《0: Quá khứ 》
0.
Người yêu tôi - Nguyễn Kỷ Minh , anh ấy đã chết vào ngày tôi kết hôn nói đúng hơn chết vào một ngày tuyết lãnh lẽo giống như ngày đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Thế gian có câu “ Người mình thương thì không thương mình , người không thương cứ theo ta cả một đời.”
Đúng vậy , tôi - Trịnh Dương Tố Duyên chính là cô gái như thế người tôi yêu đã cùng tôi kết hôn vào ngày 25/11/2032 là ngày hạnh phúc nhất cuộc đời tôi cũng là ngày tôi nhận được tin báo đã chết của anh ; từ thời còn niên thiếu anh đã bắt đầu yêu tôi yêu một cách say đắm điên cuồng đến khó tả. 10 năm trước anh đã không ngần ngại bảo vệ tôi anh luôn mang cho tôi một cảm giác an toàn khó tả anh không giỏi nói lời ngon tiếng ngọt nhưng hành động của anh nói lên tất cả và anh yêu tôi bằng tất cả những gì anh có chỉ là tình cảm lúc ấy tôi đã không đáp lại mà chạy đến bên người tôi yêu - Hà Vũ Đạt
Lúc ấy , tôi cứ ngỡ rằng anh ấy cũng yêu tôi nhưng không người anh ấy yêu là đàn chị khóa trên - Đoàn Ngọc Linh Hạnh cũng là chị em tốt của tôi nhưng tôi biết chị ấy không có ý đồ gì với anh ấy cả vì chính chị ấy đã làm mai cho chúng tôi cứ thế tôi ôm giấc mộng tương tư về người con trai tôi yêu say đắm mà quên mất bên cạnh tôi vẫn còn người yêu tôi đến tận xương tủy
Đôi khi tôi cảm thấy bản thân thật vô tâm vì đã bỏ rơi người thật sự yêu tôi trong cái xã hội đầy những toan tính , mưu mô tình cảm là thứ không có ý nghĩa nhất vì nó chẳng có tác dụng gì cả , chỉ có anh ấy đã sẵn sàng vì tôi mà làm tất cả anh ấy vừa hận tôi thấu xương vì đã không nhìn thấy tình cảm của anh , vừa yêu tôi đến biết bao nhiêu cho đủ.
Một ngày tuyết rơi lạnh lẽo , cái rét của mùa đông làm tôi lạnh thấu xương hôm đó cũng như ngày thường tôi đi học năm ấy tôi chỉ mới học lớp 8 anh đã học lớp 11 anh lớn hơn tôi 3 tuổi trên con đường về đầy tuyết tôi và anh đã gặp nhau trên con đường đi học về của tôi , thân hình anh cao ráo anh cao hơn tôi cả một cái đầu đứng cạnh anh y hệt như tôi đang đứng cạnh người mẫu điện ảnh.
Tôi và anh ánh mắt chạm nhau , từ khoảnh khắc ấy anh đã bắt đầu rung động với tôi. Nhờ sự giúp đỡ thông qua bạn thân của tôi - Trần Hoài Khắc Huy anh biết mọi thứ về tôi. Ba tôi rất khó tính ông ấy luôn nghiêm khắc với tôi , mẹ tôi rất dịu dàng bà ấy rất thương tôi trong nhà anh biết tôi là con cả tôi còn hai đứa em một trai và một gái nên khi anh quen biết tôi thường xuyên sẽ mua quà cho chúng ; chúng rất thích anh thường trêu rằng muốn anh làm anh rể của chúng lúc đó tai anh đỏ lên chỉ cười ngượng ngùng che đi vẻ xấu hổ trên mặt.
Tôi lúc đấy chỉ muốn nhảy vào đánh hai đứa em ngứa đòn kia một trận lúc ấy ánh mắt lại dán lên người tôi , đôi mắt lấp lánh như chứa hàng vì sao mà chỉ duy nhất có hình bóng của một người là tôi ánh trăng duy nhất của cuộc đời anh ấy mãi đến sau này tôi mới biết anh đã chẳng bao giờ kết hôn chỉ vì đợi tôi người con gái mang trái tim lạnh lùng như sắt đá đã bị tổn thương mãi mãi cũng không thể yêu anh ; người mà cả đời anh vừa không thể hận mà vừa không thể yêu.
Đôi mắt ấy rất đẹp chỉ tiếc là ánh mắt ấy anh không nên dành cho tôi , anh có một sở thích khi ngủ rất thích ôm gối hoặc là gấu bông để ngủ ngon hơn. Có lần tôi thất tình tìm anh tâm sự anh đã vỗ về an ủi tôi bằng giọng điệu rất dịu dàng anh ôm tôi rất chặt rất lâu tôi lúc đó khóc mệt rồi ngủ trong vòng tay anh. Anh đã ở lại với tôi suốt đêm vì sợ tôi không ngủ được sẽ bị giật mình rồi âm thầm chịu đựng một mình.
Khi tôi bị sốt cao anh là người đầu tiên đến bên cạnh tôi , anh hỏi han ân cần gương mặt anh đầy vẻ lo lắng nhưng không thể che đi sự mệt nhọc trong đôi mắt của anh , tôi biết anh đã phải đau khổ vì tôi ; mỗi khi tôi buồn và mệt mỏi thì anh luôn sẽ là vai cho tôi dựa vào dẫu biết bờ vai ấy của anh chỉ là tạm bợ nhưng anh cũng rất vui vẻ đồng ý chỉ muốn được ở bên cạnh tôi. Tôi có đôi lần rung động nhưng lý trí vẫn thắng con tim vẫn chọn cách làm tổn thương anh.
Anh sẽ luôn là vì sao sáng đồng hành cùng tôi trên suốt chặng đường dài 10 năm nhưng cuộc đời mà dẫu rằng tôi không đáng để anh hi sinh cả cuộc đời mình , ngày tôi kết hôn với người mà tôi yêu anh cũng đã tự vẫn vì tâm bệnh mà ra trước khi anh mất đã để lại một video do anh tự quay và một số giấy tờ nhà đất đai anh đều sang tên hết cho tôi đứng đề phòng khi tôi ly hôn sẽ cần dùng đến. Video đó nhắn nhủ tôi rằng nhớ ăn uống đầy đủ đừng thức khuya đừng khóc một mình anh mãi bên cạnh em , phải dưới hoàng tuyền anh mãi mãi dõi theo tôi
Tháng 4 năm 2033 , hoa anh đào nở rộ anh từng nói rất thích hoa anh đào anh đã trồng cây hoa anh đào rất to anh đào mang ý nghĩa tình yêu lãng mạn cũng như sự chia ly. Phải tháng 4 năm đó tôi cũng đã tự sát và đi theo anh kiếp sau tôi nhất định sẽ yêu anh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top