Chương 2: Tình cờ

Trong một buổi tối với những màn đêm bao phủ xung quanh thành phố, những cánh diều lả lướt của bọn trẻ, những toà nhà cao ốc bên trong vẫn sáng đèn...Một cô gái với mái tóc đen, khoác lên mình bộ hoodie và quần short lặng lẽ đi tới gần bãi biển đằng xa. Cô vừa đi vừa cúi mặt, trên má cô xuất hiện những giọt lệ rơi xuống cát. Bỗng một tiếng gọi:

"Cậu kia ơi..."

Cô giật mình ngoảnh lại, trước mắt cô chính là một chàng trai đang ngẩn ngơ nhìn cô với cặp mắt có chút dịu dàng. Cô lườm chàng trai ấy rồi quay ngoắt đi chỗ khác, thể hiện như không quan tâm điều gì hiện tại cả.

"Cậu cũng đến bãi biển vì có phiền lòng đúng không?" Chàng trai hỏi và nhìn sâu vào khoé mắt ướt đẫm của cô.
"Nếu thế thì tớ cũng vậy, tớ đến để an ủi bản thân mong rằng bãi biển có thể giúp tớ có thé động lực nhiều hơn"

Cô ngơ ngác đầy vẻ tò mò, như một ánh điện giật ngang qua, chắc là cô và chàng trai này có chút điểm chung. Nhưng hiện tại cô đang không muốn bắt chuyện với ai hay cần ai can thiệp vào những nỗi khổ trong lòng cô. Huỳnh Tâm An ngại ngùng trả lời:
"Tớ nghĩ chúng mình không giống nhau đâu, tớ đến bãi biển là để đỡ chán và mát mẻ hơn trong nhà thôi..aha..chắc là mình nên về rồi nhỉ"

Cô lặng lẽ đi hướng ngược lại để về nhà, chàng trai ấy nhìn càng xa, mờ mịt trong đêm khuya vắng lặng cứ thế hướng vẻ mặt còn đang ngơ ngác về phía cô đang rời đi từng bước, từng bước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: