《 Chap 01 》
1.
Khi mở mắt ra lần nữa tôi đã quay lại lần đầu tiên tôi gặp anh vào 10 năm trước khi tôi kết hôn , nhìn căn phòng xung quanh quen thuộc đến lạ thường theo thói quen tôi lấy điện thoại để cạnh đầu giường rồi xem trên điện thoại hiện thị “ Ngày 25/11/2022 , 17h00p ” quả nhiên theo kinh nghiệm của một người nghiện đọc tiểu thuyết như tôi thì tôi quả thật đã được trùng sinh tối nay tôi sẽ có một buổi học thêm và cũng là buổi tối lần đầu chúng tôi gặp nhau
Chải chuốt bản thân một lúc tôi đi xuống nhà , nhìn bàn ăn quen thuộc nhìn người mẹ mà đã nuôi dưỡng tôi bà ấy luôn rất dịu dàng đang làm bữa cơm chiều cho nhà tôi nghe tiếng động bà quay ra sau nhìn thấy tôi đang đứng trên cầu thang nhìn bà , bà nhẹ giọng nói
- Con gái dậy rồi sao , nào gọi các em con vào ăn cùng cả ba con nữa
- Vâng. Tôi đáp lại bằng giọng khá thản nhiên
Sau khi kết thúc bữa ăn như thường lệ tôi lấy cặp đi học vì chỗ tôi học thêm khá gần nhà nên tôi đi bộ , trên con đường đi học ấy tôi đi ngang qua một ngôi nhà trước sân có một cây hoa anh đào rất lớn tôi biết đâu là nhà anh và cây anh đào này là do anh trồng cũng là nơi kiếp trước tôi tự sát
Bước chân tôi nhanh hơn , đến chỗ học thêm nơi này vẫn vậy chẳng có gì thay đổi nhưng tại sao tôi chỉ thấy sự xa cách ? Phải chăng vì trùng sinh cảm giác cũng khác đi rồi bỏ qua mớ suy nghĩ rối ren này tôi về côỗ ngồi quen thuộc kiếp trước tôi đã từng ngồi nó khiến tôi yên tâm rồi tiết học bắt đầu thời gian lặng lẽ trôi qua cho đến 8h30p
Tôi dọn dẹp sách vở rồi chào cô ra về , tôi nhanh chân bước về trên con đường đầy tuyết đang rơi vì đang trong mùa đông nơi này rất lạnh rồi tôi cũng đến nơi kiếp trước chúng tôi gặp nhau quả nhiên tôi nhìn thấy anh. Vẫn như kiếp trước chúng tôi 4 mắt nhìn nhau anh lại như kiếp trước ánh mắt anh có chút rung động , 5 phút sau anh ngượng ngùng quay vào mở cửa nhà tôi chỉ khẽ mỉm cười rồi rời đi ánh mắt anh vẫn dõi theo tôi cho đến khi bóng tôi xa dần anh mới đi vào nhà
Sáng ngày hôm sau , ánh mặt trời chiếu rọi vào căn phòng nhỏ của tôi hắt tia nắng vào mặt tôi ; tôi theo thói quen xem đồng hồ đã 6h rồi tôi nhanh chóng thay quần áo vệ sinh cá nhân rồi đi học luôn bỏ qua việc ăn sáng. Đứng trước nhà là một chàng trai quen thuộc đây là bạn thân tôi , Khắc Huy lên tiếng
- Đi học thôi con quỷ nhìn gì dữ vậy
Tôi đi đến cạnh xe nó
- Mày không sợ trễ học à ?
Nó nhìn tôi ánh mắt cười nhạt đáp
- Ngày đéo nào bố không chở m đi học trễ thì cúp thôi
- Mỏ vẫn hỗn như ngày nào , đm nín cho t nhờ
Tôi trả lời nó xong leo lên xe ngồi nó chở tôi đến trường rồi đi học , tôi nhìn cổng trường thật may mắn vì tôi đã được quay lại nơi này rất nhiều hồi ức đối với tôi về ngôi trường này đi thẳng vào lớp 8a2 mọi thứ xung quanh dường như không có gì thay đổi vẫn như cũ
Về chỗ ngồi nằm một lát tiếng trống vang lên báo hiệu đến giờ vào lớp rồi , tôi ngồi ngay ngắn đứng dậy chào cô rồi lắng nghe bài giảng mỗi một phút giây trôi qua đều như kéo cả một bầu trời kí ức của tôi về khiến tôi phải kìm nén những cảm xúc ngổn ngang trong lòng tôi rất nhớ mọi người. Những người thật lòng tốt với tôi.
____________________
Bên phía anh , cũng đến giờ học tâm trạng anh lân lân suy nghĩ về cô trong lòng đột nhiên dâng lên một cảm giác khó tả , đang mải mê trầm tư suy nghĩ thì một giọng nói quen thuộc vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của anh
- Ê Minh làm gì trầm dữ vậy m ? Đang tương tư em nào à?
Người nói ra câu nói đó là Nguyễn Hoàng Huy Bảo bạn thân chơi với anh từ bé cả hai lớn lên cùng nhau , kế bên là Trần Hoài Khắc Huy bạn cùng bạn của Huy Bảo. Anh nhắm mắt ngã về sau ghế trả lời với giọng điệu ghét bỏ
- Tương tư quần què gì , có m mới tương tư đấy cô sắp vào rồi hai thằng bây lo về chỗ ngồi đi đứng đó tình tứ bộ định công khai yêu nhau à ?
Khắc Huy lập tức bỏ cánh tay đang gác trên vai Huy Bảo xuống đi ra bàn sau về chỗ ngồi rồi đáp lại anh
- Công khai mẹ gì , thằng Bảo chó mới yêu !
Huy Bảo vẻ mặt hung dữ đến chỗ hắn ngồi xuống, nhăn mặt đáp
- T mà chó mới yêu , thì m cũng đéo có con ngu nào mà yêu hừ !
Kỷ Minh lập tức lên tiếng giảng hòa cho cặp đôi trẻ , trêu chọc nói
- Được rồi , vợ chồng đầu giường cãi nhau cuối giường làm lành mà nguyên cái lớp ai cũng biết tụi bây cãi như cơm bữa mà đi đâu cũng như hình với bóng
Cả hai bực bội quay mặt chỗ khác không quên liếc anh một cái , anh chỉ cười mỉm rồi quay lên bắt đầu học và vẫn mãi suy nghĩ về cô gái kia. Anh không tài nào tập trung được , đành dựng sách lên ngủ vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top