vào bàn rồi nói hướng về phía hai cặp bạn thân đang thoả mãn vì may mắn cùng nhóm:
" Các mẹ tém tém nói nhỏ lại dùm, tí tao phân chia nhiệm vụ rồi cả lũ nhóm mình làm nha."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top