Oneshot
1.Sóng biển dập dìu ngoài khơi xa, nó mang vẻ đẹp rạng ngời khi bình minh lên, trầm lắng cuốn hút như ánh hoàng hôn buông xuống. Vẻ đẹp khó phai lại mang theo hồn người cuốn hút vô tận.
Auau và Save chỉ là bạn quen từ cấp 2 thôi nhưng giữa hai người lại có tình bạn khăng khít hơn cái con số thời gian ấy. Một ngày đẹp, Save nhắn tin cho Auau:
 "Ê mày, nhà tao mới mở cái resort ở biển, mình đi chơi nha?"
 "Nghe hấp dẫn vậy, khi nào đi?"
 "5p nữa."
 "???"
Không nói không rằng Save đã có mặt trước nhà Auau, vì đi hơi gấp nên Auau có vẻ hơi mệt mỏi. Thấy cậu bạn mình thế, Save nhẹ nhàng đưa cho khăn ướt và chút gì đó ăn. Save là người như vậy, luôn quan tâm mọi người một cách nhẹ nhàng, tình cảm. Auau vui vẻ nhận lấy, mệt mỏi nên đã thiếp một giấc; Save thì ngồi trầm tư nhìn phong cảnh qua ô cửa kính. Thực ra bố mẹ cậu muốn cậu ra nước ngoài du học rồi về phụ giúp kế thừa sự nghiệp kinh doanh hộ họ, vẫn mông lung trước ý định đó bởi tình cảm thầm kín của cậu dành cho cậu bạn mình thì mình phải để đâu? Nghĩ tới làm cậu thêm nặng lòng. Sắp tới resort, Auau dần mở mắt vì cũng đỡ mệt, mở mắt thấy vẻ trầm lặng của Save làm cậu có vẻ lo lắng, lấy tay xoa đầu Save, hỏi:
 "Mệt hả, sao không nằm ngủ xíu đi ."
 "Hả, à tao không sao, mày ngủ ngon không?"
 "Ngon, hihi."
2.Cuối cùng cũng tới resort, Save và Auau vô chao bố mẹ Save rồi cả hai được dẫn lên phòng đã được sắp xếp từ trước. Người co chút thấm mệt, Save đã ngả lưng nằm một chút, chợt cậu nghĩ cái gì đó liền bật dậy nói Auau:
 "Ê giờ vẫn còn sớm mình đi ăn và chơi đi."
 " Tao tưởng mày vẫn còn mệt, nếu ổn rồi thì mình đi."
Cả hai liền lên đồ lon ton ra khu chợ ẩm thực gần đó, thử rất nhiều món, ăn đã đời no nê rồi; hoàng hôn cũng dần buông, Save nhanh chóng nắm lấy tay Auau vừa chạy vừa kéo
 "Lẹ lên hoàng hôn ở đây đẹp lắm đấy, tao muốn ngắm nó."
 "Từ từ thôi kẻo té nằm ra đó bây giờ."
Chạy tới thì mặt trời cũng lặn gần hết rồi, mặt Save buồn thiu, tiếc nuối, thấy vậy Auau cười an ủi
 "Thôi có gì đâu mà buồn, mai mình đi ngắm nha."
Auau đưa tay nhéo nhẹ má Save kéo lên thành nụ cười
 "Cười lên đi."
Không khí lúc này khiến Save và Auau co chút khựng vì mặt cả hai lại rất sát nhau. Ngại ngùng Auau liền bỏ tay ra, quay đầu đi chỗ khác gãi đầu, Save thì mặt đã đỏ như quả cà chua chín mọng rồi. Lặng đi một khoảng thì Auau bất giác thấy tay mình được đan xen với cái gì đó thì nhận ra là Save đang nắm tay cậu. Save nhẹ nhàng nhìn Auau cười mỉm, nói:
 "Thôi không sao mình cứ đứng đây một lúc được không?"
 "Ừm.. được thôi."
Bàn tay hai cậu vẫn đan xen nhau, bình yên, nhẹ nhàng ngắm những cơn sóng. Save quay qua nhìn Auau rồi mỉm cười nói:
 "Mình về tắm rửa rồi ăn tối thôi."
 "Ửm."
Auau đã không thấy được, không thấy được ánh mắt của kẻ đơn phương, cái tình cảm đơn phương vừa đẹp nhưng cũng vừa tủi. Cái khoảnh khắc kia thực sự cậu chỉ muốn ngưng lại và sống trong nó mãi thôi.
3.Về phòng, Save tắm trước rồi tới Auau. Khi tắm xong, xuống nhà ăn thì bố mẹ Save cũng đã bày biện xong bữa thịnh soạn cho gia đình. Cả hai vui vẻ ngồi xuông ăn cùng bố mẹ, vừa cười vừa nói, bố Save hỏi:
 "Save, con đã suy nghĩ đến đâu rồi?"
 "Dạ?"
 "Việc đi du học ấy, bố mong con có thể đi vì nó rất đáng để con trải nghiệm đấy."
Nghe tới đây Auau quay qua nhìn Save khó hiểu, ăn xong Auau xin rời bàn trước, bố mẹ Save hỏi rằng cậu vẫn chưa nói gì với Auau à, Save chỉ biết im lặng. Xong bữa cậu phụ giúp bố mẹ đâu vào đó rồi lên phòng. Bây giờ cậu cũng không biết giải thích với Auau như nào nhưng trước mắt cậu vẫn vào phòng. Nhận thấy Auau đang đứng ngoài ban công ngắm biển, cậu bước đến nhẹ nhàng lặng lẽ đứng gần. Auau lên tiếng hỏi:
 "Save này, bộ tao không đáng để mày chia sẻ nỗi lòng của mày à?"
 "A không phải đâu, tao đã muốn kể mày sau khi ăn tối nhưng tao..."
 "Mày sẽ chọn đi đúng không?"
 "Tao định là vậy nhưng còn điều tao phải làm rồi tao mới yên lòng đi được."
 "Ha nghe nặng nề vậy."
 "Auau này"
 "?"
Lúc này tay Save đặt vào tay Auau một cách chậm rãi. Auau quay qua nhìn Save khó hiểu thì thấy ánh mắt đượm buồn của cậu chàng. Save nói:
 "Auau, mày nghe tao tâm sự được không? Khi tao kể xong mày mới được đáp lại nha."
 "..."
 "Auau này, làm bạn với mày tao đã rất vui bởi tao không có nhiều bạn và tao coi mày như một điều quan trọng trong đời tao đấy mày biết không?"
 "Tao cứ ngỡ rằng mình sẽ làm bạn đến đầu bạc răng long, rằng sẽ cùng nhau cưới vợ và cùng nhau có con đầu lòng, nhưng khi ở cạnh mày như một thói quen rồi khi thấy mày có người mình thích, tao đã rất buồn, tao biết mình không danh không phận chỉ biết chúc mừng và an ủi mày khi mày chia tay; tao ích kỉ thiệt ha ."
Vừa nói Save vừa cười giễu, quay qua định nói thêm thì Save đã thấy vẻ mặt bất ngờ của Auau. Save bật cười nhưng nước mắt từ đâu lại rơi xuống tay cậu, cậu vẫn nói tiếp:
 "Tao đã muốn bày tỏ tình cảm từ hồi tốt nghiệp rồi nhưng lúc ấy nhìn mày đang nói chuyện với một bạn nữ khác rất vui vẻ, rằng lúc đó tao mới ngộ mày có nhiều bạn không phải chỉ mình tao nên tao đành thôi vì tao rất trân trọng tình bạn này không muốn đánh mất nó chút nào."
Càng nói nước mắt lại rơi nhiều hơn, cậu lấy tay gạt nước mắt liên tục. Auau đã bắt lấy tay cậu, nói:
 "Đừng lau thế nữa, mắt mày sẽ bị sưng đỏ lên đấy."
Nói vậy, Auau lấy tay nhẹ nhàng di qua viền mắt để gạt nước mắt cho cậu. Cử chỉ nhẹ nhàng như này càng làm Save thêm tủi thân, nói:
 "Không thích người ta thì đừng làm vậy với người ta, dễ làm hiểu lầm lắm đấy."
 "..."
 "Tao có nói là tao không thích mày hả?"
 "Nhưng mà..."
 "Nhưng cái gì tại mày cứ ngốc mãi thôi chứ tao vẫn luôn thể hiện đấy thôi."
 "Khi nào cơ, mày có thể hiện cái gì đâu?"
4.Auau chỉ cười không nói gì thêm kéo Save vào phòng vì không khí cũng dần hạ xuống khiến người Save có chút run rẩy. Auau kéo bạn mình ngồi xuống giường, rời khỏi phòng để lấy chút sữa ấm. Khi quay lại, Save đã nằm thiếp đi trên giường vì mệt hẳn là do ban nãy khóc hơi nhiều, mắt cũng sưng lên nhẹ, Auau bèn để ly sữa ở đầu giường. Mặc dù phòng có hai giường đơn nhưng Auau lại chọn cùng nằm với Save; ôm Save trong lòng nhè nhẹ, giờ cậu mới nhận thấy dáng vấp của bạn mình thật nhỏ bé, gầy gò đến thương mặc dù ăn rất nhiều. Save chợt chở mình ôm lại Auau, khung cảnh lúc này thật yên bình biết bao. Auau thì thầm nhỏ:
 "Đồ ngốc này, thể hiện rõ vậy mà chả chịu nhận ra gì vậy, mày làm tao buồn đấy."
Rồi hai người cứ thế mà nằm ôm nhau ngủ đến sáng.
5.Đồng hồ điểm 5h sáng, nghe tiếng động lớn, Save dần mở mắt thấy Auau đang chuẩn bị đi đâu, cậu bèn hỏi, Auau kêu cậu dậy để chuẩn bị đi ngắm bình minh chung với mình và có chuyện nói với cậu. Lúc này, cậu mới nhớ ra chuyện tối hôm qua, cậu chỉ muốn kiếm chỗ trốn đi khuất thôi, cậu định từ chối chưa kịp mở lời đã bị ngắt bởi câu nói của Auau: 
 "Đừng từ chối nha."
Đi kèm với khuôn mặt nũng nịu. Ôi trời ạ, Save không thể nào cưỡng lại được mà đành đồng ý đi cùng. Ra biển, mặt trời cũng dần lên, hai người chọn chỗ đẹp để ngồi. Ngồi được một khoảng, Auau nắm lấy tay Save, làm cậu chàng chả hiểu gì liên quay qua với khuôn mặt đầy dấu hỏi. Auau mở lời:
 "Tao đã lỡ làm tủi thân không ít nhỉ?"
 "..."
 "Tao cũng muốn nói điều này lâu rồi, thể hiện cũng rõ như vậy nhưng mày cứ ngỡ ai ao cũng làm vậy thì làm sao biết được tình cảm của tao."
 "Tao thích mày mà, tao đợi mày bày tỏ mà mày mãi chả chịu nói gì cả, tao cũng tủi thân chứ bộ."
 ":V????"
Save nhìn Auau với vẻ không tin cứ ngỡ đùa thì Auau đã trao cho cậu một nụ hôn ngọt ngào. Save không nghĩ chuyện này có thể xảy ra. Khi gần hết hơi, cậu chàng đập  và cố đẩy Auau ra nhưng cậu kia vẫn cứ lấn tới thêm đôi chút rồi mới tách ra. Đầu óc của Save quay cuồng nhẹ, hoang man nhìn Auau thì cậu ta lại nở nụ cười gian. Ngại quá mức khiến Save định bỏ chạy trước nhưng quen rằng Auau đang nắm tay mình, liền bị lôi lại ôm vào lòng, Auau nói:
 "Mày đồng ý làm người yêu tao nha."
 "Nhưng tao phải đi du học, tao sợ yêu xa."
 "Không sao, mày cứ đi tao sẽ đợi mày."
 "Ừm, vậy đợi tao nha tao sẽ về sớm."
Hai người ngồi nhìn bình minh lên, Auau nói nhỏ:
 "Đã ai nói mày đẹp như biển chưa?"
 "Hửm, mày nói gì cơ?"
 "Hì không có gì."
Hôm nay, Save phải sang Anh để du học, cậu chàng cứ ôm mãi người mình thương nũng nịu không chịu, Auau cũng chỉ biết ôm an ủi
 "Em đi rồi, anh sẽ cô đơn lắm đấy."
 "Anh biết, hay em ở lại với anh đi đừng đi nữa."
 "Không được, 4 năm thôi rồi em về."
 "Huhu, 4 năm thì 4 năm chứ xa em là anh lại thấy buồn rồi."
 "Ơ, đừng khóc mà."
Tại sân bay nhiều người qua lại mà cậu chàng thanh niên lớn to người lại khóc oà tại đó, Save cũng chỉ biết dỗ dành, lau nước mắt cho Auau, chào tạm biệt lên máy bay.
6.Đã 4 năm trôi qua, Auau mừng rỡ vì nay Save sẽ trở về bên anh. Cậu định đi đón người yêu thì nhận được cuộc gọi từ Save rằng cậu phải ở lại thêm 1 năm nữa để làm luận án hoàn thành bằng tốt nghiệp, Auau ngỡ ngàng nói rằng cậu chờ hôm nay Save quay về vì hôm nay cũng là sinh nhật Auau nữa, Save chỉ biết xin lỗi rồi cúp máy. Auau hôm đó người như chả con sức sống, làm gì cũng hời hợt, người thì cứ uể oải rũ rượi, mặt cứ xị một đống. Bố mẹ hỏi cậu cũng không trả lời, bạn bè chúc mừng rủ đi chơi cậu cũng không thèm cứ nằm lì trong phòng. Mãi tới tối, bố mẹ cậu cũng đã đặt nhà hàng, kêu cậu sửa soạn đi để ăn, sẵn cũng một vài người bạn, cậu đành đi mặc dù tâm trạng có chút buồn. Vô đến phòng tiệc, bố mẹ lại kêu có việc đi đâu đó, bạn bè lần lượt nhắn bận; cậu đứng sững đó mắt có chút ướt, bỗng đèn phòng tiệc mở, một tràng pháo bắn lên, bố mẹ cậu và Save đều ở đó có cả bạn bè cậu nữa nhưng người cậu cần tìm lại không thấy đâu, vẫn ở tâm trạng lâng lâng đó. Bỗng có người từ ngoài bước vào trên tay cầm bánh kem rồi hát happy birthday, đó là Save, khiến mắt cậu trở nên sáng bừng chạy lại ôm em người yêu của mình. Thực ra Save đã về sớm hơn dự kiến vì đã hoàn thành tốt nhưng khi về cậu không muốn báo Auau bởi cậu muốn tổ chức tiệc bất ngờ cho Auau, những biểu cảm hành động của anh người yêu suốt ngày hôm nay cậu đều biết cả, cậu cũng nôn gặp người mình thương lắm chứ nhưng vẫn phải kìm. 
7.Đã tàn tiệc, Auau và Save lái xe ra biển đi dạo. Vừa đi dọc bờ biển vừa trò chuyện
 "Đi dạo như này làm anh nhớ ngày anh tỏ tình em ghê, hihi."
 "Đúng vậy, hoài niệm ghê."
 "Vậy là 4 năm trôi qua rồi đấy à."
 "Vâng."
 "Sav này, mình cứ bình yên như vậy mà đi đến cuối đời được không?"
 Auau lôi ra một cặp nhẫn rất đẹp rồi nhẹ nhàng đeo lên tay cho Save, nói:
 "Em đồng ý làm bạn đời anh nha, đi với nhau suốt đời luôn nha."
  "Vâng."
Thế là hai người kết lại một ngày bằng nụ hôn ngọt ngào đầy đường mật bù cho những năm xa nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top